Chương 4

Đến giờ ra chơi, không khí trong lớp bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tiếng bàn ghế kéo lạch cạch, tiếng nói cười của các bạn vang lên khắp nơi. Tôi vừa cất sách vở vào ngăn bàn, vừa thầm thở phào nhẹ nhõm sau tiết học căng thẳng.

Quang Viễn đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái rồi quay sang nhìn tôi. "Lâm Lâm, cậu làm tốt đấy. Không ngờ hôm nay cậu lại khiến thầy Lý gật gù hài lòng"

Tôi liếc nhìn cậu, môi nhếch lên một nụ cười đắc ý: "Còn phải nói sao, Nhã Lâm này không có gì là không làm được"

Quang Viễn cười khinh: "Xem cậu mạnh miệng đến bao lâu"

"Không nói nữa, đi ăn thôi, tiết học của thầy Lý làm tớ căng thẳng đến đói luôn". Tôi nói rồi không đợi thêm bước đến kéo tay Mộng Nhi cùng với Đại Cường đi.

Mộng Nhi bật cười, nhìn tôi: "Cậu lúc nào cũng vậy, đói là sốt sắng hẳn lên. Chờ tớ một chút, để tớ cất sách đã."

Đại Cường thì lại nhún vai, giọng pha chút lười nhác. "Đi thì đi, không biết hôm nay căn tin có món gì nữa. Tớ nhịn đói suốt cả buổi sáng rồi."

Mộng Nhi cất sách xong, bước nhanh tới chỗ tôi và Đại Cường, cả ba cùng tiến ra cửa lớp. Vừa ra đến hành lang, tôi chợt nhớ ra Quang Viễn vẫn còn ngồi trong lớp, liền quay lại lớn tiếng gọi:

"Quang Viễn, cậu định ngồi đó đến bao giờ? Có đi ăn không thì bảo!"

"Cậu ồn ào quá, tớ ra liền nè" Quang Viễn vừa đi về phía bọn tôi vừa nói.

"Cậu lề mề quá đấy" Giọng tôi trách móc.

"Biết rồi biết rồi, mau đi thôi không là hết đồ ăn đấy" Quang Viễn thong thả đi trước bọn tôi.

Cả bốn đứa vừa đến căn tin đã thấy đông nghẹt học sinh đang xếp hàng lấy món, không khí náo nhiệt vô cùng. Tuy vậy chúng tôi đã tìm được một bàn trống ở một góc yên tĩnh hơi khuất so với đám đông bên ngoài.

"Vừa đến mà đã có bàn rồi, may thật đấy!" Mộng Nhi vui vẻ nói, kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu ở đây giữ chỗ bọn tớ sẽ đi lấy đồ ăn" Tôi nói với Mộng Nhi.

Tôi và Quang Viễn cùng với Đại Cường tiến vào đám đông phía trước xếp hàng chờ đến lượt.

"Mau lên, bánh bao hết mất!" Đại Cường đẩy tôi nhẹ, mắt không rời khỏi món ăn yêu thích.

"Được rồi, được rồi, tớ biết rồi" Tôi nhún vai trả lời rồi chọn món cho mình.

Hôm nay bọn tôi chọn cơm trắng, thịt heo kho tương, rau cải ngọt xào tỏi cùng với canh gà và bánh bao. Đồ uống là trà xanh.

Khi tôi và Quang Viễn cùng Đại Cường mang đồ ăn về đến bàn, Mộng Nhi đang ngồi chờ sẵn. Cô ấy nhìn thấy bọn tôi liền mỉm cười rồi nhanh chống bê phụ.

"Nhanh thế, có đồ ăn rồi" Mộng Nhi vui vẻ nói.

"Ừ, may là còn đồ ăn". Tôi ngồi xuống chậm rãi nói.

"Mau ăn đi, đừng để nguội," Quang Viễn nói, bắt đầu ăn ngay.

"Đúng đấy, đồ ăn mà nguội thì mất ngon," Đại Cường cũng lên tiếng, mắt không rời món bánh bao trên bàn.

Bọn tôi vừa ăn vừa cười đùa, không khí trong căn tin trở nên vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết.

Sau khi ăn xong bọn tôi dọn dẹp, rửa tay rồi chuẩn bị quay lại lớp học.

"Chắc chắn tối nay lại phải ngồi làm bài tập suốt thôi" Tôi thở dài, không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Không sao, cứ thư giản thôi, cứ học mãi sẽ mệt mỏi lắm" Quang Viễn đi bên cạnh tôi nói.

"Đúng vậy, không phải lúc nào cũng cần học suốt đâu, chúng ta cũng cần nghĩ ngơi nữa chứ" Mộng Nhi mỉm cười nói.

"Về lớp thôi, không lại trễ mất" Đại Cường kéo chúng tôi đi nhanh về lớp.

Cả nhóm bước vào lớp kịp lúc khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên. Khi đã ngồi vào chỗ, chúng tôi vẫn kịp trao đổi vài câu chuyện nhỏ trước khi thầy vào lớp.

Cả lớp lại chìm vào không gian học tập, nhưng ít nhất, trong lòng chúng tôi vẫn có những khoảnh khắc nhỏ vui vẻ, dễ chịu để tiếp tục một ngày học đầy thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh