Trà Sench 7

Lee Sanghyeok ngừng lại đôi chút, anh nhấp một ngụm trà rồi mới thong thả kể tiếp.

"Vì vậy, dù không còn nhớ gì về Jeong Jihoon nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ Son Siwoo. Bản thân Jeong Jihoon cảm thấy cậu ấy nợ hai người. Nên trước lúc cậu luân hồi đã lén lút gửi một phần thần lực của mình cho cậu, đây là lí do vì sao cậu có thể giao tiếp hay thậm chí chạm vào người của địa phủ."

Việc Jeong Jihoon lén lút chuyển thần lực của bản thân cho Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok cũng chỉ mới biết gần đây khi được Kim Hyukkyu thông báo, vì Jeong Jihoon đã giấu nhẹm việc đó và đến hơn một tháng trước mới bị Kim Hyukkyu tra hỏi mà lộ ra.

Hiện tại tình hình hai người kia căng lắm, mà không căng sao được, em người yêu của mình lại đưa thần lực cho người khác, xong người khác dùng chính cái thần lực đó đấm mình, bảo không giận thì xác định là nói điêu.

"Jeong Jihoon? Cậu ấy đã giúp tôi nhiều đến vậy sao? Nhưng tôi không có chút ấn tượng gì với cậu ấy cả."

"Cậu dù gì cũng đã uống nửa bát canh mạnh bà, Jeong Jihoon chỉ có thể giúp cậu giữ lại phần kí ức có Son Siwoo, phần còn lại dĩ nhiên cậu không thể nhớ."

"Vậy anh có thể giúp tôi gặp mặt cậu ấy một lần được không?"

Lee Sanghyeok cũng đoán trước được Park Jaehyuk sẽ đề nghị gặp Jeong Jihoon, nên cũng không quá mất thời gian anh đã gọi điện mời Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đến. Hơn một tiếng chờ đợi, cánh cửa êm đềm cũng được mở ra.

"Anh Jaehyuk!"

Jeong Jihoon nhìn thấy Park Jaehyuk mặt mũi có vài vết bầm lặp tức hoảng loạn, cậu vốn hiểu rằng Lưu Niên bắt người khá bạo lực nhưng không nghĩ sẽ động thủ với Park Jaehyuk vì Kim Hyukkyu cũng đã cố tình dặn trước rằng hãy nhẹ tay.

"Anh bị sao thế này?"

"Cậu là Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon có chút giật mình vì phát hiện bản thân phản ứng hơi thái quá. Cậu ngượng ngùng lùi lại một bước, rụt rè tay chân luống cuống không biết làm gì.

"Mặc dù hiện tại tôi không nhớ gì về cậu. Nhưng theo lời anh Sanghyeok thì cậu đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn cậu."

Park Jaehyuk trịnh trọng cúi đầu với Jeong Jihoon. Cậu vội vàng đỡ hắn dậy, khoé mắt đã ánh lên tia nước, mắt cậu dần đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

"Anh đừng làm thế. Anh cho em rất nhiều thứ rồi. Anh đã yêu thương đứa em này rất lâu. Em xin lỗi vì không thể giúp anh và anh Siwoo hạnh phúc trọn đời."

"Tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc với Siwoo. Coi như đã bù đắp phần nhiều những tổn thương kiếp trước, tôi không còn gì để hối hận nữa."

Park Jaehyuk nở một nụ cười yếu ớt, nhưng cũng đủ thấy hắn thật sự mãn nguyện với những gì đã trải qua. Có người sẽ bảo hắn ngốc, bị đem bán còn giúp người ta đếm tiền, nhưng nếu người bán hắn là Son Siwoo thì hắn không có gì để nuối tiếc cả.

"Được rồi. Anh Kim, tôi sẽ đi theo anh. Tại đây tôi cũng rất xin lỗi vì trước đây đã gây ra nhiều rắc rối cho anh."

Park Jaehyuk cũng cúi đầu xin lỗi Kim Hyukkyu, anh chỉ cười nhẹ xua tay.

"Chuyện đã qua rồi. Không cần nhắc lại đâu. Và cậu cũng không cần theo tôi về địa phủ. Cứ sống thật tốt phần đời còn lại đi."

Lời nói của Kim Hyukkyu đã gây ra một sự chấn động lớn đối mọi người đang có mặt, trừ Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok và Han Wangho thì ngớ người không hiểu vì sao. Ryu Minseok và Choi Wooje cũng đầu đầy hỏi chấm. Cả Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun thì đồng loạt nghĩ:
"Sao không bảo sớm để tụi tôi bị đánh bầm dập như này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top