chương 1: tiệm thuốc Ignaz
*lưu ý: đây là tác phẩm đầu cũng như là tác phẩm được viết vì sở thích nên có cực nhiều sai sót mong mn góp ý*
Trong một con hẻm nhỏ ở ngoài rìa thành phố Teiora nơi tụ tập những tầng lớp thấp nhất của xã hội, Đại Minh vừa ngồi nhâm nhi tách trà trên tay vừa lật trang sách một cách chậm rãi thì có một tiếng động ngoài của làm cậu chú ý
*cộc cộc*
Đại Minh: mời vào
*cạch*
Tiếp sau tiếng mở cửa và tiếng mưa bên ngoài trời là hình bóng của một người đàn ông trưởng thành cao khoảng 1m70 bước vào cửa tiệm
Đại Minh: chào quý khách, không biết ngài cần gì
người đàn ông chậm rãi ngồi xuống đối diện Đại Minh và nói
người đàn ông: chào cậu, ta là Veto, một tuần trước lúc ra ngoài thành phố săn hưu quỷ thì vô tình ta bị một thứ tròn tròn màu đen đâm vào tay
Vừa nói, Veto vừa vạch cao tay áo lên cho Đại Minh xem
Veto: vài ngày lúc đầu thì ta không cảm thấy đau, nhưng dạo gần đây xung quanh chỗ đấy cứ đau liền hồi và nóng ràn khiến ta không chịu được, trong lúc đi tìm bác sĩ thì ta thấy chỗ này, cậu xem xem ta bị gì,
Đại Minh gật đầu rồi nói với Veto
Đại Minh: vâng thưa quý khách, ngài cứ yên tâm vào tay nghề của tôi!
Vừa nói Đại Minh vừa đập vào ngực như thể muốn chứng minh với Veto rằng bản thân rất có tay nghề
Veto: ta nói cho cậu biết, ta là một thợ săn, là một chức nghiệp cao quý, nếu ta mà sảy ra chuyện gì sau khi điều trị ở đây, ta sẽ giết chết cậu đem cho thú ăn!!!
Veto vừa nói vừa móc ra một cây nỏ mang ở bên hông đặt lên bàn
Đại Minh: ngài cứ yên tâm vào tay nghề của tôi, nếu thất bại thì tôi sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết
Veto cười lớn và đập mạnh lên bàn
Veto:HAHAHAHA ta thích dũng khí của cậu đấy!! Nếu chữa khỏi cho ta thì ta sẽ cho cậu thêm tiền
Đại Minh cười rồi nói
Đại Minh: thế thì vinh dự cho tôi rồi, giờ thì tôi xin phép
Đại Minh cuối tới quanh sát phần bị thương của Veto
Vết thương của Veto đã chuyển sang màu tím đen, có phần bị chảy mủ và tỏa ra mùi rất khó chịu
Đại Minh: xin thứ lỗi
Đại Minh vừa nói vừa lấy ngón tay nhấn vào vết thương của Veto
vết thương của Veto xẹp xuống và chảy ra nhiều mủ hơn
Veto:AHR ĐAU ĐẤY!!
Đại Minh: xin thứ lỗi vì hành động của tôi, tôi đã biết nguyên nhân khiến ngài bị thương rồi
Veto ngạc nhiên nhìn Đại Minh
Veto: nhanh thế à, dân trong nghề có khác
Đại Minh: ngài quá khen, nguy nhân khiến ngài bị thương xuất phát từ một loại thực vật có tên là cây Mimona
Đại Minh vừa nói vừa cho Veto xem một tấm hình
Đại Minh: loại cây này thường được tìm thấy ở các vùng ẩm ướt hoặc các vùng có không khí lạnh, nó có dạng tròn ở đầu cây và có nhiều gai nhọn
Đại Minh lấy một chiếc lọ chứa bên trong một thứ gì đó trong giống một cục thịt đang trong giai đoạn phân hủy để trước mặt Veto
Đại Minh: nhìn có chúng có vẻ nguy hiểm nhưng thật chất chúng rất ôn hòa trừ vài trường hợp chúng cảm thấy bị đe dọa khi bị thứ gì đó chạm vào
Veto: ta không nhớ rằng mình đã chạm vào mấy cái cây này
Đại Minh: cái đấy là do bọn chúng khá mềm và dễ gãy nên chạm nhẹ mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng, ngài không cảm nhận được cũng phải
Đại Minh: bọn chúng sở hữu một chất độc gọi là Tesimotoxin được trang bị ở mỗi chiếc gai nên khi bị đâm trúng nó sẽ từ từ phá hủy các mô tế bào ở vùng bị ảnh hưởng và từ đó khiến vùng bị thương ngoại tử và tệ hơn có thể chết nếu không được cứu chữa kịp thời
Đại Minh vừa giải thích vừa đẩy chiếc lọ có chữa mẫu thịt bên trong lên trước Veto
Veto im lặng quan sát chiếc lọ
Đại Minh: may mắn là vết thương của ngài chỉ vừa chuyển sang giai đoạn thứ 2 thôi nên không ảnh hưởng gì đến quá trình chữa trị
Veto ngước lên nhìn Đại Minh và hỏi
Veto: nếu ở giai đoạn cuối thì ta sẽ như thế nào
Đại Minh: vô phương cứu chữa!
Veto:...
Đại Minh đi vào sâu trong cửa tiệm để lấy gì đó
Một lúc sau Đại Minh đi ra với một chiếc hộp trên tay
Đại Minh: thứ lỗi vì để quý khách đợi lâu
Veto chỉ gật đầu và nói
Veto: không sao
Đại Minh đặt chiếc hộp trên tay xuống trước mặt Veto và mở ra
Bên trong chiếc hộp có một ống tiêm và một gói thuốc thuốc hình chữ nhật to được bọc bằng giấy
Đại Minh im lặng lấy kim tiêm ra và bơm nhẹ cho nước trong ống tiêm chảy ra một ít
Đại Minh: quý khách vui lòng giơ tay về trước một tí được không ạ
Veto nặng nề giơ cánh tay về phía trước
Veto: như vậy được chưa
Đại Minh: được
Đại Minh cầm ống tiêm lên và tiêm vào vết thương của Veto
Đại Minh: đây là thuốc để giảm đau cũng như là để phòng ngừa vết thương lan ra
Đại Minh cầm gói thuốc nhỏ lên và đặt trước mặt Veto
Đại Minh: còn đây là thuốc để chữa lành các phần bị Tesimotoxin làm tổn thương, mỗi ngày dùng khoảng 5g pha với nước ấm rồi uống, một tuần sau mời ngài quay lại để lấy thuốc cũng như bắt đầu quá trình băng bó
Vừa nói Đại Minh vừa lấy sổ tay ra ghi
Veto: được, bao nhiêu tiền cho số thuốc này
Đại Minh: của ngài là 23 Arox bao gồm cho 35g thuốc và 20ml dung dịch Feto
Veto im lặng đặt lên bàn 50 Arox
Đại Minh: cảm ơn quý khách, tôi sẽ thối lại tiền nên mong ngài đợi tôi một chút
Veto đứng dậy cầm lấy cây nỏ và nói
Veto: không cần, đó là số tiền xứng đáng dành cho cậu, một tuần sau ta sẽ quay lại
Nói rồi Veto nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm để lại Đại Minh đang đứng như trời trồng.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top