Chương 7 : Ánh sáng nơi hoàng hôn
Ánh nắng ban chiều thì lúc nào cũng đẹp .. Đối với tôi là vậy ..
Ánh sáng mập mờ của chiều hoàng hôn đẹp vô cùng .. Tôi yêu cả một bầu trời thơ mộng này nhưng ..... hắn ... là người đã phá vỡ cả một cảnh tượng đẹp chỉ bằng một lời nói
- Sao hôm nay trời xấu thế ... Dự báo hôm nay mưa mà chẳng mưa ..
- What ?? Xấu á ?
- Ừ .. phải nói là cực cực kì xấu ! Xấu đau xấu đớn ! Xấu thậm tệ !
- Đừng xúc phạm tới vẽ đẹp vốn có của nó, chê bai nó chẳng khác gì cậu đang ganh tị ~
- Ai cần ganh tị với nó ! Hạo Nhiên đây đẹp trai lạnh lùng vậy mà .... Với nhan sắc của Hạo Nhiên đây thì cảnh hoàng hôn vốn có của bà còn cách xa tui hàng ngàn năm ánh sáng mặt trời ..
- Thì ra ... ông ...
- Bây giờ bà nhận ra đã muộn rồi ~
- Có lẽ tôi muộn thật rồi .. cái tên Hạo Nhiên đẹp trai lạnh lùng vô phương cứu chữa như cậu thì tại sao tôi lại không biết sớm hơn ?
- Bà .....
- Tôi làm sao ?
- Hy ! Nhiên ! Hai đứa đứng đợi lâu chưa ?
- Cực lâu ... Anh bận gì mà sao tới trễ thế ?
- Này ! Ăn nói lễ phép với tiền bối tí đi ..
- À ! Anh đi phụ cô vài việc .. thế tại sao hai đứa không đi tìm anh để lấy chìa khoá mà lại đứng đợi ở đây ...
- Bà đó ! Một tiếng cũng tiền bối ! Hai tiếng cũng tiền bối ! Tiền bối, tiền bối, tiền bối,... bộ không thấy chán hả ? Chứ tui thấy là ngán tận cổ đây này ..
- Đó là cách gọi của tui liên quan gì đến ông ! Bộ mất mát của cải nhà ông hở ?
- Thôi nào hai đứa... Vào phòng đi ... Anh còn việc phải làm .. đứng đây nghe hai đứa cãi chắc tới sáng mai mới xong !
- Vâng tiền bối ! Anh cứ để cái tên thối tha này đứng ở cửa đi ! Hắn không cần vào đâu ! Vào thì cũng thêm chật chỗ ..
Quả thật những lời nói của tôi khi đấy như hàng ngàn hành trăm vết dao đâm vào người Hạo Nhiên ! Hắn ta trông vẻ mặt có chút đậm buồn rồi từ từ đi mất. Chẳng thèm để lại một lời nói nào, tôi thật sự đáng để trách, tôi hận bản thân mình khi thốt ra những lời nói không cần thiết khi đối mặt với cậu ...
- Tiền bối ! Có phải là em sai rồi không ?
- Em biết không ? Thằng bé rất thích em ! Em không nhận ra sao ..
Lời nói của anh làm cho tôi choáng ! Cái gì ,. Hắn thích tôi ? Không đời nào
- Là anh đang nói dối cho em vui lên có phải không ? Em không có buồn đâu anh đừng lo ..
- Không phải ! Những gì anh nói điều là thật .. hôm trước anh đã hỏi Hạo Nhiên .. nó nói rằng nó thích em .. nhưng mà nó không đủ can đảm để nói ra cho em biết ! Anh biết .. điều này em không thể tin được nhưng mà thằng bé thật sự rất thích em ..
- Nhưng mà ..
- Không nhưng nhị gì hết .. nếu em muốn xin lỗi cậu ta và thú nhận tình cảm của mình . Anh nghĩ em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi dấu ở trong lòng mãi thế ..
Anh nói ra những lời này ... tôi biết chứ .. tôi biết anh đang nói với tôi là hãy chấp nhận Hạo Nhiên .. nhưng không thể, người mà tôi luôn thầm thương đó chính là Hoạ Thiên Lâm .. chính là người đang đứng trước mắt tôi ... Nước mắt ơi ! Mày đừng rơi nữa .. tao không có giỏi kìm nén cảm xúc của mình ..
Một lần nữa .. tôi đã chạy đi .. đi tìm tên Hạo Nhiên thối tha đó là nói cho hắn biết những gì tôi đang nghĩ .. tôi đã rời khỏi căn phòng chứa đầy sách đó và chạy về phía hoàng hôn ..
- Này Lâm .. có phải em thích con bé đấy không ?
- Tiền bối Nghi ... sao chị lại ở đây ?
- Chị ở đây hay không ở đây thì cũng chỉ là chuyện thừa .. cái chuyện trước mắt là có phải em thích con bé đấy không hả Lâm ? Trả lời cho chị biết đi ..
- Dạ phải ! Em thích con bé ấy ...
- Theo chị nghĩ .. con bé rất thích em .. nó sẽ trở lại với một nụ cười được thắp lên bởi ánh sáng của hoàng hôn .. em đừng lo lắng .. con bé đang sống thật với cảm xúc của mình ... nó chạy đi là bởi vì .. nó phải thú nhận tình cảm của mình với cậu con trai kia ..
- Nhưng mà tiền bối Nghi .. sao chị lại biết em thích con bé ...
- Chị là tiền bối vĩ đại của em .. bất cứ điều gì của em chị cũng đều biết hết .. nên em đừng lo .. chị mãi mãi ủng hộ em .. chàng trai trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top