Chương 11 : Tiền bối! Em rất thích anh.
Anh nhẹ nhành lau nước mắt nơi khoé mi tôi tuông ra, một dòng nước ấm áp nhưng lại chua xót. Anh cười nhẹ nhàng, ân cần lau cho tôi, trong một căn phòng vắng, chỉ duy nhất 2 con người ở trong, một nam, một nữ. Hơi thở của anh đều đặn tôi đều nghe thấy rõ mồn một. Tim tôi lại một lần nữa lạc nhịp.
- Tiền bối!!
- Sao thế?
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Anh cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi đối diện với tôi.
- Em nói đi, nếu có thể, anh sẽ đáp ứng.
- Chẳng qua là,....
- Là..?
Anh ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt ấy cành khiến tôi đã ngại còn ngại hơn nữa.
- Tiền bối, em...em rất....thíc..h anh.
- Em nói gì cơ? Anh xin lỗi, anh nghe không rõ lắm.
- Em rất thích anh, tiền bối.
Tôi thẹn thùng, dồn hết sức lực nói cho anh nghe. Mặt anh đỏ, tôi cũng đỏ, anh lấy tay che gò má ửng đỏ, tui ngại ngùng cúi mặt.
- Tiểu Hy, em có biết em đang nói gì không ?
- Em..em biết chứ, em thích anh từ rất lâu rồi..
- ...
Anh im lặng nhìn tôi, thở nhẹ, chòm người đến ôm lấy tôi vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi khoé mặt, tôi khóc, nước mắt thấm cả bờ vai anh...
- Tiểu Hy, em thích anh nhưng em lại không biết anh yêu em đến nhường nào.. Anh xin lỗi vì đã không thổ lộ tình cảm trước.. Anh xin lỗi.
Anh ép sát tôi vào lòng, hơi thở nhẹ nhàng của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, giọng nói anh vang bên tai khiến những sợi tơ hạnh phúc vươn ra rất nhiều, trái tim mình, không biết đã từ khi nào, đã có anh bên trong....
-------------------
Năm năm sau
- Tiểu Hy, mau lên..
Giọng nói quen thuộc, tôi không dám tin vào mắt mình, tiền bối mà tôi thầm thương trộm nhớ thì bây giờ đã là người đi cùng tôi tới cuối đời, cảm ơn anh vì tất cả.
----------------------
Sau bao nhiêu thâm trầm của cuộc sống, cuối cùng mình cũng hoàn thành nốt bộ truyện này, dù kết không đặc sắc cho lắm, nhưng mình vẫn tin các cậu sẽ đồng cảm với mình, vì các số lượng bài kiểm tra cuối năm tăng lên rất nhiều, nên mình phải gắng sức đâm ra không ra chương nào hoàn thiện cả. Mỗi bình luận của các cậu, sẽ là động lực của mình. Love all
TPHCM ngày 2/2/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top