#3 : đừng đi, tôi muốn em ở đây chứ không phải bác sĩ
Từ khi hắn ngồi xuống tôi im lặng như tờ, chả hiểu sao mình lại nhu nhược thế này,chốc lát lại có người quay xuống và mang theo đôi mắt đầy sát khí nhìn tôi, sao thiếu gì người không chọn lại chạy đến chỗ tôi làm gì chứ? Giờ thành tội phạm truy nã của toàn trường cảm thấy số phận mình hẩm hiu hẳn ra, hắn thì ngồi đây còn chữ trên bảng thì chả thấy đâu, y như dự tính tôi hoàn toàn không thấy gì nhưng lại không thể hỏi ai đành liều mạng đứng lên "thầy ơi em muốn đổi chỗ, em không thấy gì cả" một sự im lặng không hề nhẹ đồng loạt nhìn về phía tôi, không ai nói gì hay có động thái gì tới khi hắn lên tiếng "em muốn lên bàn trên ngồi". và biết gì không đúng là ảo diệu mà, mọi người đồng loạt đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi của mình giống như đang cho hắn chọn bàn mà hắn thích, tên này hay thật đấy, máu mặt không hề nhỏ. Hắn đứng lên đi cũng không quên lôi tôi theo, ngồi bàn đầu cơ đấy, nhưng mặc kệ tôi thấy rõ là được rồi. cứ ngồi học và xem như hắn không tồn tại là cách tốt nhất nhưng hắn cứ 10 phút là lên tiếng "sai rồi" quái nào tôi làm sai nhiều thế à, hay tên này đang cố tình chơi xỏ tôi không biết.
Cuối cùng cũng tới giờ nghĩ trưa mừng không thể tả vì sáng giờ cái bụng nhỏ của tôi có gì trong đó đâu chứ, dậy trễ, bị phạt rồi bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn bình tĩnh tới giờ này đã là một kì tích hẳn hoi rồi. Đang ngồi tận hưởng đĩa thức ăn ngon lành thì hắn lại xuất hiện làm náo loạn cả căn tin lên, tiếng hò hét tên hắn làm cái não nhỏ của tôi cũng muốn nổ ra làm 2. Hắn đem cái mã đẹp trai ấy đi thả thính khắp nơi đúng là thất đức mà, còn đang cấm đầu ăn thì nghe tiếng ai ngồi xuống bàn, cũng tò mò ngẩn đầu lên xem là ai thì ngạc nhiên thay là hắn đấy, sao tên này cứ theo tôi như hồn ma dất dưỡng thế không biết, tôi nhớ mình chỉ vô tình đụng trúng hắn thôi mà sao lại ám tôi miết vậy? muốn lên tiếng nhờ vả làm ơn tha cho tôi nhưng nhìn xung quanh xem bao nhiêu con mắt đang chực chờ để giết chết tôi thì phải, chắc hắn đang cố tình làm vậy để trả thù đây mà.
Tôi quay 360 độ tìm bàn khác để ngồi, ok thấy bàn trống rồi giờ chỉ việc đi thôi, tôi nhẹ nhàng đứng dậy nhưng hắn lại đâu có để tôi đi, hắn nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi qua chỗ hắn, chết rồi hắn định làm gì tôi không biết, làm ơn tôi cần lắm bàn tay cứu giúp ngay lúc này, nhưng đời mà! có bao giờ như ta nghĩ vì chả ai dám giúp đâu. Hắn kéo tôi vào lòng rồi hùng hồn tuyên bố "từ hôm nay Trịnh Thảo Yên sẽ là bạn gái của Vương Khả Thiên này, mọi rắt rối cô ấy gây ra cứ tìm tôi giải quyết". bạn gái sao? Là bạn gái đấy ! tôi có đang nghe nhầm không? Hay tai tôi bị hư mất rồi? còn chưa định hình được gì thì từ xa có 1 cô gái hét lên "sao cô dám giành anh ấy với tôi chứ?" và sao đó là 1 chậu nước to đùng hất ngay vào tôi, hắn xoay người kéo tôi vào phía trong và tự mình hứng trọn cú đó. Lần đầu tiên tôi thấy mừng vì thân hình 3 mét bẻ đôi của mình đúng là không ướt xíu nào luôn, nhưng hắn thì chèm nhẹp từ đầu tới chân vì chậu nước đúng là khá to đấy. cô gái đó thì mặt tái méc khi thấy nạn nhân là crush của mình, mọi người xung quanh thì đứng như trời tròng. Chắc do mới tuyên bố hùng hồn tôi là bạn gái nên hắn mới lấy thân che chở chứ nhìn mặt hắn thì không có chút gì là tự nguyện cả, hắn căng mặt nhìn vào họ "nếu ai còn dám làm hại cô ấy thì đừng trách" wooa câu này nghe cảm động lắm đấy ông bạn, nếu tôi không biết ông là động vật máu lạnh chắc đã yêu mất thôi nhưng xin lỗi tôi không muốn ôm nước đá nhé! Hắn nắm tôi kéo đi trong sự im lặng của biết bao con người, họ chắc đang sốc lắm.
Cả buổi học hắn chẳng nói gì mà chỉ im lặng ngồi run! Haha, tôi biểu đi thay đồ không chịu nghe thì vừa rồi, ông thầy cho bài tập khá ít nhưng tôi thì chả biết làm bài nào, hắn xem ra biết điều đó nên hẹn tôi 3h tại phòng hắn để hắn giúp. Hay thật con gái lại đi vào kí túc xá nam nhưng xem ra chỉ còn cách đó vì tôi não ngắn nên đành chịu vậy. Bọn con trai trong đó cứ nhìn chầm chầm tôi như muốn ăn thịt tôi vậy, nhưng vì tương lai tôi đành ngậm ngùi đi tiếp. không ngờ phòng hắn cũng gọn gàng ngăn nắp lắm và cũng chỉ mỗi hắn được ở riêng một phòng rộng rãi thế này, nhìn một lượt thấy hắn đang trùm chăn kín mít, giờ mà còn ngủ à? Đi lại gần tôi thấy hắn đang mê man thì hốt hoảng sờ trán hắn đúng là nóng như lửa đốt, tôi chạy ra ngoài định nhờ người đưa hắn đi viện thì hắn túm lấy tay tôi nói trong khi mắt không hề mở "đừng đi, tôi muốn em ở đây chứ không phải bác sĩ!"
Từ khi hắn ngồi xuống tôi im lặng như tờ, chả hiểu sao mình lại nhu nhược thế này,chốc lát lại có người quay xuống và mang theo đôi mắt đầy sát khí nhìn tôi, sao thiếu gì người không chọn lại chạy đến chỗ tôi làm gì chứ? Giờ thành tội phạm truy nã của toàn trường cảm thấy số phận mình hẩm hiu hẳn ra, hắn thì ngồi đây còn chữ trên bảng thì chả thấy đâu, y như dự tính tôi hoàn toàn không thấy gì nhưng lại không thể hỏi ai đành liều mạng đứng lên "thầy ơi em muốn đổi chỗ, em không thấy gì cả" một sự im lặng không hề nhẹ đồng loạt nhìn về phía tôi, không ai nói gì hay có động thái gì tới khi hắn lên tiếng "em muốn lên bàn trên ngồi". và biết gì không đúng là ảo diệu mà, mọi người đồng loạt đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi của mình giống như đang cho hắn chọn bàn mà hắn thích, tên này hay thật đấy, máu mặt không hề nhỏ. Hắn đứng lên đi cũng không quên lôi tôi theo, ngồi bàn đầu cơ đấy, nhưng mặc kệ tôi thấy rõ là được rồi. cứ ngồi học và xem như hắn không tồn tại là cách tốt nhất nhưng hắn cứ 10 phút là lên tiếng "sai rồi" quái nào tôi làm sai nhiều thế à, hay tên này đang cố tình chơi xỏ tôi không biết.
Cuối cùng cũng tới giờ nghĩ trưa mừng không thể tả vì sáng giờ cái bụng nhỏ của tôi có gì trong đó đâu chứ, dậy trễ, bị phạt rồi bao nhiêu chuyện xảy ra mà vẫn bình tĩnh tới giờ này đã là một kì tích hẳn hoi rồi. Đang ngồi tận hưởng đĩa thức ăn ngon lành thì hắn lại xuất hiện làm náo loạn cả căn tin lên, tiếng hò hét tên hắn làm cái não nhỏ của tôi cũng muốn nổ ra làm 2. Hắn đem cái mã đẹp trai ấy đi thả thính khắp nơi đúng là thất đức mà, còn đang cấm đầu ăn thì nghe tiếng ai ngồi xuống bàn, cũng tò mò ngẩn đầu lên xem là ai thì ngạc nhiên thay là hắn đấy, sao tên này cứ theo tôi như hồn ma dất dưỡng thế không biết, tôi nhớ mình chỉ vô tình đụng trúng hắn thôi mà sao lại ám tôi miết vậy? muốn lên tiếng nhờ vả làm ơn tha cho tôi nhưng nhìn xung quanh xem bao nhiêu con mắt đang chực chờ để giết chết tôi thì phải, chắc hắn đang cố tình làm vậy để trả thù đây mà.
Tôi quay 360 độ tìm bàn khác để ngồi, ok thấy bàn trống rồi giờ chỉ việc đi thôi, tôi nhẹ nhàng đứng dậy nhưng hắn lại đâu có để tôi đi, hắn nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi qua chỗ hắn, chết rồi hắn định làm gì tôi không biết, làm ơn tôi cần lắm bàn tay cứu giúp ngay lúc này, nhưng đời mà! có bao giờ như ta nghĩ vì chả ai dám giúp đâu. Hắn kéo tôi vào lòng rồi hùng hồn tuyên bố "từ hôm nay Trịnh Thảo Yên sẽ là bạn gái của Vương Khả Thiên này, mọi rắt rối cô ấy gây ra cứ tìm tôi giải quyết". bạn gái sao? Là bạn gái đấy ! tôi có đang nghe nhầm không? Hay tai tôi bị hư mất rồi? còn chưa định hình được gì thì từ xa có 1 cô gái hét lên "sao cô dám giành anh ấy với tôi chứ?" và sao đó là 1 chậu nước to đùng hất ngay vào tôi, hắn xoay người kéo tôi vào phía trong và tự mình hứng trọn cú đó. Lần đầu tiên tôi thấy mừng vì thân hình 3 mét bẻ đôi của mình đúng là không ướt xíu nào luôn, nhưng hắn thì chèm nhẹp từ đầu tới chân vì chậu nước đúng là khá to đấy. cô gái đó thì mặt tái méc khi thấy nạn nhân là crush của mình, mọi người xung quanh thì đứng như trời tròng. Chắc do mới tuyên bố hùng hồn tôi là bạn gái nên hắn mới lấy thân che chở chứ nhìn mặt hắn thì không có chút gì là tự nguyện cả, hắn căng mặt nhìn vào họ "nếu ai còn dám làm hại cô ấy thì đừng trách" wooa câu này nghe cảm động lắm đấy ông bạn, nếu tôi không biết ông là động vật máu lạnh chắc đã yêu mất thôi nhưng xin lỗi tôi không muốn ôm nước đá nhé! Hắn nắm tôi kéo đi trong sự im lặng của biết bao con người, họ chắc đang sốc lắm.
Cả buổi học hắn chẳng nói gì mà chỉ im lặng ngồi run! Haha, tôi biểu đi thay đồ không chịu nghe thì vừa rồi, ông thầy cho bài tập khá ít nhưng tôi thì chả biết làm bài nào, hắn xem ra biết điều đó nên hẹn tôi 3h tại phòng hắn để hắn giúp. Hay thật con gái lại đi vào kí túc xá nam nhưng xem ra chỉ còn cách đó vì tôi não ngắn nên đành chịu vậy. Bọn con trai trong đó cứ nhìn chầm chầm tôi như muốn ăn thịt tôi vậy, nhưng vì tương lai tôi đành ngậm ngùi đi tiếp. không ngờ phòng hắn cũng gọn gàng ngăn nắp lắm và cũng chỉ mỗi hắn được ở riêng một phòng rộng rãi thế này, nhìn một lượt thấy hắn đang trùm chăn kín mít, giờ mà còn ngủ à? Đi lại gần tôi thấy hắn đang mê man thì hốt hoảng sờ trán hắn đúng là nóng như lửa đốt, tôi chạy ra ngoài định nhờ người đưa hắn đi viện thì hắn túm lấy tay tôi nói trong khi mắt không hề mở "đừng đi, tôi muốn em ở đây chứ không phải bác sĩ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top