1
Tôi nhớ ở một con phố nhỏ nằm sâu trong thị trấn có một cửa hàng sách cũ, nghe nói nó đã ở đó rất lâu rồi .Nó gắn liền với một mảnh ký ức của cuộc đời tôi.
Cửa hàng đó được xây từ gỗ, trước cửa là một chiếc rèm treo cùng với một cái phong linh, mỗi khi khách tới phải vén rèm lên để bước vào và lúc đó tiếng phong linh sẽ reo lên như một lời mời chào thay cho chủ nhân.
Cửa hàng có bốn chiếc kệ sách được làm từ gỗ , chất đầy sách ở đó, những cuốn sách được bao bọc cẩn thận nhưng không tránh được tác động của thời gian từng trang giấy trở nên ố vàng . Tôi thích sách cũ. Thích màu vàng nhạt của từng trang giấy, thích cái mùi khi mở sách ra, thích cái cảm giác dùng tay lật từng trang sách. Tôi từng rất say mê nó , tôi mượn sách liên tục ngày ngày đi học về lại ghé ngang đổi trả sách, đổi trễ thì phải bù thêm tiền nên tôi luôn cố gắng đọc cho xong và trả sớm. Ngẫm lại thấy cực khổ thật. Tuổi thơ tôi đã có những ngày sống với sách như hình với bóng như vậy đấy.
Vài năm sau tôi đi học trung học đường đi chẳng còn thuận tiện để ghé qua tiệm sách nữa ,cũng lo học hơn nên không đọc sách nhiều nữa. Bây giờ muốn đọc sách có thể đọc trên điện thoại, nhỏ gọn nhanh, tiện lợi và ít tốn kém hơn nhưng cảm xúc vẫn không được như trước ,không được chạm vào mảnh giấy , không được gửi mùi giấy khiến tôi thấy thiếu thứ gì đấy. Nay,có những cuốn sách tôi lưu trong thư viện hàng tháng trời không đọc rồi xóa đi vì đâu ai hối thúc. Nên tôi vẫn thường mua sách thật , tôi không mua nhiều sách, tôi chỉ có vài cuốn thôi, nhưng một cuốn sách tôi mua tôi có thể đọc đi đọc lại nhiều lần không chán.
Tôi rất có cảm tình với những người thích sách, vì đối với tôi họ là những người tuyệt vời, tôi cảm thấy nói chuyện với họ tôi có thể luyên thuyên về những thứ gì đó trừu tượng, sâu xa . Bạn thích sách - tôi thích bạn.
Có lẽ đối với người khác đọc sách trên điện thoại rất tốt nhưng với tôi thì không hẳn, với tôi - một người thích những gì đó hơi hoài cổ thì cầm trên tay quyển sách ngồi uống ly trà vẫn hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top