11.

Mọi người có thấy tình tiết truyện hơi nhanh honggg? 

đôi khi tui thấy fic có hơi đi lệch với hướng ban đầu nhưng tui sẽ cố viết thật tốt thêm nữa nè. 

Cảm ơn các cậu vì đã ghé thăm TBKVBNJ, hãy yêu thương bangtan và taekook nhiều hơn nhé!

____________________

"Kim...Kim Taehyung... anh nói thật đấy nhé!"

...

Kim Taehyung sững người, Jungkook vừa tỉnh, dùng đôi mắt long lanh nói với anh:

"Tiền bối, anh nói sẽ nấu cơm cho em?"

"Ừ, anh sẽ nấu cơm cho Jungkook" - Taehyung nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, nhẹ nhàng, nâng niu như thể sợ em nhỏ sẽ bị đau.

"Jungkook còn mệt không em? Em ngất làm anh hoảng lắm!" 

Bạn nhỏ cảm nhận được sự lo lắng trong đáy mắt anh, miệng thì trách người ta nhưng hành động thì lại hết sức ôn nhu, dịu dàng. Kim Taehyung bao năm qua, có bao giờ không mềm lòng trước Jeon Jungkook đâu cơ chứ.

"Anh ơi..."

Nghe em gọi mà tim anh mềm nhũn ra rồi, nhưng đâu đó trong lòng anh còn buồn lắm, vì em đã bỏ mặc bản thân đến nhập viện - điều đó làm anh tự trách chính mình đến vạn lần. 

"Anh ơi Jungkook xin lỗi, là do em bỏ bữa, do em làm việc quên mình, nên mới phiền đến anh.." - Bạn nhỏ níu áo anh, môi nhỏ vì tủi thân mà bĩu ra.

"Jeon Jungkook à, em nghe anh nói điều này, em nhé!" 

Kim Taehyung đặt hai tay lên bả vai em, kiên định xoáy sâu đôi mắt mình vào dải ngân hà trong đôi mắt của người đối diện.

Sau khi nhận được cái gật đầu của em, Kim Taehyung trầm giọng cất lời:

" Bạn nhỏ, anh đã nói với em rồi, rằng anh thương em, trách nhiệm của anh là phải chăm sóc bạn nhỏ Jungkook thật tốt. Em nhập viện vì kiệt sức, thử hỏi anh sao có thể không lo lắng cho được. Jungkook có thể không thích anh, nhưng anh xin em hãy yêu lấy bản thân mình "

"Anh ở đây rồi, khi mỏi mệt em hãy san sẻ với anh, bằng bất cứ danh phận nào mà em muốn, chỉ cần là Jungkook, anh đã không còn lý do gì để chối từ mất rồi đồ ngốc ạ"

Kim Taehyung vừa nói vừa xoa đầu em, chỉnh lại cho em những lọn tóc rối mềm. Ánh mắt nhu tình ấy nhìn em, trĩu nặng những cảm xúc khó lòng bày tỏ hết bằng lời.

Hốc mắt Jungkook đỏ hoe, em nhỏ nghe anh nói, lòng len lỏi một sự ngọt ngào vào tim. 

Em cũng thương anh... -  nợ anh một lời chưa thể nói.

.

"Vậy bây giờ có thể để anh về nấu cơm cho bạn nhỏ được không?" 

" Taehyungie đến mau mau nha! " - Jungkook cười xinh vẫy tay chào tạm biệt anh

Hình ảnh này làm Kim Taehyung nhớ về khoảnh khắc anh bắt gặp bạn nhỏ trong phòng chờ giáo viên vào mùa thu tựu trường nhiều năm về trước. Vẫn là người con trai ấy, vẫn là một tình cảm không có bớt đi, chỉ có thêm phần sâu đậm.

Anh nở nụ cười đáp lại, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng bệnh trước khi rời khỏi.

Chỉ 15p sau, xe của Taehyung đã yên vị tại gara.

Kim Taehyung nhanh chóng trở vào nhà, thả áo khoác trên sopha và vào thẳng bếp. Anh vừa tiến lại gần tủ lạnh vừa xăn cao ống tay áo sơ mi.

Một thân Kim tổng tập trung nấu ăn cho người thương thật sự khiến người ta rung động. Đã đẹp trai, giàu có, ôn nhu lại còn nấu ăn giỏi chỉ có một mình Kim Taehyung trên đất Đại Hàn mà thôi, thật không may trong mắt anh chỉ tồn tại bạn nhỏ Jeon, các chị chân dài ngoài kia đâu có phần:)

.

Bên bạn nhỏ Jeon thì đang cảm thấy chán nản vì chẳng biết làm gì, cũng cảm thấy có hơi đói bụng nữa. Em nhỏ nhớ Kim Taehyung mất rồi, bỗng nhiên không muốn cơm nước gì nữa, chỉ muốn ôm anh. Thế rồi chuông điện thoại của Jungkook reo lên, hiện trên màn hình là cuộc gọi từ Kim Nam Joon.

"Jungkook, nghe nói em phải nhập viện? Có cần anh tới không?"

"Anh nghĩ em anh là ai chứ? Không cần đâu, em ổn mà"

"Chắc không đấy? Cứ nghỉ ngơi đi nhé, anh cho em nghỉ phép một tuần, ra viện thì đi chơi đâu đó cho thư giãn tinh thần"

"Vâng, em cảm ơn"

"Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ép mình làm việc quá sức"

"Em biết mà"

Cuộc gọi kết thúc thì Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa, có lẽ người thương của em tới rồi thì phải. 

Kim Taehyung bước vào phòng, anh vẫn chưa thay đồ mà lái xe thẳng tới đưa cơm cho em nhỏ.

"Vì giờ em đang bệnh nên chưa ăn được cơm ngay đâu, anh có nấu chút cháo cà rốt mà trước kia em thích, vài ngày nữa khỏi bệnh anh sẽ nấu cơm cho em nhé?"

"Jungkook cảm ơn anh"

Thế là chẳng chờ chẳng hẹn, Kim Taehyung ngồi xuống ghế, tự nhiên đút cho em nhỏ từng thìa một cho hết tô cháo. 

Jungkook ăn rất ngoan, làm anh hoài niệm về hồi trước, em nhỏ có bảo rằng nếu sau này em thất nghiệp, nhất định sẽ về ăn bám anh, chỉ cần mỗi ngày được ăn cháo cà rốt anh nấu là đủ rồi.

Giờ thì em và anh, không thể thất nghiệp được nữa, nhưng Kim Taehyung vẫn tình nguyện nấu cơm cho Jeon Jungkook cả đời.

Một lúc sau em nhỏ ăn xong, Kim Taehyung ngồi gọt táo cho Jungkook, nhìn vào đồng hồ trên tay đã thấy 9h, anh vẫn chưa tắm rửa gì. Nhìn người nhỏ đang phồng má nhai nhai miếng táo trước mắt, tim anh lại rung lên một chút - Jungkook đáng yêu quá, Kim Taehyung muốn bắt em về nhà.

"Jungkook, chắc là anh phải về rồi..."

Nói rồi anh đứng dậy đặt dĩa táo lên bàn, cầm áo khoác của mình lên.

"Anh ơi..."

"Hửm? Có chuyện gì sao bạn nhỏ?"

"Jungkook không muốn ở bệnh viện một mình..." 

"Anh Taehyung có thể ở lại không ạ?"

Jungkook lần nữa níu góc áo anh, mắt em nhỏ long lanh, giọng nhỏ nhỏ nũng nịu. Combo hủy diệt của Jeon Jungkook lần thứ n làm Kim Taehyung phải chào thua. 

"Vậy anh về nhà mang chút đồ tới cho Jungkook thay nhé, sẽ nhanh thôi"

"Dạ, Jungkook chờ anh."

...

____________________

Hai bạn nhỏ sẽ sớm iu nhao hoiiii, cả nhà có mún hai bạn nhỏ sớm iu nhao honggg??








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top