Chương 4
Sau đêm ở quán bar, Vương Hạ vẫn không thể ngừng nghĩ về Di Thần. Cái ánh mắt trống rỗng của anh ta cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy bất an và khó chịu. Không hiểu vì sao, cậu lại muốn biết nhiều hơn về con người ấy, như thể bên dưới lớp vỏ bất cần kia là một câu chuyện mà Di Thần đang cố gắng che giấu.
Lớp A và lớp 3E hiếm khi có cơ hội chạm mặt nhau, nhưng Vương Hạ vẫn tìm được cách để hỏi thăm về Di Thần. Mỗi lần cậu nghe được điều gì đó từ những người bạn cùng trường, bức tranh về cuộc sống của Di Thần lại trở nên rõ ràng hơn một chút – gia đình giàu có, nổi tiếng ăn chơi, đánh nhau không ai dám động vào, nhưng chẳng ai thực sự thân thiết với anh ta.
Cậu cũng nghe loáng thoáng rằng Di Thần sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, cha mẹ đã ly hôn, và mối quan hệ với gia đình chẳng khác gì người xa lạ. Nhưng những lời đồn đại không đủ thỏa mãn sự tò mò của Vương Hạ.
Một ngày nọ, Vương Hạ quyết định mạo hiểm. Cậu tìm đến lớp 3E vào giờ tan học, đứng trước cửa lớp như chờ đợi một ai đó. Những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cậu.
Khi Di Thần bước ra khỏi lớp, cậu ta ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của Vương Hạ.
"Cái gì đây? Mày đuổi đến tận đây để kiếm chuyện à?" Di Thần cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.
"Không." Vương Hạ đáp, giọng điềm tĩnh đến lạ. "Tôi chỉ muốn nói chuyện."
"Chuyện gì? Lại định giảng đạo đức à? Tao không hứng thú."
"Không phải." Vương Hạ bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Di Thần. "Tôi chỉ muốn biết, anh thực sự đang ổn không?"
Câu hỏi của Vương Hạ khiến Di Thần thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức, anh bật cười.
"Thật buồn cười. Mày là ai mà quan tâm tao như thế? Đừng nghĩ vì tao không đánh mày hôm đó mà mày có quyền tọc mạch chuyện của tao."
"Vì tôi nghĩ anh không giống những gì mọi người vẫn nói."
Di Thần nheo mắt, giọng anh trầm xuống, sắc lạnh hơn. "Tao không cần ai thương hại. Nhớ lấy điều đó."
Anh bước qua Vương Hạ, định rời đi, nhưng rồi một cơn chóng mặt bất chợt ập đến. Trước khi anh kịp nhận ra, cơ thể mình đã đổ về phía trước.
"Di Thần!" Vương Hạ vội lao tới, giữ lấy anh.
Khi Di Thần mở mắt, anh thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Bên cạnh anh là Vương Hạ, người vẫn kiên nhẫn ngồi đó.
"Sao mày cứ bám lấy tao thế?" Di Thần hỏi, giọng pha chút mệt mỏi.
"Vì tôi muốn biết tại sao anh lại như thế này." Vương Hạ nhìn anh, ánh mắt chân thành nhưng không kém phần kiên định. "Tôi không tin một người như anh lại sống chỉ để đánh nhau và quậy phá."
Di Thần bật cười nhạt. "Vậy thì tin đi, vì đó chính xác là những gì tao làm."
"Không." Vương Hạ lắc đầu. "Tôi không nghĩ đó là tất cả."
Di Thần nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng có lẽ đây là lần đầu tiên có người thực sự muốn hiểu anh, thay vì chỉ đánh giá anh qua những gì họ thấy.
Vương Hạ bắt đầu lặng lẽ theo dõi Di Thần từ xa, không phải để soi mói mà vì cậu cảm nhận được rằng Di Thần đang che giấu rất nhiều nỗi đau. Một lần, cậu tình cờ thấy Di Thần bước vào một con hẻm tối sau giờ tan học. Cậu tò mò đi theo, và từ trong bóng tối, cậu nhìn thấy Di Thần đang ngồi hút thuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một nơi vô định.
Lần khác, cậu nghe nói Di Thần có một người cha giàu có nhưng chưa từng quan tâm đến anh, và một người mẹ đã bỏ đi từ lâu. Mỗi chi tiết cậu tìm hiểu được đều giống như một mảnh ghép, góp phần hoàn chỉnh bức tranh cuộc đời đầy góc khuất của Di Thần.
Nhưng chính trong quá trình này, Vương Hạ lại không ngờ rằng mình đang dần bị cuốn vào thế giới của Di Thần. Sự tò mò ban đầu dần chuyển thành sự đồng cảm, rồi từ lúc nào, là một cảm giác lạ lùng mà cậu không muốn gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top