Trà Sench 9
Đến lúc này khi nhớ lại những gì bản thân đã nghe vào ngày hôm đó, Son Siwoo không thể nào ngừng tự trách bản thân. Vì y nghĩ rằng bản thân đã mang đến cho Park Jaehyuk bao nhiêu phiền phức, nếu không dính líu tới y có lẽ hắn đã có một cuộc đời suông sẻ và bình an.
Nhưng nếu không có Son Siwoo thì liệu Park Jaehyuk có còn thiết tha sự sống?
Chắc chắn là không, nếu năm xưa Kim Hyukkyu không tìm thấy mảnh hồn tàn của y thì có lẽ Park Jaehyuk thà chìm đắm mãi trong địa ngục tăm tối, tồn tại mà không còn mục đích để rồi hồn phi phách tán theo y, có lẽ không còn thiết tha sự sống để đi vào luân hồi. Park Jaehyuk vẫn luôn đao đáo trong lòng một suy nghĩ, nếu không có Son Siwoo, hắn sống vì điều gì?
"Son Siwoo, em nghe này. Đời này của tao nợ em, nợ em rất nhiều. Nợ em một tuổi thơ trọn vẹn. Nợ em những ngày tháng hạnh phúc. Và nợ em một lễ đường. Hai kiếp trôi qua tao vẫn chưa trả đủ cho em, thì tao vẫn còn nợ em. Em đừng nghĩ có thể rời đi bỏ tao lại một mình. Cả kiếp này và rất nhiều kiếp về sau, tao vẫn nợ em, chỉ muốn bù đắp cho em thôi."
Park Jaehyuk không lãng phí quá nhiều thời gian mà ôm chặt lấy Son Siwoo, đánh tan sự áy náy của y. Hắn không cho phép người hắn yêu phải suy nghĩ và đau lòng vì bất cứ điều gì. Son Siwoo chỉ được mãi mãi hạnh phúc, nhất là khi hắn vẫn còn ở đây.
"Nhưng mà Jaehyukie... khụ...khụ..."
Son Siwoo đột nhiên ho dữ dội, cơn ho kéo dài vài giây nhưng thấy sắc mặt của y đã trắng lại càng trắng hơn. Y yếu đuối tựa vào lòng Park Jaahyuk. Trái với suy nghĩ của mọi người rằng hắn sẽ hoảng loạn mà tìm cách giúp y thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật. Lần này Park Jaehyuk lại bình tĩnh đến lạ, hắn chỉ dịu dàng ôm lấy Son Siwoo, bàn tay ấm áp vỗ thật nhẹ, thật đều lên lưng của người trong lòng.
Park Jaehyuk hiểu rõ hơn ai hết, thời gian của Son Siwoo không còn nhiều, đúng hơn là thời gian của y đã hết từ lâu, chính tay hắn đã níu kéo từng mảnh hồn tàn của y, nay hắn cũng đã thông suốt rằng Son Siwoo thật sự phải đi rồi. Dù vậy, Park Jaehyuk vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình, Son Siwoo sẽ luôn luôn hạnh phúc và không bao giờ cô độc nữa, vì hắn còn ở đây mà.
Mấy dặm đông qua xuân tới, khi những tán cây đã bắt đầu đâm những chồi non, chào đoán mùa xuân với những tia nắng ấm áp. Đâu đó trên đường đã mất hẳn đi sự hiện diện của lớp tuyến dày, chỉ để lại từng cơn gió lạnh lùa qua những lớp áo quần. Người người trên đường vẫn mặc những chiếc áo phao dày dữ ấm, nhưng họ cũng kịp tận hưởng những tia nắng ấm áp đầu xuân.
Hai thân ảnh đi ngược với dòng người, nhưng lại không làm ai chú ý dẫu cho họ có vẻ ngoài nổi bật. Cả hai bước đi đều tăm tắp, không chậm nhau nhịp nào. Chàng trai cao hơn lén lút đưa tay nắm lấy tay của người bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn truyền chút hơi ấm cho đôi bàn tay lạnh lẽo kia.
"Hyukkyu hyunh. Sao anh anh lạnh thế?"
Jeong Jihoon cười hì hì nhìn Kim Hyukkyu, trực tiếp ngó lơ đôi mắt lạc đà đang lườm mình. Kim Hyukkyu dù thế nhưng cũng không rút tay về, cứ mặc cho người kia hết xoa lại nắn. Sau vụ việc của Son Siwoo và Park Jaehyuk, cả hai đã bị gọi về và bị mắng liên tục một tháng, chưa kể còn phải nhận gấp đôi phần công việc vì theo lời Diêm Vương rằng
"Nếu hai cậu có nhiều thời gian rảnh để lo nhiều nhiều chuyện như vậy thì hãy nhận thêm công việc, chia sẻ gánh nặng với mọi người đi."
Số lượng công việc tăng cao thành công làm hai người bận tối mắt tối mũi. Đến tận khi tiết trời vào xuân thì mới có chuat thời gian rảnh rỗi để đi dạo.
"A! Bánh cá kìa. Em sẽ mua cho anh nhé."
Jeong Jihoon chuyển chủ đề lên chiếc xe bánh cá bên vỉa hè. Làn khói nghi ngút cũng hương thơm lừng của bột bánh khiến ai đi ngang cũng không kiềm lòng được mà ghé vào. Hai chiếc bánh cá nóng hổi được Jeong Jihoon cẩn thận bê đến chỗ Kim Hyukkyu đang đứng. Nhưng chưa đến nơi thì Jeong Jihoon lóng ngóng bị một đứa trẻ va trúng, may mà cậu kịp giữ lại chiếc bánh, nếu không chúng đã rơi xuống đất mất rồi.
"Anh kia. Anh lớn rồi đi đứng phải cẩn thận chứ."
Giọng con nít non choẹt vang lên, nhưng không phải là đứa trẻ va vào cậu nói, mà là một đứa trẻ khác chạy theo sau. Cậu nhóc xoay một vòng người bạn nhỏ của mình rồi hiên ngang chất vấn Jeong Jihoon. Sau khi xác định bạn nhỏ của mình không sao thì hai đứa trẻ liền kéo nhau chạy mất, bỏ lại một Jeong Jihoon đứng bất động tại chỗ cũ.
"Sao vậy? Ngạc nhiên lắm à? Diêm Vương không muốn em biết rằng họ đầu thai đến đâu nên đã giấu em. Nên anh chỉ có thể sắp xếp vậy thôi."
Kim Hyukkyu đi đến huých nhẹ vào cai thanh niên đang đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ kia. Anh lấy chiếc bánh trong tay của Jeong Jihoon từ từ nhâm nhi. Quả nhiên cậu luôn là điểm mềm yếu nhất trong lòng anh, dù cho có đang giận dỗi thì anh cũng không quên tìm cách giúp cậu hoàn thành nhưnzg điều cậu muốn.
Đúng vậy, hai đứa trẻ đó chính là kiếp sau của Park Jaehyuk và Son Siwoo. Cả hai đã có với nhau quá nhiều mối liên kết, đến mức dù là Thần hay Ma cũng không thể chia cắt họ. Họ sống vì nhau, khi một người hết lòng bảo vệ người kia, còn một người thì chấp nhận hy sinh tất cả công đức để cứu lấy người mình yêu. Một mối nhân duyên đặc biệt khi kéo dài rất lâu mà không ai có thể chia cắt. Suy cho cùng, có lẽ đây là cái kết mãn nguyện nhất cho tất cả, Park Jaehyuk hay Son Siwoo sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với cõi âm, họ sống như những con người bình thường khác, trải qua hỉ nộ ái ố, cùng nhau đi qua sinh lão bệnh tử, mối duyên lành nên được ông trời ưu ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top