Chương 2
Hiệu trưởng vừa nhấp ngụm trà, vừa nhìn Di Thần với ánh mắt lạnh lùng:
"Vì cậu là học sinh cá biệt, lúc nào cũng gây rối trong trường. Còn Vương Hạ chỉ mới chuyển đến, cậu đã tìm cách kiếm chuyện. Thầy cô không thể dung túng cho hành vi của cậu mãi được."
Di Thần gằn giọng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hiệu trưởng và Vương Hạ:
"Ha! Đúng là học sinh lớp A luôn được nâng như nâng trứng. Mình vừa đụng tới nó chút xíu mà đã bị đình chỉ học. Chết tiệt! Tất cả là tại thằng nhãi kia!"
Không thèm đôi co thêm, Di Thần quay gót rời khỏi phòng. Trong lòng anh bùng lên cơn giận dữ.
"Bà hiệu trưởng thiên vị như vậy thì cho tiền tôi cũng đếch thèm học ở cái trường này nữa!"
Tiếng cửa phòng học 3E bị đá tung ra khiến cả lớp giật bắn mình. Di Thần bước vào, mặt lạnh như băng, tỏa ra sát khí nặng nề khiến cả lớp nín thở. Không thèm để ý đến sự hiện diện của cô giáo, anh bước thẳng đến chỗ bàn mình, quăng cặp lên ghế.
"Cậu có biết đây là giờ của ai không? Ai cho cậu tự tiện ra vào như vậy hả?" cô giáo quát lớn.
Di Thần chẳng buồn trả lời, chỉ liếc cô một cái đầy khinh thường rồi quay lưng bỏ đi. Tiếng cửa lớp đóng sầm lại, rung mạnh như muốn sập.
Về đến nhà, Di Thần mở cửa. Căn biệt thự rộng lớn hiện ra, nhưng bên trong chỉ toàn một màu tối tăm, ảm đạm. Không bật đèn, anh ném áo khoác lên ghế sofa, nằm phịch xuống, hai tay vò tóc, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà.
"Từ hôm qua đến giờ đúng là xui xẻo. Bị con nhỏ kia phản bội, rồi bị đình chỉ học. Đã vậy, còn bị thằng nhóc đó đánh đến bầm mặt! Mày đúng là đen đủi hết phần thiên hạ, Di Thần!"
Anh bật dậy, đá văng chiếc cặp ra xa. Căn nhà to lớn này vốn dĩ chẳng mang lại chút hơi ấm nào. Từ ngày cha mẹ anh ly hôn, Di Thần sống một mình ở đây. Cha anh lập gia đình mới, có thêm đứa con khác, còn mẹ thì bỏ đi biệt tăm.
Từng ký ức lại ùa về, làm tim anh nhói lên. Cha anh chỉ gửi tiền chu cấp, còn lại chẳng bao giờ quan tâm. Mẹ thì chìm trong nỗi đau vì nghĩ mình là người có lỗi. Và rồi bà lặng lẽ rời đi, để lại anh với nỗi cô đơn không thể nguôi ngoai.
"Tốt nhất đừng ngủ. Ngủ là lại thấy ác mộng." Di Thần lẩm bẩm rồi ngồi dậy, cầm điện thoại gọi cho Lạc Phong.
"Alo, mày rảnh không? Đi bar với tao đi, tao không ngủ nổi trong cái nhà này nữa."
Quán bar quen thuộc hiện ra với tiếng nhạc sôi động, ánh đèn nhấp nháy. Mùi rượu, nước hoa và hơi người quyện vào nhau nồng nặc. Di Thần bước vào, chiếc áo sơ mi rộng cùng quần đen tôn lên vóc dáng cao gầy nhưng không kém phần quyến rũ. Ánh mắt anh lướt một vòng tìm Lạc Phong, cuối cùng cũng thấy hắn đang ngồi ở quầy bar.
"Mày nhìn tao ghê thế?" Di Thần nói khi thấy Lạc Phong vừa vẫy tay vừa trố mắt nhìn mình.
"Mày bị đánh thế kia còn đi bar hả? Sao không ở nhà mà nghỉ?" Lạc Phong nhíu mày hỏi.
"Ở nhà làm gì? Nhìn cái nơi đó là tao phát chán." Anh ngồi xuống, gọi một ly whisky.
Hai người uống được một lúc thì Di Thần đứng lên đi vệ sinh. Khi trở lại, một tên say rượu lảo đảo va thẳng vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top