thuốc lá

warning: ooc, thuốc lá

==

vẫn là buổi ăn đêm như thường lệ, bộ ba chín muồi bảo sơn phúc lại tụ nhau ở quán ăn đêm. chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu họ đi ăn với nhau sau khi chương trình kết thúc và sau khi phúc vừa kết thúc lich diễn nước ngoài của mình.

"neko, bộ dạo này anh sì chét lắm à mà toàn mùi thuốc vậy?"

phúc cất giọng hỏi làm sơn phải dứt khỏi tô bún bò huế mà nhìn em, nhưng chưa kịp trả lời đã bị bb giành trước.

"neko dạo này thân tàn ma dại gần đất xa trời rồi em ơi, do ảnh thiếu hơi em... ủa?"

"đâu có, tại dạo này trả job chạy show viết kịch bản đồ này kia hơi căng nên vậy thôi chứ tao thèm gì mày." sơn đáp, tay vẫn gấp đũa bình tĩnh ăn mặc cho mặt phúc đã hơi xụ đi sau câu nói của mình.

"là anh không nhớ em thật à?"

bầu không khí im lặng kéo dài đến tận khi bữa ăn kết thúc dù cho bb đã cố để xoa dịu cái lạnh, chuyển chủ đề hỏi về phúc hay pha trò tất cả chỉ có thể làm dịu đi một chút. đến tận khi bữa ăn kết thúc cả sơn lẫn phúc vẫn chẳng nói câu nào ra hồn với nhau, phúc cứ im lặng đi theo sơn ra bãi đậu xe để lại bb nhìn cả hai với cái lắc đầu ngao ngán. khiếp, có thật là anh em mười mấy năm chưa mà sao chỉ chở một đứa về để tôi tự bắt xe?

còn phúc với sơn, cả hai cứ một đi trước một đi sau không ai chịu nói câu nào cho đến tận khi lên xe phúc mới chịu mở lời.

"dạo này anh nhiều việc lắm hả? đừng làm gì quá sức nha. em thấy anh vẫn nên ít hút lại đi hại sức khỏe lắm, với hai bé nhà anh nữa".

"hơi căng xíu thôi với anh tự biết làm gì trước con anh mà". sơn trả lời, với một giọng điệu mà phúc cảm thấy là dịu hơn khi nãy, điều này làm em có gan nói tiếp.

"nhưng mà em có thích đâu, mà em thấy anh vẫn nên hạn chế lại đi, hút nhiều đến mức mùi nồng như này hại sức khỏe lắm, em chưa thấy anh hút như này bao giờ"

phúc cúi đầu xuống lí nhí, em biết sơn hút thuốc, cũng từng thấy hình ảnh anh hút thuốc ở trên mạng rồi nhưng không ngờ anh hút nhiều như vậy. vốn dĩ hồi còn ở chương trình với cường độ làm việc cao cũng không thấy anh nặng mùi như này. phúc cứ mãi nghĩ ngợi mà chẳng hay xe đang dừng trước đèn đỏ và có ánh mắt vẫn đang nhìn mình, cho đến tận khi nhận được ánh mắt của em người kia mới đáp

"cùng lắm tao nhịn khi ở với mày thôi còn không thì mơ đi".

cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế kết thúc, đến khi xe dừng dưới chung cư của phúc vẫn không có câu chào tạm biệt nào dành cho nhau.

==

sơn lê thân trở về căn nhà của mình, ngã nhào về phía sofa định bụng chợp mắt một chút nhưng mãi chẳng ngủ được nên đành lết vào phòng tắm tắm rửa cho tỉnh người rồi lại ra bàn làm việc viết kịch bản. ngồi được một lúc lại không chịu được mà rút một điếu thuốc từ bao thuốc bên cạnh rồi châm lửa.

khói thuốc cứ phản phất xung quanh như tách biệt anh với thế giới bên ngoài. chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà cái guồng công việc này lại đến mức có thể ép anh đến mức này.

có thể là từ lúc phúc bắt đầu lịch trình nước ngoài.

nghĩ đến đây sơn dừng tay khỏi chiếc máy tính, cầm điếu thuốc gạt đi tàn thuốc mà ngẫm nghĩ nhớ lại.

những ngày tập luyện cho concert đúng là như được trải qua cảm giác của con hải ly kia khi không có mình, chẳng có ai để mình cùng đùa giỡn hay đưa đón, cũng chẳng được nghe nó hát trực tiếp như hồi còn ở chương trình. đến sau này mình lẫn nó đều bận chạy show, bản thân lại có nhiều deadline khác nên cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau mà toàn nhắn tin qua lại này kia.

nhớ không à? đương nhiên là nhớ rồi.

sơn chẳng nhớ nổi đã bao lần mình lại ngồi đây mà tự nhìn vào bản thân, tự hỏi bản thân, rằng vì sao lại nhớ phúc? vì cớ gì lại vậy? vì sao lại là phúc mà không phải ai khác? vì sao bản thân lại cảm thấy phúc đặc biệt?

một trăm câu hỏi vì sao và tại sao, song lại chẳng có câu trả lời nào được chấp nhận.

thấy cũng đã khuya, sơn hút cạn điếu thuốc sắp tàn rồi dúi vào cái bát hương trên bàn làm việc. chợt nhớ ra mình chưa cho các thần dân bãi triều, anh định bụng lên bc nhắn vài câu rồi đi ngủ thì lại thấy tin nhắn của người dùng tăng vũ minh phúc:

"ngày mai coi trung tao"

?

??

nhỏ này khùng, sơn nghĩ bụng rồi tắt điện thoại đánh một giấc thật ngon để sáng mai còn dậy chạy tiếp deadline.

trời không phụ lòng người, nhưng người ở đây không phải là neko lê trường sơn. tám giờ sáng, chuông điện thoại reo inh ỏi làm sơn chẳng thể ngủ thêm được đành phải cựa quậy vài phát cho bỏ tức rồi chộp lấy điện thoại để nghe xem ai ở đầu dây bên kia dám làm phiền giấc ngủ của trẫm.

"alo, neko hả, em nè, mờ cửa cho em nhanh lên"

cái giọng mũi ỏn ẻn này chẳng ai khác ngoài con hải ly, sơn vẫn nửa tỉnh nửa mơ mà lọc cọc đi ra khỏi phòng ngủ để ở cửa cho em nó. vừa mới mở cửa đã thấy nó đẩy cái vali bước vào cùng vài ba túi nilong của siêu thị.

thấy mặt anh ngệch ra chẳng hiểu gì phúc mới cất tiếng:

"em bị đuổi khỏi nhà rồi, tháng này chưa đóng tiền thuê nên bị đuổi rồi, tháng này anh chứa em nha?"

"mày đừng có xạo". sơn lúc này đã tỉnh hoàn toàn, câu này của nó rõ là xạo.

phúc nghe thế mới cười nhìn neko một lúc rời khai thât lòng "ừ xạo đấy, hôm qua bảo cùng lắm có tao mới không hút chứ gì? giờ tao qua tao ở luôn nè bất ngờ chưa".

nói rồi em đạt gói đồ ở quầy bếp rồi kéo vali vào phòng ngủ tự nhiên như ở nhà, đâu phải lần đầu em sang đây đâu? em ung dung dọn quần áo và đồ cá nhân của mình mặc kệ ai đấy vẫn đứng trơ ra một lúc. đến tận khi em trở lại quầy bếp sắp xếp lại đồ hỏi mình muốn ăn gì sơn mới hoàn hồn lại mà trả lời

"mày nấu gì ăn anh đó"

và rồi, bằng một thế lực thần kỳ nào đó, sơn bình thản đến bàn làm việc tiếp tục công việc còn đang dang dở đêm qua, để lại em phía bên kia yên tĩnh nấu nướng. và cả buổi sáng đó, chẳng có điếu thuốc nào được châm lên.

bữa trưa hôm ấy cả hai ngồi ăn cùng nhau như thể việc này đã diễn ra lâu lắm rồi, một bầu không khí hòa hợp khó tả. làm anh nhớ đến bữa ăn sau cái ngày đà lạt kia. ừm đúng là có người ăn cùng mình lúc nào cũng ngon hơn.

kết thúc buổi ăn, sơn là người dọn chén bát xem như phân công làm việc con hải hy kia nấu còn mình thì rửa bát, dù mình là chủ nhà cho nó ăn ở miễn phí.

còn phúc, em ngồi ở sofa mà nghịch điện thoại, chóc chóc lại bật tivi tìm cái gì đấy để xem. cứ tưởng sẽ ồn ào phiền phức ấy thế mà khi sơn ngồi làm việc lại thấy cũng không ồn ào lắm, lại thấy bầu không khí có sức sống như này mình lại dễ làm việc hơn. chẳng lẽ đây là ích lợi của việc nuôi pet?

thoắt cái lại chiều, vẫn là con hải ly kia nấu ăn nhưng lần này lại có con mèo đứng kế bên phụ giúp, nhặt rau theo lệnh em, thái rau củ như lời em chỉ dạy và một mèo một hải y đứng cạnh nhau giúp nhau rửa bát.

và rồi đêm đến, có một con mèo đứng đực ra trước giường của mình.

"phúc ơi nhà anh có sofa, mày đã tự tiện vào nhà tao còn tự tiện ngủ giường tao nữa hả?"

"nói gì ghê vậy neko? nằm ở sofa lạnh lắm với đâu phải lần đầu mình ngủ chung đâu?"

phúc giờ đây đã chui tọt vào giường của người của người kia, lại còn vỗ vỗ kế bên một cách hết sức tự nhiên như thể đây là giường của mình làm ai kia đành phải bất lực thở dài chui vào giường cùng.

không thể để mình làm khách trong chính căn nhà của mình được, chứ không phải do mình muốn ngủ chung với nó muốn ôm nó ngủ. không hề.

những ngày sau đó, tiếp tục là những ngày hai con người sinh hoạt cùng một không gian. sống chung một mái nhà. có đôi khi sơn sang nhà chơi với hai công chúa nhỏ, có rủ hỏi phúc muốn theo cùng không nhưng em cứ một mực từ chối, còn lại những lúc phúc đi tập gym đều là được sơn đưa đón trừ những lúc anh bận việc em mới tự mình đi, không chỉ mỗi thế mà những lúc đi tụ tập ăn uống cũng đều là anh đưa, vì dù gì cũng cùng về một ngôi nhà.

đến mức cả hội không nhịn được mà phải ghẹo vài câu, đến thiên mình cũng phải nói "hồi trước anh giỡn thế thôi mà giờ hai đứa ở chung thật hả, tiến triển nhanh quá vây?" làm sơn chỉ biết cười trừ tìm cớ đánh lạc hướng còn phúc thì lại thoải mái dõng dạc mà thanh minh cho mình.

"đâu, tại nhà em phải sửa đôi chỗ nên mới qua ở tạm thôi, giờ sửa sắp xong rồi nên mấy hôm nữa là em về".

"ủa sao em không nói anh?"

sơn nghe thế thì ngạc nhiên quay sang hỏi lại, vì vốn chẳng ai bên phía phúc nói gì với anh. phúc ban đầu lại nói quên đóng tiền nhà nên bị đuổi, nay lại nói là sửa nhà, rốt cuộc đâu mới là lời thật lòng của em? đang trong mớ bòng bong suy nghĩ thì nghe được câu trả lời của phúc.

"ủa mắc gì em phải nói với anh, anh cứ muốn đuổi em mà nên này đúng ý anh rồi mà?"

tao nói vậy hồi nào? sơn không hề nghĩ như lời của phúc. sau bao ngày sống chung bầu không khí với em khiến sơn như thông suốt, mây mù giăng lối nay như tỏ tường. câu trả lời như hiện lên trước mắt, rằng sơn thích hiện tại như này, một hiện tại có phúc bên cạnh mình.

sơn vội kéo bầu không khí của buổi họp trở lại bằng vài câu bông đùa của mình nhưng ở nơi khuất tầm mắt của mọi người là nơi bàn tay anh kẽ chạm qua tay phúc, chỉ đơn giản là vài lần tay anh lướt qua tay em, như khẽ chạm như vuốt ve dỗ dành em làn em thoáng giật mình mà trao anh ánh mắt khó hiểu lại pha chút gì đó thể hiện sự giận dỗi.

đến tận khi ra về ngồi trên xe sơn mới mở lời

"đi ăn chè khúc bạch không? tao thèm".

"ăn nữa hả? anh thèm thì anh mua đi rủ em làm gì?".

đấy đấy lại dỗi rồi dù cả ngày hôm nay sơn chưa làm gì chọc đến em.

"giận gì nữa đấy? anh chưa giận em thì thôi sao lại giận ngược lại anh?"

"ủa mắc gì giận?"

"sao em không nói anh chuyện em sắp về? rồi cuối cùng là mày qua nhà anh vì bị đuổi do quên đóng tiền nhà hay là sửa nhà hay đúng là mày lo cho anh sợ anh hút thuốc nhiều?"

nghe đến lý do cuối cùng làm phúc có hơi ngạc nhiên mà chột dạ, ánh mắt vội nhìn sang hướng khác né tránh cái nhìn của sơn. thôi được rồi không trêu pet nhà mình nữa.

"mày không nói thì thôi, dù sao mấy tuần này có người cơm bưng nước rót cho làm anh khỏe bỏ mẹ khỏi phải đi ăn đồ ngoài. haiz từ nay không còn người ăn cùng mỗi ngày rồi".

sơn vừa nói vừa cầm lái đến quán chè gần nhất liền tấp xe vào lể bỏ em lại trên xe còn mình thì vào mua gấp hai bát chè khúc bạch.

phúc nhìn bóng lưng của người lớn hơn mình chỉ vài tháng mà trầm tư, rõ là nhà em chẳng bị sao hết, em cũng chẳng bị đuổi. quyết định này của em chỉ là quyết định nhất thời sau vài tiếng suy nghĩ, vốn em chỉ muốn kiểm chứng xem lời anh nói có thật không khi nói rằng ở cạnh em sẽ không hút thuốc thôi. ừ thì đúng là thằng chả không hút thật nhưng có lần em có lịch phải chạy show liên tục, đến lúc về là lại nghe mùi thuốc.

còn chuyện muốn biết trong lòng anh em ở vị trí nào, thật ra cũng chẳng cần thiết. vì sự nuông chiều của anh dành cho em là thứ tỏ tường em có thể thấy rõ, em trân trọng mối quan hệ của cả hai nên mọi thứ như hiện tại là đủ.

đương trong cơn suy nghĩ đến khi nghe tiếng động kế bên em mới choàng tỉnh, sơn cầm hai túi chè ngồi vào ghế lái.

"muốn ăn ở đây luôn hay đi đâu ăn, hay về nhà ăn?"

"về nhà".

"vậy cầm đi".

sơn đưa cả hai túi chè co em rồi đánh con xe chạy về nhà. đang trên đường thì lại nghe tiếng em cất lên.

"anh không nhớ em thật hả?"

"sao giờ mày lại hỏi?"

"thì hỏi vậy thôi,anh không muốn trả lời thì thôi em không hỏi nữa".

"..."

"nếu anh nói có thì sao?"

"có thì tốt".

phúc nói thế, như thể đây chỉ là chuyên lông gà vỏ tỏi với em thế nhưng em chẳng thể giấu được cái cong môi nhỏ khỏi mắt anh.

"tốt thế thì ở lại với anh thêm đi."

" ở luôn cũng được dù gì cả hội cũng đều biết mày ở đợ nhà tao rồi".

sơn cứ thế thốt ra những lời mà phúc chẳng thể tin được vào tai mình, con mèo này nay vậy mà chịu nói lời thẳng thắn như này? câu nói của sơn làm phúc không biết phải trả lời gì tiếp theo, chỉ đành im lặng ngoan ngãn ngồi trên xe theo anh về. sơn thì biết em chẳng thể đóp chát được câu nào nữa đâu nên cũng không nói gì tiếp mà cứ im lặng lái xe về nhà.

vừa về đến nhà sơn đã kéo tay phúc đặt em ngồi ở sofa còn mình thì chuẩn bị chè ra cho em và mình, cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau mà im lặng ăn. cho đến khi sơn mở lời về chủ đề mà cả hai bỏ dở.

"anh nói thật đó, em có thể ở lại đây, em cứ ở lại đây đi, thằng trung cũng có vấn đề gì đâu".

"anh không nghĩ là em không thích ở lại hả?"

"nếu em không thích thì em đã không đến đây ở tận mấy tuần. trước đây vẫn hay qua nhà anh mà có vấn đề gì đâu. anh nói thật đó."

"gì đây? sao nay nói chuyện thật thà quá vậy? thích ở chung với em đến vậy hả?"

"ừ".

những chuyện sau đó, phúc cũng chẳng nhớ được chúng đã diễn ra như nào. rằng ai là người dọn dẹp sau cùng, rằng em đã vào phòng tắm rồi khóa cửa suốt ba chục phút hay một tiếng bằng cách nào và để làm gì, rằng em đã lên giường khi nào, anh đã lên giường khi nào, tại sao chúng ta lại nằm cạnh nhau gần như thế này. câu "ừ" của anh bao gồm những gì?

"thế thì anh phải đợi đến khi hợp đồng thuê nhà của em kết thúc. nhà em ở vẫn còn tốt tự nhiên dọn ra vậy em thấy phí".

"ừ, anh chờ được".

"cho mấy con mèo của em qua nữa".

"vậy anh sẽ đóng tủ kính mấy con mô hình".

"sau này có nhớ thì gọi em, không thì qua nhà em".

"được rồi anh nhớ rồi, giờ thì ngủ đi". sơn vòng tay qua ôm ngang eo phúc để em ngoan ngoãn rồi nói tiếp. "mai cuối tuần không có lịch anh định dẫn hai đữa nhỏ đi chơi, em đi chung nha".

cũng chẳng phải là lần đầu cả hai ôm nhau ngủ như này bởi rất nhiều lần phúc lén qua giường anh mấy đêm không ngủ được trong nhà chung, hay cái đêm đà lạt em mệt đến mức em cứ ngủ thẳng trên giường anh. ấy nhưng hôm nay cái ôm của sơn lại ấm áp hơn thường ngày, cứ thế nhẹ nhàng ru em ngủ say chìm vào những mộng mơ.

còn anh, anh cứ thế ôm lấy eo em, bàn tay anh nắm lấy tay em vuốt ve nâng niu rồi cứ thế để bản thân cũng chìm vào giấc mộng đẹp với em.

chẳng cần nói gì thêm, vì tất cả đã tỏ tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic