what does love feel like?
Dạo gần đây, cô Chín cứ thấy thằng con mình ngẩn ngơ suốt.
Nhờ Hải lấy hộ chai dầu xanh, lớ ngớ thế nào lại đem luôn can dầu ăn bự chảng vào phòng. Kêu nó tưới chậu hoa dừa mỗi ngày còn sen đá thì chỉ phun nước cách ngày, nó lại đem sen đá đi tưới cho úng hết cả rễ, còn hoa dừa thì éo queo quắt vì cả tuần chẳng có miếng nước vào rễ. Cô Chín bữa đó thiếu điều lên tăng xông mà thổ huyết ngay giữa nhà, đem cái lưng cứng ngắc của mình mà chật vật đi tới chỗ cái võng nơi thằng Hải đang nằm tốc áo lên mà ngủ ngon lành, đánh một cái "bép" vô đùi, vang tới độ sau này Hải nhớ lại mà ví von rằng nó là âm thanh có tần số đề-xi-ben cao nhất mà nó từng nghe thấy.
- Ái da, má! Sao uýnh con!
- Má chưa lấy chổi ra tét đít mày là may rồi đó! Dạo này bị đoảng hả con, kêu cái gì cũng ngơ ngác như mới ở trển xuống vậy là sao vậy anh hai? Cây cối nhờ tưới có xíu vậy mà cũng làm hổng có xong là sao? Hay mày đang khoái nhỏ nào trên lớp hả?
Hải gãi đầu gãi tai cười trừ, thoái thác:
- Má này, nhỏ nhiếc gì! Con bận học gần chết, với mấy con nhỏ đó chảnh lắm, con thèm vào!
Cô Chín thở dài, với tay xoa loạn lên mớ tóc đã lâu chưa cắt của Hải, nhẹ giọng mà nhắc nhở:
- Bận mấy thì cũng đừng có để tâm trí trên mây vậy nha con, nguy hiểm lắm đó. Nè, cầm ít tiền ra tiệm chú Tư mà cắt tóc, con trai con lứa gì mà râu tóc lởm chởm hết rồi kìa. Rồi tiện thì mua hộ má đĩa gỏi khô bò nghen, lâu rồi hổng có ăn thèm ghê. Hôm nay khỏi nấu cơm, mua cho má vậy thôi còn anh muốn ăn gì thì tự mua nghen. Thôi tui dô nằm đây, muốn gãy cái lưng rồi.
Hải hết nhìn đến bóng lưng bé nhỏ của má đang khó khăn mà đi lên gác, rồi lại trân trân nhìn xấp tiền lẻ cũ mèm mà má mới dúi vào tay nó. Toàn tiền lẻ nhưng mà dày cui, ước chừng cũng cả trăm ngàn. Tự dưng nó thấy bản thân sao mà vô tâm quá.
Bị má nói trúng tim đen rồi, dạo này đúng là nó đang khoái một người. Nhưng đó chẳng phải nhỏ nào như má chọc, mà là một thằng con trai. Dù ghét phải thừa nhận đến đâu đi chăng nữa, thì Hải rồi cũng phải gật đầu mà đồng ý rằng, nó thích Tuấn đến mụ mị cả đầu óc rồi.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cậu trai đó ngày đêm cứ xuất hiện trong giấc mơ của Hải, khi thì là cả hai cùng nhau đuổi bắt trên cánh đồng cỏ xanh mượt mà, Tuấn diện sơ mi trắng sơ vin trong quần yếm, đầu đội chiếc mũ nồi và gò má hây đỏ; khi thì là về đôi mắt trong veo như giọt sương ấy, cánh mũi nhỏ nhắn và hơi thở nhẹ nhàng của người ta đang kề sát gương mặt mình khi cả hai cùng cắm ống hút uống chung một ly nước như mấy đôi tình nhân trong mấy cờ-líp ca nhạc của Bảo Thy, Đông Nhi. Hình ảnh của Tuấn từ từ mà mọc rễ trong trái tim non trẻ của Hải, rồi chẳng biết từ khi nào mà xâm lấn đến từng tế bào. Con tim Hải sẽ mất tự chủ mà run lên mỗi khi vô tình nhìn thấy bóng lưng ai gầy gò giống Tuấn trên đường, và luôn mang nỗi mong chờ sự hiện diện của Tuấn vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Dù cả hai chỉ trò chuyện qua lại vài câu xã giao, nhưng vậy là đủ đến khiến trống ngực Hải đập liên hồi suốt cả ngày hôm đó vì mong nhớ hồi hộp rồi.
Ngày nhỏ, Đông Hải cứ nghe anh Hạo anh Thái hàng xóm vừa cầm ly cà phê đen nhấm nháp, mặt nhăn hết cả ra rồi lớn tiếng: "Nhưng cũng chẳng đắng bằng cảm giác tương tư người ta". Hải khi đó tò mò lắm, cứ lẽo đẽo chạy theo hai anh mà ngây ngô muốn biết tương tư là gì. Anh Thái thấy thế thì cười xòa búng trán Hải một cái, bảo rằng: "Khi nào tương tư rồi chú mày sẽ tự biết, con nít con nôi còn bé tí thế này, biết nhiều làm chi?". Nói rồi lại cầm ly mà nốc cạn chỗ chất lỏng đen sì đặc quánh đó rồi nhăn tít cả trán lại vì cái đắng tê người, để lại một câu sau cùng mà khiến Hải chưa bao giờ thôi ngẫm nghĩ: "Nhưng mà tương tư đắng nghét à, đắng hơn cả đen đá không đường đó."
Đến tận khi này nó mới hiểu ra cái uẩn khúc khi đó của anh Thái, cả cái nhíu mày như muốn hằn vào gương mặt và cả đôi mắt buồn đến cùng cực của anh. Người ta trong câu nói hôm đó là anh Dung, và anh Thái sau này lớn đã thú nhận cái "bê đê" của mình cho xã hội biết. Thì ra còn có một cái đắng hơn cái vị của đen đá không đường, là cái đắng của hai chữ tương tư, là cái đắng từ một tình cảm vốn dĩ là đơn thuần trong sáng đến vậy nhưng lại bị xã hội coi là dơ bẩn, là xấu xa.
_____
hếlu cả nhà, huhu mng nếu đã tìm ra lại được em thì hãy cho em 5k động lực bằng những bình luận nhé ạ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top