chap 1

      Ngày xx tháng 07 năm 2043 Ngày hôm nay Jeon Jungkook chính thức chuyển sang thành phố mới được 3 ngày.  Sau khi gã đã rời khỏi đội ngũ quân đội mà về hưu. Gã năm nay cũng đã 46 tuổi rồi, không còn trẻ khoẻ như hồi còn là thanh niên nữa nên quyết định về hưu, nhường lại sân chơi cho những thanh niên trẻ tuổi xung xức kia.

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục giữ thói quen trước là đi bộ vào mỗi buổi sáng và chiều tối. Tại sao gã lại chọn vào khoảng thời gian này? Thứ nhất là vào những khoảng thời gian này không khí xung quanh mang lại sự trong lành, vui tươi và ấm cúng nhất. Thứ hai là nó không có nắng gắt, Jeon Jungkook đây là không muốn khi chuyển đến thành phố mới mà vẫn bị trêu chọc gọi là "thỏ một nắng" đâu. Nếu mà nói đến gã lại thấy tức, hồi còn trong quân đội, chỉ do da của gã dễ bắt nắng nên lúc tập luyện đã để bị cháy nắng, lúc ấy chỗ nào không che được là đen thui, nhất là mặt gã, khi ấy mặt gã như bị quét nhọ nồi lên mặt vậy trông đen khiếp. Thấy thế hội anh em cùng đội được đà liền trêu gã từ thỏ trắng cơ bắp thành thỏ một nắng. Vậy nên Jeon Jungkook không muốn điều đó lặp lại đâu.

Khi chuyển đến thành phố mới gã đã phải mất 3 ngày để sắp xếp lại đồ đạc ở căn nhà mới nên bây giờ mới có thời gian đi dạo. Dù nói là mới chuyển tới nhưng thành phố này không phải là lần đầu tiên gã tới. Khi hắn còn ở độ tuổi ngoài 30, có một dịp được tới đây nghỉ dưỡng gã đã có ấn tượng khá lớn với thành phố này, không chỉ là cảnh quan mà cảm giác mà thành phố này mang lại rất đặc biệt. Ngày mà hắn định chuyển đến thành phố mới sống thì nơi đây là nơi mà gã nghĩ đến đầu tiên, nơi này như có một thứ gì đó thôi thúc gã quay lại vậy. Chính vì thế mà gã đã quyết định chuyển đến đúng nơi mà gã cho là đặc biệt này.

Như dự đinh bạn đầu, chiều hôm nay gã sẽ đi bộ thẳng theo con đường trên khu phố đến khi mặt trời lặn mới quay về, gã cũng muốn xem là lâu rồi không quay lại thì khu phố này sẽ thay đổi ra sao. Khi ra đến ngoài cổng, như một thói quen mà gã cất tiếng chào hai ông bà Yang-hàng xóm cạnh nhà gã:
   -" buổi chiều vui vẻ nha ông bà! Dạo này hai ông bà vẫn buôn may bán đắt chứ hả?"
Ông bà Yang là hai vợ chồng già năm nay cũng đã ngoài 70 rồi. Hai người họ đang mở một quán đồ chơi và đồ lưu niệm để bán cho người dân và khách tham quan tới. Họ có một người con trai kém Jungkook 3 tuổi nhưng hiện tại đang định cư ở nước ngoài lâu lâu mới về một lần nên họ mới chọn mở quán để lấy cái làm thú vui. Lúc Jungkook chào thì ông đang gọt táo còn bà thì đang móc len liền ngừng tay lại trả lời gã luôn, ông Yang đáp:
   -"Jungkook đó hả? Vào đây ăn táo với bọn ta này. Việc mua bán nhà ta vẫn thế, hè năm nay đẹp lắm chắc sẽ có nhiều khách du lịch tới lên khỏi lo ế luôn."
Ông Yang trả lời xong liền cười khoái chí lắm, có vẻ tâm trạng của ông nay rất vui. Gã nghe vậy cũng cười theo rồi liền tới chỗ ông bà ngồi xuống mà hỏi tiếp:
   -"Thế chiều nay ông không định làm mấy món đồ chơi cho tụi nhỏ nữa à? Thấy bảo tụi nhỏ ở đây thích đồ chơi ông làm lắm."
   -"Đồ chơi ta làm thì đỉnh khỏi bàn rồi nhé nhưng chiều nay thời tiết đẹp như này, khung cảnh đẹp như này mà không ngồi thưởng thức nó với người vợ xinh đẹp đây thì quá lãng phí."
Ông Yang nói xong liền quay sang nhìn bà Yang cười tít mắt. Bà Yang nghe tới đây liền liếc ông rồi không quên đánh ông Yang một cái rồi hậm hực nói:
   -"Cái ông này, già đầu rồi còn nói mấy câu sến sẩm như thế rồi bọn trẻ nó cười cho."
Nghe đến đấy ông Yang liền quay phắt ra nhìn gã hỏi:
   -"Jungkook con nói xem, ta nói đúng hay sai nào? Có sến sẩm chỗ nào không?"
   -"Ông nói quá chuẩn, bà dù đã ngoài 70 nhưng nhìn vẫn xinh như gái đôi mươi luôn."
Thấy thế Jungkook liền hùa theo ông Yang mà dơ ngón tay cái lên chẹp miệng tấm tắc khen. Có đồng minh là ông Yang liền vỗ vai gã khen giỏi lắm rồi hai ông cháu cười hả hê. Ôm bụng cười chán chê rồi gã hỏi tiếp:
   -" thế cậu Dongwook-con của hai ông bà Yang- liệu hè này có về không? Hè năm nay đẹp như vậy mà không về chắc tiếc lắm ha."
Nghe đến đây vẻ mặt của ông bà Yang có chút thoáng buồn nhưng rồi liền vui vẻ trở lại đáp:
   -"tụi ta có gọi cho thằng bé hỏi rồi, nó bảo hè này chưa về được chắc phải để giáng sinh hoặc là năm mới."
   -" thôi không sao, có về là tốt quá rồi. Mà hè năm nay hai người còn có cháu mà, Jungkook lãng tử đẹp trai hài hước ở đây mà."
Đến đây gã liền vuốt tóc rồi nhướn mày trả lời với hai ông bà cùng vẻ mặt hết sức tự luyến. Ông bà Yang nhìn thấy thế thì cười lớn, bỗng ông hỏi:
   -" ơ khoan, thế nghĩa là cháu ở đây lâu lắm hả, hết mùa hè này sao?"
   -" không phải hết mùa hè đâu mà cháu chuyển tới đây ở luôn mà." Jungkook đáp luôn:
Ông Yang nghe vậy vui mừng nói:
   -" vậy thì tốt quá tốt quá, thế là chúng ta lại có thêm người bầu bạn, nói chuyện rồi. Sau này có gì cần giúp hay không biết cứ nói với bọn ta nhé, bọn ta sẽ giúp hết mình."
Gã nghe thấy vui vẻ chấp nhận luôn. Ngồi thêm được một lúc gã đứng dậy chào hai ông bà rồi rời đi, thấy còn sớm ông Yang định níu gã lại với họ một lúc. Jungkook thấy thế liền nói:
   -" cháu còn đi bộ một chút, chứ ngày nào không đi là chân nó khó chịu lắm, tiện thể đi xem khu phố mình bây giờ có gì đổi mới không ý mà."
Thấy vậy ông bà Yang cũng không níu cậu lại nữa rồi cũng chào gã. Đi được một đoạn thì Jungkook nghe được giọng ông Yang nói vọng theo:
   -" vậy tối nay nghé nhà ta ăn cơm nhé, vợ ta bà ấy nấu ăn đỉnh lắm."
   -"vâng ạ, nếu được thì cháu sẽ ghé ạ."
Jungkook liền quay lại cười thật tươi đáp lại còn không quên vẫy tay tạm biệt hai ông bà một cái nữa.

Quay lại đi tiếp, nhìn còn đường thẳng phía trước với những ánh đèn mập mờ cùng ánh vàng nhạt pha thêm chút đỏ dịu nhẹ của hoàng hôn khiến cho khu phố vô cùng lung linh và ấm áp, khi ấy hắn không khỏi vui trong lòng rằng quyết định đến đây sống của gã quả là đúng đắn.

        
                                             _còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top