Chương 6
Ngày hôm sau, Vương Hạ nhận được một lá thư nặc danh trong ngăn bàn. Nội dung khiến cậu sững sờ:
"Đừng xen vào chuyện của Di Thần. Nếu không, cậu sẽ phải trả giá. Kẻ ngu ngốc nào muốn bảo vệ hắn ta đều sẽ có kết cục thảm hại."
Vương Hạ nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất không ổn. Cậu ngay lập tức đi tìm Di Thần, nhưng khi đến nhà thì không thấy anh đâu. Một người hàng xóm vô tình nói với cậu rằng có một chiếc xe lạ vừa đỗ trước nhà Di Thần và anh đã bị đưa đi.
Vương Hạ lập tức gọi điện cho những người quen biết, cố gắng tìm tung tích của Di Thần. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo lắng không tên.
Di Thần bị nhóm người trước đó bắt giữ. Hóa ra, không chỉ vì món nợ của cha anh, mà còn vì Di Thần từng vô tình cản trở một phi vụ làm ăn lớn của chúng trong quá khứ.
"Mày không biết thân biết phận. Để tao dạy mày bài học nhớ đời." Một tên bước lên, tay cầm gậy sắt, nhe răng cười.
Nhưng ngay khi hắn định ra tay, cửa kho bị đá tung.
"Buông anh ấy ra." Giọng nói lạnh lùng vang lên, và Vương Hạ xuất hiện trong bóng tối, ánh mắt sắc như dao.
Cậu không đến một mình – Vương Hạ đã gọi thêm một nhóm bạn của mình, tất cả đều là những người có khả năng đánh đấm không tệ. Một trận hỗn chiến nổ ra.
Vương Hạ và nhóm của cậu thành công giải cứu Di Thần. Khi cả hai rời khỏi nhà kho, Di Thần, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng đứng thẳng. Anh liếc nhìn Vương Hạ, vẻ mặt phức tạp:
"Tại sao mày làm thế? Mày đâu cần phải mạo hiểm."
"Vì tôi không bỏ mặc người mình quan tâm." Vương Hạ đáp, giọng nghiêm túc, khiến Di Thần không biết nói gì thêm.
Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng trong lòng Di Thần, một cảm giác ấm áp lần đầu tiên len lỏi vào.
Di Thần dần nhận ra sự quan tâm của Vương Hạ không phải là sự thương hại, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn. Trong khi đó, Vương Hạ, dù vẫn hay trêu chọc và tỏ ra "lưu manh", cũng không thể phủ nhận rằng cậu đang dần bị cuốn hút bởi vẻ ngoài cục súc nhưng nội tâm tổn thương của Di Thần.
Di Thần phải nằm nghỉ ở nhà vì vết thương khá nặng. Vương Hạ, dù bị Di Thần một mực đuổi về, vẫn không chịu rời đi.
"Tôi chỉ cần một cái ghế, tôi không ở lâu đâu." Vương Hạ vác theo túi đồ ăn và thuốc băng bó, ngang nhiên ngồi xuống ghế sofa trong nhà Di Thần.
Di Thần nhìn Vương Hạ, vẻ mặt khó chịu:
"Mày bị gì à? Tao bảo mày về rồi cơ mà!"
"Nhìn anh thế này, không có ai chăm, để mặc anh chắc chỉ hai ngày là chết đói." Vương Hạ nói tỉnh bơ, vừa lấy đồ ăn vừa mở hộp thuốc.
"Mày không nghe à? Tao không cần ai giúp!" Di Thần bực bội ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã nhăn mặt vì đau.
"Đấy, còn cứng đầu nữa không?" Vương Hạ bật cười, kéo anh ngồi xuống. Cứ ngồi yên. Anh không làm được thì tôi làm."
Di Thần định phản bác nhưng lại không nói thêm gì. Dù có muốn chối bỏ, anh cũng phải thừa nhận sự hiện diện của Vương Hạ khiến căn nhà này đỡ lạnh lẽo hơn một chút.
Những ngày sau đó, Vương Hạ vẫn thường xuyên đến nhà Di Thần, đôi lúc mang theo đồ ăn, đôi lúc chỉ đến để lôi anh ra khỏi ghế sofa và bắt anh đi dạo quanh khu phố.
"Anh nên vận động một chút, nếu không mấy cái vết bầm kia lâu lành lắm."
Di Thần cau mày:
"Tao không phải con nít, mày thôi làm bảo mẫu đi được không?"
"Anh không phải con nít, nhưng anh cư xử chẳng khác gì. Nếu không có tôi, chắc anh lại lăn ra ngủ cả ngày."
Dù lời nói của Vương Hạ có phần châm chọc, nhưng Di Thần không thấy khó chịu như mọi khi. Có gì đó trong giọng nói của Vương Hạ khiến anh cảm thấy yên tâm – một cảm giác mà anh đã quên từ rất lâu rồi.
Hôm nay, Vương Hạ rời khỏi nhà Di Thần sớm hơn thường lệ vì có công việc. Trên đường về, cậu bất ngờ gặp một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở trước cổng khu nhà. Người phụ nữ nhìn cậu, ánh mắt có chút dò xét.
"Cậu là bạn của Di Thần à?" Bà ta hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Vương Hạ gật đầu, cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong cách bà ta nói chuyện.
"Vâng. Bác là..."
Người phụ nữ do dự một chút, rồi lắc đầu:
"Không có gì. Tôi chỉ... tôi muốn biết thằng bé sống thế nào."
Vương Hạ nhìn bà ta kỹ hơn và bất ngờ nhận ra bà rất giống người trong bức ảnh mà cậu từng thấy trong nhà Di Thần. Cậu lập tức hiểu ra, nhưng không nói gì thêm.
"Nếu bác quan tâm đến cậu ấy, sao không trực tiếp gặp?" Vương Hạ hỏi thẳng.
Người phụ nữ mím môi, ánh mắt tràn ngập hối hận:
"Cậu không hiểu đâu. Tôi không còn tư cách gặp thằng bé nữa..."
Nói rồi, bà ta vội quay người rời đi, để lại Vương Hạ đứng sững tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top