Tiền Bối Của Tôi

Author: JaeHeun

Gửi Sonbaenim!!!
“May mắn lớn nhất cuộc đời chính là có người dẫn dắt mình cùng đi lên những đỉnh cao mới”

Em còn nhớ buổi sáng ngày hôm đó là ngày đầu tiên em đi làm với chiếc áo sơ mi trắng của một “Newcomer”. Và cũng là lần đầu tiên em gặp chị, chính lúc ấy chị đã nở nụ cười đầu tiên dành cho em. Nụ cười của chị đã phá bỏ hoàn toàn sự ngại ngùng của em khi ngày đầu làm việc.

Em được nghe giới thiệu về chị - Master Barista là vị trí lúc ấy của chị và đã làm em ngưỡng mộ chị từ giây phút ấy. Chị biết không? Chị rất khác với mọi người ở cửa hàng, chị luôn nhiệt tình giúp đỡ em. Em là đứa chúa tò mò, hay hỏi nhưng chị luôn kiên nhẫn giải thích cho em hiểu. Chị luôn lên tiếng bảo vệ em, với em lúc ấy chị như người hùng của em vậy. Em đã vô cùng quý mến chị, tiếp xúc nhiều với chị hơn em cảm thấy chị là một người thân thiện và tốt bụng. Và không biết vì gì mà em luôn thấy bất cứ hành động nào của chị cũng đều trở nên rất đẹp. Công việc của chúng ta là làm việc theo ca, chị biết không? Những ngày không được làm chung ca với chị, mọi thứ trở nên vô cùng tẻ nhạt.

Bắt đầu từ đó, em tôn sùng chị như thần tượng của em, ra sức giúp chị tất cả mọi thứ trong công việc. Chị đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều trong công việc. Em nhớ mãi câu nói của chị cho đến tận bây giờ “Chị không cần người giỏi, chị chỉ cần người có thái độ tốt chị sẽ training được hết”. Và em là người chị kỳ vọng rất nhiều phải không chị? Đúng như chị nói chị đã chỉ dạy em rất nhiều thứ, không những là trong công việc mà còn là cách sống tốt nữa. Em và chị đã có những ngày cùng ngồi ở bờ Hồ Con Rùa tâm sự chuyện đời đến tận 2 – 3 giờ sáng, chị dạy em cách đối nhân xử thế ra sao…

Chị là một cô gái độc lập đến mức phi thường, chị từng nói chị không thích có ai quá quan tâm chị. Nhưng hôm ấy chị sốt rất cao, chị trốn ở kho ngủ mà làm em lo lắng đến muốn sốt theo chị luôn. Em nghe các bạn nói chị bệnh thì tức tốc năn nỉ chị Quản lý cho em ra ngoài mua thuốc và cháo cho chị. Nhưng chị đã khiến em rất đau lòng, chị đã mắng em một trận ra trò khi bỏ làm để mua thuốc cho chị, chị nhất quyết không uống và còn giận em, không nói chuyện với em suốt mấy ngày. Rồi có một hôm đến lượt em sốt, lúc đó em đang đi tồn hàng, thực sự em đã mệt đến muốn gục ngã. Chị tức tốc pha thuốc cho em uống, chị tỏ ra rất lo lắng cho em và ép em phải uống ngay trước mặt chị thì chị mới yên tâm. Chị có thấy chị kỳ lạ lắm không hả?

Rồi đến lúc chị được lên một vị trí mới <Crew Leader> chị phải ra phía ngoài để quan sát mọi thứ, chị giao lại mọi việc cho em chỉ dạy em một cách tận tình, em đã không được đứng cùng quầy với chị nữa rồi em cũng rất buồn. Nhưng chị luôn động viên em, em sẽ làm được rất tốt và sẽ có thể thay vị trí của chị trước đây. Và rồi cũng đến ngày em đi thi lên một vị trí mới, là vị trí mà em từng rất ngưỡng mộ ở chị, em hy vọng rất nhiều và nó luôn là động lực của em từ ngày đầu đi làm – Master Barista nghe thôi đã thấy rất hay rồi phải không chị. Em biết chị kỳ vọng rất nhiều ở em, kỳ thi báo rất gấp khiến em không kịp chuẩn bị gì cả. Hôm ấy dù chị không làm nhưng đã chờ đợi em đến khi em ra ca 23h, chị đã cùng em ôn thi đến tận 3 giờ sáng, chị lại tận tình chỉ em từng chút một, ôn lại những kiến thức dù là nhỏ nhất. Và hôm sau em thi, kết quả đã không khiến chị thất vọng. Em kể chị nghe, chị vui còn hơn cả em nữa. “Hạnh phúc” là cảm xúc thật không nói nên lời của em lúc đó. Mà chị biết đó, trở ngại lớn nhất của em lúc đó là Art Latte và thuyết trình trước đám đông. Những ngày chuẩn bị thi đầu ra của em là những ngày em luôn cảm thấy áp lực, chị đã luôn ủng hộ và giúp đỡ em rất nhiều. Chị còn viết sẵn bài thuyết trình và kêu em học thuộc cho đỡ run. Chị dành tất cả thời gian để dạy em những kỹ thuật Art Latte, có những hôm em làm hoài vẫn không được chị đã mắng em rất nhiều chị còn nhớ không? Nhưng cuối cùng em đã làm được. Khi em Art được những tách Latte đẹp nhất, em luôn tự hào nói em là đệ tử chị mà.

Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, em cãi lời chị. Vì hiểu lầm nào đó mà em và chị đã cãi nhau một trận ra trò và không thèm nhìn mặt nhau. Hôm ấy em đã xin nghỉ việc… Vài ngày sau đó chị Quản lý đã gọi em lên của hàng để giải thích về việc em xin nghỉ, em đã rất hối hận vì mình đã có quyết định trẻ con như vậy. Nhưng cuối cùng em vẫn nghỉ việc, chị có biết vì sao không? Vì chị Quản lý nói rằng nếu bây giờ em tiếp tục công việc, em sẽ bị chuyển sang một cửa hàng khác, một nơi không có chị, em sẽ không còn được làm cùng chị nữa. Nên em quyết định nghỉ việc. Sonbae à, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chị vẫn mãi là người em yêu quý và kính trọng nhất. Em luôn muốn cùng chị làm việc, phấn đấu và phát triển. Em luôn muốn mọi người biết đến em vì tài năng của em  – Và vì em là đệ tử của chị. 

Và kể từ hôm đó em và chị đã không còn liên lạc với nhau, em cũng đã bắt đầu một công việc mới. Dù không liên lạc hay nhắn tin gì với chị nhưng em vẫn luôn âm thầm theo dõi chị trên tất cả trang mạng xã hội. Em từng là một fan trung thành của chị, và hôm nay em cũng đã làm được những gì mà thần tượng của em là chị đã từng làm. Em đang là Quản lý của một cửa hàng bé nhỏ hơn rất nhiều so với nơi em gặp chị. Nhưng những khó khăn em phải trải qua không hề ít, mỗi khi gặp khó khăn em lại nhớ đến chị. Một lần nữa chị lại là nguồn động lực phấn đấu của em. Em nhớ lại những gì chị từng dạy em, những kiến thức vô cùng quý giá để em có được thành công như hôm nay. Em đã áp dụng được những kiến thức chị dạy em rồi nè, chị vẫn sẽ tự hào về em có đúng không? Em rất nhớ chị Sonbae à…

Đã đến lúc chị tiếp tục thăng chức rồi nè, em có theo dõi Facebook chị đó nha. Hôm nay chị khoác lên mình một chiếc áo đen quyền lực mà ngày ấy em và chị cùng mơ ước để làm động lực phấn đấu. Chị rất xứng đáng với chiếc áo đen ấy chị à, nó rất đẹp rất quyền lực và quan trọng là nó rất hợp với chị. Em biết rằng chị rất vui phải không, chị đã làm được rồi. Nhưng em dám chắc với chị rằng em vui hơn cả chị nữa đấy. Em cầm tấm ảnh chị mặc chiếc áo đen với tấm bảng tên SM mà đi khoe hết người này đến người khác và còn luôn miệng nói rằng “Sonbae của tôi đó, chị ấy rất giỏi mà còn xinh nữa”

Hôm sinh nhật chị, em đã dùng hết can đảm để nhắn cho chị một tin nhắn. Chị có vẻ rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn, chị hỏi sao em còn nhớ ngày sinh nhật chị dù chị đã ẩn thông báo hầu hết các trang mạng xã hội rồi. Chị à, trong lòng em chị có một vị trí rất đặc biệt đấy chị biết không? Em cũng rất vui khi được nói chuyện với chị, chị hỏi em sao ngày đó lại nghỉ việc, em nói vì nếu không được làm cùng chị thì em thà nghỉ việc. Thế rồi em và chị lại tíu tít mọi chuyện như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Kể hết những uất ức của em cho chị nghe, tâm sự cùng chị mọi thứ trên đời và chị cũng vậy. Nhưng kể từ ngày chị lên chức Quản lý chị đã làm ở một cửa hàng khác rồi. Nơi từng làm của chúng ta, nơi mà em và chị thường gọi là "đại gia đình" của chúng ta, đến khi em quay lại em vẫn còn bồi hồi xao xuyến nhớ lại những kỷ niệm buồn vui cùng chị. Tuyệt nhiên em vẫn không có cơ hội gặp lại chị nữa. Em nói em rất nhớ chị, chị vô tình trả lời một câu mà em nghe như dao cắt vào tim, chị nói “Có không giữ, mất đừng tìm”. Em giá như ngày ấy em không cãi nhau với chị, giá như em có thể bỏ đi cái sỉ diện mà năn nỉ được ở lại làm cùng chị thì em đã không đau lòng như ngày hôm nay rồi.

Không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nếu em có cơ hội được làm việc cùng chị, cùng chị phấn đấu, cùng chị làm mọi thứ thì hay biết mấy. Sonbae à, khoảng thời gian được quen biết chị, được học hỏi ở chị, được bên cạnh chị, được giúp đỡ chị là khoảng thời gian đẹp nhất của em. Em rất biết ơn điều đó. Em sẽ áp dụng những gì chị dạy em, em sẽ hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất. Em luôn tự hào về chị Sonbaenim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top