Chương 1
Cả đêm, Tuyết Lăng cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Mỗi khi cô nhắm mắt lại, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh một người đàn ông không rõ diện mạo nhưng bức lên khí chất bất phàm, nó luôn khiến tim cô đập nhanh khi nghĩ tới. Tuyết Lăng hướng mắt về phía mép giường nơi Vĩnh Tường đang gục đầu nghỉ ngơi với tư thế không mấy thoải mái. Từ sau khi bị tai nạn, Tuyết Lăng gần như quên hết mọi chuyện. Tuy trong tiềm thức còn sót lại, Vĩnh Tường chính là bạn trai cô nhưng trong trái tim lại không có cảm giác rung động mạnh, ít ra là so với người trong giấc mơ của cô. Và mỗi khi cô nhìn anh, thâm tâm chỉ dâng lên vị chua xót.
Tuyết Lăng mới tỉnh lại được hai ngày. Ngoài mẹ và chị Thiên Thanh dưới quê lên thăm, cô chỉ có Vĩnh Tường bầu bạn. Cô thật sự cảm động tấm lòng của anh nhưng tâm trí cứ vô thức trông chờ một người nào đó. Hôm qua, mẹ cô rất lạ, Tuyết Lăng thấy trong đáy mắt bà ẩn chứa nhiều điều muốn nói, như có như không. Vậy mà cuối cùng bà lại rời đi không nói gì, chỉ ngoảnh lại nhìn cô với ánh mắt ba phần đau thương, bảy phần an lòng.
Cô thở dài, khẽ khàng rụt chân bó gối trên giường tránh đánh thức Vĩnh Tường. Hít thật sâu bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Tuyết Lăng nhìn ra bầu trời đêm từ khung cửa sổ, ánh điện đường khiến cô bất giác ngâm nga một đoạn bài hát quen thuộc mà cô không tài nào nhớ nổi tên:
"Midnight
Not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan"
https://youtu.be/OpZswDoY4BE
Bỗng nhiên, mép giường cất tiếng:
-Tiểu Lăng, em còn thức sao?
Tuyết Lăng quay người nở một nụ cười nhàn nhạt rồi lại hướng ra bầu trời đêm. Cô hơi giật mình dáo dác tìm bóng đen nép dưới ngọn đèn ban nãy bên kia đường. Khi mới nhìn thấy dáng dấp ấy, tim cô đột nhiên vang dội, khí chất bức người từ dáng người ấy rõ ràng rất giống người trong giấc mơ của cô. Tuyết Lăng càng tò mò, càng lần tìm kĩ hơn, nét lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cho đến khi Vĩnh Tường đứng ngay sau lưng cô thì thầm:
- Em nhìn gì mà chăm chú vậy?
- À...không có gì! - Cô cười nhẹ, xoay người nằm xuống - Thật ngại quá, đánh thức anh rồi! Tự dưng em lại thấy buồn ngủ...
Tuyết Lăng nhắm mắt vờ như đang ngủ nhưng trong lòng không khỏi náo động vì bóng đen bên đường ấy. Vĩnh Tường sau khi nhìn ra cửa sổ thở dài, anh quay lại vén những lọn tóc lòa xòa của cô đặt một nụ hôn nhẹ trên mí mắt, đắp chăn kín người cô rồi rời đi. Tuyết Lăng cảm thấy những cử chỉ Vĩnh Tường dành cho cô luôn mang cảm giác bất lực, nhất là trong ánh nhìn của anh. Cô cố gắng nhắm nghiền mắt lại để ngủ, để không phải suy nghĩ đến vấn đề nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra cho cô lần nữa, đảm bảo chắc chắn không có vấn đề gì để cô làm thủ tục xuất viện. Ơn trời, cuối cùng Tuyết Lăng cô cũng đã được giải phóng khỏi nơi quỷ quái này. Cô không rõ lắm nhưng tận sâu trong tâm trí cô luôn có nỗi bất an, lo sợ đối với bệnh viện. Đến đón cô là mẹ và chị gái, Tuyết Lăng tuy không nhìn thấy Vĩnh Tường đâu cũng không để tâm lắm, tươi cười sà vào vòng tay bà Thẩm.
Trở về căn phòng trọ cũ kĩ. Đã lâu cô không về lại đây. Cũng đã được một năm rồi đấy, nhưng cô lại không có bất kỳ kí ức gì của một năm qua. Căn phòng vẫn y nguyên như trong kí ức của cô một năm trước đây. Kỳ lạ, đã lâu lắm rồi nhưng tại sao đồ của cô lại không đóng một cặn bụi. Phải chăng có ai đã thường xuyên đến đây dọn dẹp. Mẹ cô lúc lên đây ở nhờ nhà Vĩnh Tường, chắc chẳng thể ghé qua. Hay Vĩnh Tường đã thuê người đến lau chùi trước cho cô. Anh luôn là người chu đáo như thế, có lẽ chính là anh rồi!
Ngồi phịch xuống cái ghế sofa, Tuyết Lăng lại nghĩ về hình dáng của người đàn ông trong giấc mơ. Lúc ở bệnh viện, mỗi khi rơi vào trạng thái mê man, cô lại thấy người đàn ông đó xuất hiện, bóng lưng rắn rỏi, cô cứ đuổi theo mãi, gọi mãi tên người đó mà không thấy người đó quay lại. Cho đến lúc cô cảm giác mình đang gieo mình xuống nước, sâu không chạm đáy cô lại bừng tỉnh, nhưng khi tỉnh dậy, Tuyết Lăng lại không thể nhớ ra cái tên ấy, chỉ cảm thấy nghe nó rất oai phong.
Thấy con gái thất thần hồi lâu, bà Thẩm đến bên cạnh, ngồi xuống ân cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top