i was trying...
- Mấy đứa tới chơi đó à, vô ngồi gian sau cho mát! Trời thiệt tình, vầy mà cũng đội nắng tới đây chi nữa hổng biết hà! Ái da... - cô Chín vừa thấy đám loi choi bạn cùng thằng con trai mình ríu ra ríu rít bàn tán đủ thứ chuyện ở ngoài, bèn lởi xởi mời sắp nhỏ vô trong. Mà thiệt khổ, mới đi nằm được chút xíu lại lỡ ngồi dậy hơi nhanh, cái lưng tự dưng nó đau nhói lên từng cơn, đau quặn thắt hết cả người.
- Má, thiệt tình hà, - Đông Hải dòm thấy mặt má mình biết sắc, vừa cằn nhằn vừa dìu má vào buồng lại. Ra hiệu cho đám quỷ sứ kia yên lặng, Hải ta rót chén nước trà, lẳng lặng đem vào cho má. Một lúc sau nó trở ra, mặt mày nhăn nhó hệt như ông già, làm dấu cho cả đám đi xuống gian sau.
- Má tao mới chợp mắt được có xíu, bị tụi quỷ sứ chúng mày ồn ào làm mất luôn cả giấc trưa rồi kìa! Tụi quỷ sứ này!!! - mặt thằng Hải mỗi khi bực tức lại đỏ lên như gấc, mồ hôi sẽ chảy ròng ròng xuống hai thái dương, và cái điệu thở phì phò chẳng thể lẫn đi đâu được. Đám thằng Nỗ, thằng Mẫn phải cố bụm miệng gần chết mới không phá lên mà chọc ghẹo cười đùa Hải ta, vì thật sự trông cậu chàng lúc này rất giống chú hề.
- Tụi mày bụm miệng làm cái gì! Tao đang hết sức nghiêm túc đó!
Thôi, thằng Hải mà giận lên thì chỉ có nước chết, nó quýnh cho bầm mặt bầm người luôn lúc đấy lại than vãn không kịp. Bây giờ, chỉ có chuồn là thượng sách. Như có sợi dây kết nối vô hình của các trái tim thanh niên nhát-cáy-trước-Hải, cả đám chỉ chờ thằng Luân-còi đứng sát mép cửa nhất mở hàng, là cả bọn ba chân bốn cẳng "dzọt" đi mất hút. Tụi nó dzọt lẹ tới độ mà quên cả trời đang nắng chang chang, quên cả việc có một bóng người gầy nhom đang đứng trước cửa tiệm nhà Hải.
Nhưng Hải thì thấy thân ảnh còm nhom đó mà.
Bởi vậy, thấy tụi kia "chuồn" được rồi, tự dưng Hải thấy nhẹ nhõm. Bình thường chắc chắn là cậu chàng sẽ rượt theo đám quỷ ấy, nhưng hôm nay thì không. Ai mà thèm rượt đánh đám con nít đấy!
Nói chuyện với Tuấn thú vị hơn nhiều.
- Cậu chủ tiệm ơi? Cậu chủ tiệm ơi?
Ôi chao, cái giọng ngọt ngào như mía lùi, mềm mại như lụa đào này, cả tuần rồi Hải ta chưa được nghe lại. Giọng chi mà lảnh lót y như hoạ mi, sơn ca ríu rít hoà ca lại vậy, thiệt là...Nhớ lại cái bữa trông thấy Tuấn làm phục vụ ở tiệc nhà Hưởng, Hải vẫn luôn mong rằng người ta vẫn chưa thấy mình. Thiệt, vì nếu thấy, thì lấy cớ đâu mà tiếp tục nói chuyện với nhau đây...
- T-tui đ-đây cậu, cậu kiếm tui c-có việc chi hông? - thoáng lướt qua ánh mắt trong trẻo của ai kia, Hải thấy tim mình đập nhanh như hồi trống trường giòn giã mỗi bận tan trường. Vẫn là ánh mắt thơ ngây trong veo ấy làm cõi lòng Hải vô vàn đắm say, vẫn là cách người ta rộ lên cười để lộ chiếc răng khểnh thật xinh. Thân ảnh gầy gò ốm yếu ấy vẫn chỉ vận độc áo thun cũ mèm, quần đùi và dép tông, mặt lại lấm lem vài vết bụi bám đen xì, trông hết sức là ngứa mắt.
Đột nhiên, Hải thiệt muốn chính mình có thể lau đi vết bụi ấy trên mặt Tuấn.
Lạc vào dòng suy nghĩ vẩn vơ ngớ ngẩn ấy, ánh mắt của Hải không ngừng nhìn chòng chọc vào vết bẩn trên mặt Tuấn, lại thêm việc vừa nãy nó nổi đoá với đám bạn, gương mặt đã hơi tối màu lại đỏ bừng lên hết cả, mồ hôi thì ròng ròng chảy hai bên thái dương. Nói chứ, Tuấn thấy có chút...sợ. Nó bỗng lắp ba lắp bắp:
- À à, t-tui chỉ m-muốn trả lại anh...à c-cậu sách th-thôi, hỏng c-có gì to t-tát hết. C-cậu đừng nhìn t-tui như v-vậy nữa, t-tui có l-làm chi ph-phật lòng c-cậu thì c-cứ nói th-thẳng với t-tui là đ-được m-mà...
Chưa bao giờ Đông Hải muốn độn thổ như lúc này.
Những tưởng đối phương sẽ cảm nhận được khao khát cháy bỏng ấy của mình, ai ngờ đường truyền đã chập chờn lại còn bắt sai người, thế mới đau chứ. Kế hoạch "ánh mắt say đắm" của Hải ta phá sản ngay từ những bước đầu! Đã thế lại còn bị người ta hiểu lầm thành nhân vật phản diện nữa cơ chứ. Quê quá hoá liều, Hải ta trong dòng suy nghĩ liều lĩnh và bất ổn ấy liền nảy lên một ý định táo bạo, mà kết quả là mãi cho đến năm ngày sau nó vẫn chẳng thèm rửa tay.
Bằng một động lực vô hình nào đó thôi thúc, chính Lý Đông Hải nhát-trai (thiệt ra là chỉ nhát Tuấn) nhất hệ mặt trời, đã đưa bàn tay có chút chai sạn của mình lên, lau đi vết bụi gần nơi khoé mắt của cậu trai đối diện.
Liều cho cố vậy đó, rồi đến lúc định hình lại, người ta đã đi đâu rồi hổng biết, chỉnh còn quẩn quanh nơi cánh mũi vấn vương lại hương hoa nhài thanh khiết của ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top