Chương 1: SỰ KHỞI ĐẦU TẤT CẢ
Có khởi đầu sẽ có kết thúc, hoa có nở ắt có tàn.
Thế giới tồn tại ở nhiều dạng đặc thù. Không ai biết rằng bản thân đang sống trong dạng thế giới thế nào. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là họ đã tìm ra được nhiều cách giải thích khác nhau về sự sống, và cái chết của các sinh vật trong thế giới của chính mình, đặc biệt là nhân loại. Các tôn giáo khác nhau sẽ có những cách lý giải về cái chết của con người khác nhau, nhưng có lẽ, điểm chung duy nhất giữa chúng là sự tiếp diễn sau khi một ai đó lìa đời. Hay nói cách khác, loài người quan niệm rằng “cái chết không đồng nghĩa với kết thúc.”
Thần tạo ra thế giới này và ngự trị nơi cao, không một sinh vật nào có thể tìm thấy Ngài. Tạo ra quy tắc, trông coi và chăm sóc những sinh vật mà mình tạo ra là việc mà Ngài làm suốt hàng ngàn năm qua. Không một ai có thể lý giải tại sao một người quyền năng như Ngài lại tạo ra loài người, ban cho họ sinh mệnh, cho họ nhiều thứ khác nhau, để rồi một lúc nào đó, họ trả lại hết tất cả cho Ngài bằng cái chết.
Dẫu vậy, Ngài vẫn là người tạo ra vạn vật, tạo ra màu xanh của trời, màu đỏ của hoa, màu nâu của đất, Ngài vẫn xem việc giúp đỡ một sinh vật nào đó là trách nhiệm của bản thân Ngài. Là cha, là mẹ ai mà chẳng lo lắng cho con của mình? Thế nên, nhân loại luôn truyền nhau một câu nói: “Vào thời khắc đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống, hãy dùng hết thành ý và thật tâm cầu nguyện, biết đâu Ngài sẽ xuất hiện và dang tay ra giúp đỡ.”
Vậy, có thật là Thần sẽ xuất hiện hay không? Không một ai có thể trả lời.
--------------------
Đại Thiên Việt, Minh Hoàng Vương năm thứ 3…
Lúc bấy giờ, chiến tranh loạn lạc trải rộng khắp Đại Thiên Việt. Kẻ địch bốn phương nhòm ngó, lăm le, hòng xâm chiếm đất nước nhỏ bé nhưng trù phú này từ lâu, ngay từ thời cha ông chúng. Bọn chúng cho rằng chỉ cần chiếm được mảnh đất này là có thể xưng vương một cõi, bành trướng thế lực, làm bàn đạp mang quân xâm chiếm các nước lân cận. Trong nước, nội chiến vẫn nổ ra liên miên, các thế lực vương tước từ khắp nơi không ngừng kìm hãm, xâu xé lẫn nhau, chết một người đỡ được một kẻ thù. Minh Hoàng Vương ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc, trong tay không phải rượu ngon thì cũng là mỹ nhân, chẳng màng đến bách tính lầm than, cơ hàn, nay trốn mai chạy.
“Lộc cộc, lộc cộc….”
Tiếng vó ngựa không ngừng vang đều trong đêm đen tĩnh mịch, nghe vào tai thật chẳng dễ chịu chút nào. Ánh trăng dịu nhẹ soi sáng theo từng bước chân ngựa chạy. Cỏ lau cao dài đung đưa trong gió, chúng cao hơn đầu người, nhìn qua cứ như muốn nuốt trọn hết thảy những ai dám băng qua chúng.
“BẮT HẮN LẠI!”
Một tiếng hét dài xé tan màn đêm vắng lặng. Kéo theo đó là nhiều tiếng vó ngựa khác, tiếng cộc cộc không ngừng vang vọng, nghe chói tai vô cùng.
Giữa con đường kéo dài vô tận ấy, rất nhiều người cưỡi ngựa chạy đuổi theo phía sau một nam nhân cưỡi con ngựa đen phía trước. Ánh trăng vẫn tiếp tục soi sáng, hàng cỏ lau thì mãi đung đưa trong gió chẳng đoái hoài gì đến nhân sinh.
----------------
“Tướng quân Thanh Dinh, phạm tội phản quốc, cấu kết Bắc Triều, sát hại bách tính vô tội! Mong Đại nhân về triều lĩnh tội trước Bệ hạ” - Nam nhân mặc giáp đồng, chạm trổ hình mây lên tiếng. Thanh kiếm trong tay vẫn hướng về cổ người đang quỳ dưới đất lạnh.
“Lương Thanh Dinh ta từ nhỏ luyện võ, thành niên thi đỗ Võ Trạng nguyên, sau đó vào triều nhận chức Tướng quân, ra trận giết địch vô số, chẳng thẹn với lê dân bá tánh Đại Thiên Việt ta. Tên bạo quân đó nghe lời gian thần, phán ta tội chết, không sợ bị Thần phạt sao?!” - Khóe miệng vẫn còn máu chảy, cười khinh. Hắn hận, hắn khinh, hắn thù. Mắt mở to, chẳng có lấy một chút sợ hãi nhìn thẳng vào đầu kiếm chói sáng trước mắt, rồi chuyển dần đến tên đang đứng.
“Đại nhân hà cớ gì phải làm như vậy? Chẳng phải ta đã khuyên Đại nhân trước rồi sao?” - Nói đoạn, gã nhìn Thanh Dinh cười khẽ, ý đậm sự mỉa mai - “Bắc Triều ra giá trăm vạn lượng vàng với Đại nhân, chỉ cần giúp bọn chúng soán vị tên bạo quân đó thôi. Tại sao cứ phải từ chối hết lần này đến lần khác giữ vẻ thanh cao? Để rồi tự tay tên bạo quân đó hạ chỉ ban chết?”
“Lương Thanh Dinh ta từ nhỏ luyện võ,...” - Hắn chẳng thèm đáp lời tên đứng trước mặt, miệng cứ nhắc lại từng từ từng từ về bản thân, ánh mắt kiên định, không hề lay động. Hắn muốn những lời hắn nói khắc vào từng nhánh cây, ngọn cỏ, vào dòng sông, vào ngọn núi của Đại Thiên Việt, mãi mãi tồn tại, mãi mãi không thể biến mất!
“ĐỦ RỒI!” - Gã hét lớn cắt đứt lời nói đang văng vẳng giữa chốn núi rừng đêm đen - “Tướng quân Thanh Dinh! Bệ hạ ban cho ta quyền tiền trảm hậu tấu, nếu Đại nhân không muốn về triều nhận tội trước Bệ hạ, thì ta chỉ có thể mang xác Đại nhân về.”
Thanh Dinh nghe vừa dứt những lời y nói, ánh mắt sắc lạnh hơn nhìn thẳng vào mắt gã. Tên bạo quân ấy thế mà lại trao cho gã quyền đó, gã là ai chứ, chỉ là Tổng lĩnh Ngũ phẩm nhỏ nhoi trông coi bính lính gác cổng thành, mà lại có quyền sinh sát một Đại Tướng quân Nhất phẩm như hắn. Rốt cục tên bạo quân đó nghĩ gì trong đầu vậy? Hắn vào sinh ra tử biết bao trận chiến, bị kẻ địch chém biết bao nhiêu nhát vào người, phải đứng giữa ranh giới sinh tử biết bao nhiêu lần. Vậy mà chỉ vì nghe lời gian thần, phán hắn tội phản quốc, bị một tên quan nhỏ nhoi muốn giết là giết. Tại sao? Rốt cục là tại sao?
Sao hắn có thể cam tâm được chứ, từ nhỏ hắn đã không ngại khó khăn mà luyện võ, một lòng tòng quân ra chinh chiến nơi sa trường, khắp nơi không thấy máu thì cũng thấy xác. Khi hắn được ban cho chức Đại tướng quân, hắn đã vui mừng biết bao, cuối cùng thì cũng đã có thể tự mình thống lĩnh binh tướng, mang chiến thắng về cho quê hương hắn. Hôm trước, bách tính còn tung hô chào đón hắn trở về từ chiến trường, vậy mà giờ đây hắn bị buộc phải quỳ xuống, nhận lấy tội danh phản quốc vốn không thuộc về hắn, nhận lấy cái chết.
“TƯỚNG QUÂN THANH DINH” - từ phía sâu trong cánh đồng cỏ lau ấy, một thân ảnh màu đen chạy nhanh về phía hắn, trong tay là một thanh trường kiếm sáng loáng. Thân ảnh đó chạy đến đâu, quân lính trước mắt hắn ngã rạp đến đó, không kịp chớp mắt. Ánh sáng màu bạc của thanh kiếm ấy dần chuyển sang màu đỏ thẫm của máu.
Làm sao hắn có thể không nhìn ra chứ? Đó là Phó tướng dưới trướng của hắn, là bằng hữu vào sinh ra tử với hắn, là Yên Đồng luôn luôn lắm lời của hắn.
Trong sự mê man, nửa tỉnh nửa mê, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, ấy thế mà thân ảnh ấy vẫn cứ rõ ràng sáng loáng. Dưới ánh trăng, thanh kiếm trong tay lúc thì xoay chuyển bên trái, lúc thì chém dọc bên phải. Máu của kẻ địch chỉ có thể bắn ra thành từng dòng dưới mặt đất, trên ngọn cỏ lau. Đỏ thẫm cả một vùng.
Nhưng kẻ địch có đến hàng chục tên, trang bị áo giáp và kiếm đầy đủ, làm sao Yên Đồng - chỉ mặc độc một chiếc áo tấc đen với một thanh kiếm, có thể lấy một địch trăm được?
Sáng nay, Yên Đồng còn mặc chiếc áo tấc duy nhất trong nhà đến đón hắn thắng trận trở về, miệng vẫn luyên thuyên chúc mừng hắn. Vậy mà bây giờ y lại dùng chiếc áo tấc trang trọng nhất đối với y thay như áo giáp, mặc cho kẻ địch chém từng nhát vào người hắn.
“Giết hắn! Đừng để hắn sống sót” - Tên Tổng lĩnh chẳng hề đoái hoài đến Yên Đồng, hai mắt vẫn đầy sự căm ghét nhìn chằm chằm vào Thanh Dinh - “Hay lắm, vậy thì lúc chết, Đại nhân đã có bằng hữu chôn cùng, chẳng cần phải lo sợ cô đơn nữa.”
“Tên khốn nhà ngươi! Thả Yên Đồng đi rồi muốn chém giết gì ta thì tùy!”
“Ha ha ha! Tại sao ta phải tha cho hắn? Chôn cùng Đại nhân chẳng phải hay hơn sao?”
“Ngươi…”
Yên Đồng cuối cùng cũng không thể trụ nổi, cơ thể mang vô số nhát kiếm chém, ngã gục trước Thanh Dinh. Chiếc áo tất đen cũng không thể che khuất hết màu đỏ của máu trên người, trên đất.
“Đại nhân,...ta…….ta...xi.n...ph...ép...đi trước…..mộ...t...đoạn” - Yên Đồng khó khăn nói từng chữ, miệng vẫn giữ nụ cười, trông như y không phải đối mặt với cái chết mà là một điều gì đó hân hoan lắm.
“Yên Đồng, ta xin lỗi.” - Trên mặt hắn trước giờ chưa có thứ gọi là nước mắt, chỉ có sự kiên cường của đấng nam nhi, thà đổ máu chứ không rơi lệ, vậy mà bây giờ hốc mắt ứa nước, chỉ chực chờ rơi xuống.
Thanh kiếm trên tay tên gã Tổng lĩnh giơ lên cao, rồi dứt khoát đâm xuống người đang ngã gục dưới đất. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra.
Từ lúc ngã xuống đất, ánh mắt Yên Đồng chưa từng rời khỏi Thanh Dinh. Ánh mắt ấy đã từng mang đầy ý cười, mang đầy kỷ niệm, mang đầy nét nuối tiếc, rồi giờ đây chúng dần mất đi ánh sáng. Y nhắm mắt, rồi không mở ra thêm lần nào nữa, như đang thông báo với Thanh Dinh, rằng chủ nhân của nó cũng không còn hơi thở nữa.
Hắn từng cùng Yên Đồng thề cùng sống cùng chết, không nghĩ rằng lại sẽ có ngày trở thành sự thật. Xem ra cũng là điều vui vẻ cuối cùng còn sót lại nơi trần thế của hắn.
“Xem ra ta phải mang xác Đại nhân về phục mệnh Bệ hạ rồi. Đại nhân còn điều gì muốn nói không?”
Điều gì? Hắn biết nói gì? Cầu mong con đường sống? Cầu xin tên bạo quân đó? Cầu xin hắn niệm tình xưa mà tha cho hắn? Hay cầu xin cái gì khác?
Gia tộc của hắn không bao giờ dạy hắn cầu xin bất kì ai. Kể cả Thần. Dù cho từ nhỏ, hắn được gia nhân trong nhà kể về tồn tại của Thần, chỉ cần thành tâm cầu xin thì Thần sẽ xuất hiện. Thật nực cười. Nếu Thần có thật, vậy chẳng phải Ngài đang chơi đùa với hắn hay sao? Sao hắn có thể cầu xin người xem hắn là trò đùa được chứ? Tuyệt đối không bao giờ!
“Nếu Đại nhân không còn gì trăn trối, vậy ta sẽ tiễn Đại nhân đi tìm bằng hữu của mình.” - Gã nở nụ cười đầy khinh bỉ, tay dứt khoát chém ngang cổ Thanh Dinh đang quỳ.
Máu văng xuống tạo thành một vệt ngang trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top