Chương 2: Những vụ cướp kì lạ (2)
Hane cố lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu, cố nhận ra là cái gì. Nó thò từ trong chỗ bụi rậm thò ra. Anh dừng xe, rút điện thoại mở đèn flash lên soi. Trời ơi: Một cánh tay người! Anh giật mình, cố giữ can đảm tìm tiếp thì thấy xác của một người phụ nữ, xung quanh là các hộp đồ ăn rơi vương vãi. Anh vội lấy đài vô tuyến đeo bên mình và gọi:
- Báo cáo các đơn vị, đây là Hane, đội trưởng đội 14, yêu cầu một xe cứu thương và một tổ cảnh sát đến đường Hallety ngay lập tức! Có một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh bên đường.
Tiếng "Rõ" rất rắn rỏi vang ở đầu dây bên kia. Trong lúc chờ chi viện, Hane gọi cho Lunka ở quán. Cô ta giải thích rằng lúc Hane gọi cô đang đi tắm và để quên máy ở ngoài. Cô cũng có nói là đã giao cho Lily, shipper của tiệm đi giao đồ nhưng giờ chưa thấy về, điện thoại thì tắt máy không liên lạc được. Rõ ràng, người nằm đây chính là Lily.
15 phút sau, xe cấp cứu và xe cảnh sát đã đến. Đội y tế đã kịp thời cấp cứu cho cô gái xấu số, còn Hane và Jun, thám tử chuyên nghiệp được mời đến để giải quyết vụ án này.
Số là lúc Jun đang ngồi cạnh người trực tổng đài thì Hane gọi, nên anh cũng xin đi cùng. Vừa nhìn sơ qua hiện trường, Jun đã suy luận ra rằng đây là một vụ giết người có chủ đích, vì hung thủ đã chọn thời điểm rất tinh vi và chính xác chứ không đơn giản là cướp của thông thường. Sau khi nhận được thông tin là Lily đã được cứu thoát kịp thời vì Hane đã đến kịp lúc.
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của chàng thám tử, Mike chọc:
- Sao rồi anh chàng "siêu thám tử", anh có điều tra ra được gì không?
- Hừm, kẻ hại Lily có hai tên, chúng mang dép, một tên cao, một tên thấp, tên cao lái xe còn tên lùn hơn ra tay với Lily. Tên lùn đã có vợ còn tên còn lại thì chưa. Một trong hai tên hút thuốc Thăng Long, một loại thuốc khá hiếm và bị cấm bán ở đây.
- What !!? –Cả đám thốt lên– Sao anh biết hay vậy?
- Có gì đâu. –Jun đáp– Nhìn vào vết trên người LiLy, tôi thấy có một vết hình tròn áp lên người cô ta, theo tôi đoán là nhẫn. Mà thường thì đeo nhẫn chứng tỏ hắn có vợ. Sở dĩ tôi đoán tên còn lại chưa có vì tôi thấy có hai vết hằn khác nhau, chứng tỏ hắn chưa có. Hơn nữa. trên hộp đồ ăn có một hạt tàn rất nhỏ, mà loại này chỉ Thăng Long mới có nên tôi kết luận ra vậy.
- Ghê thật! –Hane và Mike thốt lên–
Trong lúc Hane cùng các đồng đội tiếp tục tìm thêm manh mối mới thì bên sân thượng tòa nhà kế đó....
- Thằng ngu! Sao mày lại đeo nhẫn thế. Lúc hành động tao bảo mày cởi ra rồi cơ mà? Không hiểu sao cái thằng thông minh như mày lại có thể mắc sai lầm như vậy –Tahug gắt–
- Mày thì khôn đấy! –Datugo đáp lại– Con Ann nhà tao nó mua nhẫn chật quá tao không cởi được chứ bộ. Mà mày hút ít thuốc thôi, thằng thám tử nó phát hiện ra tàn thuốc rồi kìa.
Tahug thở dài:
- Thôi thôi rút đi, kẻo chúng nó lại phát hiện thì rách việc. Chán thiệt chớ, con Lunka kể ra số cũng may thiệt. Mình tính ám sát nó mà thòi ra dính con nhân viên nhà nó.
- Ờ. Tại mày làm tao mất hai cái máy ghi âm loại xịn. Tháng này lại không có tiền tiêu vặt rồi. –Datugo đáp–
- Ơ –Tahug thắc mắc– Sao mày bảo thằng Lucas đặt máy ghi âm ở đồn cớm làm gì?
- Mày đúng chẳng biết gì. Con Lunka nó ở đồn cảnh sát, mà thằng Lucas chả không bảo mình theo dõi nó đấy thôi.
- À ừ nhỉ. Đúng là Datugo, tính toán như thần.
- Thôi nhanh đi tao buồn ngủ quá...Oáp...
Brừm...brừm... Tiếng xe máy vang lên, cả hai rút về nhà của Ann. Vừa về, hai đứa lại gọi cho Lucas:
- Ê mày.
- Alo, gì thế tao đang ngủ nha mày –Lucas kêu lên, giọng ngái ngủ–
- Ngủ bà nội mày á! Bọn tao fail rồi kìa. Con kia hên quá, nó không đi mà là con nhân viên của nó đi, thế là bọn tao ám sát hụt.
- Chán chúng mày quá! –Lucas thất vọng– Thôi để tao tự làm vậy...
- Ok, thế nhá, có gì hôm khác gặp.
Tahug cúp máy. Ở bên kia, Lucas không ngủ nữa, anh ngồi dậy, chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Miệng nở một nụ cười nham hiểm...
Sau đó, anh ngồi dậy xem bóng đá, vì đằng nào anh cũng không ngủ được nữa. Vừa xem, anh vừa nghĩ đến quá khứ của anh, cái thứ mà anh đã và đang cố quên đi...
Giữa lúc đó, tại phố Hallety, đội cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Mike, Lucy và trung tá Strick đang đưa ra cho Jun những giả thuyết của mỗi người.
- Tôi nghĩ rằng hai tên này chỉ giết do có hận thù gì với Lily thôi, ta nên điều tra theo hướng đó thì hơn. –Lucy nói–
- Cô tưởng ai cũng đi gây nghiệp như cô hả –Mike cười trêu chọc–
Lucy phịu má, giọng cô hơi dỗi. Khác với vẻ "bà chằn" bình thường, Lucy lúc dỗi lại rất đáng yêu:
- Hứ!
- Thôi thôi nghiêm túc vào – trung tá Strick can– Jun này, anh nghĩ chúng chỉ cướp đồ ăn vì đói thôi, chứ không có mục đích gì đâu, do Lily chống cự nên chúng phải áp chế thì vừa lúc Hane đi qua nên chúng phải rút lui không kịp lấy được gì thôi.
- Tạm thời thì giờ manh mối còn quá ít, chúng ta chưa nên vội đưa ra giả thuyết, vì nếu thế dễ mắc sai lầm và đưa cuộc điều tra vào ngõ cụt –Jun đáp và nghiên cứu ảnh hiện trường. –
Chợt ngước đầu lên, anh bảo họ:
- Bây giờ mọi người ra ngoài nghỉ ngơi đi, em muốn tự mình điều tra hơn, vì em thường tự làm một mình chứ không muốn nhờ ai.
Đến đây thì ba người kia hết nói nổi, thế là họ bước ra ngoài, tranh thủ cùng Hane đi ăn luôn, vì họ chưa ăn gì. Lucy thì không ăn, chỉ đi chung vì cô không thích ăn đêm. Cô bảo ăn đêm làm cô dễ tăng cân, với lại cô cũng vừa ăn lúc tối rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top