Chương 24: Tiếp rượu

Hạ Linh Doanh nghe Hồ Phi Phi nói xong lòng như dao cắt, ngẩng đầu, mím môi dùng ánh mắt van cầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt là sự áy náy và tự trách.

Hồ Phi Phi vẫn như cũ đứng chắn trước Tiêu Mạc Ngôn, mà Tiêu Mạc Ngôn lại sớm bị cảm xúc vây quanh khó nén, nhìn đôi mắt Hạ Linh Doanh ẩn chứa một chút ấm áp trong sự lạnh giá, Tiêu Mạc Ngôn từ khi nào trở nên hèn yếu như vậy, lại để cho người khác xen vào tình cảm của mình? Thậm chí cần phải nhờ đến người khác bảo vệ nàng? Còn nữa, trong mắt Hạ Linh Doanh hiện lên những gì thật rõ ràng! Đồng cảm? Thương hại? Cô không cần!

Tiêu Mạc Ngôn mặt không thay đổi dù mắt nhìn Hạ Linh Doanh, ngoài dự liệu của cô, lần này Hạ Linh Doanh không né tránh mà cắn môi dũng cảm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô, dường như muốn qua đôi mắt kia đem áy náy trong lòng nàng bày tỏ. Tiêu Mạc Ngôn chỉ cười lạnh một tiếng, nói nhỏ:

"Hai người đi đi, tôi bây giờ không muốn gặp ai cả."

Hồ Phi Phi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Tiêu Mạc Ngôn, chỉ thấy đôi mày xinh đẹp của cô cau lại, khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, dáng vẻ băng lãnh khiến cho người khác run sợ. Cùng cô chung sống lâu như vậy, Hồ Phi Phi ít nhiều cũng biết tính tình của Tiêu Mạc Ngôn, cô hiểu rõ đây là điềm báo nữ vương sắp nổi giận, không nén khỏi sợ hãi lặp tức im lặng lui về phía sau, không dám cản trở Tiêu Mạc Ngôn. Ngay sau đó cô nghiêng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh vẫn giữ nguyên nét mặt, toàn thân mặc quần áo màu lam thêu lấm tấm cánh hoa màu tím, bên trong là một chiếc áo lụa mỏng màu trắng, bọc lấy thân thể mềm mại. Không hề trang điểm, không hề chú ý ăn mặc, thậm chí còn nhìn thấy trên má nàng còn lưu lại vết nước mắt, cả người thêm phần mỏng manh, hoàn toàn mất hết vẻ lãnh đạm thường ngày. Hạ Linh Doanh cố chấp nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Hồ Phi Phi nhìn qua lại trên gương mặt của hai người, đôi mắt Tiêu Mạc Ngôn lại càng lạnh hơn, đột nhiên Hồ Phi Phi trên mặt toát ra nụ cười sáng lạn, không nói một câu xoay người ung dung rời đi.

Hạ Linh Doanh, cho dù Tiêu Mạc Ngôn có tình ý với cô thì cô cũng mãi mãi không thể thắng tôi, cô không biết được trong lòng cô ấy thực sự muốn gì đâu.

Sau khi Hồ Phi Phi rời đi, trầm mặc xen giữa hai người, Hạ Linh Doanh tích góp toàn bộ dũng khí đều bị ánh mắt lạnh lùng và ngạo nghễ của Tiêu Mạc Ngôn đánh vỡ tan, nàng không biết nên mở miệng thế nào.

Đối với ánh mắt sáng rực của Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn vẫn giữ nguyên nét mặt căng thẳng như trước, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn nàng, dần dần vẻ khẩn cầu trong mắt Hạ Linh Doanh biến thành hờn tủi nhưng đường nét trên gương mặt của Tiêu Mạc Ngôn lại hết sức dịu dàng khiến tất cả uỷ khuất của nàng đều tan biến. Cuối cùng, Hạ Linh Doanh cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt mê loạn lại lâm vào trạng thái si mê.

Lòng Tiêu Mạc Ngôn đã sớm lạnh như tro bụi, giữa hai người còn có gì để nói? Còn có thể có kết quả gì đây? Lúc nãy ở bệnh viện, Hạ Linh Doanh chính miệng nói sẽ vĩnh viễn không thích cô, cô còn níu kéo chỉ thêm phiền não mà thôi, hiện nay Hạ Linh Doanh đến đây làm gì? Loại thái độ lúc nóng lúc lạnh lúc cứng lúc mềm này cô chịu đủ rồi, Tiêu Mạc Ngôn cô kiêu ngạo không cho phép bất kỳ kẻ nào chà đạp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: