Đi rồi nè

Sau nhiều đêm không ngủ vì nôn nao, tôi cuối cùng đã toại nguyện. Hạ Thiên Kỳ không những đồng ý đi, vác theo ông anh họ hào phóng mà còn mạnh tay lo cho học sinh bọn tôi từ A tới Z. Tôi rất lấy làm cảm kích nên dặn mọi người chuẩn bị chu đáo, tránh bỏ quên đồ đạc sẽ mất vui.

Chuyến hành trình từ quê tôi lên đến Vũng Tàu khá xa. Đáng mừng là thằng bạn lớp phó kỷ luật của tôi mang theo loa hát karaoke. Cả bọn ai nấy đều rất mạnh dạn xung phong hát, góp phần giảm đi sự mệt mỏi khi ngồi xe lâu. Hết nhạc ballad buồn đến pop, mạnh đứa nào đứa ấy phô diễn tài năng của mình. Sau cùng, micro truyền đến tay Hạ Thiên Kỳ. Hắn hát "Ánh nắng của anh" - bài yêu thích của tôi, làm tôi cứ vừa mong chờ vừa cay vì lúc nãy não cá vàng, quên mất bài đó.

Tôi ngồi cùng nhỏ Lan, mơ màng vì thiếu ngủ. Vừa chợp mắt được có một chút thì đã bừng tỉnh vì Thiên Kỳ. Lúc nói chuyện rất lạnh lùng mà giọng hát thì lại ngọt và ấm áp ghê. Hôm nay lại còn thêm tóc nâu vuốt ngược lên như idol Hàn Quốc, áo đen, quần jeans với giày Nike làm bọn con gái lớp tôi rúng động. Nhỏ Lan nhìn sang, không nói không rằng kẹp cổ tôi buông lời dọa:
- Mày nha! Có anh thầy hoàn hảo như thế thì giữ hơi mệt rồi đó.
- Tao đánh rớt cái nọng ra à. Quanh ta toàn là giặc mà nói vậy tụi nó giết tao chết queo luôn giờ.
- Ai nói gì bậy bạ? Yêu thì nói, đói thì ăn. Sợ bố gì đứa nào?

Mệt nhoài vì tháng ngày thiếu ngủ, tôi khua tay cho qua chuyện rồi nằm bẹp trên tay con bạn thân mà làm một giấc. Ngủ dậy rồi mà vẫn chưa tới đâu hết, đã vậy còn chưa mở mắt hết được hoàn toàn. Tôi dụi đầu ôm tay Lan rồi hỏi nó:
- Chừng nào mới ghé lại mày? Tao đau lưng quá à.
- Đau thì nằm thẳng lên.

Tôi ngước lên, căng mắt nhìn nó. Hôm nay chả biết ăn gì mà người cứ êm ái mà cứ vai u thịt bắp thế nào ấy. Thôi, tôi nói đến đây thì hẳn là ai bên cạnh tôi phải biết chứ. Hạ Thiên Kỳ - đồng chí giáo viên đã kê vai ra cho tôi ngủ suốt mấy giờ đồng hồ đấy. Tôi căng thẳng đến mức đứng hẳn lên, nấc cụt suýt thì đánh thức cả lớp. Thiên Kỳ im lặng nắm tay kéo tôi ngồi xuống. Tôi liếc hắn rồi gằn giọng, cố nói nhỏ:
- Anh làm gì ở đây vậy? Cả lớp thấy thì tôi chui vào đâu trốn hử?

Đợi câu trả lời từ tên này là việc vô nghĩa nhất mà tôi từng làm. Hắn vẫn thản nhiên không hé răng một lời. Tay thì quàng qua đẩy đầu tôi dựa vào vai hắn. Bây giờ mới chịu mở lời bảo:
- Ngủ chút nữa đi. Tôi sớm muộn cũng phải về một nhà với em thôi. Đừng lo!

Mặt xanh mét vì lo sợ bị phát hiện, nhưng tâm trí tôi đã theo mây theo gió biệt tăm biệt tích rồi. Sợ là thế, tôi vẫn răm rắp nghe lời hắn, nằm ngoan như một con mèo mà ngủ. Ai biểu tên này vừa thơm, người lại ấm như vậy.

Lúc chúng tôi đến nơi, tôi và đám lu bu kia đã lấy lại năng lượng đủ để có thể chơi suốt ba ngày ở cùng nhau. Có mỗi Hạ Thiên Kỳ là đừ người vì phải quản đám loi choi, còn làm gối cho tôi ngủ nữa. Thằng bạn lớp phó thấy hắn như vậy, thuận miệng hỏi thăm, suýt thì hắn khai tuốt về tôi. Nghe đến đâu là gai óc nổi đến đó.

Sau nhiều giờ chờ đợi, chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Hạ Thiên Kỳ mạnh tay đặt phòng ở một khách sạn sát bờ biển. Phải nói là vị trí vô cùng "khét" luôn. Tôi bước vào mà tưởng như mình đang ở cung điện, vừa sang trọng, dịch vụ tận tình, view không có gì để chê, còn được tài trợ chi phí ăn uống, chơi bời. Cuộc đời này đúng là sống không uổng phí mà. Thang máy đưa hành lý lên xong, Thiên Kỳ và Khả Dương đặt phòng và phân chia khu vực ở đầy đủ thì toàn thể ba mươi đứa học sinh và hai con người già cỗi kia đã có thể tắm rửa nghỉ ngơi. Vì là phòng bốn người nên tôi chọn ngủ với Ngọc Lan, Nhật Anh và Bảo Khoa. Lẽ ra còn có Mỹ Duyên - cô bạn hay nói nhiều của tôi nữa. Nhưng xung quanh đâu đâu cũng là bạn nên nó không do dự hay chọn lựa gì, nhắm mắt vào đại một phòng. Nó là kiểu người mà ném vào bãi mìn cũng vẫn tồn tại ngon nghẻ, rất khác biệt với phần còn lại.

Chúng tôi mở cửa phòng đi vào và đồng thanh hét lên: "Đậu...phòng đẹp quá vậy trời!". Từ máy lạnh, giường có trải nệm hình Pikachu, thức ăn nhanh để sẵn trong tủ lạnh cho đến máy làm nóng nước tắm đều khiến tôi hài lòng hết nấc. Chỉ một vướng bận nhỏ là chuyện của tôi với đàn anh, chỉ nhỏ Lan biết. Vậy mà sau mười hai phút vệ sinh cá nhân xong, tôi lau người xong đã được các vệ tinh cùng phòng vây quanh hỏi thăm. Tôi giơ nắm đấm lên dọa nạt con bạn. May cho tôi, ba đứa nó đều tôn trọng tôi, chỉ dám chia sẻ nội bộ. Hơn nữa, chúng nó không có hứng thú với Hạ tiền bối nên không có màn kháy nhau đến nổ mắt ở đây. Nhật Anh - con bạn thuộc hàng thân thiết vừa nghe tới chuyện tôi thích đàn anh mà chưa được khẳng định chủ quyền, hăng hái đề xuất:
- Hay tụi tao tạo thời cơ cho mày hen.
- Lũ sâu bọ! Tầm tuổi này mà yêu với đương. Thật đáng khinh!

Im một lúc rồi Bảo Khoa lên tiếng phản đối. Mặt nó lúc thốt ra câu đó thật sự đáng ghét dễ sợ. Nhưng mà tính nó thì tôi biết thừa. Nó chỉ muốn vui vẻ với chị em, chọc cho bọn này chửi ầm lên rồi chửi lại, chứ chẳng có gì nghiêm trọng cả. Bằng chứng là mới nói xong, nó đã đem cả bộ Tarot ra ngồi bói tình yêu cho từng đứa.

Bảo Khoa trải bài ra, tay nó thoăn thoắt, chuyên nghiệp y chang mấy clip tôi hay xem trên mạng. Nó giở bài xong úp xuống, tự dưng đứng lên rồi làm mắc nghiêm trọng bỏ vô nhà vệ sinh làm tôi phải cáu lên:
- Con này, vụ gì tự nhiên...Bộ bài xấu lắm hả?
- Mắc toilet má nội!!!

Trời mẹ ơi! Ừ thì tôi với đám chúng nó đi với nhau là chỉ có nhiêu đó thôi đó, hết chửi nhau rồi lại nói xàm nói bậy. Lúc chúng tôi đoàn kết nhất chắc là khi cuộc đời bế tắc. Sau một hồi tự giải vây cho mình, con Khoa cũng trở lại thế chủ động của một Tarot Reader đẳng cấp. Nó nói lầm rầm rồi phán đầy lạc quan:
- Mày với ông thầy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng tiền mừng mày không nhận của tụi tao sẽ tốt hơn. Lúc đó không chỉ mày vui mà tụi tao cũng vui nữa.

Màn hài kịch này chỉ chấm dứt sớm khi Hạ Thiên Kỳ sang gõ cửa phòng để nhắc nhở bọn tôi ngủ. Tôi vừa thấy bóng dáng hắn liền chui vào chăn mà trốn. Đúng là lú hết cả người. Mà thôi, chuyện vui buồn gì, mai kể tiếp cho đồng bào nghe nhé...Tôi ngủ để nạp năng lượng tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top