Trà Sench 8

Park Jaehyuk nhăn mày khó hiểu, hết nhìn Jeong Jihoon vẫn đỏ hoe đôi mắt, rồi lại nhìn Kim Hyukkyu.

"Anh nói vậy là sao? Tôi biết bản thân tôi phạm bao nhiêu tội, cũng hiểu dương thọ của tôi đã tận. Nhưng tại sao tôi có thể sống tiếp? Là Jihoon giúp anh à?"

Hắn không thể tìm ra cách giải thích nào hợp lý hơn được nữa, trừ Jeong Jihoon thì hắn không nghĩ ra còn ai có thể giúp hắn đến mức này. Vẻ mặt khó xử của Jeong Jihoon khiến cho hắn nghĩ ra một người, nhưng đây cũng là người hắn không bao giờ mong muốn.

"Jeong Jihoon, anh chỉ tin em thôi. Em mau nói rõ cho anh biết đi."

Khoảng khắc Park Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt mình, Jeong Jihoon biết mình toang rồi, cậu rơi vào thế khó, khó đến mức không biết nên lựa chọn như nào.

"Cậu Park, vui lòng tôn trông thông tin của chúng tôi. Hãy sống tiếp và đừng quan tâm đến những điều thuộc nghĩa vụ của chúng tôi."

Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon bị làm khó thì cũng không đành lòng. Vội bước lên đẩy Jeong Jihoon ra sau lưng mình và thay cậu giải thích với Park Jaehyuk. Nhưng dĩ nhiên câu trả lời nửa vời này không đủ thuyết phục Park Jaehyuk. Hắn vẫn không cử động mà nhìn xoáy vào mắt Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon càng rụt rè, thân hình hơn 1m8 như cố núp gọn sau lưng Kim Hyukkyu. Kiếp trước Park Jaehyuk bảo vệ cậu nhiều nhất nhưng cũng là người cho cậu ăn đòn nhiều nhất. Hắn là một người anh, nhưng cũng như một người cha, dạy bảo Jeong Jihoon từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nên dù đã bao lâu trôi qua thì Jeong Jihoon vẫn theo bản năng mà sợ hãi trước cơn giận của Park Jaehyuk.

"Cậu Park, xin đừng làm khó chúng tôi nữa."

"Là Siwoo?"

Không khi im lặng đến nghẹt thở. Không một tiếng động nào được phát ra, dường như còn có thể nghe được tiếng thở nặng nề của Park Jaehyuk. Như một diễn viên nam trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc từng nói "im lặng cũng là một câu trả lời."

Dĩ nhiên, đây cũng là câu trả lời mà Jeong Jihoon dành cho Park Jaehyuk. Hắn dường như cảm thấy từng tế bào trong cơ thể dần lạnh lẽo đi. Một sự thật không quá khó đoán. Hắn lẽ ra phải hiểu rõ Son Siwoo nhất, hiểu rằng y yêu hắn đên mức nào, yêu đến mức không thể sống thiếu nhau. Nhưng lúc đó hắn đã chủ quan tin vào những gì hắn thấy, hắn thật sự đã tin rằng Son Siwoo không nhớ hắn. Sao hắn có thể tin lời nói dối vụng về như thế chứ.

"Cậu Park, có rất nhiều chuyện chúng tôi khó lòng lưỡng toàn đôi bên. Jihoon và tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cậu hãy tin tưởng đây quyết định tốt nhất nhé."

"Quyết định tốt nhất? Anh muốn tôi chấp nhận như thế nào? Chấp nhận là Son Siwoo người từng chết vì tôi một kiếp, giờ lại muốn hy sinh tiếp vì tôi? Các người bảo là quyết định tốt nhất nhưng có ai hỏi ý của tôi chưa? Sao các người có thể thay tôi quyết định mọi chuyện như thế? Siwoo đang ở đâu?"

Park Jaehyuk gần như đã gào lên, hắn suy sụp liên tục đấm vào người mình, Jeong Jihoon cố gắng ngăn lại cũng không được, phải có cả Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun cũng chạy đến giúp mới ngăn được Park Jaehyuk đang phát điên.

"Son Siwoo ở đâu? Cậu ấy ở đâu?"

Những tiếng gào thét của Park Jaehyuk vang vọng khắp không gian quán. Jeongn Jihoon khó xử nhìn Kim Hyukkyu, anh thở dài mệt mỏi, chung quy cũng là do ban đầu anh tiếp tay cho họ làm càng, bây giờ mọi chuyện thành một mớ hỗn loạn cũng là điều khó tránh được.

"Chúng tôi sẽ đưa cậu đi gặp Siwoo."

Một cánh cửa được mở ra, mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng thoảng vào không khí, sự tươi mát khiến tâm tình của con người cũng dễ chịu. Thông qua cánh cửa là một không gian rộng lớn, rất nhiều loài hoa đang rực rỡ khoe sắc. Jeong Jihoon có kí ức rất sâu sắc về căn phòng này, vì đây chính là nơi cậu và Park Jaehyuk gặp nhau sau khi cả hai mất. Nhưng đối với Jeong Jihoon thì căn phòng này không phải là một nơi khiến cậu dễ chịu.

Lần này ở giữa căn phòng không còn là chiếc bàn trà nhỏ, thay vào đó là một chiếc giường có ga nệm màu trắng, trên đó là một người con trai đang nằm, hơi thở đều đều cho thấy cậu ấy đang ngủ rất sâu, là Son Siwoo. Từ lúc nhìn thấy Son Siwoo, đôi mắt của Park Jaehyuk đã ửng đỏ, và khi hắn đến gần nhìn thấy y mặt mũi tái nhợt càng không kiềm chế được mà khóc nấc lên.

Tiếng nức nở thê lương như làm cho không gian trùng xuống, nhưng đoá hoa lúc nãy còn rực rỡ nhưng bây giờ cũng bị bị rút đi sức sống mà dần thu lại những cánh hoa vừa rực rỡ. Tiếng khóc của Park Jaehyuk như đã đánh thức Son Siwoo, chỉ thấy đôi hàng lông mi của y khẽ rung trước khi mí mắt chập chờn mở ra, để lộ đôi đồng tử màu đen thu hút nhưng đã không còn long lanh như ngày nào.

"Sao anh ở đây?"

Son Siwoo hiện rõ vẻ bất ngờ trên mặt, nhưng khi nhìn thấy Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đứng ngay cửa gật đầu với y sau đó đóng cửa lại rời đi, thì y cũng đã hiểu. Son Siwoo cố gắng ngồi dậy, muốn vương tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người y yêu, nhưng dường như thân thể này không còn là của y, không nghe lời của y nữa, tay chân nặng trì nhưng có một tảng đá lớn đè nặng vào.

"Sao em lại nói dối tao? Em không tin tưởng tao sao?"

Thấy y cố gắng gướn người dậy, Parl Jaehyuk hiểu ý ngay mà giúp nâng tay y lên chạm vào mặt mình. Giọng hắn vẫn không khỏi nức nở nghẹn ngào. Thú thật rằng, dù người ta có nói Park Jaehyuk mạnh mẽ đến đâu thì dường như chỉ có Son Siwoo hiểu rõ nhất là hắn dễ xúc động tới mức nào, hắn là người sống tình cảm, càng như thế thì mỗi khi cảm xúc giao động hắn lại càng khó kiềm chế nước mắt, nhất là cả khi chuyện có liên quan đến Son Siwoo.

"Anh đừng nói thế. Tao chưa bao giờ ngừng tin tưởng anh cả. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy."

"Em còn nhớ chuyện trước đây, sao lại nói dối tao?"

"Anh mới là người nói dối trước. Rõ ràng là làm nhiều việc như thế, sao lại không cho tao biết cái gì cả. Cứ âm thầm chịu đựng một mình."

"Tao chỉ muốn em bình an sống tốt thôi, xin lỗi, tao không làm được rồi."

"Khờ quá. Tao chưa bao giờ trách anh. Càng không bao giờ muốn anh vì tao mà khổ sở. Anh nghĩ tao có thể vui vẻ sống tiếp mà không có anh bên cạnh sao?"

Son Siwoo cố gắng nở một nụ cười yếu ớt trấn an Park Jaehyuk, dù cho mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn theo nhịp, giúp hắn bình ổn tâm trạng hơn. Park Jaehyuk vùi đầu vào hõm cổ Son Siwoo, tham lam hít hà mùi hương hoa cỏ quen thuộc trên người y, hắn ôm Son Siwoo rất chặt, nhưng cũng không dám quá mạnh tay vì sợ y đau. Đôi vai ban nãy còn run rẫy nhưng được sự trấn an của Son Siwoo cũng đã dần bình tĩnh hơn.

"Em nhớ lại kiếp trước từ khi nào?"

"Anh đừng giận tao nhé, tao đã nhớ từ rất lâu rồi. Từ năm sáu tuổi, cái lần tao với anh đi biển và tao suýt chết đuối, dòng nước cứ liên tục trôi vào mũi và miệng, cảm giác nghẹt thở khó chịu ấy khiến tao nhớ lại cảm giác lúc tao tự tử ở kiếp trước. Nhưng tao không dám nói với anh, tao sợ anh áy náy, sợ chúng ta ngượng ngùng khi ở gần nhau, nên tao đã vờ như không nhớ, vì tao muốn bắt đầu lại từ những thứ nguyên sơ nhất."

"Vậy làm sao em biết được những chuyện tao đã làm?"

"Cách đây hai năm. Lúc đó anh về họp gia đình. Lúc tao đến đón anh, khi ở cửa tao đã nghe anh nói chuyện với các vị trưởng bối. Họ đã trách mắng những việc anh đã làm. Tao rất áy náy và muốn đến trước mặt anh, nói cho anh biết rằng tao không cần một cuộc sống bình an mà không có anh. Cuộc sống đó không làm tao vui vẻ một chút nào."

===========================
Cảm ơn sự ủng hộ của mn, t lười quá. Ở đời thực t đang khóc vì chính cái chuyên ngành t đã chọn. Btw, giữa một cuộc sống áp lực thì những độc giả luôn là chỗ dựa tinh thần quý báu của t. Love u all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top