Chương 5
Hôm nay sau giờ học tại trường, Vương Hạ đang thong thả bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà thì bất ngờ nhận ra một cảnh tượng kỳ lạ. Phía bên kia đường, Di Thần – người mà cậu không nghĩ sẽ gặp ở đây – đang đứng đối mặt với một nhóm người ăn mặc bặm trợn, trông không hề thân thiện. Họ rõ ràng là dân xã hội đen.
Vương Hạ dừng bước, nhanh chóng ẩn nấp ở một góc khuất và lắng nghe cuộc nói chuyện:
"Thằng nhãi, mày nghĩ sống trong căn nhà to là có thể trốn nợ của cha mày sao? Ông già mày thiếu tụi tao cả đống tiền, giờ ổng biến mất, thì mày phải gánh thôi!"
Di Thần cười nhạt, ánh mắt không chút sợ hãi:
"Tiền của bọn mày, tao không quan tâm. Đi mà đòi ông ta, đừng có động đến tao."
Nhóm người kia không chịu nhường. Một tên lao lên, đấm thẳng vào mặt Di Thần. Anh loạng choạng nhưng không chịu lùi bước. Một cuộc ẩu đả nổ ra, và dù Di Thần cố gắng chống trả, anh nhanh chóng bị áp đảo.
"Thằng này cứng đầu ghê nhỉ? Đánh cho nó tỉnh ra đi!"
Chứng kiến cảnh đó, Vương Hạ cắn răng, định bỏ đi, nhưng một phần trong cậu không thể chịu nổi việc đứng nhìn. "Tên ngốc đó đúng là muốn chết mà." Nghĩ vậy, Vương Hạ lao vào.
Bằng sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ, Vương Hạ hạ gục một vài tên. Cậu quay sang Di Thần, tức giận quát:
"Anh bị điên à? Một mình mà đòi đấu với bọn này sao?!"
Di Thần, dù bị thương, vẫn cố gắng đứng dậy, trừng mắt nhìn Vương Hạ:
"Không cần mày lo!"
"Im đi!" Vương Hạ kéo tay anh lùi lại, bảo vệ trước những cú đấm từ nhóm kia.
Cuộc ẩu đả kéo dài, và cuối cùng cả hai đều bị thương nặng. Nhưng nhóm xã hội đen nhận ra không dễ bắt nạt hai người nên bỏ đi, để lại lời cảnh cáo:
"Lần sau tụi tao sẽ không nhẹ tay thế này đâu!"
Khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Vương Hạ tức giận nắm cổ áo Di Thần, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình:
"Anh bị gì vậy? Muốn chết à?"
Di Thần hất tay cậu ra, giọng lạnh lùng:
" Không cần mày xen vào. Đây là chuyện của tao."
"Chuyện của anh?" Vương Hạ bật cười, giọng đầy giễu cợt. "Chuyện của anh thì suýt nữa giết cả tôi đấy. Nếu đã yếu đuối thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ."
Di Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt giận dữ nhưng không nói gì. Vương Hạ kéo anh đi, ép anh vào một góc:
"Nghe đây, từ giờ nếu anh còn định làm anh hùng, thì tốt nhất tránh xa tôi ra. Hoặc là, để tôi lo."
Di Thần không biết đáp lại thế nào. Ánh mắt Vương Hạ đầy sự quyết đoán, khiến anh thoáng bối rối.
Sau trận ẩu đả với nhóm người kia, Vương Hạ đưa Di Thần về nhà. Di Thần khăng khăng từ chối nhưng không còn sức để chống lại sự "lưu manh" của Vương Hạ.
"Anh im đi và để tôi lo. Đừng cứng đầu nữa." Vương Hạ nói thẳng thừng, sau đó cõng Di Thần đi về nhà.
Tại nhà Di Thần, khi bước vào, Vương Hạ hơi sững người. Căn nhà lớn đến lạnh lẽo, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng lại thiếu sức sống. Cậu đặt Di Thần xuống ghế sofa và đi tìm băng gạc, nhưng lại vô tình nhìn thấy một khung ảnh cũ bị úp ngược trên kệ.
Cậu tò mò lật nó lên và thấy hình Di Thần lúc nhỏ, cùng với một người phụ nữ trông rất hiền hậu. Nhưng ánh mắt của Vương Hạ nhanh chóng rơi xuống một dòng chữ nhỏ ở góc ảnh: "Mẹ, con nhớ mẹ."
Di Thần bước ra từ bếp, nhìn thấy Vương Hạ đang cầm khung ảnh thì lập tức giật lấy.
"Mày lục lọi đồ của tao làm gì?!" Anh quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu.
"Tôi không cố ý. Nhưng... đây là mẹ anh sao?" Vương Hạ hỏi, giọng nhẹ đi.
Di Thần im lặng, ánh mắt tràn ngập sự tổn thương. Anh ném khung ảnh lên bàn, quay lưng lại.
"Mày lo chuyện của mày đi. Đừng xen vào đời tao."
Nhưng Vương Hạ không chịu buông. Cậu bước lên trước, ép Di Thần nhìn mình:
"Tôi không xen vào, nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn anh tự hủy hoại mình. Nếu anh muốn chết, thì đừng kéo người khác vào."
Di Thần cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại thoáng lên một sự yếu đuối:
"Tao không cần ai thương hại. Tao đã sống thế này bao năm rồi, và tao không cần một người xa lạ như mày thay đổi nó."
"Xa lạ? Tôi đã cứu anh hai lần trong chưa đầy một tuần đấy." Vương Hạ bật cười. "Nếu tôi không xen vào, anh còn định để ai cứu mình nữa?"
Di Thần định phản bác, nhưng không nói được gì. Sự im lặng bao trùm cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top