# 4: dù gì cũng không về được tối nay tôi cho cô được ngủ với tôi
Tôi là Thảo Yên đây và tôi đang bị "tiền bối" nắm chặt không buông, hắn nhắm ghì mắt mà túm lấy tay tôi "đừng đi, tôi muốn em ở đây chứ không phải bác sĩ", thừa nhận là sau khi nghe xong câu này tim đậy nhanh lắm, nhanh như lúc lần đầu nhìn thấy anh ta vậy. không ngờ tôi lại dao động chỉ vì 1 câu nói tuy nhiên tôi đã hứa không để cảm xúc lừa gạt nữa khi nghe anh ta gọi "Yến Chi". Yến Chi là ai thì tôi không biết chỉ biết là mình vừa bị hớ 1 cú khá đau khi nghĩ hắn gọi mình, thế là vũ phăng tay hắn ra nhưng xui xẻo thay không biết lúc đó ai nhập mà mạnh đến mức làm hắn bay ra khỏi giường rơi xuống sàn trông khá đau vì hắn tỉnh luôn mà! Kinh thật, tôi cũng nguy hiểm quá. Hắn lòm còm bò dậy nhìn tôi với dáng vẻ khá mệt mỏi
- đến rồi sao? Nhưng lại gọi tôi dậy thế này có phải quá đáng lắm không?
- quá đáng sao? Cũng phải ai mượn chọn tôi làm gì!
- cô không biết tôn trọng tiền bối sao? Quên những gì giáo sư nói lúc sáng rồi chứ gì? Có cần tôi dạy luôn cách xưng hô không?
Phải rồi, ông giáo sư bụng bự đã nói phải gọi anh ta là tiền bối, đành vậy tiền bối thì tiền bối. tôi nói chuyện với vẻ mặt khá không quan tâm
- tiền bối, có cần gọi bác sĩ hay đi viện không ?
- tôi không muốn đi! Giờ học thôi cô đâu phải đến đây để chơi.
Con người gì đâu á, người ta hỏi han mà trả lời thế đấy, thế tôi không lo nữa sống chết mặc kệ mấy người. nhìn mệt mỏi thế thôi chứ cái đầu còn thông minh lắm, bài khó cỡ nào cũng không làm khó được hắn đúng là học giỏi nhất trường có khác, giải xong xoay qua thì hắn nằm ngã nghiêng trên bàn kêu hoài không mở mắt làm tôi bất đầu hoảng loạn, làm sao đây? Hắn không chịu đi viện chắc có lý do nên tôi cũng không dám mang hắn đi nên lục tung cả phòng xem có thuốc gì không nhưng hắn xem ra đã chuẩn bị sẵn cả rồi, may cho hắn tôi còn phân biệt được viên nào là thuốc hạ sốt không là xác định nhá!
Cửa ải tiếp theo là đưa hắn lên giường nhưng sao tôi lại phải làm cái việc này chứ? Tự dưng chạy vào đây để làm nô lệ thế này, nhưng nể mặt hắn đã hứng trọn chậu nước thay mình mới thế này cho nên tôi không thể để hắn chết được, làm thế nhiều khi tôi còn phải chết theo hắn vì bao nhiêu con người ngoài kia chắc chắn không tha cho tôi. Có ai hình dung được 1 đứa 1m50 vát 1 tên 1m80 sẽ ra sao không? Đúng là thảm không thể tả mà, ăn gì mà cao vậy không biết, lùn 1 chút có phải tốt rồi không? Cũng may tôi thường xuyên tập thể dục nên dù rất khó khăn nhưng cuối cùng cũng mang được hắn lên giường đúng là mệt không tả nổi, để hắn nằm ngay ngắn giờ còn phải cho hắn uống thuốc rồi canh chừng nữa chứ, sao số tôi khổ thế này không biết.
Nhanh thật mới đây mà trời đã tối rồi nhưng hắn thì vẫn chưa tỉnh, chỉ là tình hình khá hơn rồi, tôi có nên về không nhỉ? Lương tâm trỗi dậy hay ma xui quỷ khiến gì tôi lại không về mà ở luôn trong phòng hắn. hơn 10h thì hắn tỉnh lại, thấy vậy tôi định quay về thì bị ngăn lại
- cô muốn đi đâu?
- về chứ đi đâu.
- giờ này mà đi ra thì ngày mai khỏi mong sống sót! Cô ở lại tới giờ này xem ra trời sắp bão rồi để tôi đi nấu gì ăn không lại thành ma đói.
Cái tên này đúng là không phải người mà, tôi tốt bụng thế mà hắn lại xem tôi như trò tiêu khiển vậy, dù bực nhưng nghĩ lại thì hắn nói đúng, 1 đứa con gái hơn 10h khuya chạy ra khỏi phòng 1 thằng con trai thì thiên hạ còn xem ra gì.
Chờ hơn 30 phút thì đồ ăn xuất hiện, không tin được là hắn biết nấu ăn luôn đấy, dù không thích hắn nhưng cũng phải công nhận hắn nấu ăn rất ngon, còn đang tỏ ra thân thiện thì hắn lại phán như thật "dù gì cũng không về được tối nay tôi cho cô được ngủ với tôi" , nghe xong câu này thì rơi luôn cái đĩa trên tay vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top