Khởi đầu cho sự rắc rối (phần 1)


- Tiểu Du nhanh lên nào... không là không kịp đấy...  _ Uyển Nhi vừa nói vừa kéo tay tiểu Du chen vào đám đông.

- Thôi tớ ko vào đâu, cậu vào đi tớ ra bên kia đợi cũng được. 

Khả Du nhìn đám đông chen chúc nhau để được xin chữ kí, chụp hình cùng các ngôi sao đình đám nhất Hoa Ngữ mà chóng cả mặt. Do hôm nay có buổi gặp gỡ giữa các thần tượng và fan nên Khả Du và Uyển Nhi cũng đến vì cả 2 đều hâm mộ TFBOYS nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa Ngữ 

- Ờ cũng được... tớ sẽ cố chen vào xin chữ kí của TFBOYS hộ cậu luôn nha hì. Cậu đợi tớ ở đây nha... *cười*

- Tớ biết rồi ... cậu phải ...._ Tiểu Du chưa dứt lời thì Uyển Nhi đã nhanh chóng chen vào đám fan cuồng lo hét đủ kiểu.

                    ---------------------------------------------

Khả Du là một cô gái gốc Việt nhưng vì muốn được tận mắt gặp và nghe thần tượng của cô là TFBOYS hát nên cô đã ko ngại đường xa, sự khác biệt về ngôn ngữ mà sang Trung Quốc để được gặp thần tượng. Nhưng ko may cô bị bọn xấu lừa lấy hết tiền và có ý định bán cô cho 1 gã buôn người nhưng... trong cái rủi cũng có cái may... cô đã thoát được và gặp được ông bà Trương (ba mẹ của Uyển Nhi) đã cưu mang cô và dạy cô tiếng trung trong suốt 2 năm qua.

                     ---------------------------------------------

Đứng đợi Uyển Nhi một hồi lâu dưới cái nắng 39°C của Bắc Kinh, tiểu Du cảm thấy khát nên đã quyết định đi mua một chút gì đó uống để giải khát nhưng lúc cô đang định lấy lon coca ướp lạnh trên quầy thì có bàn tay của một người con trai lấy và trả tiền trước cô. Do bị "cướp" trắng trợn thứ suýt là của mình, tiểu Du vội quay sang "kẻ cướp" và nói:

- Này anh! Lon coca này là của tôi mà! Sao anh lại lấy hả! *Nhíu mài phẫn nộ*

- Cô đã trả tiền chưa.... _Một giọng nói hơi lạnh lùng phát ra từ miệng hắn sau khi uống một ngụm nước mát.

- T... tôi chưa nhưng mà sắp rồi..._ Tiểu Du ngước mặt lên nhìn cậu ta cãi lại.

- Ai trả tiền trước là của người đó... ok..._ Cậu ta có vẻ đắc trí.

- Nhưng..._ Bây giờ tiểu Du mới để ý đến hắn, người hắn từ đầu đến chân toàn một màu đen: áo đen, quần đen, mũ đen, giày đen, mắt kính đen,... thậm chí chiếc khẩu trang hắn đeo cũng đen nốt. Làm gì cũng lén lén lúc lúc như một kẻ phạm tội sợ người khác thấy. Nhìn hắn rất khả nghi. -A đúng rồi *Tiểu Du thầm nghĩ trong đầu* nhìn dáng vẻ hắn rất giống như tên cướp bị truy nã mà báo đăng sáng nay.... phải rồi... chính hắn... chính là hắn

Tiểu Du vừa suy nghĩ vừa gật gật đầu làm cho hắn cảm thấy khó hiểu:

- Nè... cô bị điên à... _Hắn lên tiếng làm cô giật mình

- Ơ... ko...ko có gì

- Thế thôi... tôi đi đây...._ Hắn định bước đi nhưng bị tiểu Du kéo tay lại và hô toáng lên

- CƯỚP... MỌI NGƯỜI ƠI TÊN CƯỚP BỊ CẢNH SÁT TRUY NÃ ĐÂY NÀY... 

Bất ngờ trước hành động đó của tiểu Du, hắn vội lấy tay bịt miệng cô và kéo cô ra chỗ khác mặc cho cô cố vùng vẫy và những người xung quanh đang nhìn 2 người với ánh mắt khó hiểu.

                          --------------------------------------

- È... è... anh àm ái ì ậy... au ỏ ôi a.... ộp ết ôi ồi... uông ôi a.... ên ấu a _Bị lôi đi vô cớ, Tiểu Du rất muốn la lên kêu cứu nhưng vô ích, tay hắn đã bịt miệng cô ko cho cô la lên.

Sau khi lôi kéo Khả Du đến một con hẻm vắng người qua lại khá xa chỗ lúc nãy, hắn mới chịu buông tiểu Du ra và nói

- Cô bị điên à... nhìn tôi giống cướp lắm à! _ Hắn tức tối vừa nói vừa bước về phía tiểu Du khiến cô thấy sợ và lùi lại.

- Anh... anh... vậy anh ko phải cướp à... *ánh mắt ngây thơ vô số tội* 

- Ko phải _ Hắn lạnh lùng đáp

- Ơ....nếu anh ko phải thì cho tôi xin lỗi... tôi ko có ý gì đâu... *cười trừ* nhưng... nếu anh ko phải cướp thì tại sao phải che kín mặt mũi giữa thời tiết nóng như thế này ?..._ Cô tò mò hỏi

- Tôi... là do tôi bị cúm, ko muốn lây cho người người khác... được ko. _ Hắn vẫn lạnh lùng

- Có nên tin ko ta...* cô lẩm bẩm trong miệng* nhìn hắn khả nghi lắm... thôi thì... trong 36 kế chuồn là thượng sách... ok cứ quyết như vậy đi....

Nói xong cô đi lùi về phía sau vài bước rồi chạy trốn hắn thật nhanh nhưng chưa kịp chạy thì đã bị hắn tóm lại và dồn về góc tường. Hắn giữ chặt 2 tay của Khả Du rồi đưa mặt hắn áp sát vào mặt cô

- Cô định đi đâu?

- Tôi đâu có định đi đâu đâu... tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà .... làm ơn tha cho tôi đi _ Tiểu Du vùng vẫy, khóc lóc, làm đủ mọi cách để thoát khỏi hắn nhưng vô ích. Hắn là con trai đã thế hắn còn cao to hơn cô thì sức lực của một đứa con gái nhỏ con như cô kháng cự lại được.

Bỗng nhiên... chiếc điện thoại của hắn đỗ chuông khiến hắn phải bỏ cô ra để nghe đt. Nhân cơ hội đó, cô đá vào chân hắn một cú rõ đau rồi chạy đi kèm theo câu nói " HẸN NGÀY KO GẶP LẠI" mặc cho hắn đang tức tối nhìn theo.

- Trông cô khá thú vị đấy nhưng đừng để cho tôi gặp lại cô.... cô gái à._ Hắn tháo chiếc khẩu trang ra nở một nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh gây mê hoặc lòng người. 

                           -----------------------------------------------

Au: Do đây là lần đầu tiên mk viết truyện nên còn nhiều thiếu sót mong m.n bỏ qua. Mk mong m.n sẽ cmt hay đóng góp ý kiến để mk có động lực viết tiếp nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: