Chap 2 không hiểu
Tôi đứng ngẩn người, giữa một bên là Beomgyu đang cáu kỉnh với tôi vì không đưa nước ngay lập tức, còn bên kia là Sunghoon, người khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình rõ ràng là đến đây để cổ vũ Beomgyu cơ mà, tại sao lại có thể đứng nói chuyện với Sunghoon lâu như vậy?
Beomgyu tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, khiến tôi có cảm giác anh đang muốn làm gì đó. Anh ấy không còn là người tươi cười với tôi mỗi khi gặp, giờ thì chỉ còn lại sự lạnh lùng và khó chịu. Tôi không biết phải làm sao nữa, thật sự cảm thấy mệt mỏi.
"Anh ơi, em xin lỗi, nước đây ạ," tôi rụt rè đưa thùng nước về phía Beomgyu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Beomgyu chỉ nhìn tôi một cái rồi cầm lấy thùng nước, nhưng không nói gì thêm. Anh ấy chỉ quay lưng đi, không thèm nhìn tôi thêm một lần nữa. Tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì, nhưng lại không thể dừng cảm giác tội lỗi đó trong lòng. Tại sao cứ mỗi lần tôi nghĩ mình đang làm điều đúng đắn thì lại xảy ra tình huống như thế này?
Sunghoon, người mà tôi vừa gặp, lại cười tươi, dịu dàng như một làn gió mát, hoàn toàn trái ngược với Beomgyu. Anh ấy không giống những người khác, không làm tôi cảm thấy bị tổn thương hay bối rối. Và khi anh ấy hỏi tôi có muốn đi cà phê cùng anh vào ngày mai, tôi đã trả lời ngay mà không suy nghĩ quá nhiều.
"Dạ, em rảnh ạ," tôi mỉm cười đáp, không hề nghĩ ngợi gì nhiều. "Em tên Eunsoo. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em."
Sunghoon gật đầu, ánh mắt anh ấy dịu dàng như thế tôi là người quan trọng nhất trong căn phòng này. Anh ấy không giống Beomgyu. Anh ấy là người dễ gần, người tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Và rồi, tôi không thể ngừng nghĩ về những lời nói của anh ấy. Anh ấy vừa đẹp trai lại còn tốt tính, điều đó khiến tôi chẳng thể nào không cảm thấy vui mừng.
Khi tôi quay lại, ánh mắt của Beomgyu vẫn lạnh lùng như thế, nhưng tôi có cảm giác anh ấy không hoàn toàn xa lạ với những gì đang xảy ra. Mặc dù anh ấy không nói gì, tôi cảm nhận được sự khó chịu trong lòng anh. Có phải vì tôi đang nói chuyện với Sunghoon quá lâu không?
Mãi đến khi tôi rời khỏi sân bóng rổ, tôi mới nhận ra một điều. Thật ra, tôi vẫn thích Beomgyu, dù anh ấy không bao giờ tỏ ra quan tâm đến tôi, dù tôi đã làm mọi thứ để gây sự chú ý của anh. Nhưng khi ở bên Sunghoon, mọi thứ lại khác. Tôi không cảm thấy bị tổn thương, không phải suy nghĩ quá nhiều về những ánh mắt lạnh lùng hay sự im lặng của Beomgyu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Và tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đang tìm kiếm điều gì đó trong Sunghoon mà tôi không thể tìm thấy trong Beomgyu không?
Ngày hôm sau, tôi không thể ngừng nghĩ về Sunghoon. Kể từ lúc gặp anh ấy hôm qua, mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu tôi. Cảm giác dễ chịu khi nói chuyện với anh ấy, ánh mắt ấm áp mà tôi chưa từng thấy ở Beomgyu, tất cả đều khiến tôi không thể không suy nghĩ. Liệu tôi có đang thích anh ấy không?
Khi tôi bước vào lớp, trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút. Beomgyu đang ngồi ở chỗ quen thuộc của mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi, nhưng lần này tôi không dám lại gần. Cảm giác mơ hồ về anh ấy hôm qua làm tôi thấy bất an.
Nhưng rồi, như thể đã có một lực hút mạnh mẽ kéo tôi đến gần, tôi vẫn đi tới chỗ Beomgyu, dù cảm giác đó không dễ dàng gì. Chỉ là, tôi không thể làm ngơ được. Tôi thở dài trong lòng, còn ngoài mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Anh ơi," tôi gọi, nhưng giọng nói tôi có chút run rẩy.
Beomgyu chỉ quay sang nhìn tôi một cái, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Anh ấy không nói gì, chỉ hơi nhướn mày rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình. Một cảm giác nghẹn ứ trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng cười, như thể mọi thứ vẫn ổn.
Lúc này, tôi bắt gặp ánh mắt của Sunghoon từ cuối lớp. Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, và tôi không thể nào không mỉm cười lại. Cảm giác như thế, rất tự nhiên, rất ấm áp. Vậy là tôi vẫy tay với anh ấy, không hề e dè. Anh ấy gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc.
Nhưng tôi biết, không thể tránh khỏi cảm giác ngọt ngào này. Anh ấy làm tôi thấy mình thật sự quan trọng, dù chỉ là những lời nói nhỏ bé như "Cảm ơn em" hay "Em đáng yêu lắm."
Trong suốt tiết học hôm đó, tôi cố gắng tập trung, nhưng không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra giữa tôi và Sunghoon. Còn Beomgyu, dường như không quan tâm đến tôi, mà thậm chí anh ấy còn không thèm để ý đến những hành động của tôi.
Buổi chiều hôm ấy, tôi và Jaeun cùng đi ăn sau giờ học. Nhỏ vẫn ngồi bên cạnh, không ngừng châm chọc tôi:
"Mày điên thật rồi. Mày cứ thích Beomgyu mặc dù ảnh chẳng thèm để ý đến mày. Mày không thấy sao?"
Tôi nhìn vào mắt Jaeun, một phần trong tôi muốn đồng ý với nó, nhưng một phần khác lại không thể từ bỏ cảm giác đó với Beomgyu. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy, dù anh ấy lạnh lùng và ít khi thể hiện cảm xúc gì.
"Chẳng phải mày đã nghe lời tao rồi sao?" Jaeun lại tiếp tục. "Mày phải tìm ai đó biết quan tâm đến mày chứ. Sunghoon là một ví dụ đấy."
Lời nói của Jaeun cứ như một lời cảnh tỉnh, nhưng tôi không thể buông bỏ được tình cảm dành cho Beomgyu, dù cho anh ấy có đối xử với tôi như thế nào. Nhưng càng nghĩ lại, tôi lại không thể dừng cảm giác có gì đó lạ lẫm với Sunghoon.
"Tao không biết nữa," tôi mệt mỏi đáp lại, ánh mắt dừng lại ở bức tường phía trước. "Tao chẳng biết mình muốn gì nữa."
Lúc này, Jaeun lặng im. Nó biết tôi đang rất bối rối, và có lẽ cũng hiểu rằng dù tôi có làm thế nào thì cảm xúc này vẫn không thể dễ dàng xóa bỏ. Một phần trong tôi vẫn muốn theo đuổi Beomgyu, nhưng phần còn lại lại không thể ngừng nghĩ về Sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top