1.

Hôm nay, anh ấy về nước...

Cũng là hôm nay, Jeon Jungkook phải ra sân bay đón " người ấy " dù một lòng một dạ chẳng muốn chút nào.

.

" Kim Nam Joon, anh còn nhìn loanh quanh đâu đấy, em trai anh ở đây này"

Jeon Jungkook phồng má gọi to cái tên anh họ của mình ngay giữa sân bay đông đúc.

"Jeon Jungkook, mày còn muốn giữ thể diện cho chủ tịch cao cao thượng thượng đây nữa không hả? Muốn mất việc hay gì? " - Kim Nam Joon lên giọng giận dữ đe dọa cậu

"Em nào có ý đó đâu chủ tịch..." - Jungkook nhẫn nhịn đổi giọng

Kim Nam Joon thấy vậy cũng chẳng thèm chấp nhặt nữa, chuyến bay dài đã khiến anh có phần mệt mỏi :

"Nhanh nhanh đưa anh đây ra xe về nhà dưỡng sức, tối nay anh có hẹn với Kim Seok Jin đấy."

Chỉ có thể là vì anh chàng thư ký của tập đoàn ST mới có thể làm tên chủ tịch này cuống quýt lên như vậy thôi. 

Jeon Jungkook - phó chủ tịch tập đoàn JK, đơn phương độc mã,  25 tuổi phơi phới nhưng lại chưa từng hẹn hò, bảo sao mẹ cậu cứ thúc giục chuyện kết hôn sinh đẻ mãi, thật khiến người khác nhức đầu mỗi lần về thăm.

Có một câu nói Jungkook vẫn thường nhớ rất rõ, rằng: "Ở tuổi thiếu niên không nên gặp một người quá tuyệt vời, vì gặp rồi sẽ đem lòng nhớ nhung, vì sau này sẽ chẳng còn có một ai có thể thay thế bóng hình người ấy".

Cậu vốn hiểu câu nói này, cùng vì hiểu nó nên đã không may "vô tình" gặp được một người quá xuất sắc vào khoảng thiếu thời năm đó.

Phải chăng là vì mãi suy nghĩ mông lung mà khiến bản thân hoa mắt, Jeon Jungkook thế mà lại thoáng chốc nhìn ra hình bóng người cậu luôn âm thầm cất giữ sâu trong lồng ngực nay lại hiện hữu đến mức đầy chân thật. 

Cho dù Kim Taehyung có thay đổi thế nào, có mặc lên mình bao nhiêu hàng hiệu đắt tiền và hóa trang đi chăng nữa, thì Jungkook vẫn tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Mọi hình dáng, mọi tâm tư, mọi cảm xúc mà Kim Taehyung từng thể hiện, tất cả đều lưu giữ trong hồi ức của cậu vô cùng rõ nét. 

Một người đã cùng em đi qua những vui buồn đẹp nhất của tuổi trẻ, rồi lại bỏ em mà đi, sao em có thể nhìn nhầm cho được. 

"Tiền... tiền bối Kim!.. là tiền bối Kim"

Jeon Jungkook chính thức chôn chân tại chỗ, miệng cất lời nhưng cứ bị nghẹn ngào nơi cổ họng, ngơ ngác nhìn theo một thân ảnh vốn đã đi xa. Mọi xúc cảm bấy lâu nay bất chợt ùa về một cách đau lòng:  tiền bối Kim - Kim Taehyung - là người Jeon Jungkook hết lòng thương nhớ đến tận bây giờ.

Năm năm rồi, Kim Taehyung đã biến mất khỏi cuộc đời Jeon Jungkook năm năm, nhưng ở lại trong tim cậu suốt cả năm năm ấy, chưa từng mờ phai.

"Tiền bối Kim là đứa nào đấy ?" - Nam Joon lại gần cậu, hỏi.

"Chết tiệt Kim Nam Joon, anh làm tôi giật cả mình đấy!" - Jeon Jungkook suýt giật nảy lên khi nhận ra có bóng lưng to đùng ngay bên cạnh. 

"Ai bảo mày cứ ngơ ngẩn lẩm bẩm ra đấy làm gì, anh đây mới là người cần quạt cho mày một phát đấy!"

"Đi, về thì về !" - Jeon Jungkook tức giận kéo vali đi nhanh rời khỏi.

Một lúc sau, Kim Nam Joon mới đuổi kịp cậu. Đến lúc ngồi lên xe, anh lại kéo kính xuống, thò đầu ra hỏi, không dấu nổi tính tò mò.

"Mà này, tiền bối Kim là thằng nào đấy?"

Jeon Jungkook chững lại, tròn mắt nhìn anh họ, quay đầu đi nhưng miệng nhỏ lí nhí, đáp lại như trong vô thức : 

"Tiền bối Kim, là một người rất đẹp trai"


_________________________________________

WTF, Jeon Jungkook mà có ngày khen người khác đẹp trai:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top