Kế hoạch
Trời hôm nay nắng gắt, cũng không có gió như mọi khi. Phải chi lúc này được đi biển thì chắc tuyệt vời lắm. Mà thôi dẹp đi! Đang học hành ở đâu ra thời gian mà nghỉ với dưỡng. Tôi xua tay tự dẹp đi ý nghĩ trong đầu.
- Ê tụi bây ơi! Tuần tới được nghỉ học, trường cho mượn thi học sinh giỏi nè. Đứa nào muốn đi Vũng Tàu tắm biển?
What? Tôi có nghe nhầm không? Cái gì mà linh thiêng dữ vậy. Mới nhắc đã xuất hiện liền tin nóng hổi từ Hạ Vy - cái loa phóng thanh của lớp tôi. Để chắc chắn không phải ảo giác, tôi hỏi lại lần nữa:
- Mày nghe từ đâu vậy "ku"?
- Từ thầy Hiệu phó chứ đâu nữa. Tao là cháu ổng, không biết thì thôi luôn.
- Nghỉ bao lâu vậy? - Ngân Hà tiếp lời.
- Một tuần lận đó! Hay lớp mình đăng ký đi biển chơi đi...
Tôi sung sướng, tay cầm viết không nỗi luôn. Vừa tính báo tin với nhỏ Lan thì nó đã "thần giao cách cảm" chạy ù vào lớp, thỏ thẻ với tôi:
- Mày nghe tin rồi phải hông? Chần chờ gì mà không tiến tới? Lần này mà đi là có Hạ Thiên Kỳ nữa đó. Thời tới...
- Điên hả? Mắc gì có hắn?
Ngọc Lan cốc tôi, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Nó đưa tôi một cái danh sách chả biết của ai: "Danh sách thay đổi giáo viên chủ nhiệm". Tôi lướt một hồi thì thấy tên "ông thầy nhỏ tuổi" ở hàng cuối cùng. Quay sang nhìn nhỏ bạn đợi giải thích. Nó giật lại tờ danh sách, ghé tai tôi nói:
- Nghĩa là nếu sắp tới lớp có đi chơi thì giáo viên chủ nhiệm phải đi cùng. Mà lớp mình được giao cho ổng. Vậy đó!
- Ở đâu mày có tờ giấy này con kia?
- Còn ai vô đây nữa. - nó hất mặt về phía Hạ Vy - Cháu hiệu phó chứ ai...
Tôi giơ ngón cái, kèm theo nụ cười rất hãnh diện dành cho con bạn thân. Nó được nhất là tính hăng hái, nhiệt tình. Ban đầu thấy tôi ghét Thiên Kỳ thì sợ tôi gặp rắc rối. Lúc tôi thích hắn, biết hắn là người tốt thì nó lại hết lòng bày cách cho tôi gần gũi với hắn hơn. Ơn này nhất định phải khắc ghi vào lòng.
''Nhưng mà lỡ hắn không đi thì sao?", tôi chợt nghĩ lại. Bây giờ chỉ còn một cách để hắn dù muốn cũng không thể từ chối được chính là cả lớp đều đồng ý chuyến đi chơi này.
Tối hôm ấy, tôi vắt óc cố làm cho xong môn Toán rối rắm. Hễ nhớ lại gương mặt thiếu ngủ của thầy Hùng - vị nhà giáo thông thái dạy Toán của lớp tôi là tôi chợt rùng mình, lập tức hoàn tất bài tập Tích phân khó nhằn. Xong mọi nhiệm vụ, tôi tranh thủ lên nhóm lớp trên Facebook để nắm bắt tình hình.
Cả bọn đều nôn nao bàn tán muốn đi. Nhưng hình như có gì đó chưa ổn nên tin nhắn cứ hiện liên tục. Tôi bấm vào thì đập vào mắt là những dòng chữ làm rúng động tâm can từ đám bạn:
- Nhật Anh: Tụi mày ạ! Thầy Thiên Kỳ gọi cho tao bảo là không đi với lớp. Ai thuyết phục thầy đi...
- Bảo Khoa: Dù tao không thích đi chơi nhưng tao nghĩ thầy nên trách nhiệm với lớp. Trước sau gì cũng dạy mà.
- Ngọc Lan: Đứa nào cho tao biết lí do được không?
- Hà My: Tao nói ảnh rồi. Nói là không thích ồn ào, với sợ lớp không được tự nhiên vui chơi. Giờ ai có cách gì thì đề xuất giúp lớp đi.
Tôi tắt máy, nhìn sang nhỏ Hạ đang ngồi buồn thiu ngoài sân ký túc xá. Nó rất quý Hạ tiền bối nên có vẻ cũng hụt hẫng giống như tôi.
Qua ngày mới, sau giờ học tôi liền phi như bay đến nhà Hạ Thiên Kỳ. Đây là lần đầu tôi đến mà chẳng đợi hắn kêu. Hắn ra mở cửa cho tôi, trên tay vẫn còn cốc cà phê nóng hổi. Tôi mới bước đến ngạch cửa đã bị hắn bắt thóp:
- Em đến vì chuyến đi chơi à?
- Ơ...
Tôi ngậm câm như hến. Lúc nãy soạn văn rất kỹ để tới đây trình bày mà vừa nghe hắn hỏi xong, bao nhiêu ý tứ bị gió cuốn đi mất biệt. Tôi mơ hồ nghĩ, tình cảm của mình bắt đầu lộ liễu vậy rồi sao. Tôi chối bây bẩy, bảo:
- Làm gì có. Tôi tới để...à để hỏi bài.
- Thôi đi nhóc con! Nhìn thẳng tôi đi, trông có giống sắp bị em lừa không?
Thiên Kỳ từ từ đưa mặt lại gần khiến tôi ngớ người, nín thở suýt bị chết vì ngộp. Hắn đẹp trai không chịu được. Đôi mắt sắc này, nụ cười trông láu cá nhưng lại tỏa nắng này...Làm sao nói dối được cơ chứ. Tôi đập tay vào trán mình, tự rủa thầm. Bao nhiêu năm qua chưa hề đổ gục trước ai, nay lại vì tên "thầy giáo rởm" này mà rơi rớt liêm sỉ. Sau cái nháy mắt quyến rũ tôi xong, hắn ngồi im chờ tôi tự khai báo.
- Ừ thì...vậy đó. Anh biết rồi thì tự nói luôn đi. Sao từ chối hả? Vì có tôi ha gì?
- Nói bừa. Nếu tôi đi thì lí do cũng là vì em. Hiểu chưa nhóc?
Tôi sắp nở lỗ mũi vì hạnh phúc rồi. Nhưng lại sợ đây chỉ là tuyệt chiêu thả thính vốn quen thuộc đối với mấy bạn nữ trong trường nên ánh sáng hạnh phúc bé nhỏ lại tắt mất. Không dong dài thêm, tôi nghiêm túc:
- Tôi hỏi vì lớp. Làm sao hả?
- Không có hứng.
- Ya! Anh là giáo viên mà tùy tiện vậy coi được à?
Đang chất vấn Thiên Kỳ thì có một người đi từ trên lầu nhà hắn xuống. Anh ta có dáng người cao ráo, gương mặt sáng và lúc nào cũng tươi cười, khác biệt so với Hạ tiền bối của tôi rất nhiều. Tôi ngẩn người vì mải suy nghĩ xem anh ta là ai thì đã được chào hỏi trước, kèm theo một câu trêu ghẹo:
- Cô học trò nhỏ em hay nói đây à? Xin chào em! Anh là Hàn Khả Dương, anh họ rất thân thiết với ông đàn anh yêu quý của em.
- Yêu quý? Anh...
Chưa kịp giận dữ, anh ta đã chặn tôi bằng một tràng cười sảng khoái. Rồi quay sang trách Thiên Kỳ:
- Em cũng kỳ lạ. Học sinh đến tận nơi để hỏi thăm mà không trả lời cho xem được gì hết.
- Thật ra bọn anh có kế hoạch du lịch trước đó rồi. Nay có kỳ nghỉ, anh định rủ thằng nhóc này đi.
Hàn Khả Dương nói thay cả lời em trai. Tôi hỏi Thiên Kỳ cái gì hắn cũng thích vòng vo, nói tào lao cho tôi bực điên lên thì mới ngưng. Thật tình, đàn anh của tôi cái gì cũng có thể chấp nhận, duy chỉ có khi ở trước mặt tôi là làm gì cũng không ưa nỗi.
Sau một lúc đắn đo, tôi liều mình hỏi lại mặc dù còn chưa hỏi ý hội chị em:
- Hay là anh Khả Dương đi chung với lớp em đi. Như vậy thuận cho cả đôi bên. Ý anh thế nào?
- Hừm. Để anh suy nghĩ rồi nhắn tin qua cho em. Em cho anh xin số điện thoại em trước nha.
Tôi vừa định đưa số thì Hạ Thiên Kỳ giật lấy điện thoại tôi rồi bấm số của hắn vào, đưa cho anh họ mình. Mắt không nhìn, hắn đút tay vào túi, thản nhiên đi vào bếp. Tôi ngơ ngác nhìn Khả Dương. Hắn cười khà khà, hướng mắt về phía bếp, bảo:
- Ghen tuông mờ mắt. Nó thích em là chắc. Nó chỉ chưa nhận ra thôi.
Hai má tôi nóng bừng lên, chắc là tai xì khói vì xấu hổ mất. Nếu quả thật Hạ tiền bối cũng thích tôi, và tôi hoàn toàn không ảo tưởng thì điều tôi đợi chờ nhất lúc này chính là một lời nói rõ ràng từ hắn.
Không ngờ Hàn Khả Dương lại chính là một thánh cơ hội. Anh ta cứ giống Ngọc Lan bạn tôi thế nào ấy, rất hăng say, nhiệt tình mai mối cho bằng hữu. Tôi đứng lên chào anh ta, định ra về thì anh ta búng tay quyết đoán, nói vọng theo sau tôi:
- Anh và Hạ tiền bối thân thương của em sẽ đi cùng với lớp em. Bọn anh sẽ lo toàn bộ chi phí cho chuyến đi. Em báo tin vui cho mọi người nhe.
Trời tối hù rồi mà sao nghe tin này thấy sáng bừng sức sống vậy ta. Tôi hú hét ầm ĩ lên, rất sôi nổi chào anh ta rồi về nhắn ngay cho hội nhóm đang cãi nhau om tỏi kia. Tất nhiên là sau khi tôi thông báo thì không khí thay đổi ngay tức khắc. Những tin cãi nhau bị trôi hết, chỉ còn lại lời bàn tán rất hào hứng về quần áo tắm biển, món hải sản, địa điểm vui chơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top