Chương 2: VĨNH HY

Nhân duyên là thứ không thể đoán trước, càng không thể cưỡng cầu.

"A..a"

Trên chiếc giường giữa phòng, một người choàng tỉnh giấc từ cơn mộng mị. Trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng cứ thở dốc từng đợt. Giống như bản thân vừa chạy trốn khỏi cơn ác mộng kinh khủng.

"Lại là giấc mơ đó. Hồi trước, vài tháng mới thấy một lần, sao dạo này vài ngày là lại mơ vậy?" - Thanh âm cậu trai dễ nghe mang đầy sự tự vấn. Nhưng cũng chẳng có ai đáp lời cậu. Lần này, số người trong giấc mơ của cậu xuất hiện nhiều hơn trước đó. Nhưng kỳ lạ, cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt từng người, hay ít nhất là gương mặt của người đang quỳ tự xưng là Thanh Dinh kia. Tại sao người đó quỳ? Tại sao người đó lại bị đối xử như thế? Và tại sao, cậu lại thường xuyên mơ những giấc mơ này?

Ánh nắng buổi sáng ấm áp ôm lấy cả căn phòng, len lỏi vào từng góc nhỏ. Màu sơn nâu trầm càng tô đậm sự ấm áp của nắng sáng, bao dung lấy hết cả vạn vật, chứng tỏ đêm đen đã qua đi, đến lúc để thức dậy và tiếp tục của sống. Ngoài ban công, gió thoang thoảng đưa qua như chơi đùa với nhánh hoa giấy, thật dễ chịu. Mây trời từng cụm từng cụm trôi, chẳng màng đến những người ở phía dưới mặt đất đuổi theo hay ngắm nhìn. Thật vô tình.

"Vĩnh Hy! Đến trường hả con?" - Thanh âm vang ra từ phía sau lưng Vĩnh Hy.

"Dạ mẹ! Tối nay có thể con không về. Mẹ đừng chờ cơm." - Cậu đáp lời mẹ, cười hiền.

"Tối nay con lại đi tụ tập ở đâu nữa hả? Sao cứ thích chơi với những người bạn không ra gì thế?" - Đây là bố cậu, người đàn ông nghiêm khắc nhất nhà, luôn cảm thấy con mình chẳng bao giờ làm mình hài lòng nổi. Bằng chứng chính là...

"Sao bố lại nói thế? Bố bớt nghiêm lại đi cho con nhờ. Bạn của nó chứ có phải là bạn của bố đâu mà cứ cấm cản?" - Đây, bằng chứng to bự nhất trong nhà cho cái cảm giác đó của bố cậu, người chị cả.

"Ngày nào hai bố con ông cũng khắc khẩu thế vậy hả? Một là chủ tịch công ty lớn, một là diễn viên nổi tiếng, phóng viên hỏi thì toàn bảo là đầm ấm chan hòa với nhau lắm, mà sau lưng là cãi nhau tối ngày?" - Lời của mẹ cậu vô tình vạch ra sinh hoạt thường nhật của nhà cậu. Chính là vậy đó. Cậu cũng không thể làm gì hơn.

Gia đình cậu có hơi khác một chút so với các gia đình khác trong nước. Cũng không biết giải thích sao cho đúng, chắc là dùng từ "khủng" để nói thì mọi người dễ hiểu hơn. Bố cậu là chủ tịch một công ty lớn rất có tiếng trong nước về mảng công nghệ phần mềm. Mẹ cậu thì là một trong nhiều nhà nghiên cứu lịch sử lớn, thường hay có mặt trong các diễn đàn, lễ ra mắt cổ vật của quốc gia. Về phần người chị cả, có thể nói là nhân vật đang được giới trẻ săn đón nhất hiện nay, là một diễn viên đang lên, phim điện ảnh, phim truyền hình, không có chỗ nào là không có dấu răng.

Còn cậu hả?

Cậu, ngoại trừ đang là một streamer về mảng âm nhạc lác đác vài lượt xem thì chẳng còn gì cả.

Tại sao hả?

Vì cậu không show mặt đó. Cũng bởi vì lí do này, mà số người xem kênh stream của cậu chưa bao giờ vượt quá 20 người. Cái thời buổi bây giờ là thế đó, có mặt đẹp là có thể hái ra tiền. Vậy mà cậu nhất quyết không bao giờ show cái bản mặt được mệnh danh là hotboy trường đại học đó ra trong kênh cả. Mặc dù tiếng hát của cậu cũng được xem là hay, nhưng mà chỉ xem mỗi bàn tay gảy đàn và nghe giọng thôi thì đâu có mấy người được coi là fan cứng đâu.

Lý do không show mặt hả?

Cũng có người hỏi câu này trên kênh stream rồi. Cậu chỉ bảo, mặt xấu quá nên không dám show ra cho mọi người xem. Cái lý do củ chuối gì chứ. Nói con mèo biết nói tiếng người còn dễ tin hơn đó.

--------------------

Con đường đến trường vẫn như thế. Vẫn đông đúc người qua kẻ lại, chuyện trò tấp nập. Hàng hoa sữa hai bên đường đang mùa nở rộ, mùi hương thoang thoảng trong không khí, khiến người ta cảm thấy bình tâm.

Hôm nay cậu không có tiết, chỉ đến trường để sinh hoạt câu lạc bộ thôi. Dù sao cũng là sinh viên năm cuối, các môn học cũng ít lại, đây là thời gian để sinh viên thực tập ở các môi trường làm việc khác nhau, phù hợp với ngành học. Đáng lẽ cậu cũng sẽ tìm một công ty để thực tập nhưng cậu lại chẳng muốn. Thứ nhất, bố cậu luôn muốn cậu sẽ thực tập ở công ty gia đình, vừa tiện di chuyển vừa tiện sau này sẽ tiếp quản luôn công ty. Cậu đâu có muốn chứ, làm chủ tịch có gì vui, chán chết. Như bố cậu đó, lúc nào cũng cau có, nghiêm nghị. Cậu không muốn sau này sẽ trở thành một ông già hói đầu khó tính như bố cậu đâu, mặc dù tóc ông vẫn còn đầy đủ. Thứ hai, cậu không thích ngành học này lắm, hồi trước đăng ký là do bản thân mơ mộng quá nhiều, sau khi trải qua hai năm học, cậu triệt để mất hứng thú. Cũng may là cậu có thể nhờ bố ký giấy thực tập giúp, nếu không sợ ngay cả ra trường cũng là một vấn đề đối với cậu.

Trong bốn năm ngồi ghế nhà trường ấy, cậu cảm thấy bản thân cực kỳ thích việc ca hát và sáng tác nhạc. Nhưng thích thì thích, cậu vẫn chẳng thể "hot" được. Nửa bước chân vào showbiz cậu còn không thể. Mỹ Anh - người chị diễn viên của cậu cũng biết cậu rất thích ca hát, nhiều lần nhắc với cậu sẽ nâng đỡ cậu. Nhưng cậu không hề muốn, lấy cái danh của chị cậu thì cậu còn dùng thực lực chi nữa. Người ta sẽ nâng cậu lên hàng ca sĩ nổi tiếng trong vòng một nốt nhạc cho dù cậu có hát như vịt đực đi chăng nữa. Thứ cậu muốn là sự công nhận của thính giả, công nhận bài hát cũng như là giọng hát của cậu. Đó cũng là lý do cậu chọn con đường livestream âm nhạc hàng tuần đầy khó khăn.

Ngoài việc mỗi tuần đánh đàn hát ca trong livestream, cậu còn cùng những người bạn của cậu đi hát phòng trà hay là quán cà phê nào đó. Cậu cũng coi công việc này như là một dịp luyện tập của bản thân. Biết đâu, sẽ có một nhà sản xuất nào đó bắt gặp rồi hết lòng lăng xê cậu thì sao. Nhân duyên mà, ai dám nói trước điều gì.

"Nè Vĩnh Hy! Hôm nay cậu có đi hát không? Có một phòng trà mới mở, nhìn cũng đẹp lắm." - một cậu trai tóc nhuộm xanh đen, bước nhanh đuổi theo chân Vĩnh Hy cất tiếng - "Hơn nữa chỗ đấy có nhiều gái xinh lắm nhé! Tha hồ mà thoát khỏi số độc thân."

Vĩnh Hy quay người lại, nở nụ cười nhoẻn, để lộ đôi má lúm. - "Cậu nghĩ ai cũng mê gái như cậu chắc."

"Thế cậu có đi không?"

"Đi chứ! Mình cũng mới viết ra một bài hát mới, sẵn dịp xem phản ứng của mọi người luôn."

Sao mà không đi được. Bài hát mới này cậu rất mong là nó sẽ nổi mà. Biết đâu nhà sản xuất trong mơ của cậu có sở thích uống trà ở phòng trà đó thì sao? Cậu làm sao mà để bỏ lỡ mọi cơ hội của bản thân được.

"Bài hát mới hả? Hát mình nghe với!"

"Để tối nay đi! Hát trước mất thiêng thì sao?" - Vĩnh Hy cười cười, bước tiếp đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top