Chương 9
Chương 9
Tin nhắn từ chín giờ sáng là của Tô Tần Mục. Cậu ta muốn xác nhận lại lịch với Tiêu Chiến. Lúc bọn họ ăn sáng và ngồi lên xe tài xế đã chờ sẵn từ tám giờ, Tiêu Chiến mới mở ra xem. Anh khẽ liếc lên nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, vừa nhanh chóng gõ tin từ chối.
Nhưng Tô Tần Mục vốn dĩ không phải là một cậu trai trẻ bình thường, không dễ gì chấp nhận. Cậu ta nhắn lại ngay, anh cố gắng sắp xếp, tôi có vài tin muốn chia sẻ với anh. Tiêu Chiến miễn cưỡng đồng ý, bảo cậu ta nhắn địa chỉ.
"Bình thường mấy giờ anh đi làm?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi.
"Tám giờ. Bữa nay hơi muộn. Nhưng không sao, mọi việc đang tạm ổn."
"Trưa nay em sang bên anh mình cùng đi ăn nhé?"
"Trưa nay anh có hẹn một phóng viên. Để tối đi, nếu tối em không bận."
Vương Nhất Bác nhẩm tính trong đầu. Khả năng tối nay không rảnh được. Tối qua đã không mời khách hàng đi ăn, sợ là tối nay không tránh được, nhất là khi ông Vương đã đặc biệt lưu ý hắn không thể để lỡ cơ hội đầu khẳng định mình. Hắn bối rối, mới vừa bên nhau, vậy mà đã không ở bên nhau tối cuối tuần, không biết anh có để ý không, cẩn thận lựa lời:
"Em không biết có mời được khách hàng mới kia đi ăn không nữa. Nếu họ nhận lời, e là em phải về muộn rồi."
"Không sao, công việc quan trọng. Có gì nhắn anh, nếu em đi tiếp khách anh sẽ về nhà bố mẹ, cả tuần chưa ăn cơm nhà bữa nào." Sẵn tiện điều tra thêm xem anh Long có thích Tuệ Lâm không, anh bổ sung trong đầu.
Hắn gật đầu, đưa tay về phía anh, "anh mở khoá điện thoại, đưa đây cho em."
Tiêu Chiến nhất thời không hiểu hắn có ý gì, không định làm theo, chăm chú nhìn hắn dò hỏi. Chả lẽ hắn muốn kiểm tra điện thoại vì thấy anh nhắn tin? Không tới mức đó chứ?
"Mình còn chưa add wechat nhau nữa. Anh không muốn add à?" Thấy anh lộ vẻ khó hiểu, hắn nói.
Đúng là có tật giật mình, Tiêu Chiến âm thầm tự mắng mình trong lúc đưa điện thoại cho hắn quét mã.
Họ hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng tương đối gần văn phòng Tiêu Chiến. Lúc anh tới, cậu ta đã ngồi đợi sẵn, công nhận với bản thân, anh còn đẹp hơn buổi họp báo hôm qua rất nhiều. Toàn thân anh toát ra vẻ trẻ trung tươi rói, rất khác với phó chủ tịch trầm ổn của một ngân hàng top 10 Trung Quốc mà anh cố tình thể hiện với giới truyền thông.
Tận tới lúc uống trà, Tô Tần Mục mới vào chuyện chính. Cậu ta có chuyện chia sẻ thật. Thì ra cô phóng viên trẻ sắc sảo hôm qua là người bên Nhật báo kinh tế Tân Hoa của cậu ta. Không cam tâm bị từ chối một cách lạnh lùng, đã thức cả đêm tìm tin về Tiêu Chiến. Mới sáng sớm đã trình một phóng sự về việc Tiêu Chiến "đi cửa sau" làm sai quy trình.
"Vậy các cậu có cho là thật? Có muốn đăng bài?" Tiêu Chiến hỏi Tô Tần Mục bằng một giọng điệu không thể xa cách hơn.
"Tôi muốn tìm hiểu thêm. Anh Tiêu có thể khẳng định hay phủ nhận gì không?"
Rõ ràng muốn lợi dụng để gặp mình. Tiêu Chiến thầm nghĩ.
"Đi cửa sau là ý gì? Tôi thích cách tiếp cận vấn đề của cô ta. Nếu bên cậu định đăng bài, tôi nghĩ mình nên cho luật sư bên mình soạn thảo đơn kiện là vừa."
"Có cần thiết phải chuyện bé xé to vậy không? Anh Tiêu cùng tôi đi ăn mấy bữa, mình hiểu nhau không có chuyện đó là được mà?" Tô Tần Mục cũng không thèm che giấu mục đích thực sự của cuộc gặp nữa. Cậu ta muốn tìm hiểu Tiêu Chiến là thật, và hi vọng Tiêu Chiến sau một khoảng thời gian bên mình, sẽ thấy cậu ta cũng là một đối tượng xứng tầm. Trước giờ cậu ta vẫn luôn đúng kiểu một phú nhị đại biết rõ giá trị của mình.
Không thể tin được. Mọi người có thể nhận ra anh thực chất chỉ thích nam nhân hay sao? Cho tới tận trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh chưa từng nhìn nhận mình ở khía cạnh này. Anh cũng chưa từng thích một nam nhân nào ngoài hắn. Anh cảm thấy vô cùng giận dữ, cố gắng kiềm chế lại, nhìn vào cậu trai trẻ trước mặt, cẩn thận không để lộ cảm xúc của mình:
"Tô Tần Mục, chúng ta làm việc trong hai lĩnh vực khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Cậu hà cớ gì phải làm khó tôi, làm khó mình. Tôi có thể khẳng định không có chuyện sai quy trình gì cả, nếu cô ta muốn đào sâu thêm." Anh nâng tách trà lên, hớp một ngụm.
"Còn nữa, nói đến cửa sau, là rất không tôn trọng Bắc Hải, cả Vạn Lợi nữa. Tôi chắc rằng chủ tịch Tô của Tân Hoa không có ý đó chứ? So với việc đi ăn để hiểu thêm về nhau với cậu, tôi có hứng thú mời chủ tịch Tô hơn đấy."
Tô Tần Mục chịu thua anh rồi. Không thể so bì với người đàn ông vừa hơn cậu ta những sáu tuổi vừa tự thân ngồi vào vị trí phó chủ tịch thường trực một ngân hàng lớn như Bắc Hải được. Nhận ra cách tiếp cận của mình thực sự thất lễ bây giờ có quá muộn không? Cậu ta liệu còn cơ hội nào không?
"Anh Tiêu quá lời rồi. Tôi chỉ muốn tìm hiểu anh với tư cách bạn bè." Cậu ta tự mình xếp cho mình một bậc thang, bước xuống.
"Tô Tần Mục, thực sự rất vui vì cậu muốn xem tôi là bạn. Chỉ có điều, thời gian này tôi khá là bận." Tiêu Chiến thực sự không muốn nể mặt. Anh vẫn chưa thể nuốt trôi ý nghĩ cậu ta thế mà muốn xem anh như một đối tượng có thể uy hiếp.
"Tôi có thời gian để đợi, rất mong anh không chê, anh Tiêu. Quên chưa giới thiệu với anh, tôi mới đi học ở Anh về, còn nhiều việc trong nước chưa được am hiểu, rất mong được anh chỉ giáo."
"Tôi cũng có người bạn tầm tuổi cậu mới du học bên Anh về." Nói đến người bạn này, mặt anh rạng rỡ hẳn lên. "Thế hệ các cậu toàn người tài. Tôi rất ngưỡng mộ."
Tô Tần Mục rất biết get trọng điểm, cậu ta nhìn ra ngay Tiêu Chiến đối với "người bạn" anh vừa đề cập đến có biết bao nhiêu là hảo cảm, cậu ta hỏi: "Tên là gì, học trường nào, có khi tôi biết. Bọn tôi bên đó cùng người mình chơi với nhau thân thiết lắm."
"Hai cậu không cùng ngành. Cậu ấy học tài chính ngân hàng cơ."
Tô Tần Mục thấy có chủ đề có thể làm giảm căng thẳng vừa nãy, lại còn có thể kéo gần khoảng cách, nhất định muốn khai thác: "Tài chính ngân hàng sao, bạn thân tôi học ngành đó, mới về nước đấy. Có lẽ anh cũng biết cậu ấy đấy, mà có thể chúng ta đang nói tới cùng một người, Vương Nhất Bác của Đại Á."
"Cậu là bạn thân của Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến quả thật có hơi giật mình. Tình tiết kiểu gì cứ như trong phim thế này... Hai người bạn thân cùng thích một người, mà người đó nào phải là ai khác, là chính anh cơ chứ.
"Người bạn mà anh vừa nhắc tới là cậu ta?" Tô Tần Mục cũng giật mình hỏi lại.
"Ừ đúng. Tôi là bạn của Vương Tuệ Lâm, mới gặp hôm tiệc chào mừng cậu ấy về nước."
Vậy mà đã là "người bạn" đầy trìu mến. Đầu óc Tô Tần Mục hoạt động theo đúng tần sóng cần có của một phóng viên nhạy bén, rất tự nhiên xâu chuỗi mọi việc lại với nhau: Vương Nhất Bác sau tiệc mộng xuân đối tượng là nam nhân, Vương Nhất Bác nhất định phải hỏi han cậu ta về loại quan hệ đó, Vương Nhất Bác vội vã đi làm, Vương Nhất Bác cả tuần nay không liên lạc một cách khó hiểu... Cậu ta thầm thở dài. Nếu đã là bọn họ với nhau, cậu ta còn hi vọng gì chứ. Lát phải gọi ngay cho Vương Nhất Bác mới được.
Sau một vài câu chuyện nữa, Tiêu Chiến nói anh còn nhiều việc cần giải quyết, hẹn khi khác gặp lại. Tô Tần Mục cũng rất vui vẻ đồng ý, cậu ta còn đang muốn gọi ngay cho bạn mình điều tra.
Phút trước Tiêu Chiến rời đi, phút sau Vương Nhất Bác đã nhận được điện thoại của bạn thân mình.
"Ê này cậu bạn Vương, tôi sang văn phòng cậu tham quan chút. Cậu bận gì mà lờ luôn thằng bạn chí cốt đi thế?"
Vương Nhất Bác, người đang cùng đoàn đội nghiên cứu mấy dự án cùng một lúc trả lời ngắn gọn: "Khi khác được không? Tôi đang bận quá."
"Không được, tôi có việc rất gấp. Nửa tiếng thôi. Tôi cũng phải làm việc mà."
"Ok, vậy cậu mau tới đây, tầng 23 toà nhà hội sở chính Đại Á nhé." Vương Nhất Bác không hiểu Tô Tần Mục có gì mà gấp thế, đành thoả hiệp.
"Tôi nghĩ mình đã đoán ra anh trai trong mộng của cậu là ai." Tô Tần Mục vừa thả mình khá mạnh xuống cái sofa trong văn phòng Vương Nhất Bác đã nói luôn.
"Sao tôi không nghĩ ra đi cửa sau mà mọi người đồn chính là nhờ cậu nhỉ."
"Cậu đang huyên thuyên gì đấy?" Vương Nhất Bác cau mày.
"Tiêu Chiến của Bắc Hải ấy." Ngay cả khi nói câu này, cậu ta vẫn hi vọng linh cảm của mình không đúng. Cậu ta thực sự thích Tiêu Chiến, có chút oán hận nếu mình suy đoán đúng, chẳng phải Vương Nhất Bác cái gì cũng được thượng đế ưu ái hơn cậu ta sao.
Nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rạng rỡ hiếm thấy, toàn bộ những nếp nhăn dãn hẳn ra. Tô Tần Mục biết câu trả lời ngay cả khi Vương Nhất Bác chưa nói: "Phải, là anh ấy đấy. Sao cậu biết được vậy?"
"Tôi vừa ăn trưa với Tiêu Chiến. Tôi với cậu, cạnh tranh công bằng được không? Xưa nay cậu không thích nam nhân mà nhỉ?"
"Tô Tần Mục, tôi nói cậu biết, tránh xa Tiêu Chiến ra. Còn nữa, tôi không thích nam nhân, tôi thích Tiêu Chiến, cậu đã hiểu chưa?" Giọng Vương Nhất Bác lạnh lùng.
"Dựa vào cái gì mà tôi phải tránh xa ra?" Tô Tần Mục bắt đầu cáu. Đời thật không công bằng.
"Dựa vào Tiêu Chiến là người của tôi, có được không?"
"Người của cậu? Như thế nào?"
"Cậu nói xem còn có thể như thế nào?" Vương Nhất Bác cười đến sán lạn.
"Ôi đệch, Vương Nhất Bác, cậu tốc chiến tốc thắng đấy à." Nhìn nụ cười đáng ghét trên mặt bạn mình, Tô Tần Mục vẫn còn cố hỏi thêm, đúng câu mà Vương Nhất Bác đã hỏi cậu ta hôm trước: "Top hay bot?"
"Đừng tò mò. Không phải việc của cậu." Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp tục cười. Nhìn thực sự đáng ghét, Tô Tần Mục bổ sung trong đầu.
"Làm thế nào mà cậu biết Tiêu Chiến, còn đi ăn trưa với anh ấy nữa?" Hỏi xong, Vương Nhất Bác lại tự mình trả lời, "à, tôi đoán ra rồi, cậu tham gia buổi họp báo của anh ấy, ngỡ là điều tra thêm được cái gì nên cố tình tiếp cận anh ấy. Định uy hiếp anh ấy ở bên cậu chắc? Tình tiết cũng cẩu huyết quá rồi đi?" Không hổ là Vương Nhất Bác thông minh hơn người, một câu cũng đoán ra hết luôn.
"Tôi quyết định rồi, cạnh tranh công bằng. Tôi cứ theo đuổi Tiêu Chiến đấy."
"Là bạn cậu, tôi khuyên cậu đừng tự làm khó mình."
"Cậu vốn dĩ còn bài xích đồng giới, cậu làm sao vậy?" Tô Tần Mục rất cố chấp, nghĩ tới câu tương tự vừa được nghe từ Tiêu Chiến, càng lúc càng bực.
"Cậu làm sao mà hiểu được. Tuỳ cậu thôi. Tôi phải làm việc tiếp đây, thực sự bận đấy. Hẹn cậu mấy hôm nữa nhé."
"Cậu đuổi tôi đấy à?"
"Tô Tần Mục! Biến đi. Tôi bận thật, đang cố chứng minh với ông già mấy năm ở Anh có học hành đàng hoàng mà. Cậu muốn cạnh tranh thì cạnh tranh. Đợi tôi đỡ việc đã." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lôi bạn hắn đứng dậy, trực tiếp ấn ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài, Tô Tần Mục chợt nhận ra một điểm kì quái. Không cam lòng, cậu ta quay lại, mở cửa tiến về phía Vương Nhất Bác như một cơn lốc xoáy, nhìn thẳng vào mắt bạn mình: "Cậu, mặc đồ Dior? Lại còn thêu ong vàng? Sao thế, đổi món, đổi luôn cả gu thời trang?" Hỏi xong, nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, cậu ta lại tự trả lời, biết vậy chả quay lại hỏi còn hơn: "Chết tiệt. Cậu qua đêm chỗ anh ta. Còn mặc đồ của anh ta nữa. Tình thú quá đi. Tôi chắc phải bỏ cuộc nhỉ." Nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác, cậu ta tiếp tục, giọng rất khó chịu, cố tình dìm hàng bạn thân nhất của mình:
"Cậu mê đắm sắc đẹp của anh ta chứ gì. Còn anh ta thích gì ở cậu nhỉ? Tiền chăng?"
"Cậu nghe câu này chưa Tô Tần Mục? Có đủ sắc đẹp để mê hoặc người khác là một loại bản lĩnh. Có đủ tiền để thỏa mãn sự mê hoặc của mình là một loại bản lĩnh khác." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười với bạn mình, thực sự thành công không mất chút công sức nào đuổi cậu ta ra khỏi cửa, vừa đi vừa giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, đầu lắc qua lắc lại.
Còn lại một mình, hắn không khỏi có chút suy nghĩ bất an. Hắn không lo về Tô Tần Mục. Chuyện Tô Tần Mục mến mộ Tiêu Chiến một lần nữa nhắc nhở hắn rằng, anh sở hữu một vẻ đẹp phụ nữ thì đương nhiên thèm muốn, mà đàn ông thì đang thẳng cũng sẵn sàng cong để tiếp cận anh.
Lòng tham của con người quả thực vô đáy, chưa có được thì muốn có bằng được, có được rồi lại muốn thêm nữa. Hắn nhớ đến câu cửa miệng của giáo sư hướng dẫn luận của mình: "Phải làm điều đó" ngày càng được tưởng thưởng như là cách thức tạo ra cơ hội và giá trị, thay vì "đừng làm điều đó".
"Sự thật không chết đuối trong nước, không chết cháy trong lửa" (*). Vương Nhất Bác nghĩ về Tuệ Lâm. Phải tìm cách nói chuyện với chị mình sớm nhất có thể. Không thể để chị mình biết chuyện hắn và Tiêu Chiến qua miệng người khác được. Hắn biết mình với anh không phải là chuyện qua đường, và hi vọng anh đối với mình cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời hắn thế mà chấp nhận mình rồi cũng có lúc thiếu tự tin đến thế này. Lắc lắc đầu mấy cái như để gạt bỏ những ý nghĩ liên quan tình cảm sang một bên, hắn quay trở lại tập trung nghiên cứu dự án bất động sản nghỉ dưỡng, lĩnh vực hắn tự tin hơn nhiều, quyết tâm thể hiện bản lĩnh nhà họ Vương.
Chiều tối, vừa nhắn tin với Tiêu Chiến là không thể đi ăn cùng anh, cửa mở sau hai tiếng gõ khiến Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên. Là Tuệ Lâm, chị yêu xinh đẹp, người hắn nửa muốn ở bên tâm sự, nửa muốn tránh mặt càng xa càng tốt. Dẫu có viện ra bao lý lẽ để tăng phần quyết tâm nói chuyện của mình với cô, hắn cũng chưa biết sẽ mở lời kiểu gì.
Cô vuốt chiếc váy bút chì màu đen bằng lụa cách điệu hiệu Oscar de la Renta của mình, ngồi xuống sofa, có vẻ như sẽ bắt đầu một câu chuyện tương đối dài với em mình. Vương Nhất Bác bối rối, dứt ra khỏi tập tài liệu, bước đến ngồi đối diện với chị mình. Cuộc nói chuyện này sớm muộn cũng phải có, nhưng ngay lúc này, nhìn dáng ngồi có phần suy tư của chị, hắn cảm thấy như bị rút hết dũng khí, chậm chậm hít vào một hơi thật sâu.
Tuệ Lâm nhìn chăm chú vào em mình, có cảm tưởng như hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một tuần làm việc. Sáng nay lúc đi làm, cô mới được biết đêm qua hắn không ngủ ở nhà, rất tò mò xem hắn qua đêm ở đâu, đặc biệt là với ai. Ông bà Vương rất thoải mái với chuyện cậu quý tử không ngủ đêm ở nhà, nhưng cô là người chị rất mực yêu thương em, không dễ gì chấp nhận sự thật em mình đã lớn rồi.
"Đêm qua em đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác giật mình, tự phục chị hắn thật đáng sợ, vào thẳng chủ đề luôn. Hắn e dè: "Em đi chơi..."
"Ý chị là qua đêm ở đâu, với ai, tâm sự với chị đi. Chị nhớ hồi chia tay Gia Kỳ, em nói với chị tạm thời không muốn dây dưa với phụ nữ nữa? Tống Tổ Nhi à?" Cô nhíu nhíu mày tỏ vẻ không tin.
"Tạm thời em chưa muốn kể với chị, có được không?" Vương Nhất Bác lần lữa.
Vương Tuệ Lâm chăm chú nhìn em trai, phát hiện ra Vương Nhất Bác không mặc giống với hắn lắm, một phong cách hoàn toàn mới, nhìn rất giống một ai đó mà cô nhất thời nghĩ chưa ra. Nếu hắn đã không muốn chia sẻ, cô cũng không ép.
"Nhất Bác, tối nay đi tiếp khách một mình nhé." Cô rất tự nhiên đổi sang chủ đề khác. Không nhất định phải dồn ép nhau nói hay làm những gì người kia không thích chính là cách đối đãi trong nhà họ. Xưa nay cô vẫn luôn được tôn trọng như thế, hà cớ gì phải ép Vương Nhất Bác tâm sự nếu hắn chưa sẵn sàng.
"Chị bỏ rơi em sao? Chỉ vì em không nói với chị đêm qua đi đâu?" Vương Nhất Bác rất khó hiểu, hỏi lại.
"Không phải, chị muốn đi ăn tối với Tiêu Chiến." Cô mỉm cười với hắn.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác thấy cổ họng khô khốc. Là anh, thấy hắn bận đi tiếp đối tác, mời chị Tuệ Lâm đi ăn tối sao? Nghĩ xong hắn lại tự giận mình. Làm gì có chuyện đó được? Anh không thể là người như thế. Cảm thấy âm thanh mình phát ra có thể sẽ không giống với bình thường, hắn với tay lấy một chai nước suối trên bàn, chậm rãi mở nắp, đưa lên miệng hớp một ngụm, rồi hỏi:
"Tiêu Chiến mời chị à?"
"Chị định mời cậu ấy. Muốn chia sẻ một chút vụ việc vừa rồi. Cậu ấy xử lý ổn thỏa đó chứ. Em thấy sao?" Vương Tuệ Lâm vẫn cảm thấy em mình rất khác, mà khác như nào thì cô chưa nghĩ ra.
"Em nghĩ chị không nên mời Tiêu Chiến." Thấy Tuệ Lâm mở to mắt nhìn mình, hắn biết rằng có những chuyện không thể trốn tránh mãi được, "em có chuyện muốn nói với chị."
Vương Nhất Bác trấn tĩnh lại, nhớ đến một câu mình đã từng đọc được ở đâu đó "Những gì ta làm đều có hậu quả, dù vô tình hay cố ý". Hắn cố gắng thu hết dũng khí, bắt đầu kể chuyện của mình và Tiêu Chiến.
Tuệ Lâm ngồi im nghe em tâm sự, ngay cả lúc hắn ngập ngừng dừng lại, cô vẫn chưa phản ứng gì.
"Chị, em xin lỗi, em không thể cưỡng lại được trước Tiêu Chiến. Anh ấy cũng thích em, rất nhiều. Nên em hi vọng chị không giận. Em biết người thích anh ấy trước là chị, nhưng mà, chị, chị nói gì đi, người đã thích em, sao có thể phù hợp với chị?" Hắn nhất thời không biết tìm từ thích hợp, cuống cả lên.
Khi bạn vừa gầy vừa xinh đẹp, trong ví đều là tiền bản thân nỗ lực kiếm được, bạn làm gì có thời gian tính toán được mất, làm gì có thời gian đoán này đoán nọ, làm gì có thời gian phán xét người khác. Không mù quáng, không dựa dẫm, có tự tôn, đây chính là điểm mạnh của bạn. Khi bạn nở rộ, bướm sẽ tự đến. Khi bạn nổi bật, trời sẽ an bài. Tuệ Lâm là người rất biết giá trị của mình, không cảm thấy có vấn đề gì lớn, ngoại trừ việc em cô vừa thú nhận hắn yêu đương đồng tính. Giờ thì đã biết bộ đồ kì lạ hắn đang mặc là từ đâu ra. Trách gì quen mắt thế.
Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống gần như chưa từng có ở em mình, Tuệ Lâm rất cố gắng mở lời: "Chị hiểu, Nhất Bác. Chỉ là chị chưa thể tiếp nhận được thông tin này thôi."
"Chị sẽ ủng hộ em chứ?" Vương Nhất Bác được đằng chân lân đằng đầu.
"Nếu không phải là chơi bời nhất thời..." Tuệ Lâm lẩm bẩm, rất khó có thể nghe ra. Cô nghĩ tới ông bà Vương và những kì vọng của họ, lén thở dài.
"Vậy tối nay chị sẽ đi tiếp khách cùng em chứ?"
"Không đâu, Nhất Bác. Em nghĩ ngoài Tiêu Chiến ra chị không có đối tượng nào khác sao? Hãy tự đối mặt với công việc của mình. Chị đi đây." Cô đứng dậy, uyển chuyển đưa hai tay vuốt lại nếp váy, nhẹ nhàng thanh thoát đi ra khỏi phòng.
—————————-
(*): Ngạn ngữ Ukraine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top