Bạch cốt công chúa
Âm thanh của biển cả. Những gì bạn có thể nghe được trong bản giao hưởng của đại dương, tiếng những con sóng biển rì rào, tiếng bầy chim hải âu lướt đầu ngọn gió, hay tiếng đoàn ngư dân reo hò thả lưới, cũng có thể là tiếng hát của một nàng tiên cá ẩn mình đâu đó giữa những đóa bọt sóng trắng xóa. Hoặc có thể là âm thanh của một thứ gì đó khác, một tiếng hát, một giọng nói thì thầm dưới lòng đại dương.
Truyền thuyết kể rằng vào thời kỳ tăm tối có một vùng biển bị nguyền rủa tại xứ Wales, nơi đã gần như chìm vào quên lãng bởi sự sợ hãi của con người. Có một thời gian dài không chỉ ngư dân ở ngôi làng gần đấy mà bất kỳ ai từ bất cứ nơi nào mỗi lần dong buồm ra biển, ngang qua nơi này đều phải dừng thuyền cầu nguyện, dâng lên một ít lễ vật trước khi tiếp tục hành trình. Mọi chuyện không rõ từ khi nào địa điểm này được gọi là vùng biển cấm, đã từ xa xưa khi mà những hiện tượng lạ thường xuyên xuất hiện: mây đen kéo đến dù trời không gió, sấm sét rền vang dù không mưa bão, sương khói mờ ảo dù nắng vàng rải xung quanh, hay những loài thủy quái ẩn hiện dưới làn nước xanh. Dù kỳ lạ như vậy nhưng thật sự cũng chẳng mấy nguy hiểm nếu con người đã cầu nguyện sự bình an, tất cả chỉ bắt đầu trở thành cơn ác mộng khi một tiếng hát bí ẩn xuất hiện, ngày đêm da diết ma mị, ám vào những điều kỳ bí trên vùng biển cấm.
Vùng biển cấm trở thành vùng biển bị nguyền rủa, tiếng hát được cất lên cũng là lúc thuyền bè bị gió bão quật tan, tiếng hát được cất lên cũng là lúc sinh mạng con người bị sóng dữ nhấn chìm, tiếng hát cất lên cũng là lúc oán niệm phủ kín mặt biển đen. Kẻ duy nhất trở về sau một chuyến hành trình không thể vượt qua được sự nguyền rủa đã kể lại rằng nơi đáy đại dương có một thứ quỷ quái cư ngụ, ngày đêm vẫn cất lên giọng hát ngọt ngào giả vờ như một nàng tiên mê hoặc những kẻ xấu số dong thuyền qua vùng biển cấm. Ông ta kể lại thứ mình đã bắt gặp dưới đáy đại dương, ngày hôm sau cũng trút hơi thở cuối cùng. Đứng trước con đường bước đến cửa tử đã mở rộng, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ nét, một bộ xương trắng giữa những rặn san hô đầy hoa biển, rồi ông ta thốt lên:
"Bạch cốt công chúa – công chúa xương trắng". Và người ta đã gọi nó bằng cái biệt danh mỹ miều đó.
Kỳ thực vùng biển cấm trước kia và cả bây giờ vốn là một địa danh rất xinh đẹp, đến mức có thể nói rằng cả ma quỷ cũng không thể phủ nhận. Cảnh quang nơi này như một bức tranh vừa có nét mạnh mẽ gấp khúc bởi mõm vực cao phía trên những ghờ đá gập ghềnh nổi lên từ dưới biển, vừa mềm mại uốn lượn nhẹ nhàng bởi làn nước trong xanh vỗ về bờ cát trắng. Cát ở đây trắng tinh, trải dài khuất tầm mắt làm nổi bật tất cả những vật sóng biển mang vào bờ, còn nước biển thì lại trong veo xanh ngắt, có thể thấy rõ được dưới đáy biển một phần rặn san hô sặc sỡ và chỉ đục dần về phía ghờ đá dưới vực cạnh bãi đá ngầm. Đã từng có một thời không ai còn nhớ đến, lũ trẻ vẫn bạo dạn đến bờ biển này nhặt vỏ sò cùng những con sao biển, thậm chí là bắt cua bắt ốc. Trên bãi cát trắng tinh, những vỏ sò lấp lánh dưới ánh nắng vàng, sóng biển từng lớp từng lớp lần lượt vỗ vào bờ đá, bọt tung như hoa nở.
Cô vẫn còn nhớ những ngày đó, trước khi giông bão bắt đầu. Kể từ đó đến nay không biết đã bao lâu rồi, dù thân thể này mục rữa chỉ còn lại xương trắng, dù bao nhiêu người chết đi trên biển cả, thì cô vẫn còn lại nơi đây. Lâu đến mức cô không còn đếm được ngày tháng nữa, rặn san hô ở đây mỗi lúc một lớn sặc sỡ màu sắc, sóng biển cũng đã bào mòn bãi đá ngầm gần bờ vực, nhưng linh hồn cô vẫn kẹt lại trong thân xác trần tục này. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho cái chết ở vùng biển cấm, cô độc dưới lòng đại dương, bị thần chết lãng quên cho đến ngày tận cùng của thế giới.
Bộ xương trắng cô độc, tựa đầu vào đóa hải quỳ, không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo trống trải giữa biển rộng mênh mông. Hốc mắt tối đen sâu hoắm, chứa đầy nước mặn, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra ngoài. Cô độc và lạnh lẽo, cất lên một khúc ca bi thương.
Hôm nay hẳn cũng sẽ như mọi ngày.
Dù chỉ còn lại toàn xương trắng, nhưng linh hồn cô vẫn cất lên được khúc hát ghi nhớ về quá khứ, ghi nhớ về một cái chết đã trôi qua cùng năm tháng. Cứ đến đúng giờ, khi mặt trời soi những ánh nắng xa xăm đầu tiên xuống, cô lại nghe thấy tiếng bọn hải âu ồn ào trên bãi đá ngầm, tranh giành nhau bữa sáng. Và lũ cá rời khỏi đám san hô bơi xuyên qua người cô, len lỏi vào khung xương rỗng, những đốt xương phủ tảo xanh, không rõ chúng trò chuyện những gì. Nếu cô có thể nghe được bọn chúng, thì hay biết mấy. Từng đàn, từng đàn, chim trời cá biển, tự do bay nhảy bơi lội. Cô không đếm xuể được bọn chúng, cũng không nhận ra được con nào là con nào, nhưng bọn chúng là tất cả những sinh vật sống có thể tiếp cận cô mà không sợ hãi trong chuỗi ngày cô độc không hồi kết. Cô đã chết đi vì một cuộc sống mới, nhưng mỉa mai thay lại phải tiếp tục cuộc sống của mình nơi đáy đại dương, trở thành một thứ tô điểm thêm sự rùng rợn cho rặn san hô đẹp đẽ và sự sống phong phú ở nơi này.
Đột nhiên không gian trở nên tĩnh lặng, lũ hải âu im bặt, đàn cá ùa vội trở về nấp vào đám san hô và hải quỳ. Không bất cứ con người hay loài động vật nào ở nơi này có thể làm tất cả bọn chúng hoảng loạn, ngay cả thứ kinh tởm nhất chính là cô đây. Cô bỗng dưng thấy cơ thể mình ấm áp lạ thường, sự lạnh lẽo vốn bao bọc lấy cô không hiểu sao lại được thay thế bằng sự ấm áp của làn nước vào những ngày hè nóng bức. Tưởng chừng như cô đã về đến nhà, yên vị trước lò sưởi với than hồng. Một quầng sáng rực rỡ trầm mình vào dòng nước biển đang cuộn chảy, chói lóa như ánh mặt trời làm sáng lên cả hai hốc mắt tăm tối của cô. Có phải cuối cùng ngày tận thế cũng đã đến, và mặt trời vừa rơi xuống vùng biển bị nguyền rủa này. Nếu như vậy thì thật sự tốt quá, trước khi linh hồn và thân xác cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, cô đã cảm nhận lại được sự ấm áp của sức sống mà mình hằng ao ước.
– Thật là nhàm chán...
Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.
– Mang danh vùng biển bị nguyền rủa mà cũng không thể dập tắt được ngọn lửa của ta... vô dụng...
Giọng nói của một cô gái. Không. Là của một thứ gì đó khác, một sinh vật với giọng nói gần như của một con người, thanh âm trong trẻo nhưng vang vọng, ngọt ngào nhưng không khác nào tiếng sấm dội, rung lên trong màng nhĩ khiến nhịp tim cô đập liên hồi. Tại sao cô vẫn có thể cảm nhận những thứ đó, trong khi cơ thể cô giờ chỉ còn là xương trắng.
"Ai đó...?"
Cô cất tiếng hỏi.
– Hửm?
Chủ nhân của giọng nói đó có lẽ đang tìm kiếm cô – người vừa lên tiếng dưới đáy đại dương. Cô lại đánh bạo lặp lại câu hỏi, cô có còn gì để mất, còn gì để phải sợ sệt những thứ trên thế giới này nữa.
"Ai ở đó đó?"
– Ngươi hỏi ta?
Nhiệt độ của nước biển càng tăng lên quanh cô khi quầng sáng kia tiến đến gần, sức nóng tựa như ngọn lửa đang ở ngay sát bên cô, và mọi sự sống ở đây đều phải gồng mình kháng cự. Trước mặt cô là một sinh vật giữa quầng sáng rực rỡ nọ, nó giống như một con chim khổng lồ chìm trong ngọn lửa đỏ, to lớn hơn những con chim mà cô từng được nhìn thấy, thân mình thon thả mảnh mai với hai đôi cánh lớn và những chiếc đuôi dài thướt tha bừng bừng cháy. Trước ngọn lửa lấp lánh và ánh hào quang ấy, nếu cô vẫn còn đôi mắt và da thịt của mình thì hẳn cũng đã bị thiêu rụi. Sinh vật này là gì, đẹp rạng ngời, lộng lẫy đến mức mê hoặc ánh nhìn, nhưng sự nguy hiểm tỏa ra từ nó buộc người khác phải cúi đầu quỳ rạp.
– Ngươi hỏi ta? Ngươi tên là gì?
Sinh vật đó đáp lại câu hỏi của cô bằng cách hỏi ngược lại, một loại ngôn ngữ mà cô chắc chắn rằng không phải tiếng nói của xứ Wales hay những kẻ đến từ vùng đất xa xôi nào đó từng ghé đến ngôi làng cô sinh sống, nhưng thật kỳ lạ cô vẫn có thể hiểu được. Sinh vật đó nhìn cô, khiến cô e ngại nhưng vẫn thành thật trả lời. Cô có thể cảm nhận được những đóa hải quỳ cái sọ nứt vỡ của mình đang tựa vào nóng dần lên, chúng sắp héo úa, và lũ cá thì bơi tán loạn bỏ đi nơi khác trước khi chúng bị luộc chín ở đây.
"Eirlys Esperanza... Còn ngươi, ngươi là ai?"
– Ta không có tên!
Ngọn lửa quanh sinh vật đó vẫn cháy sáng, ngay cả khi nó đã chìm sâu dưới biển.
– Bọn chúng gọi ta là The Lady of War, "công nương của chiến tranh và cái chết"!
Lượn vòng quanh cô, chiếc đuôi dài lả lướt bốc lửa trong làn nước nóng hổi. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, chắc rằng bộ xương của cô sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Cô không biết phải nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giữ lấy sự kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt mình, nhưng sinh vật đó lại tiếp lời.
– Ngươi là con người? Ngươi đã chết rồi, vùng biển này đang giam cầm linh hồn của ngươi?
"Tôi đã từng là con người!"
Phải, cô đã từng, ở một quá khứ xa xôi nào đó.
– Lý do ngươi chết là gì?
"Tự sát..."
Cô ngập ngừng. Cô đã nhảy xuống từ trên bờ vực cao trong đêm tối, không còn chọn lựa nào ngoài cái chết dành cho cô. Sinh vật đó vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, giọng điệu mỉa mai.
– Tự sát ở vùng biển cấm để bị nguyền rủa, một cô gái ngu xuẩn!
Đêm đó cô đã biết rằng con đường cô chạy không lối thoát, cô đã biết rằng đây là vùng biển cấm, và cô cũng biết rằng cuộc đời mình sẽ thế nào nếu mình không chạy đi, nếu mình không nhảy khỏi vực thẳm. Bóng tối dưới đáy biển này, cái lạnh giá dưới đáy biển này chắc chắn không thể bằng bóng tối bao phủ lấy quãng đời còn lại của cô, và cái lạnh giá cô phải chịu đựng nếu như cô chấp nhận tiếp tục cuộc sống đó. Thật không may mắn cho cô, nhưng cô chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình.
"Chẳng phải ngài cũng đang cố làm việc ngu xuẩn đó tương tự tôi hay sao? Lý do của ngài là gì?... Còn tôi, tôi tự sát bởi vì tôi muốn được sống!"
Sinh vật đó chợt ngừng lại, rồi sau đó bơi đến đối diện cô, ánh lửa sáng chói khiến cô đau rát người. Cô vừa bảo sinh vật đó cũng ngu xuẩn giống như cô, có phải đã chọc tức sinh vật đó rồi không. Cô không còn gì để mất, nhưng tại sao lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi như vậy. Ánh mắt đỏ rực ấy như muốn đun sôi cả vùng biển này, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Nhưng rồi sinh vật đó bật cười, tiếng cười vang dội khắp nơi.
– Lý do của ta? Ta cảm thấy buồn chán! Nói cho ta biết cuộc sống trước kia của ngươi như thế nào, kể cho ta nghe câu chuyện ngươi tự sát vì ngươi muốn được sống! Ta có hứng thú!
Chưa từng có ai hỏi về cuộc sống của cô, dĩ nhiên cái chốn đại dương mênh mông này thì làm gì có ai, nhưng trước kia khi cô còn sống cũng như vậy, chẳng có ai quan tâm đến cả. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả ở tại ngôi làng ngay phía trong bờ biển kia cách một cánh rừng, dung mạo không đến nổi quá xấu xí, và học thức là thứ mà cô tự hào nhất. Gia đình cô không mấy êm ấm như bề ngoài, cha mẹ cô không hề hạnh phúc như họ đã thể hiện,còn anh em cô thì luôn cố tỏ ra mình là những tay ăn chơi thứ thiệt. Nhưng cô không quan tâm tất cả những thứ đó, cô có thú vui của riêng mình, chẳng màng đến họ. Cô thích đọc sách và nghiên cứu, cô tự tin khi tuyên bố rằng mình là người phụ nữ thông thạo chữ nghĩa nhất làng, ngoài ra cô cũng ưa thích một thứ được gọi là "khoa học" của những nhà thông thái đi trước thời đại, nhìn vào tương lai. Nhưng cô đã không nghĩ rằng tất cả những thứ đó lại dẫn đến sự ganh ghét từ kẻ khác, và tai họa đang rình mò chực chờ bắt lấy cô.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi gia đình cô phá sản, sau những đua đòi học làm sang và cái giá của sự không chung thủy. Để giải quyết số nợ bọn họ đã đồng ý bán cô làm vợ cho con trai ngài thị trưởng, nếu cô không đồng ý, gia đình thì bảo rằng cô sẽ bị bán làm điếm cho một nhà chứa, gã đàn ông kia lại bảo sẽ cùng đám bạn cùng trang lứa tố cáo cô là một mụ phù thủy chuyên dùng bùa phép để hại người. Đến giờ cô mới có thể nhận ra rằng lòng người có thể giả dối, đáng sợ đến mức nào. Cô bị ép buộc, đánh đập, lôi về nhà gã con của tay thị trưởng. Trong đêm hắn giở trò với cô, cô đã tháo chạy. Chạy trên con đường không lối thoát với đám người đuổi theo sau bắt lấy con điếm phù thủy, chạy cho đến khi trước mắt là bờ vực thẳm và bên dưới là vùng biển cấm. Dù cho là vùng biển cấm, dù cho là bóng tối vây quanh, cô vẫn muốn được tiếp tục sống. Cô đã hy vọng, và rồi gieo mình xuống biển cả.
Cuộc đời ngắn ngủi của cô chỉ có như vậy. Cô vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó, cô chạy bằng đôi chân trần rướm máu của mình. Cô có thể tự sống được mà không cần đến ai, cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Bóng tối bao phủ lấy từ mọi phía, mặt biển đen ngòm, ầm ầm từng cơn sóng vỗ vào những tảng đá ngầm nhấp nhô. Cô có thể nói rằng niềm khao khát sự sống bên trong mình chưa bao giờ mãnh liệt như thế trong đời cô, cô vẫn ao ước được sống dù cái chết đang ở ngay trước mặt mình, dù giá trị của bản thân cô trong mắt kẻ khác chẳng còn lại gì nữa. Tại sao cô lại cảm thấy đau đớn khi nhắc lại những ký ức đó, cô đâu còn da thịt hay các giác quan trên cơ thể nữa. Nếu như còn có nước mắt, có phải cô đã khóc trong lòng đại dương dưới những con sóng này rồi hay không.
– Một câu chuyện thú vị nhỉ!
Sinh vật đó tự nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của cô, cuối cùng lại lên tiếng đầy thích thú.
– Ta có thể giúp ngươi thoát khỏi đây...
Cô nghe thấy trong đó có tiếng cười khúc khích.
– Nhưng ta không có hứng thú giết ngươi!
Cô đã chết rồi, còn có thể giết được cô nữa hay sao. Hay phải chăng ý của sinh vật đó là đưa linh hồn cô đến địa ngục, chẳng lẽ sinh vật đó có quyền năng ấy, nhưng tại sao muốn giúp cô lại không muốn đưa cô đến nơi lẽ ra cô đã phải đến từ rất lâu rồi.
"Tôi không hiểu..."
– Nếu ngươi muốn thoát khỏi đây, ngươi sẽ phải sống lại! Với cơ thể này, và ký ức này!
Làm sao có thể được, bộ xương của cô muốn run lên vì ngạc nhiên. Làm sao cô có thể sống lại được, và với cơ thể đã mục rữa này, cùng ký ức đau thương này. Sinh vật đó đang suy nghĩ gì, cô không hiểu.
– Nếu như sự thù hận và đau đớn của ngươi khi trở về với loài người đủ làm ta thấy giải trí, ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi kiếp này!
Sinh vật đó đang cười trên nỗi đau của cô, muốn mang cô ra làm trò tiêu khiển. Lẽ ra cô phải cảm thấy tức giận, nhưng thứ cảm xúc trong cô nhiều hơn trong lúc này lại là sự tuyệt vọng, nó lấp đầy trong và ngoài cơ thể cô giống như dòng nước của đại dương vậy. Sao cô lại trở nên vô vọng như thế này, đến cả hành động và lời nói cũng không thể phản kháng lại bất cứ điều gì đang hoặc có thể xảy ra với mình. Bộ xương của cô cứng đờ như đá, cô không thể điều khiển nó được nữa, liếc mắt cũng không thể, cắn răng giận dữ cũng không thể. Cô chỉ còn lại suy nghĩ của mình, và một bộ xương trắng đáng nguyền rủa.
– Đi cùng ta, hay lại tiếp tục khóc than cho số phận nhỏ nhoi vô vọng của mình ở nơi này! Tất cả đều tùy thuộc vào ngươi!
Sinh vật đó vẫn giữ điệu cười khúc khích, thích thú nhưng cũng mỉa mai châm chọc cô. Cô tự hỏi lại mình, có thật là cô vẫn còn sợ sệt khi cô đã chẳng còn gì quan trọng để mất nữa hay không. Để hốc mắt sâu hoắm tối đen của mình nhìn vào quầng hào quang phía trước, với từng chữ rõ rệt cô khẳng định.
"Tôi muốn được sống!"
Ngay giây phút đó cô cảm thấy cơ thể mình bừng cháy, những luồng nước cuồn cuộn chảy qua cơ thể cô. Ngọn lửa của sinh vật đó chạm vào cơ thể cô nhưng xương cốt cô không hề bị thiêu rụi, dù cô vẫn cảm nhận được sức nóng khủng khiếp phát ra từ nó. Bộ xương của cô được kéo lên, vượt khỏi dòng nước chảy loạn ở bãi đá ngầm. Nhanh chóng từng đợt gió thốc vào người cô, làm những mảnh xương của cô va vào nhau nghe lộp cộp. Cô sẽ rút lại suy nghĩ vừa rồi, giờ thì cô chính thức hoảng sợ đây, cô sợ rằng những khớp xương của mình sẽ rời ra, rơi xuống thành một đống vụn và không thể phân biệt đâu là bộ phận nào. Nỗi sợ của cô chưa tự trấn tĩnh được, cô đã thấy bộ xương của mình ở trên mặt biển, những con sóng mang bọt tung trắng xóa ở dưới chân, và trên đầu là bầu trời xanh vô tận.
Bãi cát trắng tinh trải dài cạnh những hàng cây xanh mướt, cô đã ra khỏi lòng biển của vùng biển cấm. Ước mơ bấy lâu nay của cô, những năm tháng có thể đếm bằng sao trên trời, đã trở thành hiện thực chỉ trong chớp mắt. Nhưng gượm đã, cô đã được đưa ra khỏi vùng biển cấm, tại sao linh hồn cô vẫn còn ở trong thân xác trắng xương này. Cô được đặt xuống tại mõm đá trên bờ vực, nơi cô đã từng nhảy khỏi để tìm sự giải thoát cho mình. Bây giờ cô đã có thể nhìn rõ hơn, sinh vật trước mắt mình là một con phượng hoàng lửa to lớn uy mãnh, loài sinh vật trong thần thoại cô đã từng được nghe kể. Không có dòng nước bao bọc lại càng giống như một mặt trời thứ hai, kỳ lạ thay những ngọn cỏ mọc lên xen kẽ lớp đá của bờ vực lại không hề bị thiêu cháy. Ngọn lửa chói lóa mất một lúc mới tắt dần, hình ảnh con phượng hoàng lộng lẫy cũng bị thay đổi, nhỏ dần, thon thả dần. Chỉ mất vài giây sau, con phượng hoàng đã biến mất, thay thế chỗ của nó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ dài bồng bềnh trong cơn gió, và đôi mắt sắc bén cùng màu sắc rực rỡ như ngọn lửa đang nhảy múa. Cô ấy có dáng người cao ráo, mảnh mai, cùng làn da trắng hồng mềm mại. Một gương mặt với những đường nét hoàn hảo, đẹp đẽ mê hoặc như niềm khao khát của mọi kẻ trần tục. Cô ấy liệu có phải là một vị thần, hóa thân của loài phượng hoàng thần thánh.
– Ta không phải là thần, đừng so sánh ta với bọn chúng!
Như đọc được suy nghĩ của cô, thiếu nữ lên tiếng, đúng là giọng nói của sinh vật đó.
– Hừm... đồ của ta để ở đây đâu rồi nhỉ?
Cô ấy nhìn quanh tìm kiếm, "The Lady of War" đảo mắt khắp trên bờ vực và mặt biển cùng bờ cát xa xa bên dưới. Kẻ nào to gan dám lấy cắp đồ của cô, mùi của con người vẫn còn vương lại quanh đây. Tạm dằn cơn tức giận, cô sẽ tìm lại đồ của mình sau vì hiện giờ cô đang có mối quan tâm thú vị hơn. Cô nhìn bộ xương trắng trên bãi cỏ gợn sóng trước gió, bộ xương của một thiếu nữ tròn hai mươi vẫn còn nguyên vẹn dù đã bám rêu xanh. Không còn da thịt, cũng không còn hơi thở, hình ảnh minh họa chính xác nhất về loài người sau khi chết. Cô tự rạch một đường trên lòng bàn tay mình, để máu liên tục tuông ra thành dòng, đổ lên khắp người bộ xương trắng.
Sự sống. Eirlys có thể cảm nhận được, từng giọt máu của cô ấy giống như từng giọt nước sự sống chạm vào những đốt xương cũ kỹ của cô sau hàng trăm năm thứ đó trong cô đã khô cạn. Sắc đỏ nhuộm lấy bộ xương trắng, dòng máu từ tay cô ấy không ngừng trào ra nhưng cô ấy lại bình thản như không, gương mặt cũng không hề biến sắc, như thể chính cô ấy mới là người đã không còn những giác quan xúc cảm nữa. The Lady of War viết những ký tự gì đó lên khắp người cô, lên xương trán, lên xương ngực, lên xương vai, lên hết mọi phần xương trên cơ thể cô. Sau đó cô ấy lại đặt một vật vào giữa khung xương lồng ngực trống rỗng của cô, một viên ngọc trai thô lồi lõm với kích cỡ lớn có màu lam nhạt. Và khi viên ngọc trai đó được đặt vào lồng ngực cô, nó lại lơ lửng phía bên ngực trái của cô mà không hề rơi xuống, còn tỏa ra một vầng sáng trắng nhẹ. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình, mặc dù cô vẫn chỉ là một bộ xương trắng, duy nhất một bộ xương trắng, không còn lại gì.
– Ngươi cần một trái tim, dùng tạm thứ này!
Thứ cô vừa nhặt được không ngờ lại hữu dụng nhanh đến như vậy, thật ra thì cô cũng nhặt viên ngọc trai ấy chơi cho vui vì trông nó có vẻ ngoài đặc biệt mà thôi, chứ cũng không thích thú sưu tập hay ham muốn đem trao đổi kiếm lợi gì.
– Phải nói là ngươi may mắn lắm đấy! Ta vừa có được thứ giúp ngươi hồi sinh mấy ngày trước!
Thứ khiến cô thích thú, mà phải đem ra dùng để cứu sống Eirlys lại là một thứ khác. Nhưng vấn đề bây giờ là cô phải tìm ra nó đã, cô đã để nó trong chiếc rương cầm tay của mình ở đây trên bờ vực này trước khi lặn xuống biển, giờ lại tự dưng biến đâu mất. Cô không thể bỏ qua chuyện này được, cái rương đó là tất cả hành lý và vật dụng mà cô có. Vừa nghĩ vậy, cô đã nghe thấy âm thanh sột soạt, và liền ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của loài người. Đúng, chính xác là loài người. Một nhóm bốn tên đàn ông xuất hiện, bước ra từ những hàng cây và đi lên con dốc bờ vực, bàng hoàng khi bắt gặp một cô gái với dung mạo đáng kinh ngạc đang trò chuyện cùng một bộ xương trắng. Nhưng cô không quan tâm việc đó, việc mà cô quan tâm là một trong số bọn chúng đang cầm chiếc rương nhỏ của cô.
– Cái rương đó...
Eirlys nhìn thấy một thoáng hàng chân mày thanh tú của The Lady of War nhíu lại, và rồi ngọn lửa bùng lên lập tức thiêu cháy gã đàn ông đang cầm chiếc rương nhỏ. Hắn kêu rú lên, quằn quại trong ngọn lửa rực cháy, mấy người đi chung với hắn liền hoảng loạn tìm cách dập lửa. Nhưng không có cách nào có thể làm dịu ngọn lửa hung tàn ấy, ngay cả nếu đẩy gã kia xuống vực thẳm thì dòng nước của vùng biển bị nguyền rủa cũng không thể dập tắt ngọn lửa của sinh vật thần thánh đó.
– Chúa ơi!
– Chuyện gì đã xảy ra thế?
Khi đám người đi cùng kêu lên hốt hoảng, vẫn còn đang hoang mang trước sự việc vừa xảy ra, thì gã kia cũng đổ gục xuống ngừng lăn lộn giãy giụa rồi tắt thở hẳn. Một con người khỏe mạnh chỉ trong chớp mắt biến thành một xác chết cháy thành than ngay trước mặt cô, người mà cô cho rằng là hóa thân của sinh vật thần thánh trong huyền thoại đã quyết định cứu sống lại vừa tước đi mạng sống của kẻ khác một cách thản nhiên. Không một cảm xúc trên gương mặt hoàn mỹ của The Lady of War, họa chăng nếu có đó cũng chỉ là cái nhíu mày khó chịu trong thoáng chốc khi thấy vật dụng của mình nằm trong tay kẻ khác. Cô ấy lại búng tay một cái, ngọn lửa thứ hai tiếp tục bùng cháy thiêu rụi kẻ ngay bên cạnh vừa vô vọng tìm cách dập lửa cho người bạn xấu số của mình. Ngọn lửa không biết từ đâu được đốt lên, cứ thế mà bừng bừng cháy thiêu đốt quần áo, thiêu đốt da thịt, thiêu đốt tất cả mọi thứ trên cơ thể của gã ta, dù cho những ngọn cỏ dại đã khô héo già úa dưới chân không hề bị bắt lửa.
– Các ngươi cũng to gan lắm mới dám đụng vào đồ của ta!
Giọng nói của cô phát ra đầy đe dọa, thanh âm như vang vọng từ bầu trời.
– Giờ thì dùng cái mạng của mình để trả giá đi, lũ con người ngu xuẩn!
Hai kẻ còn lại vừa định bỏ chạy thì từ dưới chân đã bốc lên một ngọn lửa, trong tức khắc thiêu cháy bọn chúng thành tro. Cơn gió thoáng ngang thổi bay đống tro tàn, phút chốc đã không còn sót lại gì, cảnh vật xung quanh trở lại lạnh lẽo như âm thanh phát ra từ The Lady of War.
– Hừ!
– Lady! Cô có cần phải giết hết bọn họ không?
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bốn mạng người đã bị giết chết không thương xót. Không phải phượng hoàng là loài vật linh thiêng thần thánh, là hiện thân của sự sống và sự bất tử, sẽ không làm tổn hại đến vạn vật sinh linh hay sao. Mới đây còn cứu cô khỏi vùng biển nguyền rủa, quay ra đã giết bốn mạng người. Cô mới vừa rồi còn thần kỳ cảm nhận được chút ấm áp khi được hồi sinh, giờ lại lạnh cả người khi bắt gặp ánh nhìn của Lady lườm mình.
– Ngươi có vấn đề gì?
– Dù sao bọn họ cũng chỉ cầm nhầm đồ của ngài...
Eirlys không dám nói lớn tiếng, cơ bản là cũng không thể lớn tiếng. Âm thanh phát ra từ cô lúc này chính là phát ra từ cổ họng xương trắng của cô, không phải phát ra từ tâm hay từ suy nghĩ của cô mà Lady có thể nghe thấy như trước, nên có phần khó khăn không quen thuộc. Lady nhặt lấy chiếc rương của mình, mở ra kiểm tra lại đồ đạc bên trong. Cô không nhìn Eirlys, cũng chẳng màng đến những kẻ vừa bỏ mạng chỉ để lại một vệt xám đen nhạt nhòa trên nền đất, giọng nói chứa đầy sự khinh thường.
– Như vậy là loài người các ngươi không dạy dỗ con cái không được cầm bừa đồ vô chủ, càng không được lấy đồ của người khác à?
Eirlys chỉ còn biết giữ im lặng, không dám nói gì thêm nữa. Nếu như những kẻ xui xẻo tưởng rằng đây là di vật của người tự sát ở nơi đây để lại mà vô tình nhặt thì không trách được, nhưng nghĩ kỹ thì ai đi tìm cái chết lại mang theo một chiếc rương quý giá như vậy, tuy vậy nếu cố tình trộm lấy thì cũng không đến mức phải bị thiêu chết tàn nhẫn như thế. Cô lén nhìn chiếc rương nhỏ chỉ cỡ ba gang tay, không rõ chất liệu bằng sắt hay đồng, màu đen, mạ những đường hoa văn bằng vàng, trông như hộp đựng trang sức hay kho báu của các nhà quyền quý. Lady lấy ra một cái lọ nhỏ được bọc vải đen, nghiêng lọ để một đốm sáng bay ra ngoài. Đó là một đốm sáng nhỏ, tỏa hào quang màu đỏ nhạt, lại lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm tối. Cô cầm lấy đốm sáng đó, rồi bóp lấy gương mặt xương trắng của Eirlys mở miệng ra, đặt nó vào trong hàm của Eirlys.
– Đây là thứ gì?
– Hạt giống "Hoa cho người chết" sinh ra từ hơi thở cuối cùng của sinh vật sống, thứ này thu thập đủ số lượng cần thiết nó sẽ giúp ngươi hồi phục được cơ thể cũ của mình! Hiện giờ chỉ có bao nhiêu đây, cho ngươi trước một hạt!
Lady vừa dứt câu, Eirlys liền cảm thấy cơ thể mình biến đổi. Hạt giống kia như tan ra trong miệng cô, và cơ thể xương trắng của cô bắt đầu thay đổi. Cô nghe thấy nhịp tim, nhìn xuống thì lại thấy mấy cơ quan nội tạng của mình cùng một lớp thịt mỏng tang đang dần xuất hiện trên cơ thể. Cô đã từng nhìn thấy thân xác mình thối rữa, khóc thì cũng khóc, sợ thì cũng sợ một trận, nhưng khi đó người đã chết rồi chẳng còn gì có thể tiếc nuối nữa nên cũng nhắm mắt làm ngơ. Giờ đây thực sự kinh hoàng trước biến đổi của cơ thể, thân xác thiếu cơ quan nội tạng, da thịt không đầy đủ này, liệu có khả năng sống sót được hay sao. Cô không phải con người nữa rồi, một con người không thể mang bộ dạng kinh tởm như vậy. Nhưng cô lại một lần nữa có thể hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận được từng cơn gió mát lạnh của biển cả, nước mắt sau này cũng đã có thể rơi xuống rồi. Cô nên biết ơn cơ hội này, thành ma thành quỷ lang thang trên mặt đất còn đỡ hơn làm một linh hồn bị nguyền rủa không biết ngày nào được giải thoát.
– Cám ơn Lady...
– Mặc vào!
Lady lại lôi ra từ trong rương trang phục, áo choàng, cả giày, nón, găng tay lẫn ô cho cô. Cô nhìn lại kích thước của giày, nón và ô, không hiểu thế nào lại có thể nhét vừa vào chiếc rương nhỏ xíu ấy. Nhưng càng quan trọng hơn là cơ thể cô không được bình thường như thế này thì làm sao mặc vào được, có mặc vào trông cũng chẳng ra làm sao.
– Nhưng tôi...
– Vậy ngươi định trống không như thế đi đến khu vực dân cư loài người?
Eirlys lại cứng họng trước lời của Lady, nếu có người nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chết ngay vì sợ. Cô đành phải cố gắng mặc vào, cũng đã không biết bao nhiêu lâu rồi cô mới được ăn vận lại đàng hoàng. Trang phục Lady đưa cô là một bộ váy đen dài chấm gót chân, cổ cao cùng ống tay áo dài không bó sát cũng không quá rộng. Cô mang giày cùng găng tay vào, đội lên chiếc nón có cả mạng đen che kín mặt. Kín mít từ đầu đến chân thế này, che lên chiếc ô thì cũng chẳng ai ngờ được bên trong cơ thể cô thứ này có thứ kia không, phần nhiều là xương trắng. Cô chuẩn bị xong xuôi, nhìn lại mình còn phải tự thốt lên bản thân bây giờ trông giống con người quá. Như vậy hẳn sẽ không ai nhận ra được cô không phải con người, cô bỗng cảm thấy vui sướng, nhưng khi nhìn đến Lady thì lại không khỏi lo lắng. Cơ thể cô không hoàn thiện thì không nói đến đi, nếu không để ý thì cũng không phát hiện được, còn sinh vật thần thánh này biến thành bộ dạng con người vẫn quá nổi bật. Vị thiếu nữ đứng trước mặt cô này xinh đẹp không lời nào diễn tả hết, thân hình hoàn mỹ, da trắng hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn nhưng đường nét sắc sảo, ngũ quan cân đối tỉ lệ hài hòa. Lady sở hữu sóng mũi cao, môi đỏ mọng nước, chân mày thanh mảnh, hàng mi dày cong cong trên đôi mắt to nhưng sâu thẳm, không vẽ nên sự ngây thơ trong sáng mà lại sắc bén mị người. Mái tóc và đôi mắt của cô ấy mang sắc đỏ như lửa, như ánh mặt trời rực rỡ chói lòa, khi ánh sáng không chiếu rọi đến lại hiển hiện sắc màu tựa như máu tươi, hay màu của đá hồng ngọc. Đến cả nữ giới như cô vừa nhìn còn bị mê hoặc.
– Còn ngài?
Cô không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi, Lady cũng liền tự nhìn lại mình. Hào quang tỏa ra từ cô ngay lập tức biến mất, giống như ngọn nến bị gió lộng thổi dập tắt. Mái tóc dài bồng bềnh sắc đỏ liền ngắn bớt đi, lại biến thành một màu đen tăm tối. Đôi mắt của cô cũng thay đổi, chuyển về một màu nâu như đất ướt sau mưa. Hình dáng Lady hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, nhỏ hơn trước một chút, lại bớt đi nhiều nét xinh đẹp, tuy nhiên vẫn khá thu hút người nhìn bởi dáng vẻ tựa như một con búp bê hoàn hảo, dù so với diện mạo trước đó chỉ bằng một phần mười.
Lady không nói gì, chỉ phất tay một cái. Một dải ánh sáng bảy sắc xuất hiện trên mặt biển, lướt đi một quãng dài đuổi theo những con sóng biển phía xa, chẳng mấy chốc ở nơi đường chân trời lóe lên những tia sáng đỏ. Tiếp theo đó Eirlys lại nhìn thấy vô vàn đốm sáng từ dưới lòng biển bay vụt lên, nhiều đến đếm không hết, vút lên cao rồi biến mất vào những đám mây trắng trên bầu trời xanh. Mặt nước rung động một lúc mới trở về bình thường, gió yên biển lặng, dòng nước trong veo xanh biếc in bóng bầu trời trên cao. Cô đột nhiên cảm giác yên bình lạ thường, không còn sự u buồn, cũng không còn âm thanh hỗn loạn từ dưới lòng đại dương, giống như mọi oán niệm ở nơi đây đều đã bị thanh tẩy.
– Ngài vừa làm gì vậy?
– Giải lời nguyền của vùng biển này!
Lady chậm rãi tiếp lời.
– Ngày trước nơi đây từng là chiến trường lớn giữa tam giới, tuy linh hồn binh sĩ đều đã được Tử Thần mang đi nhưng oán khí còn sót lại rất nhiều, đối với những kẻ sở hữu linh lực cao khi chết oán khí nặng càng làm vùng đất xấu đi! Đến khi Tam Giới phân chia, vùng đất này biến thành một phần của biển cả, cũng trở thành vùng biển cấm từ đó! Vốn dĩ oán niệm chỉ làm ra mấy hiện tượng quỷ quái gây tai nạn cho thuyền bè qua lại, nhưng linh hồn ngươi lại đặc biệt thích hợp với phong thủy nơi này nên mới bị giữ lại nuôi dưỡng thêm oán niệm! Người chết không cam tâm sinh oán niệm, oán niệm kéo thêm người chết nuôi thêm oán niệm, âu cũng là chuyện bình thường!
Eirlys cô bị mắc kẹt ở đây mấy trăm năm là bởi vì lý do này sao, cô nhớ lại khoảng thời gian mình tuyệt vọng nằm dưới đáy đại dương mà không khỏi đau lòng. Nhưng nếu như vùng biển này được giải lời nguyền thì từ nay về sau sẽ không còn tàu thuyền gặp tai nạn nữa, cũng không sợ lại có thêm một kẻ xấu số như cô. Cô chăm chú nhìn Lady, tại sao cô ấy lại giải lời nguyền vùng biển này, là muốn thanh tẩy những oán niệm kia, hay là muốn bảo vệ những người đi biển sau này. Nhưng đối với cô ấy mạng người chẳng có vẻ gì là quan trọng, cứu cô chỉ vì tiện tay mà cứu lấy cô làm sự giải trí, rồi ngay sau đó lại tàn nhẫn đoạt đi bốn mạng người không thương xót. Vậy tại sao cô ấy lại phá bỏ lời nguyền ở vùng biển này, Lady quả thật càng khiến cô tò mò.
– Đừng hiểu nhầm! Chẳng qua mang lời nguyền giam giữ linh hồn nuôi dưỡng oán niệm mà nước biển còn chẳng dập tắt được ngọn lửa của ta thì để lại có ích lợi gì!
Lại một lần nữa Lady như đọc được suy nghĩ của cô, không mặn không nhạt mà tiếp lời. Eirlys cũng không vội gì, sau này cô còn nhiều thời gian để tìm hiểu, chỉ hy vọng cô có thể đồng hành với cô ấy lâu dài. Nhưng mà một sinh vật quyền năng như Lady thì sẽ làm gì, sẽ đi đâu?
– Chúng ta bây giờ đi đâu?
– Vào làng tìm xe ngựa!
Lady xách chiếc rương nhỏ của mình đi trước, cô đi thẳng một mạch không quay đầu, cũng chẳng nhìn trước ngó sau phân biệt phương hướng tìm đường mà đi. Trong trí nhớ của Eirlys, nơi này càng rời khỏi bờ biển thì thay đổi càng nhiều, không giống như trước nữa. Cô đi theo Lady, từng bước một lại nhớ về ngày xưa. Cô đã chạy trên đôi chân trần đổ máu, các vết thương trên người từ roi và sắt nung đau rát dưới cơn gió đêm lạnh lẽo. Giờ đây cô đang quay về nhà của mình, quay về nơi ở của những người bỏ rơi mình, quay về nơi của những kẻ đã hại chết mình. Trong suốt mấy chục năm đầu cô đã không ngừng tự hỏi những kẻ đó kết quả thế nào, sống chết ra sao, liệu có phải chịu tội dưới địa ngục, hay là đã siêu thoát rồi. Lòng cô rạo rực, nửa bứt rứt khó chịu. Cô nhớ con đường này, nơi cô đã từng chạy qua, cô nhớ hàng cây này, nơi cô đã từng cố gắng ẩn nấp khỏi đám người truy bắt mình. Cô vừa được hồi sinh, việc đi đứng vẫn còn khó khăn, nay nghĩ về những ký ức cũ cơ thể lại càng run rẩy. Ánh mắt bắt gặp những mái nhà thấp thoáng phía sau hàng cây, cô càng nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực đập như trống đánh.
– Có quỷ!
Eirlys theo Lady đi còn chưa vào trong làng đã nghe tiếng la khóc đầy hoảng sợ, nhìn sang một bên thì thấy hai đứa trẻ đang khóc lóc với một đám người dở hàng gần đó.
– Là bạch cốt công chúa!
– Đám ranh con bọn mày còn nói nhăng nói cuội nữa thì đừng trách!
– Đã dặn bao nhiêu lần là không được ra ngoài đấy!
Hai đứa trẻ khóc la càng to, người lớn nghe chúng nói lại mắng chúng càng lớn tiếng.
– Bọn con nói thật mà, có quỷ, quỷ giữa ban ngày!
– Ranh con! Mau về nhà đi!
Mặt mày bọn chúng xanh mét, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay chân lại còn run lên bần bật, dáng vẻ không có gì là chứng minh bọn chúng đang nói dối. Nhưng không một ai tin vào lời của bọn chúng. Người ở đây đều biết truyền thuyết về bạch cốt công chúa, họ cũng tin bạch cốt công chúa là có thật và đang nằm ở đâu đó dưới lòng biển bị nguyền rủa, nhưng chuyện bạch cốt công chúa xuất hiện trên bờ thì không thể nào. Hai đứa trẻ này lại tự ý chạy ra biển không nghe lời dặn của gia đình, bị mắng cũng là lẽ đương nhiên. Đám người lớn dở hàng xong di chuyển vào trong làng, hai đứa nhóc vẫn đứng đó vừa khóc vừa run. Eirlys thấy kỳ lạ, Lady cũng dừng bước nhìn bọn chúng được một lúc, nên cô tiến đến gần xem. Cô vừa đến, lọt vào tầm mắt của bọn chúng lập tức nghe bọn chúng hét toáng lên.
– Bạch cốt công chúa...
Cô cũng giật mình, làm sao bọn chúng nhận biết được cô là bạch cốt công chúa, chẳng lẽ bọn chúng đã nhìn thấy cô trước đó nên mới hoảng hồn chạy về báo với người lớn trong làng. Hai đứa nhóc khóc ầm ĩ lên, nhưng cơ thể lại như chết trân tại chỗ, không bỏ chạy, cũng không cử động nhúc nhích gì. Bọn chúng vừa định hét lên kêu cứu, thì hai bàn tay đã chụp lên mặt bọn chúng, vừa bịt miệng vừa giữ chặt bọn chúng. Không biết từ khi nào Lady đã đứng ngay phía sau cô, cô cũng không biết Lady có ý định gì nhưng nhìn đôi mắt hờ hững như không của cô ấy, bàn tay lại siết lấy mặt của hai đứa nhóc kia, không khỏi khiến cô hoảng sợ.
– Lady! Bọn chúng chỉ là trẻ con thôi mà, xin hãy tha cho bọn chúng!
– Đám người kia mà biết thì ngươi chắc chắn bị bọn chúng giết thêm lần nữa!
Hai đứa trẻ bị nhấc bổng lên, bọn chúng bị dọa đến ngất, không vùng vẫy cũng chẳng kêu khóc nữa. Trong mắt Lady không hề hiện lên một chút thương tiếc nào, chỉ có mấy tia nhìn khinh bỉ xem thường. Eirlys nắm lấy tay cô, chỉ sợ hai đứa trẻ bị bóp chết.
– Cũng vì bọn chúng là trẻ con nên họ không tin lời bọn chúng đâu!
– Nếu tin vào lời bọn chúng ta thì ta chỉ việc hủy diệt ngôi làng này!
Lady đưa mắt nhìn vào ngôi làng, giọng như nửa đùa nửa thật. Có điều Eirlys lại không nghĩ là cô ấy đùa, hơn nữa việc thiêu rụi cả một ngôi làng đối với cô ấy hẳn chẳng khó khăn gì. Cô càng hạ thấp giọng để xoa dịu Lady, dù Lady không có vẻ gì như đang tức giận hay muốn hủy diệt ngôi làng trong tức khắc, một chút sát ý cũng không có.
– Như vậy càng không nên đâu!
– Không phải bọn chúng là hậu nhân kẻ thù của ngươi sao, những kẻ đã ép ngươi đến đường cùng nhảy vực, tự nhìn cơ thể mình phân hủy, phải chịu cô độc suốt mấy trăm năm? Ngươi không muốn trả thù bọn chúng sao? Chỉ cần ta búng tay một cái, lập tức có thể thiêu rụi ngôi làng này!
Lady nhấc hai đứa nhóc lên không khác nào món đồ chơi trong tay, càng làm Eirlys sợ bọn chúng bị bóp chết mất rồi. Eirlys nghe vậy, bày ra sự điềm tĩnh mà nhìn ngôi làng ngay bên cạnh. Cảnh vật xưa cũ vẫn còn đâu đây, vẫn còn một số những mái nhà quen thuộc, và con đường dẫn vào trong làng dường như không thay đổi. Lồng ngực cô lại đau nhói lên, cô tự nắm lấy tay mình, cố kiềm nén cảm xúc của mình. Cô luôn tự hỏi bản thân mình đã làm gì không đúng, tại sao lại là cô phải gánh chịu những oan ức và tổn thương này, tại sao không phải kẻ nào khác mà lại là cô. Hỏi cô không căm ghét những kẻ đó, không muốn trả thù bọn chúng, làm sao lại có thể không chứ. Nhưng cũng đã hơn mấy trăm năm trôi qua rồi, mọi thứ giờ đã là quá khứ, muốn làm gì cũng đều đã quá muộn.
– Muốn chứ, nhưng tôi chỉ muốn trả thù những kẻ trong quá khứ, không phải người ở hiện tại! Bây giờ ngài có thiêu rụi ngôi làng này cũng chẳng có ích gì, tôi đã chết rồi, bọn họ cũng đều chết cả rồi...
– Hừ, chẳng thú vị gì cả!
Ánh mắt Lady nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ buồn chán. Eirlys mỉm cười chua chát, cô nghiến răng, siết chặt tay. Linh hồn bị giam cầm dưới vùng biển nguyền rủa hơn mấy trăm năm, không tính đến mối thù đổ oan hại chết cô thì cũng phải tính đến mấy trăm năm này, cô làm gì có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Giết bọn chúng thôi vẫn chưa đủ, nỗi oan đó ai rửa cho cô, mấy trăm năm đó ai trả lại cho cô. Sát khí của cô vô thức bốc lên, cùng quỷ khí và oán niệm đã tích tụ lâu năm biến thành một luồng khí xanh tím ma quái bao phủ lấy người, dường như còn có thể nhìn thấy một bóng ma xương trắng khổng lồ hung tợn, gào thét trong căm phẫn xuất hiện phía sau lưng cô.
– Nhưng mà tôi chưa từng quên đi diện mạo của những kẻ đó, nếu sau này oan gia gặp lại bọn chúng ở một kiếp khác, nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá đủ!
Lady liếc mắt nhìn bộ dạng bị kích động đầy phẫn nộ của Eirlys bây giờ, có vẻ hài lòng hơn, rồi không nói thêm gì nữa mà quẳng hai đứa trẻ kia sang một bên. Bọn chúng ngã bịch xuống đất, vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn sơ qua thì vẫn còn thở, cũng không có vết thương nào đáng kể. Eirlys xem xét tình hình hai đứa trẻ mới lấy lại được bình tĩnh, chính cô cũng không ngờ từ mình lại có thể phát ra thứ quỷ khí dọa người này. Nhưng cô lại tiếp tục thắc mắc, hai đứa trẻ này làm sao biết cô là bạch cốt công chúa, trừ phi bọn chúng cũng ở đó cùng với bốn người bị thiêu chết kia mới phát hiện được cô. Có điều cho dù bọn chúng nấp ở gần đấy thì chẳng lẽ Lady lại không để ý đến sự hiện diện của bọn chúng, còn để bọn chúng chạy về báo với người lớn trong làng. Hoặc có khi là do Lady tha mạng cho bọn chúng để thử thách cô, không phải là do cô ấy bảo giữ mạng cho cô để làm trò tiêu khiển hay sao. Cô mãi lo suy nghĩ thì chợt khựng lại bởi Lady bỗng ngừng bước ngay phía trước cô.
– Đằng kia có xe ngựa, ngươi mau đến nói chuyện với hắn ta đi!
Lady hất mặt ra hiệu Eirlys nhìn về chiếc xe ngựa thồ hàng. Đúng là ở ngôi làng nhỏ xíu quê mùa thế này thì không tìm đâu ra được một cỗ xe ngựa đàng hoàng, nhưng mà vị đây lại chấp nhận sử dụng chiếc xe chở hàng kia sao. Cô mấy trăm năm rồi không giao tiếp với con người, giờ lại kêu cô đi nói chuyện với người khác làm cô không khỏi bối rối.
– Tôi?
– Ta không thích giao tiếp với loài người!
Lady ném cho cô một túi vải nhỏ nặng trịch những đồng tiền vàng, rồi ngoảnh mặt làm ngơ.
– Vâng... vậy ngài đợi tôi một chút!
Cô đành phải tự thân cố gắng vậy, ít ra cũng có thể chứng tỏ mình có giá trị đối với Lady. Xe ngựa kiểu này không có thùng xe cũng không có mái che, chỉ chuyên dùng để chở hàng vận chuyển trao đổi giữa các làng mạc và thị trấn, chẳng biết bọn họ có cho thuê xe hay là không. Nhưng quy luật tất yếu từ xa xưa có tiền là có tất cả, dù gì thì Lady cũng không nói giới hạn đồng vàng mà cô được phép sử dụng là bao nhiêu. Lady chỉ đứng từ xa theo dõi hành động của Eirlys, thật sự không ai nhận ra được Eirlys không phải con người. Thử nghĩ nếu bây giờ có một cơn gió lớn thổi bay mạng che mặt để lộ ra cơ thể bất thường của Eirlys thì bọn họ sẽ phản ứng thế nào, còn Eirlys thì sẽ làm sao. Càng nghĩ cô càng muốn thử xem xem tình huống đấy, nhưng cô vừa vớt Eirlys lên chưa được bao lâu, suy xét thế nào cũng không nên trêu chọc quá mức linh hồn đáng thương này. Cô dõi theo Eirlys, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô gái và tay chủ xe ngựa. Không tệ lắm, qua mấy trăm năm không tiếp xúc với con người vẫn còn khả năng thương thuyết trao đổi, mà còn không gặp rắc rối gì. Chẳng mấy chốc Eirlys đã quay lại bên cạnh Lady, giọng điệu phấn khởi hẳn ra.
– Xe đã thuê được rồi, ngài muốn đi đâu?
– Gần đây có làng mạc hay thị trấn hoặc thành phố nào thì cứ đến đó đi!
Lady bây giờ lại theo sau Eirlys, không nói gì với người chủ xe mà để mặc Eirlys ứng phó. Cô nhảy phốc một cái rồi ngồi yên vị trên xe ngựa, đặt chiếc rương nhỏ lên đùi mình.
– Vâng!
Eirlys không biết Lady có thật sự không muốn giao tiếp với loài người hay không, nhưng trước mắt là cô đã thấy Lady không ưa thích gì con người. Cô trèo lên xe ngồi đối diện với Lady, vẫn giữ chiếc ô nghiêng nghiêng che trên đầu. Tay chủ xe ngựa nhận được mấy đồng vàng liền mau chóng chuyển hàng hóa của ông ta đi, rồi lên xe đánh ngựa khởi hành. Ông ta thấy vàng mắt sáng rỡ, cũng chẳng cần biết khách thuê xe là ai. Cô chỉ nói với ông ta vài câu đại loại như tiểu thư trên đường du hành, xe ngựa của gia đình tạm thời không đến đón kịp nên cần xe di chuyển đến địa điểm kế tiếp, vậy là ông ta tin ngay. Eirlys lén nhìn Lady, trông cô ấy cũng ra dáng tiểu thư con nhà quyền quý lắm, nhưng nào có tiểu thư quyền quý đi lang thang ở vùng làng quê xa xôi hẻo lánh, lại chỉ có một nữ hầu mà không có người đi theo bảo vệ như thế này. Cô lại tò mò không biết Lady có nhà cửa ở đâu không, cô ấy sống như thế nào, có làm nghề nghiệp gì hay không. Từ lúc sinh ra đến khi chết đi bị giam giữ linh hồn mấy trăm năm dưới biển, đây là lần đầu tiên gặp được một truyền thuyết, một thần thoại sống. Trước đây cô vốn là người thiên về giải thích thực tiễn, triết học tự nhiên, không tin vào những chuyện thần thánh ma quỷ, cho đến khi cô bị biến thành "bạch cốt công chúa".
Xe ngựa rời làng lại đi qua con đường dọc theo đèo cao, nhìn xuống bờ biển bên cạnh. Bãi cát mịn lấp lánh dưới ánh nắng nhạt, sóng biển từng đợt vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa như hoa tuyết. Những rặn san hô sặc sỡ màu sắc dước làn nước biển trong veo, xa xa phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh cao vời vợi. Eirlys lại nhìn về phía bờ vực nơi mình đã từng nhảy xuống, chôn vùi ước mơ, hy vọng, và cả tuổi thanh xuân của mình dưới vùng biển bị nguyền rủa. Những năm tháng bị giam giữ đó cô đã không đếm nổi từ lâu, cứ tưởng rằng mình vĩnh viễn không còn thấy được ánh mặt trời trên những rặng cây, hay những ngọn núi hùng vĩ chuyển sắc đỏ lá vàng vào mùa thu, đổi màu trắng khi đông về tuyết phủ. Sợ hãi, đau buồn, tuyệt vọng, tất cả rồi cũng qua đi, như một mảnh linh hồn tồn tại không ý chí không mục đích, còn khốn khổ hơn là cô hồn dã quỷ. Cô đến giờ mới biết được rằng chết đi có gì là đáng sợ, chỉ sợ chết rồi lại không được siêu sinh. Ký ức cũ cứ thay phiên nhau tràn về, khiến cô ngậm ngùi không thôi.
– Từ nay về sau ngươi theo ta sẽ là Nerrisa Aquamarin!
Lady bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Eirlys. "Nàng tiên của biển cả", cái tên đó không phải mang ý nghĩa như vậy sao, cô vì lý do gì mà từ "bạch cốt công chúa" ma quỷ lại biến thành nàng tiên của biển rồi. Đây muốn trêu chọc cô hay sao, gớm ghiếc như cô thì có điểm nào giống tiên nữ. Nhưng trông Lady không có vẻ gì là đang đùa giỡn hay trêu chọc cô, ánh nhìn nghiêm túc nhưng ẩn trong đó lại chứa mấy phần dịu dàng. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Eirlys vừa bắt thấy liền cảm giác ấm áp hơn hẳn. Thiết nghĩ cô cũng như người chết sống lại, được ban cho một sinh mạng mới, cuộc sống mới, trở thành con người mới thì cũng nên có một cái tên mới. Cô gật nhẹ đầu mỉm cười chấp thuận, nhân tiện thì cũng có thể lấy đây làm chủ đề gợi chuyện tìm hiểu thêm về Lady. Cô chỉ có thể đoán biết được đôi chút, Lady trong túi có tiền tệ của con người, đối với sinh hoạt con người lại không lạ lẫm gì, chứng tỏ cô ấy cũng có hoạt động giữa thế giới loài người, vì vậy hẳn phải có một cái tên hoặc thân phận giả để che giấu thân thế thật sự của mình.
– Nếu đã vậy liệu tôi có thể gọi ngài bằng cái tên nào khác hay không?
Eirlys không thể chỉ biết Lady là The Lady of War mà không rõ danh xưng tên họ, nếu lỡ như người khác có hỏi tiểu thư của cô tên gì con cái nhà nào thì cô cũng phải biết gì đó để mà trả lời. Lady ngừng lại một hồi lâu, đến lúc cô cứ tưởng cô ấy không muốn trả lời hay không thèm nói chuyện với cô nữa, thì cô ấy lại đáp lời ngắn gọn.
– Lunae!
– Lunae?
"Mặt trăng", tại sao lại là mặt trăng? Phượng hoàng một thân rực lửa, hào quang sáng chói tựa như mặt trời, cái tên mang ý nghĩa mặt trăng không phải là quá xem nhẹ cô ấy rồi sao. So sánh giữa phượng hoàng và mặt trăng, chẳng có điểm gì liên quan với nhau. Eirlys lại lén nhìn Lady, cô ấy rõ không vui khi nói ra cái tên này, nhưng người như cô ấy cô không nghĩ thứ làm cô ấy không vui thì giữ lại làm gì. Đôi mắt Lady hướng về phía xa xăm, trong ánh mắt hiện lên bầu trời với những tia nắng tàn. Mặt trời đang lặn dần trên biển lớn, tạo thành một mảng ráng chiều u buồn. Ánh mắt này thật giống, một bộ xương trắng dưới vùng biển nguyền rủa cũng đã từng nhìn lên bầu trời bên trên mặt biển như vậy. Nhưng bộ xương ấy có lý do riêng của mình, còn vị đây thì thế nào. Rồi biểu cảm trên gương mặt của Lady lại biến đổi chỉ trong tích tắc, giọng điệu lãnh đạm, vô tình như không.
– Lunae! Có người đã từng gọi ta như vậy!
"Bạch cốt công chúa" cũng ngước nhìn theo, đám mây thẩn thờ trôi trên bầu trời ửng hồng, trông như một con phượng hoàng cô độc bay trên mặt biển mênh mông, dần tan biến vào gió lộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top