Chương 28: Tiểu Hoa bị đùa giỡn
"Thế gian sinh lăm trăm triệu tỉ, số lượng người được đầu thai thì lại rất ít. Có thể đầu thai làm người, là do 3 kiếp trước tích đức. Cha mẹ cô đức hạnh cũng coi như không tệ, môt đời sống ngay thẳng. Ân, nhiều nhất mệnh đầu thai cũng được thành con chó con mèo..." Cảnh Thù bấm bấm ngón tay tính, bỗng nhiên ngữ khí dừng lại, sửng sốt ba giây.
Trình Tiểu Hoa thấy hắn đột nhiên có vẻ mặt này, trong lòng liền lộp bộp một cái: "Đến cùng là như thế nào? Sẽ không đầu thai một cái mệnh xấu chứ?"
Cảnh Thù lại bấm đốt ngón tay một lần nữa, xác định tính không có sai mới nói: "Vậy mà đầu tahi thành người, một người là phú nhị đại, một người là tiểu công chúa của một nước ở châu Âu."
Nói xong lại nhíu mày: "Cái này không khoa học nha!"
Cha mẹ có hướng đi tốt, Trình Tiểu Hoa đương nhiên là vui vẻ: "Việc đầu thai chuyển kiếp, có gì khoa học hay không khoa học? Anh vừa cả kinh một đợt, nhém chút trái tim tôi văng ra ngoài. Tôi còn tưởng cha mẹ đầu thai thành súc vật chớ."
Cảnh Thù nói: "Trên đơi sinh linh đông, mà được đầu thai thành người rất ít, mệnh phú quý lại càng hiếm. Dựa theo ta xem mấy đời ưu khuyết điểm của cha mẹ cô, thì không được đầu thai làm người đâu. Nhưng bọn họ chẳng những đầu thai làm người, mà mệnh còn đại phú đại quý."
Trình Tiểu Hoa nói: "Chẳng lẽ lại là lỗ hổng của hệ thống?"
Cành Thù nói: "Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Ôi, không bớt lo gì hết, bổn quân mới rời khỏi Điạ phủ ty không bao lâu, lại lòi ra bao nhiêu chuyện!"
Trình Tiểu Hoa âm thầm may mắn, quản hay không hệ thống có lỗ hổng, cha mẹ cô có thể hưởng một đời phú quý là được rồi.
Đúng lúc này, đi động kêu linh tinh. Trình Tiểu Hoa vừa lấy ra liền thấy, trên màn hình có dòng chữ:
[Bạn có nhiệm vụ mới, mởi mở app Địa phủ để xem chi tiết.]
Mỗi lần có nhiệm vụ đều là khuya khoắt, chẳng lẽ để biểu hiện đây là hệ thống đến từ Địa phủ ty.
Trình Tiểu Hoa lạnh nhạt mở app Địa phủ ra, trên di động liền nhảy ra một đống:
[Bởi vì hệ thống cảm ứng được gần đây có oan hồn bồi hồi, ảnh hưởng đến an nguy của cư dân.]
[Nhiệm vụ yêu cầu: yêu cầu thay oan hồn hóa giải oán khí]ư
[Độ khó: 2.5 sao]
[Nhiệm vụ khen thưởng: +10 linh lực. Trừng phạt thất bại: Vạn quỷ cắn thân.]
Trình Tiểu Hoa sau khi xem xong nhịn không được cười cười: "Hệ thống này linh thật sự, có thể cảm ứng được sự tình bên người tôi, liền tuyên bố nhiệm vụ."
Cảnh Thù quét mắt nhìn qua: "Mấy lần trước thấy cô nhận nhiệm vụ, trên mặt liền viết lên hai chữ "Tuyệt vọng'. Sau lúc này lại lạnh nhạt vậy?"
Trình Tiểu Hoa cười hắc hắc: "Có vị đại lão gia trấn giữ như anh, tôi có gì phải lo lắng? Huống chi, nhiệm vụ này có độ khó 2.5 sao thôi, chuyện Sơn Miêu lần trước tới 3 sao lận nha, không phải tôi cũng làm xong sao?"
Không chí có thể, cô thậm chí có chút chờ mong khen thưởng nhiệm vụ lần này, có thể mang cho cô kỹ năng lợi hại gì.
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Trình Tiểu Hoa tìm đến Tôn Danh Dương. Do đêm qua không thấy hắn, Trình Tiểu Hoa liền hỏi: "Anh đêm qua đi ra ngoài hả?"
Tôn Danh Dương nói: "Không có nha, tôi đêm qua liền ở nhà chính nhập định, nhập nhập, lại không cẩn thận ngủ quên."
"..." Trình Tiểu Hoa: "Cho nên, đêm qua phát sinh chuyện gì anh đều không biets?"
"Không biết a!" Tôn Danh Dương gãi gãi đầu hỏi: "Đêm có có chuyện gì?"
Kia trong nháy mắt, Trình Tiểu Hoa bỗng nhiên hieur được, vì sao đã hơn 300 năm làm quỷ sai mà Tôn Danh Dương chỉ có thể dừng ở cấp T2 mà không lên tiếp được.
Trình Tiểu Hoa kêu Tôn Danh Dương đi tìm quỷ sai bản địa, hỏi thăm gần đây có oan hồn bồi hồi không đi không.
Mà chính cô hiện muốn đi đến ủy ban để hỏi chút chuyện dời mộ. Tuy nói rằng cha mẹ đều đã đầu thai, nhưng chuyện hậu sự phải cũng phải an bày.
Cảnh Thù cùng Sơn Miêu nhàn rỗi không có chuyện gì, tự nhiên cũng đi theo cô. Vì thế dọc đường đi, liền khiến cho mọi người không ít bàn tán.
Vương thẩm bán đồ ăn bên đường vừa tiếp đón Trình Tiểu Hoa xong, quay đầu nhìn Cảnh Thù cùng Sơn Miêu bên cạnh cô, nói: "Tiểu Hoa nha, này một lớn một nhỏ, người nào là bạn tria?"
"Đều không phải, người đừng nói lung tung." Trình Tiểu Hoa xấu hổ cười cười, nhanh chóng dẫn Cảnh Thù cùng Sơn Miêu vội vã rời đi.
Sơn Miêu quay đầu hỏi Cảnh Thù: "Bạn trai là gì?"
"..." Cảnh Thù nói: "Ngươi đến cùng là 200 năm sống như thế nào?"
Sơn Miêu nghiêm cẩn suy nghĩ một chút: "Lúc trước đều sống trong núi, 10 năm gần đây mới đến nhân thế, bất quá em toàn vội ăn, đâu để ý tới chuyện khác."
Vì thế, Cảnh Thù tâm đị rất tốt giải thích cho Sơn Miêu vài câu.
Sơn Miêu lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, sau đó nghiêm trang nói: "Giống loài mèo bọn em mùa xuân mới giao phối, hiện tại mới mùa đông thôi mà."
Trình Tiểu Hoa: "..."
Cảnh Thù: "..."
Nông thôn đều là đồng ruộng, định núi, chọn một nơi phong thủy tốt liền có thể chôn cất, không có nghĩa trang cố định. Lần này vì chính phủ muốn làm đường cao tốc, quốc lộ vừa vặn đi ngang qua mộ phần của cha mẹ Trình Tiểu Hoa.
Mộ mới do chính phủ an bày, Trình Tiểu Hoa xem qua vị trí coi như không tệ, liền cũng không nói thêm gì.
Cô cần phải đem hài cốt cha mẹ dời qua, sau đó lập mọt cái bia, lại làm một lễ cúng.
Bia, Trình Tiểu Hoa cũng thuận đường đi xem, tầm giá 1000 tệ là cao. Lại mời một số người hỗ trợ, chi phí cũng phải hơn 1000. Tiền của cô cũng đủ dùng.
Bởi vì khắc bia cần thời gian, cần cọc trước. Trình Tiểu Hoa ban ngày cũng không có việc gì, nên nghĩ cọc trước cho người ta làm. Lúc trả tiền mới nhớ quên mang bóp tiền theo. Kêu Cảnh Thù cùng Sơn Miêu ở đầu đường chờ cô, cô về nhà lấy tiền, dù sao cũng gần, không tới vài bước.
Vừa trở về nhà, xa xa liền thấy mợ cô cùng mấy người đàn ông khác đang chờ ở cửa chính.
Nhìn thấy Trình Tiểu Hoa trở về, mợ quen mặt lạnh cũng cười cười đi đến: "A, Tiểu Hoa đã trở lại? Mợ ở chỗ này chờ con hơn nửa ngày rồi."
Trình Tiểu Hoa nhíu nhíu mày: "Người tìm tôi có việc?"
Mợ nói: "Có việc, đương nhiên có việc, vẫn là chuyện hỉ sự nha. Con mau mở cửa, chúng ta vào nhà rồi nói."
Hỉ sự? Trình Tiểu Hoa trong lòng cười lạnh, quét mắt qua nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh mợ, chỉ thấy hắn mặc một bộ quàn áo da, trên cổ đeo một dây chuyền vàng to đùng, mang theo túi công văn, đối diện Trình Tiểu Hoa cười hắc hắc. Khi cười, khóe mắt xuất hiện nếp nhắn, trong miệng lộ ra hàm răng ố vàng.
Trình Tiểu Hoa lạnh mặt nói: "Tôi trở về lo tang ma, làm gì có hỉ sự ở đay? Mợ nếu muốn đến xem tôi, thì giờ thấy rồi đó. Nếu không có việc gì, người liền trở về đi."
Bị cô như vậy đuổi về, nếu là trước kia, bà đã sớm mắng mỏ rồi. Nhưng mà lúc này bà cũng tỏ thái độ vui vẻ, lôi lôi Trình Tiểu Hoa, hạ giọng nói: "Tiểu Hoa nha, con đừng có hỗn láo. Mợ hôm nay đến là vì chung thân đại sự của con, xem người ta mang đến nè, là Phương Quốc Lương. Trước kia chuyện con cùng hắn không vừa ý liền quên đi. Hiện tại con xem, người ta trên người mặc quần áo đắt tiền, trên cổ đeo dây chuyền vàng rất giá trị nha. Con không cần để ý chuyện tái hôn, sau khi vợ hắn chết, công ty bảo hiểm bồi thường 10 vạn lận! Chờ con gả cho hắn, quẩn áo đẹp, dây chuyền vàng đều không phải của con? Con cũng không cần vất vả đi làm công như vậy, mỗi ngày ở nhà cắn hạt dưa không tốt sao?"
Trình Tiểu Hoa buồn bực nói: "Tôi cũng không phải bà, tôi mới không thích mỗi ngày ở nhà cắn hạt dưa! Bà xem trọng hắn, vậy bà gả cho hắn đi, kêu hắn mua dây chuyền vàng cho bà!"
Dứt lời liền gạt tay mợ ra, mở cửa lấy bóp tiền, đang chuẩn bị rời khỏi, Phương Quốc Lương lại chắn ở cửa, cười hì hì nói: "Tiểu Hoa, ta cố ý tới tìm em, em thế nào không để ý ta?"
Trình Tiểu Hoa khóe mắt hơi liếc, tháy mợ cười một tiếng rồi xoay người rời đi. Trình Tiểu Hoa rất tức giận, tuy rằng nói nếp sống xã hội hiện tại rất phóng khoáng, chuyện nam nữ cũng tùy tiện rất nhiều. Nhưng chưa có sự đồng ý của cô lại đem người đén nhà cô, còn để một mình cô ở đây, cũng không sợ cô xảy ra chuyện gì? Hay là ước cô xảy ra chuyện mới tốt?
Trình Tiểu Hoa rất không khách khí đối với Phương Quốc Lương nói: "Mặc kệ mợ tôi cùng ông giao ước cái gì. Nhưng đó là tự bà ấy làm chủ, tôi cũng không thích ông, hi vọng ông có thể hiểu. Tôi đã nói đủ rồi, ông cũng đừng chắn đường, tôi có việc phải ra ngoài."
Phương Quốc Lương nói: "Đừng nha, mợ của em đã lấy sính lễ của ta, đồng ý đem em hứa gả cho ta, em liền là vị hôn thê của ta. Hiện tại em không thích ta cũng không có việc gì. Chúng ta ở cùng nhau, em từ từ sẽ thích."
Trình Tiểu Hoa với Phương Quốc Lương tuy rằng là người cùng thôn nhưng không quen biết nhau. Chỉ biết là tên này thích đánh bạc, thanh niên ở trong thôn hoặc là ra ngoài làm công hoặc đi làm đồng áng, chỉ có hắn tối ngày chơi bời lêu lỏng. Trong nhà thì càng ngày càng nghèo. Năm đó, không biết sao có thể kiếm được một nàng dâu, đúng là vận cứt chó mà.
Sau bởi vì vợ hắn trượt chân rơi xuống sông chết đuối, công ty bảo hiểm bồi thường một khoản lớn, nên bây giờ mới có tiền phách lối.
Cho dù vậy, con gái mấy nhà khác cũng đều không đồng ý quan tâm hắn.
Hắn xem đi xét lại, cảm thấy Trình Tiểu Hoa có chút sắc, vả lại mợ của Trình Tiểu Hoa tính tham tiền, liền muốn trâu già gặm cỏ non.
Sau này, Trình Tiểu Hoa chạy trốn tới trong thành, Phương Quốc Lương còn đến bà mợ làm ầm ĩ. Lúc này Trình Tiểu Hoa đã trở lại, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, liền lập tức dẫn theo bà mợ cùng tìm tới cửa.
Một khoảng thời gian không gặp, khí sắc Trình Tiểu Hoa tốt lên không ít, bỏ mắt kính ra, người càng đẹp hơn. Sắc tâm nổi lên, hắn kéo tay Trình Tiểu Hoa, chẳng biết xấu hổ nói: "Tiểu Hoa a, ta làm sao có thể làm đau em, mau đi với ta, ta sẽ đối xử tốt với em!"
Trình Tiểu Hoa đột nhiên bị hắn bắt lấy tay, kinh ngạc cả kinh, còn chưa kịp phản ứng lại, tên vô sỉ kia đã muốn tiến đến ôm cô.
Trình Tiểu Hoa tâm niệm vừa động, triệu tập linh lực, chỗ lòng bàn tay ngưng tụ một đóm lửa, còn chưa kịp phóng ra, chợt thấy một đạo ánh sáng xuất hiện, chớp mắt biến thành hình người.
Là Cảnh Thù, hắn đí lên đá một cước, trực tiếp đá tên họ Phương kia ngã uống, lại một cước giẫm lên lưng hắn, nộ khí đằng đằng rống Trình Tiểu Hoa: "Ngươi có phải ngỗ không a, lại để cho người khác chiếm tiện nghi! Quả thật làm mất mặt Địa phủ ty chúng ta!!"
"Không, không có." Trình Tiểu Hoa nhất thời không biết nói thế nào, bàn tay còn đang tụ một quả cầu lửa.
Phương Quốc Lương là phàm nhân, làm sao chịu nổi một cú của Cảnh Thù, miệng đầy máu, chỉ có thể phát ra âm thanh cực nhỏ: "Cứu, cứu mạng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top