Trà Sench 6

Han Wangho đặt tách trà xuống bàn, thứ nước màu xanh lục đặc trưng của dòng trà Sench Nhật Bản sóng sánh trong chiếc tách sứ tinh xảo. Park Jaehyuk chỉ nhìn chăm chăm vào tách trà, gương mặt không chút gợn sóng.

Từ lúc hắn được đưa đến nay cũng đã hơn hai tiếng trôi qua, hắn vẫn cứ trầm mặc không nói gì. Lee Sanghyeok không vội hỏi, anh ung dung ngồi nhâm nhi tách trà trong lúc chờ hắn bình ổn tâm trạng lại. Phía trong góc thì Choi Wooje và Ryu Minseok đang giúp hai thanh niên 1m8 kia thoa thuốc, Ryu Minseok không kiềm được mà vừa liếc Park Jaehyuk vừa lẩm bẩm.

"Có cần mạnh tay thế không chứ? Đúng là tên điên."

Không quên suýt xoa vết thương của bạn Gấu to trước mặt. Lee Minhyeong được bạn dịu dàng chăm sóc thế thì thích lắm, nhưng cố làm ra vẻ bản thân bị đau dù hắn da dày mình trâu nhiêu đây chả thấm tháp tẹo gì.

"Wooje, anh kêu em lấy trứng luộc cho anh lăn vết thương mà anh còn chưa lăn em đã ăn hết rồi?"

Moon Hyeonjun bên này thì không tình tứ được như cặp đôi Gấu Cún kia, chỉ có thể thở dài bất lực nhìn Choi Wooje đang cố gắng độn hai quả trứng gà vô hai bên má, như một con sóc nhỏ đang cố giấu đồ ăn của mình vậy. Thông cảm cho đứa nhỏ này đi, người ta còn tuổi ăn tuổi lớn, đi làm nhiệm vụ về cũng đói lắm mà.

"Được rồi cậu Park. Chúng ta nói chuyện nhé?"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng. Park Jaehyuk mất thêm vài giây để hồi thần lại, hắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt mặc nhiên vẫn vô hồn.

"Anh muốn hỏi gì?"

"Chuyện Son Siwoo hết dương thọ nhưng vẫn có thể sống tiếp là do cậu nhúng tay? Cậu làm bằng cách nào?"

"Âm dương lúc nào cũng công bằng thôi, một đổi một. Cậu ấy sống thêm bao nhiêu năm, thì tôi đổi bằng bấy nhiêu năm dương thọ của tôi."

Câu trả lời của Park Jaehyuk hoàn toàn khiến mọi người chết lặng, hóa ra hắn không thần thông quãng đại như người ta đồn. Hắn chỉ là một người trần mắt thịt nhưng có chút liên hệ với cõi âm, những điều hắn làm được điều đánh đổi bởi chính bản thân hắn. Lee Sanghyeok vốn nghĩ tới chuyện này từ đầu nhưng anh không dám chắc, vì đây là một việc cực kỳ nguy hiểm và rủi ro, nếu không cẩn thận không chỉ đánh động tới âm phủ mà còn dễ bị tác dụng ngược mà mất mạng đau đớn. Nhưng rõ ràng Park Jaehyuk đâu quan tâm tới những điều đó, hắn chỉ cần tìm được cách bảo vệ Son Siwoo thì những thứ khác hắn vốn chẳng màng tới.

"Cậu có biết đây là điều phạm nghiêm trọng vào số mệnh không? Nếu bây giờ chúng tôi giao cậu về địa phủ thì cậu đừng mơ nghĩ tới chuyện được đầu thai."

Lee Sanghyeok nghiêm giọng chất vấn Park Jaehyuk, đúng là xung quanh anh toàn mấy thằng liều, chúng nó thật sự xem luật lệ hay số mệnh nghìn năm của cõi âm là tờ giấy lộn, muốn xé là xé, hoàn toàn không quan tâm tới hậu quả nghiêm trọng ra sao.

"Cái mạng này tôi cũng không cần thì anh nghĩ tôi có quan tâm tới đám người ở âm phủ sẽ làm gì tôi không?"

Nụ cười khẩy của Park Jaehyuk như đang nói rằng những chuyện Lee Sanghyeok vừa nói hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn từ lâu đã xem Son Siwoo là sinh mạng, kiếp này không chỉ vì muốn bù đắp cho y những tình cảm còn thiếu ở kiếp trước, mà còn muốn cho y hơn, cho tất cả những gì hắn có thể. Son Siwoo trong lòng hắn, là bảo bối trân quý nhất, y chỉ cần sống vui vẻ khỏe mạnh, không bất hạnh như kiếp trước thì đã đủ để hắn hy sinh tất cả rồi.

"Có đáng không?"

"Đáng!"

Park Jaehyuk không hề do dự trả lời. Dường như tất cả những chuyện xảy ra ở hồ nước nước nóng hoàn toàn không gây nổi một gợn sóng trong lòng hắn. Như một con cừu đã biết rõ trước mặt là thợ săn, sau lưng là vực thẳm, hoàn toàn không còn một tia chống cự.

"Những việc Son Siwoo làm cậu không thắc mắc à? Chẳng hạn như vì sao cậu ta biết cậu có thể giải quyết các ác linh? Vì sao cậu ta có mắt âm dương? Hay vì sao cậu có thể giải quyết các ác linh?"

Lee Sanghyeok hiểu rằng Park Jaehyuk không còn bận lòng về bàn thân nhưng hắn lại vô cùng để ý tới những chuyện liên quan đến Son Siwoo. Anh nghĩ dù gì cũng nên để thâm tâm hắn minh bạch trước khi đối mặt với sự trừng phạt của địa phủ. Quả nhiên, anh đoán đúng. Nghe tới tên Son Siwoo hắn lặp tức nhìn vào Lee Sanghyeok như đang chờ đợi lời giải thích từ anh.

"Son Siwoo và cậu có một đoạn duyên nợ từ kiếp trước, kiếp này là sự nối tiếp của mối duyên nợ ấy. Nhưng cậu có còn nhớ Jeong Jihoon? Tôi nghĩ cậu từng nghe qua cái tên này vì cậu ta hay đi chung với người của địa phủ. Nhưng ngoài ra Jeong Jihoon kiếp trước cũng là một mối duyên anh em sâu đậm với hai cậu. Trước khi tiến vào luân hồi đã nhờ Jeong Jihoon giúp cậu không cần phải uống canh mạnh bà, vì cậu sợ sẽ quên đi Son Siwoo, Jeong Jihoon đã chấp nhận giúp cậu. Nhưng sức lực có hạn, chỉ có thể giữ lại cho cậu phần kí ức đáng nhớ nhất, là Son Siwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top