Chương 4 : Cảm ơn anh nhé Tiền bối

Hôm nay là một ngày quan trọng trong tất cả số ngày quan trọng của tôi

Đó là bởi vì .... Hôm nay tôi lại được nhìn thấy anh

Điều đó cũng đủ khiến tôi cực hạnh phúc rồi ...

2 tiết đầu của buổi học rất chán ngán ..

Giờ nghỉ trưa ơi ! Mau đến đi ...

- Này Hy ! Hy ! Dậy mày ! Cô kêu mày kìa

- Hở ?

- Hạ Hàn Hy ! Em có mệt thì đi xuống phòng y tế đi ! Đây là lớp học không phải phòng ngủ

- Vâng !

Tối qua mình ngủ sớm lắm mà ~ sao bây giờ uể oải thế !

Nhưng cũng tốt thôi ! Tiết sau của Tiến sĩ gây mê ~ Bây giờ không đi ! Tí nữa cũng bị bả đuổi

- Hy !

- Tiền bối ?

- Em bị gì hả ?

- Vâng ! Nhưng sao anh lại trong phòng y tế ? Anh bị gì sao ?

- Có đâu ! Anh chỉ giúp cô một tí việc thôi

Khẽ gật đầu rồi đi đến chiếc giường trống .. Chưa có buổi nào mình mệt mỏi như thế

- Hy ! Em không sao chứ ! Đầu em nóng lắm ! Dậy đi ! Anh đưa em về

- Vâng

Lúc đó đầu óc cứ quay vòng vòng .. Anh nói gì làm gì thì tôi nghe chẳng rõ ! Thôi thì cứ đồng ý đại vậy ~

- Em đứng nỗi không ? Đợi anh tí nhé ! Anh đi lấy cặp sách của em

- Vâng

Nóng quá .. Thật sự rất nóng

- Hy ! Em đi nỗi không ? Hay anh cõng nhé !

- Vâng

Thường thì sẽ rất ngại ! Nhưng ... Hôm nay tôi chẳng có cảm giác gì hết ! Được dựa trên đôi vai rộng rãi của anh cũng khiến tôi vui rồi ~

- Em nói địa chỉ đi ! Anh đưa em về

- Đường A ~ Nhà màu vàng ~ trong sân có cây soài ~

Tôi chẳng còn phép tắc như mẹ đã dạy, đầu óc hoàn toàn chẳng còn nghĩ được thứ gì !

Đôi mi cứ rũ xuống ! Khiến tôi nhìn chả rõ ! Bờ vai anh ấm quá ! Thật sự rất ấm

- Hy ! Em thấy đỡ hơn chưa ? Em ăn gì anh nấu cho !

- Dạ cháo được rồi ~

Anh đi ra khỏi phòng một lúc rồi quay lại . Trên tay cầm một tô cháo, tay kia cầm ly nước và một gói thuốc

- Nè Hy ! Dậy ăn thôi ! Ăn cho chóng khoẻ em nhé !

- Vâng

Ngồi dậy cũng khó khăn, tay cầm muỗng cũng chả xong

- Đây .. Ăn đi

Ăn, uống thuốc xong thì tôi lăn ra ngủ ngay

Ngủ đến tận chiều tối

- Này Hy ! Ba mẹ em đâu !?

- Ông em nói ba mẹ em đi làm cả rồi ! Lâu lắm mới về một lần ! Nhưng ...

- Sao ?

- Nhưng mỗi lần họ về .. Em lại lăn ra sốt cao ! Sáng khi tỉnh dậy thì học đã đi mất rồi

- Vậy sao !

- Vâng ! Một mình sống trong căn nhà này rất buồn . Nhưng em phải cố gắng . Đây là căn nhà của ba mẹ cất công lắm mới xây lên được .

- Ừm .. Thôi anh về nhé ! Em đi tắm rồi ngủ sớm đi

- Tiền bối !

- Sao vậy !

- Em cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em !

- Không sao ! Em là đàn em của anh ! Chăm sóc lo lắng cho em là chuyện thường tình thôi

- Vâng ! Vậy anh về đi

- Ừ ! Anh về ! Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé ! Mai anh sẽ đợi kết quả của em

- Vâng !

Vậy là anh ra về ! Đây là lần đầu tôi được gần anh đến như thế ! Thật là một điều thật thần kì ! Có lẽ ... Tôi đã thích anh ... Cảm ơn anh nhé, Tiền bối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top