Chap4 mới

Sáng hôm sau, khi vừa bước đến cổng trường, tôi đã thấy Beomgyu đứng đợi sẵn ở đó. Anh ấy dựa vào cột, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bước tiếp, quyết tâm không để anh ấy ảnh hưởng đến tâm trạng mình.

-"Chúng ta cần nói chuyện," Beomgyu lên tiếng, giọng anh ấy trầm và nghiêm túc.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh. Nhưng thay vì cảm thấy bối rối hay lo lắng như trước đây, tôi chỉ thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Tôi mỉm cười, nhưng không phải nụ cười dành cho anh.

-"Không cần đâu," tôi nói, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết. "Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói cả."

Beomgyu nhíu mày, vẻ mặt anh ấy lộ rõ sự ngạc nhiên. "Sao em lại nói vậy? Tôi chỉ muốn..."

-"Chỉ muốn gì?" Tôi ngắt lời anh. "Chỉ muốn nói với tôi rằng tôi đã làm phiền anh bao lâu nay sao? Đừng lo, tôi hiểu rồi. Từ giờ, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Thật ra... tôi cũng không có ý định làm vậy từ hôm qua."

Anh ấy im lặng, ánh mắt dao động như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Tôi nhìn thẳng vào anh, không còn cảm giác ngượng ngùng hay sợ hãi như trước. Beomgyu với tôi bây giờ chỉ là một kỷ niệm mà tôi không muốn giữ lại nữa.

-"Anh biết không," tôi tiếp tục, "Tôi từng nghĩ anh là cả thế giới của mình. Nhưng giờ tôi nhận ra, thế giới của tôi không chỉ có anh. Có những người khác xứng đáng với sự quan tâm của tôi hơn. Và tôi không muốn lãng phí thời gian cho một người không hề coi trọng tôi."

Nói xong, tôi quay lưng bước đi, không để anh có cơ hội trả lời. Tim tôi không còn nặng nề nữa, mà thay vào đó là một cảm giác tự do. Tôi biết, từ khoảnh khắc này, tôi đã thực sự bước qua Beomgyu.

Vào lớp, tôi thấy Sunghoon đang ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt nhìn tôi với nụ cười ấm áp thường thấy. Tôi bước đến, và anh ấy chào tôi bằng một câu hỏi quen thuộc:

-"Em lại mang đồ ăn sáng cho anh à?"

-"Đúng vậy," tôi mỉm cười, đặt hộp đồ ăn lên bàn. "Nhưng lần này tôi không chỉ mang đồ ăn. Tôi còn mang cả một câu chuyện vui để kể anh nghe nữa."

Anh ấy bật cười, và tôi thấy mình thật may mắn khi có anh ở bên. Beomgyu giờ đây chỉ là quá khứ, còn Sunghoon là hiện tại. Và tôi muốn trân trọng điều đó hơn bất cứ thứ gì.

Sau buổi sáng đầy quyết đoán ấy, tâm trạng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn. Không còn phải lo lắng về ánh mắt lạnh lùng của Beomgyu hay những cảm xúc đơn phương dằn vặt. Mỗi ngày đến trường giờ đây giống như một hành trình khám phá bản thân, và hơn hết, tôi thấy vui khi được trò chuyện với Sunghoon.

Ở lớp, Sunghoon luôn biết cách làm tôi cười bằng những câu chuyện hài hước và sự quan tâm tinh tế. Hôm nay, anh ấy lại ngồi cạnh tôi trong giờ giải lao, mang theo hai chai sữa từ căn-tin.

-"Cho em này," Sunghoon nói, đặt một chai sữa lên bàn tôi. "Anh thấy dạo này em tươi tắn hơn đấy. Bí quyết gì vậy?"

Tôi bật cười, khẽ lắc đầu. 

-"Không có gì đâu, chỉ là... em đã học được cách buông bỏ những điều không đáng thôi."

Sunghoon gật gù, ánh mắt anh ấy ánh lên vẻ đồng cảm. 

-"Vậy tốt rồi. Anh nghĩ ai cũng nên tìm được người thực sự mang lại niềm vui cho mình."

Câu nói của anh ấy làm tôi hơi ngạc nhiên. Tôi thoáng nghĩ liệu Sunghoon có đang ám chỉ điều gì không, nhưng tôi không dám hỏi. Thay vào đó, tôi chỉ cười đáp lại, lòng cảm thấy một chút ấm áp.

Buổi chiều, khi tan học, tôi đang chuẩn bị về nhà thì thấy Beomgyu đứng ở góc sân trường. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt trông như đang chờ đợi. Nhưng lần này, tôi không bước đến. Tôi quay đi, giả vờ không thấy anh ấy, và bước thẳng ra cổng trường.

Sunghoon bất ngờ xuất hiện bên cạnh, anh ấy cười tươi và chìa ra một túi đồ ăn. "Anh định rủ em đi ăn gì đó, nhưng trông em có vẻ mệt. Hay để anh đưa em về?' Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy một chút bối rối nhưng lại vui vì sự quan tâm ấy. "Cảm ơn anh, nhưng em ổn mà. Hôm khác nhé?"

"Được thôi, nhớ là nợ anh một bữa đấy."

Cả hai cười, và tôi bước đi, lòng thầm cảm ơn vì có Sunghoon bên cạnh. Dù những cảm xúc với Beomgyu vẫn còn một chút vương vấn, nhưng tôi biết mình đang đi đúng hướng. Sunghoon giống như ánh nắng len lỏi qua những đám mây u ám, mang đến cho tôi cảm giác hy vọng và yên bình.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, cuộc sống của tôi không xoay quanh bất kỳ ai. Tôi tự do, và tôi xứng đáng được yêu thương.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi dần quen với cuộc sống mới, không còn quá lo lắng về Beomgyu hay những cảm xúc không rõ ràng của mình. Những buổi sáng tôi vẫn mang đồ ăn cho Sunghoon, những lần trò chuyện vui vẻ với anh ấy khiến tôi cảm thấy an yên. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một điều gì đó chưa rõ ràng, và hôm nay, tôi biết mình phải đối mặt với nó.

Sáng hôm nay, khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi lớp để đi vào căng-tin, thì Beomgyu bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp. Anh ấy đứng đó, với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng có vẻ có chút gì đó bất an. Tôi quay đi, làm như không thấy anh ấy. Tuy nhiên, bước chân của Beomgyu không hề rời đi.

"Seoyeong," Beomgyu gọi tên tôi, giọng nói trầm và nghiêm túc.

Tôi khựng lại, nhưng không quay lại nhìn anh. Cảm giác có anh ấy đứng sau lưng khiến tôi hơi bối rối.

"Em có muốn nói chuyện không?" Beomgyu hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại đối diện anh. Ánh mắt tôi không còn sự yếu đuối như trước, chỉ có một quyết tâm rõ ràng.

"Beomgyu, em nghĩ chúng ta không cần phải nói chuyện nữa," tôi nói với giọng bình thản, nhưng bên trong lòng tôi lại là một sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Từ giờ, em sẽ không làm phiền anh nữa. Em đã nhận ra rằng mình cần phải buông tay."

Anh ấy đứng đó, im lặng, đôi mắt hơi mở to như không thể tin vào những gì tôi vừa nói. Nhưng tôi không thay đổi ý định.

"Em không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Em hiểu mình chỉ là người xa lạ trong mắt anh. Dù có muốn hay không, em cũng không thể mãi chạy theo một tình cảm không được đáp lại," tôi tiếp tục, giọng không hề rung động. "Em đã quyết định, Beomgyu. Em sẽ không làm phiền anh nữa."

Beomgyu im lặng, đôi mắt anh như có gì đó nhói lên, nhưng không nói thêm lời nào. Tôi thấy sự im lặng ấy chẳng phải là điều gì quá tồi tệ. Đó là sự kết thúc mà tôi cần để tiến về phía trước.

Khi tôi quay lưng bước đi, tôi nghe thấy giọng nói của Beomgyu vọng lại từ phía sau: "Tôi không phải là người tốt nhất cho em."

Tôi dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại. Anh ấy nói đúng. Và tôi cũng biết mình cần phải tìm kiếm hạnh phúc của chính mình, không phải tìm cách thay đổi một ai đó.

Lần này, tôi không đi thẳng vào căng-tin như mọi khi mà dừng lại ở sân trường. Tôi muốn hít thở không khí một chút, cảm nhận sự tự do mà tôi vừa quyết định tìm lại cho mình.

Chỉ vài phút sau, Sunghoon xuất hiện bên cạnh tôi, ánh mắt anh ấy có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại là sự nhẹ nhàng.

"Em ổn chứ?" Anh ấy hỏi.

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng mỉm cười. "Em ổn. Và cảm ơn anh."

Sunghoon gật đầu, ánh mắt ấm áp như thường lệ. "Anh không biết em đang trải qua gì, nhưng anh nghĩ em làm đúng. Em xứng đáng được hạnh phúc, đừng để ai làm mình tổn thương."

Tôi cảm thấy lời anh nói thật sự khiến lòng mình dễ chịu hơn. Những quyết định hôm nay sẽ là bước đầu tiên để tôi có thể sống cho bản thân, và tôi biết mình đang dần tìm thấy hạnh phúc.

Cảm ơn Sunghoon, vì anh đã luôn ở đây, đồng hành cùng tôi trong hành trình tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top