Phiên ngoại 2. Đêm tân hôn


"Em vẫn còn khá là băn khoăn" giọng bà Vương hơi nhỏ dần về cuối câu, người khẽ xoay sang phía chồng mình, mắt nhìn ông trong khi đôi tay trắng ngần mềm mại tìm cách gỡ đôi bông tai kim cương giọt nước của Cartier xuống.

"Chuyện gì cơ? Đám cưới hôm nay anh thấy được đó chứ, có thể nói là quá tốt trong thời điểm dịch bệnh hiện tại." Ông Vương bước về phía vợ, nhìn bà từ trong gương. Sau bao nhiêu năm, Hà An vẫn thật đẹp và đầy khí chất, ông mỉm cười vuốt ve hai bên vai vợ mình. Lượng cồn nạp vào người cả buổi tối khiến động tác của ông vừa chậm rãi vừa gợi cảm.

"Anh biết đấy," giọng bà Vương vẫn khá nhỏ và bối rối, "em đọc trên mạng về quan hệ của các đôi tình lữ nam – nam, tới giờ e vẫn tò mò, trong hai đứa con mình, đứa nào đóng vai trò chồng nhỉ?" Câu hỏi được đưa ra với âm vực cực kì nhỏ, nếu không phải đang chú ý nãy giờ, ông Vương hẳn không cách gì nghe được.

"Xấu hổ đấy à?" Ông Vương lười che giấu việc mình đã nhận ra vợ mình thẹn thùng cỡ nào khi đưa ra câu hỏi vừa rồi. "Thế em không đoán được sao?"

"Anh đã biết?" Giọng bà Vương vút lên, nửa ngờ vực, nửa giận dỗi.

"Anh đoán thôi. Chắc chắn là Nhất Bác nhà mình." Ông Vương khẳng định.

"Nhờ vào đâu? Vì Nhất Bác kém Chiến sáu tuổi à?" Bà Vương vẫn thắc mắc.

"Cũng không hẳn. Anh chỉ thấy thằng bé rất trưởng thành, rất ra dáng đàn ông."

"Thế anh cho rằng Chiến Chiến không đàn ông bằng sao?" Giọng bà Vương bất giác cao lên mấy quãng, "Thật là tự phụ!" Bà Vương mắng yêu chồng mình.

Bà Vương thuộc kiểu người phụ nữ là minh chứng hoàn hảo cho câu nói:

"Tiền bạc không chỉ mua cho bạn một cuộc sống tốt hơn, thức ăn ngon hơn, những chiếc xe tốt hơn, bảo hộ tốt hơn - nó còn giúp bạn trở thành một người tốt hơn." (*)

"Thôi đừng nhắc chuyện bọn trẻ nữa," ông Vương tiếp tục ve vuốt cổ và gáy vợ, "kệ các con tân hôn đi, anh với em cũng ôn chuyện nào..."

...

Lúc này, ở phòng ngủ của đôi tân lang, Tiêu Chiến ngà ngà say nằm gác chân đợi chồng mình, người xưa nay vẫn đạt kỉ lục về tốc độ tắm lại có vẻ như khá rề rà. Anh mơ hồ nhìn lên trần nhà được trang trí cầu kì không có chút gì hợp với Vương Nhất Bác, nghĩ có thể mình không đợi được đêm tân hôn nữa trong lúc có cảm giác hai mắt chỉ chực dính lại với nhau.

"Nhất Bác, anh tưởng cả thế kỷ rồi ấy. Em tắm gì lâu vậy?" Tiêu Chiến cằn nhằn khi cuối cùng cũng thấy Vương Nhất Bác mở cửa phòng tắm, chiếc khăn quấn hờ trên hông hắn. Những giọt nước còn sót lại nhỏ giọt từ mái tóc chưa được lau khô hẳn xuống bờ vai trần và bộ ngực sáng bóng không tì vết của hắn.

Tiêu Chiến say sưa ngắm hắn. Sau cả quãng thời gian bên nhau, khi giờ đây thân thể của cả hai đã thân thuộc với nhau như hơi thở chính mình, anh vẫn chưa thể ngừng ngưỡng mộ chồng. Cùng là đàn ông, việc mê đắm cơ thể đối phương chắc hẳn không phải cặp đôi nào cũng có. Nhưng với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đồ rằng không phải chỉ có mình anh vì tấm chân tình mà luôn nhìn hắn với lăng kính màu hồng. Anh từng bắt gặp những khoảnh khắc đối phương cả nam lẫn nữ lưu luyến khó có thể rời mắt mỗi khi tiếp xúc với hắn. Ở hắn luôn có cái vẻ đặc biệt ấy, nửa lạnh lùng tàn khốc, nửa rất đỗi dịu dàng ấm áp. Mỗi thớ cơ khi chuyển động dù có nấp dưới những bộ đồ rất chuẩn mực vẫn không che giấu được vẻ hấp dẫn.

"Tiêu Chiến, anh dừng ngay ánh mắt đó lại." Vương Nhất Bác vừa cười vừa xoa đại cái khăn trong tay lên đầu. "Hôm nay anh uống mấy chai rồi hả?"

Tiêu Chiến ngước ánh mắt như ngậm sương mù mờ mịt nhìn hắn. Ánh mắt anh như chứa cả một hồ nước mênh mông không gợn sóng. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ và hai cây nến Baccarat 540 chắc hẳn do Tuệ Lâm khéo léo sắp xếp thắp lên những đốm lửa nhỏ nhảy nhót trong mắt anh.

"Lại đây, Nhất Bác." Giọng anh khàn đi, hai tay rút ra khỏi gáy mình, chống lên giường khẽ nhổm người dậy.

Vương Nhất Bác tiến tới, hắt vứt chiếc khăn lau đầu xuống sàn, đưa tay vuốt ve sườn mặt anh.

Tiêu Chiến thiết tha nhìn hắn, anh nói: "Nhất Bác, có một câu như thế này trong Rừng Na Uy mà anh rất thích."

"Không có chân lí nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Không một chân lí nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy cũng lại chẳng có ích gì nữa khi chúng ta phải đối mặt với một nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào."

"Cám ơn cuộc đời đã không để chúng ta lạc mất nhau. Khoảng thời gian đó anh quả thật đã tự trách sự cố chấp của mình, suýt nữa thì..." Giọng Tiêu Chiến dần nhỏ lại.

"Bởi vì anh đã nhắc tới Rừng Na Uy, cái tác phẩm buồn tới nẫu ruột đó, em cũng nhắc anh nhớ ông ấy đã viết: "cậu cần phải chộp lấy bất kì cơ hội hạnh phúc nào mà cậu có, và đừng áy náy vì người khác nhiều quá. Kinh nghiệm của tôi là chúng ta chỉ có độ hai hoặc ba cơ hội như thế trong đời và nếu để lỡ thì sẽ phải ân hận cho đến chết vậy." Vương Nhất Bác lập tức đáp lời, hơi có chút cáu kỉnh.

"Với lại, giờ em muốn chúng mình làm chuyện thiết thực hơn là trích dẫn văn chương."

Hắn từ từ nghiêng người xuống hôn anh. Sau bao nhiêu năm đôi môi hồng hơi hé mở với nốt ruồi gợi cảm luôn có sức công phá hắn. Nụ hôn mới đầu mơn man, rồi dần trở nên cuồng nhiệt.

Vương Nhất Bác nấn ná hồi lâu ở đôi môi, rồi tới đường quai hàm sắc gọn mạnh mẽ, tới cần cổ thon dài đang cố ý dướn lên mời gọi hắn. Tay phải chống lên đệm, tay trái hắn tiếp tục rà sâu xuống, vân vê ngực trái Tiêu Chiến.

Lưỡi và môi hắn dụ hoặc toàn thân Tiêu Chiến vào một cơn đê mê thèm muốn không cách gì chống đỡ. Bàn tay với những ngón tay thon dài mạnh mẽ nhưng lại được dùng một cách vô cùng nhẹ nhàng, tựa như những cánh bướm nhỏ dập dờn bay lượn, khẽ chạm rồi cứ thế mân mê mỗi tấc da anh, thắp lên trong anh ngàn vạn ngọn lửa nhỏ đầy đam mê chừng như có thể bùng nổ vào bất cứ lúc nào.

Mái tóc chưa khô hẳn của Vương Nhất Bác chạm vào da Tiêu Chiến lành lạnh, sắc bén. Nhiệt độ đối lập của chúng với làn da đã nhuốm màu nhục dục của Tiêu Chiến càng khiến cơn thèm muốn trong anh cứ mãi dâng lên không có điểm dừng. Hắn cứ thế nấn ná, nhẩn nha hôn lên mỗi tấc da anh, rồi dừng lại khi gặp vật đã ngẩng cao đầu của anh.

"Thật đẹp" Hắn dừng lại chăm chú ngắm nhìn, rồi ngước đôi mắt ngập tràn dục vọng, khẽ rên lên với anh. Mấy ngón tay dài của hắn không ngừng vuốt ve.

"Tiêu Chiến, em yêu anh", hắn khàn khàn thốt ra lời yêu, trước khi ngậm anh vào miệng, liên tục tạo ra những tiếng nếm náp đầy ái muội.

Tiêu Chiến khẽ phát ra những tiếng rên nấc nghẹn. Anh cho rằng mình sẽ không khi nào hiểu được hết hắn, với những chiêu trò giường chiếu dù thân thuộc nhưng không ngừng sáng tạo với những khoái cảm mỗi lần một khác lạ hắn luôn mang lại cho anh. Cùng là đàn ông, họ hiểu đối phương mong muốn gì mỗi lần gần gũi. Nhưng anh hoàn toàn không chắc chắn mình có khi nào đem lại được cho Vương Nhất Bác những cảm nhận gần được như hắn đang làm cho mình hay không.

Có vẻ hắn muốn kéo dài khúc dạo đầu này mãi mãi, trong cơn mê man Tiêu Chiến đã nghĩ. Đầu hắn vùi giữa hai chân anh, nhịp điệu vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, từng tế bào trong anh kêu gào hắn. Vào khoảnh khắc anh ngỡ mình sắp nổ tung vì khoái cảm, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt rực sáng, cháy bỏng thiêu đốt làn da anh.

"Em có muốn,"

"Anh có muốn,"

Hai người cùng đồng thanh rồi cùng phá lên cười. Có vẻ như rượu không chỉ tác động tới ánh mắt đẫm nước mê người của Tiêu Chiến, nó len lỏi hiện hữu trong từng cử chỉ, hành động của họ.

"Em nói trước đi" nụ cười của Tiêu Chiến có chút mơ màng.

"Anh định nói gì?" Vương Nhất Bác muốn nhường anh như vẫn luôn thế. Ánh mắt hắn dò hỏi, miệng còn lấp loáng ánh nước.

"Anh chỉ muốn biết em có định bắt đầu đêm tân hôn của chúng ta hay không?" Tiêu Chiến nheo mắt cười trêu hắn, cánh tay trái đưa xuống xoa loạn mái tóc đã gần khô của hắn, cảm giác lành lạnh, nhồn nhột.

Hắn chồm người lên nhìn xuống anh. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve cơ bụng hoàn hảo của chồng. "Hay chồng anh mải đãi tiệc mệt rồi?" Tiêu Chiến cố tình chọc ghẹo hắn.

"Anh đùa gì vậy? Tân hôn cơ mà, phải làm những cái lần đầu đúng không?" Hắn đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang không an phận của anh, đã gỡ tung chiếc khăn tắm hờ hững kia ra.

"Lần đầu?" Tiêu Chiến mờ mịt hỏi lại, có chút căng thẳng. "Sau cả một quãng thời gian vừa rồi, đến từng cái nốt ruồi của anh ở đâu em cũng biết, giờ em lại kì vọng cái quái quỉ gì mà lần đầu? Vì đám cưới, vì ngần ấy rượu, hay vì cái gì anh chưa đoán ra được mà em có ý tưởng này hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến không nhịn được, phá lên cười to.

Hắn cũng cười theo anh, rồi nghiêng người xuống, ghé sát vào tai anh, thì thầm. "Đúng vậy, lần đầu. Anh không có ý tưởng gì sao Tiêu lão tiền bối?"

Không biết có phải vì mùi rượu phảng phất, hay vì hơi thở mơn man vấn vít của hắn, hay vì cú bj quá chuyên tâm đầy khiêu khích vừa rồi của Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến có cảm giác như mình đang lâng lâng, bay bổng. Anh không chắc mình có hiểu đúng ý của hắn không. Mong muốn "lần đầu" này thật sự là có chút khiến anh hít thở không thông.

"Nghĩ đông tây đâu vậy Tiêu Chiến?" Hắn tiếp tục hun đốt anh bằng hơi thở và giọng điệu trầm thấp của mình, mấy ngón tay xoay nhẹ trên điểm nhạy cảm trước ngực anh thành những vòng tròn xoắn ốc nhỏ.

Anh thường tự nhủ Vũ trụ cử hắn xuống trần gian để mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng không chỉ có thế, hắn không ngừng đem tới cho anh những trải nhiệm đầy kinh hỉ.

"Nếu như anh hiểu đúng mong muốn của em, thì cũng hiểu được luôn vì sao nãy giờ em trốn kĩ trong phòng tắm luôn nhỉ?" Tiêu Chiến ngắt quãng đặt ra câu hỏi, trong khi vẫn cố đưa tay men theo những thớ cơ bụng hoàn hảo của hắn, lần sâu xuống dưới.

Hô hấp của hắn dồn dập theo từng chuyển động nhỏ và chậm của anh. Vương Nhất Bác hiển nhiên muốn thuận thế đè Tiêu Chiến xuống, mặc kệ kì vọng cái gì mà lần đầu vừa mơ hồ vừa chưa chắc gì đã đem lại trải nghiệm tốt đẹp cho đêm tân hôn không dễ gì có được này, nhưng hắn kiềm chế lại.

Bất chợt, trong đầu hắn hiện lên câu nói của Jordan Belford: "Nếu bạn muốn trở nên giàu có, đừng bao giờ từ bỏ. Mọi người có xu hướng bỏ cuộc. Nếu bạn có sự kiên trì, bạn sẽ dẫn đầu. Quan trọng hơn, bạn sẽ học được nhiều điều. Còn nếu bạn thất bại khi làm điều gì đó, cứ yên tâm, bạn không phải là người thất bại đâu. Đó là vì bạn vẫn chưa học đủ. Hãy cứ cố gắng thực hiện điều đó theo các cách khác nhau, rồi một ngày - bạn sẽ làm điều đó đúng. Thất bại là một người bạn." (*)

Với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không sợ thất bại. Hắn ghé miệng hôn anh, nụ hôn càng lúc càng sâu, nghe rõ được tiếng thở đè nén của cả hai.

Sau khi khó khăn lắm mới rời được môi nhau, Tiêu Chiến chủ động hỏi hắn: "Anh không đông tây, anh hỏi em, có phải em muốn đúng cái anh đang nghĩ tới không?"

Hắn bật cười, đưa tay miết nhẹ cằm anh, ngón tay không tự chủ được ấn lực một chút xuống nốt ruồi gợi cảm dưới miệng: "Anh vẫn luôn hiểu em."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, lấy tay hất chiếc khăn tắm dưới thân xuống sàn, mắt ngước nhìn anh, vẻ mong chờ.

"Nhất Bác" Tiêu Chiến xoay người, chồm lên nửa trên hắn, "Em thật sự chắc chứ? Nãy giờ em đã tự...?" Tiêu Chiến vẫn muốn hỏi lại hắn, nửa tin nửa ngờ.

"Vâng, anh, em muốn có lần đầu." Thấy biểu hiện trên mặt anh, hắn đùa tiếp: "Hay là anh đã quen với việc được hầu hạ rồi, vậy để lão công vứt quách cái khái niệm tân hôn mờ mịt đi, hầu hạ anh đàng hoàng?" Hắn cũng học theo anh, lách tay mình sâu xuống dưới, tiếp tục mơn man vật đàn ông đã bị hắn kích thích nãy giờ.

Thật sâu trong thâm tâm, hắn cũng có hơi lo lắng. Ngay khi có được đảm bảo chắc chắn rằng anh cũng đang cực kì hưng phấn và không có chuyện vì căng thẳng mà có thể không "làm" nổi đề nghị của hắn, Vương Nhất Bác yên tâm híp mắt cười toe: "Tới đi lão công, cái gì cũng có lần đầu. Đừng có mơ chuyện nằm im hưởng lạc đó nhé..."

Hắn còn chưa kịp dứt câu bông đùa, Tiêu Chiến đã ghé sát xuống, nuốt những lời tiếp theo của hắn vào. Nụ hôn không có chút dịu dàng dè dặt nào, anh xâm chiếm từng milimet trong khoang miệng hắn. Tiếng rên tắc nghẹn của Vương Nhất Bác khiến anh hài lòng.

Tiêu Chiến tất nhiên biết hắn muốn gì, càng biết anh phải làm sao để có thể thoả mãn một cách tốt nhất kì vọng của hắn. Nhưng anh không chắc liệu cảm nhận của mỗi một cơ thể có giống nhau, cũng như không phải cơ thể người đàn ông nào cũng phù hợp cho những gì họ dự định làm. Mà giờ phút này, không phải chỉ có mong muốn của hắn thiêu đốt anh, mà cả bản năng đàn ông của anh cũng xúi giục anh mau mau tiến tới.

Anh rà lưỡi mình từ môi hắn, xuống cằm, xuống cổ, dừng lại mút lấy yết hầu sắc bén đẹp mê người của Vương Nhất Bác. Khuỷu tay phải chống lên đệm tạo một khoảng cách nhất định, tay trái rà sâu xuống dưới. Gặp được lão nhị đã nổi lên phản ứng của Vương Nhất Bác, anh thế nhưng chỉ vuốt ve vài cái, rồi bỏ qua, tiếp tục lần xuống dưới nữa.

Anh học theo kinh nghiệm đã có, kiên nhẫn bền bỉ với khúc dạo đầu dài vô tận. Miệng anh bao bọc lấy hắn, tạo nên thứ nhịp điệu vốn đã quá quen thuộc với hắn, nhưng chưa lần nào giảm đi sức công phá. Tiếng rên trầm khàn của hắn khích lệ anh, hai bàn tay Vương Nhất Bác luồn vào giữa đám tóc mềm nhẹ trơn mượt của Tiêu Chiến, ghì đầu anh xuống sâu hơn nữa.

Lúc Tiêu Chiến đưa ngón giữa vào thử thăm dò, tuy có chặt nhưng thật mềm ấm mời gọi, cả hai cùng vô thức xiết chặt mọi thớ cơ trên người, tiếng hít vào cố gắng đè nén của Vương Nhất Bác khiến anh những muốn rút tay ra, những muốn nằm xuống nói luôn một câu hay là cứ nên việc ai quen cứ để người đó làm đi thì hơn.

"Nếu không hành động, những dự định tốt nhất trên thế giới không gì hơn là: những dự định." (*)

Dự án dẫu có tài sản đảm bảo vững chắc đến đâu, được đánh giá "tiềm năng" đến đâu, thì chỉ một từ "không" cũng khiến nó bất khả thi.

Nhưng Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng giúp anh đẩy vào sâu hơn, ánh mắt hắn rừng rực cháy: "Anh, đừng do dự thế, em chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Tiêu Chiến như lạc trong cơn mộng du, cố gắng nhớ lại và học theo những lần trước hắn dịu dàng kiên nhẫn với anh thế nào. Cồn quả thực có tác dụng phóng đại mọi giác quan, cũng làm chậm đi những cử động nhỏ của anh.

''Khi bạn sống cuộc sống của mình theo những tiêu chuẩn kém, bạn đang gián tiếp phá hoại cuộc sống của những người xung quanh, đặc biệt là những người mà bạn yêu thương.'' (*) Tiêu Chiến dốc hết sức mình để "lần đầu" của hắn trở thành lần tuyệt vời nhất.

Mãi cho tới khi Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể chịu nổi những kích thích do Tiêu Chiến mang tới, mà chủ động rướn người lên theo những chuyển động của ngón tay anh trong cơ thể hắn, gần như khẩn cầu: "Vào đi Tiêu Chiến, anh định cả đêm như thế này đấy hả?", Tiêu Chiến mới dứt khoát rút tay ra, đưa hạ thân mình tới, chầm chậm đẩy vào.

Thật ra cái khoảnh khắc khi Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh lần đi ăn cùng đầu tiên đó thì hắn đã cứng rồi, hắn không thể không thừa nhận, ở Tiêu Chiến có một thứ ma lực, là cái loại ma lực và sức hấp dẫn hoàn toàn từ nhục dục, hơn nữa còn có sự quyến rũ và hấp dẫn tỏa ra từ trong cốt tủy mà có muốn che đậy cũng không thể được, tất cả đều làm cho Vương Nhất Bác vô cùng mê muội.

Dù đã chuẩn bị cả tâm lý và có màn khởi đầu không thể lâu hơn, có thể nói là lâu nhất từ trước tới nay, Vương Nhất Bác vẫn không khỏi há miệng hít một hơi thật sâu. Cảm giác bị lấp đầy khiến hắn choáng ngợp, trong một khoảnh khắc không biết phải làm sao mới đúng.

Tiêu Chiến quá có kinh nghiệm, nên sau khi từ từ thâm nhập, anh hơi dừng lại. Miệng anh ghé xướng miệng hắn, giữa một nụ hôn sâu vẫn không ngừng vuốt ve mỗi một tấc da Vương Nhất Bác, giúp hắn có thể thả lỏng.

Một vài giây đầu trôi qua, khi Tiêu Chiến chầm chậm di chuyển ra vào từng chút một, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã cảm nhận được mức độ cực sướng của quyết định này. Hắn rướn người lên đuổi theo mỗi lần anh hơi lui ra sau, rồi lại bủn rủn toàn thân mỗi lần anh chủ động mài vào điểm nhạy cảm của mình.

"Thật tuyệt, sao có thể sướng như thế này." Vương Nhất Bác điên cuồng dướn theo mỗi lần đỉnh lộng của Tiêu Chiến, hai tay gắt gao ghì lấy tay anh, vẫn duy trì tư thế cũ, hai chân Vương Nhất Bác giơ lên thật cao, một chân gác lên bên hông Tiêu Chiến. Anh rầm rì đáp lại, không ngừng vận động theo những tiết tấu khó lòng tiết chế, để cho Vương Nhất Bác có thể cảm nhận mỗi lần tiến vào càng sâu hơn.

Nhìn Tiêu Chiến đắm chìm trong tình dục, không thể khống chế, mỗi một biểu cảm trên giương mặt xinh đẹp đó đều là do bọn họ không ngừng chạm tới ngưỡng cực hạn của nhau, Vương Nhất Bác thấy loại cảm giác này rất tuyệt.

Không gian chung quanh họ tràn ngập những nốt hương hạnh nhân và nghệ tây, mạnh mẽ lan toả cùng một chút dư vị đăng đắng kích thích mọi giác quan đặc trưng của Baccarat 540. Trong cơn đê mê ngây ngất, mọi giác quan và khứu giác của bọn họ trở nên vô cùng nhạy bén, những gia vị ngọt ngào, ấm áp cùng sức hút lan tỏa vốn có trong tinh chất hoa nhài Ai cập, gỗ tuyết tùng bám trên nền xạ hương và long diên hương để lại những nhớ nhung lưu luyến trong từng cú chạm chưa xa đã nhớ trong cơ thể hắn.

Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu vì sao Tiêu Chiến luôn dễ dàng có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn đến thế. Thời điểm cao trào, hắn bất giác có một suy nghĩ không nên có, cuộc đời hắn như này là mãn nguyện, hắn không còn mong gì hơn. Hoặc là những câu Tiêu Chiến từng nói mà hắn luôn cho là rất gở, sướng thế này có chết luôn cũng được, cũng có thể dùng trong trường hợp này.

"Em ổn không?" Tiêu Chiến cuối cùng hỏi, sau khi trườn ra khỏi cơ thể hắn, nằm xuống bên cạnh. Giọng anh tràn ngập quan tâm, bàn tay không quên ve vuốt sườn mặt đẫm mồ hôi của hắn.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác quay sang chăm chú nhìn anh, ánh mắt vô cùng tập trung, nghiêm túc, khiến Tiêu Chiến bất giác cảm thấy lo lắng, cho rằng mình đã làm đau hắn, hoặc đã đem lại cho hắn những trải nghiệm không bằng.

"Em đau sao, có chỗ nào không thoải mái?" Tiêu Chiến sốt ruột, giọng nói có chút căng thẳng không che giấu. Trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Cú lên đỉnh vừa rồi quá đỗi choáng ngợp đối với anh, nhưng rất có thể lại không làm được điều tương tự với người anh yêu hơn cả bản thân mình. Anh bối rối nhìn khuôn mặt nhuộm đỏ của Vương Nhất Bác, toàn thân hắn được phủ một màu hồng nhàn nhạt, thêm một tầng mồ hôi mỏng, quá đỗi mê người.

"Em hỏi, anh trả lời thật nhé?" Giọng hắn vẫn vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, dù chúng có ánh lên những tia sáng dịu dàng đến thế, vẫn khiến anh bất giác thêm phần lo lắng.

"Em có lần nào làm được gần như này không?" Hắn lộ chút hoang mang, bàn tay đưa ra ấp lên sườn mặt anh, lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm.

"Trời ạ, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến gần như thở ra. "Em doạ anh chết khiếp! Tên chồng hỗn đản này." Tiêu Chiến cười toe nhìn hắn, tay trái dứ ra một nắm đấu vờ vịt trước mặt hắn.

"Chắc là được gần bằng đấy." Anh cười trêu hắn, nghĩ tới những lần trước, cơ thể vừa mới qua cơn cao trào lại nổi lên phản ứng.

Vương Nhất Bác là kiểu người, từ khi sinh ra đã rất hạnh phúc rồi, nhưng vẫn luôn khiến người khác không tự chủ được mà muốn trao cho hắn nhiều thêm nữa.

Lời nói, hay hành động đều xuất phát từ con tim, suy cho cùng vẫn phụ thuộc vào cách mà đối phương tiếp nhận.

"Gần bằng là được rồi. Sướng muốn chết." Hắn cười toe đáp lại anh, rồi chồm người đè sang anh: "Thủ tục tân hôn xong rồi, giờ chắc chồng em đang mong được phục vụ."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn lên, ánh mắt lấp loáng nước: "Cứ từ từ lão Vương, chúng ta có cả đêm."

Vương Nhất Bác sẵn sàng chết chìm trong đôi mắt ngậm nước ấy. Điều hạnh phúc hơn cả khi hắn ở bên anh, là biết được anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên hắn.

"Tiêu Chiến, khi nãy em đã nghĩ", hắn vừa mân mê vành tai anh vừa thầm thì, "Thì ra con người ta có thể yêu nhau đến thế, cảm giác nhớ khi không được gặp, nhớ khi vừa gặp xong, thậm chí ngay khi anh ở trong em, em đã sẵn sàng để nhớ..."

"Ừm, anh hiểu." Tiêu Chiến thở dài thoả mãn, thì ra hắn cũng có những cảm giác giống anh. "Là nhớ cho những lúc không được ở bên nhau."

Động tâm không phải chỉ bởi một vài điều có thể khơi gợi, mà được tích lại dần dần qua năm tháng, qua ngàn vạn khoảnh khắc "lần đầu". Đã từng trải nghiệm, thì gì cũng không thể so sánh được.

Hoá ra thế giới bao la rộng lớn, nếu một ngày kia có nhỏ lại, cũng chỉ cần người đó ở bên. Mà thế giới dẫu có lớn hơn, cũng chẳng bằng lúc người kia chăm chú nhìn mình mỉm cười.

(*):

Trích dẫn "Sói già phố Wall" của Jordan Belford.

Jordan Belfort tên đầy đủ là Jordan Ross Belfort, sinh ra tại thành phố New York, Mỹ. Ông được biết đến với vai trò là diễn giả, tác giả có sức ảnh hưởng lớn, bên cạnh đó ông còn là nhà môi giới chứng khoán tại phố Wall. Ông là tác giả của "Sói già phố Wall", tác phẩm hồi kí bán chạy toàn cầu về đầu tư chứng khoán.

Ông từng bị ngồi tù vì cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán mỹ và phải hoàn trả 110,4 triệu USD tiền lừa đảo nhà đầu tư. Sau khi ra khỏi tù, Jordan là một trong những diễn giả truyền động lực nổi tiếng tại một số hội thảo ở Úc. Ông đã bắt đầu hành trình diễn thuyết khắp thế giới của mình vào năm 2015 và được nhiều người ủng hộ.

Ngoài ra, một số bài viết của Jordan Belfort còn được đăng lên những tờ báo nổi tiếng như "Thời báoLos Angeles" , "Thời báo New York", "Thời báo Luân Đôn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx