Chương 5
Sau những tiết học mệt mỏi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Mọi người ai cũng nhanh chống thu dọn sách vở rời khỏi lớp học.
Tôi mệt mỏi gục xuống bàn học, than thở: "Mệt quá, bài tập hôm nay như muốn vắt kiệt sức của tớ"
"Tớ còn tưởng cậu đã quen rồi cơ" Đại Cường ở bàn trên quay xuống vỗ nhẹ vào tay tôi.
Quang Viễn đứng dậy, cầm cặp trên tay, cười nhẹ: "Thôi nào, đừng kêu ca nữa. Mau về nhà thôi, buổi chiều còn phải làm bài tập nữa"
"Vậy hôm nay vẫn làm bài ở tiệm trà sữa chứ?" Mộng Nhi vừa kéo xăng tia cặp vừa nói.
Quang Viễn gật đầu: "Tất nhiên rồi, không đổi chỗ khác đâu"
"Quyết định vậy đi, 2 giờ chiều ở tiệm trà sữa" Tôi vừa đứng lên nói.
Sau khi thống nhất, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở cùng mọi người về nhà.
Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, hướng về lối ra của trường. Mặc dù bài tập còn chất đầy, nhưng ý nghĩ về buổi học nhóm ở tiệm trà sữa cùng nhau vẫn làm mọi người hào hứng hơn. Buổi chiều học bài có chút mệt mỏi, nhưng bên những người bạn thân thiết, mọi chuyện dường như dễ dàng hơn rất nhiều.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở con hẻm gần nhà, Đại Cường và Mộng Nhi đi thẳng về con phố phía trước, còn tôi và Quang Viễn quẹo vào hẻm để về toà nhà cả hai ở.
Vì bây giờ là buổi trưa, con hẻm yên tĩnh hơn hẵng, chỉ nghe tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây xào xạc. Ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua những mái nhà tạo thành những vệt nắng trên đường.
"Tớ phải về ngủ một chút mới được" Tôi đạp xem chầm chậm kế bên Quang Viễn.
"Cậu đừng có ngủ quên rồi trách tớ đi trước không gọi đấy nhé" Quang Viễn quay sang tôi giọng điệu trêu chọc.
"Tớ biết rồi, cậu đừng càm ràm nữa" Tôi đáp, giọng có chút phàn nàn.
Quang Viễn bật cười: "Tớ mà không nhắc cậu lại ngủ quên rồi đổ lỗi cho tớ không gọi cậu cho xem"
Tôi liếc cậu ta rồi đạp xe nhanh về phía trước: "Mau về, tớ đói lắm rồi!"
Quang Viễn đạp xe đuổi theo tôi, nhắc nhở: "Nhưng nhớ ngủ đủ giấc, chiều nay lại lờ đờ ngủ gật đấy"
"Biết rồi biết rồi, đừng nói nhiều nữa" Tôi không quay đầu, chỉ ném lại một câu.
Đến trước toà nhà, cả hai đậu xe vào bãi. Tôi quay sang Quang Viễn nói: "Cậu nhớ qua gọi tớ đi cùng đấy nhé, đừng lại bỏ rơi tớ"
Quang Viễn bật cười xoa đầu tôi: "Nhớ rồi, sẽ không bỏ Lâm Lâm"
Tôi đẩy tay cậu ta xuống, lườm một cái rồi bước lên cầu thang: "Mau lên nhà ăn cơm!"
Quang Viễn lại cười rồi bước nhanh theo tôi lên tầng hai.
Đến trước cửa nhà, Quang Viễn lại nhắc nhở: "Cậu nhớ ngủ đủ giấc cũng đừng ngủ quên đấy nhé"
Tôi quay lại, chống nạnh nhìn cậu ta: "Biết rồi, cậu cứ nói mãi như ông cụ non ấy"
Quang Viễn cười hề hề rồi nhanh chóng đống cửa nhà lại, tôi cũng quay lại đi vào nhà.
Bước vào nhà, tôi tháo giày để lên kệ thay dép đi trong nhà. Cảm giác ở nhà vẫn luôn làm tôi dễ chịu nhất. Sau khi vào phòng cất cặp, tôi đi thẳng vào bếp. Mẹ đã chuẩn bị thức ăn từ sớm trước khi đi làm. Mẹ tuy bận rộn nhưng vẫn chuẩn bị cơm cho tôi, điều này khiến tôi ấm áp và biết ơn vô cùng.
Tôi mở tủ lạnh, lấy thức ăn ra và hâm lại cho nóng. Mùi thơm từ cơm, canh và các món ăn khiến tôi cảm thấy thoải mái. Đặt đĩa cơm lên bàn, tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Dù đơn giản nhưng bữa cơm của mẹ luôn khiến tôi cảm thấy ấm lòng và no nê.
Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp bát đĩa rồi mang ra bồn rửa chén. Rửa xong chén đĩa, tôi lau tay rồi bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế xem tivi một chút để thư giãn.
Một lúc sau, tôi tắt tivi, đứng dậy và vào phòng ngủ. Tôi thay đồ ngủ, nằm xuống giường và thả lỏng cơ thể, chuẩn bị cho buổi chiều đầy bài tập phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top