Chương 3

Quán bar tối nay vẫn ồn ào như mọi khi, tiếng nhạc đập dồn dập hòa cùng ánh đèn neon chớp nháy khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vương Hạ không quen với những nơi thế này, nhưng hôm nay cậu đến để giải khuây sau chuỗi ngày căng thẳng ở trường mới. Cầm ly cocktail trên tay, cậu dựa lưng vào quầy bar, lặng lẽ quan sát đám đông nhảy múa điên cuồng dưới ánh đèn.

Cậu không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy người quen ở đây—Di Thần.

Người con trai mà cậu vừa mới xô xát ở trường đang đi từ hướng nhà vệ sinh ra. Nhưng điều khiến Vương Hạ chú ý hơn là bộ dạng nhếch nhác của anh: vết bầm còn lộ rõ trên gò má, cúc áo mở lỏng lẻo để lộ chiếc cổ gầy, cùng vẻ mệt mỏi bao trùm lấy anh.

Một gã đàn ông to lớn, rõ ràng đã say mèm đụng vào người của Di Thần, khiến cho anh khó chịu

"Chết tiệt! Mày không có mắt à?" Di Thần nghiến răng, ánh mắt tóe lên tia giận dữ.

"Mày nói gì?" Gã đàn ông kia đáp trả, giọng lè nhè. Gã xông tới, nắm cổ áo Di Thần định ra tay.

Vương Hạ lúc này đứng không yên. Không hiểu vì lý do gì, chân cậu đã bước tới, nhanh hơn cả suy nghĩ của mình.

"Khoan đã!" Cậu chen vào giữa hai người, giữ lấy cánh tay gã đàn ông. "Hắn say rồi, đừng gây chuyện nữa."

Gã đàn ông lườm cậu, nhưng có vẻ do không muốn làm to chuyện, gã buông tay và lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.

Di Thần nhìn Vương Hạ, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Nhưng thay vì cảm kích, anh chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Không cần mày xen vào."

"Đó là cách anh cảm ơn à?" Vương Hạ nhướn mày, giọng pha chút mỉa mai. "Nếu không có tôi, chắc anh đã bị đánh gục ở đây rồi."

"Đánh gục?" Di Thần bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy đầy vẻ khinh thường lẫn chua chát. "Mày nghĩ tao yếu đuối đến vậy sao? Đừng có làm anh hùng cứu rỗi, tao không cần."

Vương Hạ không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Di Thần. Cậu chợt nhận ra, ánh mắt của người này chẳng giống như lúc đánh nhau ở trường—nó trống rỗng, đầy uể oải, như thể chẳng còn sức lực để phản kháng với bất kỳ điều gì.

"Anh ổn không?" Vương Hạ hỏi, giọng cậu mềm đi, không còn chút sắc bén nào nữa.

Di Thần sững lại một giây, rồi lại cười nhạt. "Ổn? Tao chưa từng ổn."

Anh đứng dậy, lảo đảo rời đi, nhưng chẳng hiểu sao lại mất thăng bằng. Vương Hạ kịp đưa tay ra đỡ, giữ lấy anh trước khi anh ngã xuống.

"Đừng đụng vào tao," Di Thần gạt mạnh tay cậu ra, ánh mắt giận dữ nhưng lại lấp ló chút bối rối.

Vương Hạ không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát anh bước đi trong dáng vẻ cô độc đến kỳ lạ. Hình ảnh đó khiến cậu không thể nào dứt ra khỏi suy nghĩ, dù sau này cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại bận tâm đến một người như Di Thần.

Sau hôm đó, Vương Hạ bắt đầu tìm hiểu. Và những bí mật về cuộc đời Di Thần, về căn nhà lạnh lẽo và gia đình tan vỡ của anh, dần dần được phơi bày. Nhưng cậu không ngờ rằng, sự tò mò của mình sẽ kéo theo hàng loạt những biến cố không thể lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top