Chương 6
Chương 6
Toà nhà Hội sở chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Hải có hai mươi tám tầng tọa lạc ngay đầu Phố tài chính Bắc Kinh, ở quận Tây Thành phía tây thành phố, nằm giữa Phục Hưng Môn và Đại Thành Môn, được bao quanh bởi những trụ sở của các ngân hàng nhà nước lớn và các công ty bảo hiểm. Các cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc bao gồm Ngân hàng trung ương, Cơ quan quản lý ngân hàng, Cơ quan quản lý chứng khoán và Cơ quan ngoại hối được đặt tại khu vực lân cận.
Hơn mười giờ tối, đường phố Bắc Kinh cũng bớt đông đúc, lại thêm tốc độ phóng xe như đua công thức 1 của Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc họ đã tới Bắc Hải Building. Trên đường đi Tiêu Chiến liên tục nhắn tin vào nhóm lãnh đạo, đưa ra các quyết định nhanh chóng. Anh gần như không nói gì với hắn. Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp tập trung vào việc lái xe nhanh nhất có thể mà vẫn đảm bảo an toàn. Xe vừa dừng lại, Tiêu Chiến vội vã vừa tháo dây an toàn, vừa quay sang phía hắn, nói một câu ngắn gọn:
"Anh đi đã nhé. Hẹn sớm gặp lại."
Anh vội vã rời đi, không kịp cả nghe câu trả lời của hắn.
Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng cạnh xe nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến. Hắn ngước mắt lên mấy tầng trên cùng, nơi đang sáng rực ánh đèn, khả năng cao là đầy đủ những vị trí chủ chốt tập trung giải quyết công việc đột xuất đêm nay. Chưa từng đi làm thực tế, hắn chưa thể hình dung nổi có loại tình huống gì có thể khẩn cấp đến mức một phó chủ tịch phải hấp tấp tới hội sở ngay trong đêm như thế. Hắn dám chắc anh giữ vị trí phó chủ tịch điều hành (*), nhất định không phải một phó chủ tịch hội đồng quản trị thông thường.
Vương Nhất Bác có luyến tiếc đêm nay chưa bắt đầu đã kết thúc hay không? Khẳng định là có. Nhưng hắn còn thấy lo lắng hơn khi nhìn Tiêu Chiến bận rộn, vội vã như thế. Có thể có chuyện gì, hắn rất muốn biết, rất muốn chia sẻ với anh. Nhưng hắn có thể giúp được gì, hắn chỉ là một sinh viên mới ra trường thôi. Hắn những muốn mình già thêm vài tuổi, để lúc này có thể giúp anh phần nào, chứ không chỉ đứng trơ mắt nhìn như hiện tại, đến tư cách để hỏi anh vấn đề là gì cũng không có. Vương Nhất Bác âm thầm thở dài, mới chỉ hôn vài cái thôi, mà đã muốn là người nhà của nhau sao, muốn chia sẻ gánh vác công việc cùng Tiêu Chiến? Hắn cũng mơ xa quá rồi. Hắn nhìn thêm lần nữa lên tầng cao nhất của toà nhà, khẳng định với mình Tiêu Chiến đã lên đến nơi, vào xe và rời đi.
Tiêu Chiến quả thực là phó chủ tịch trực tiếp điều hành. Hơn thế nữa, anh phụ trách cả bộ phận front và back (*) của ngân hàng. Vương Nhất Bác đoán không sai. Văn phòng anh nằm ở tầng trên cùng, bên cạnh là phòng họp nhỏ, lúc này đây đang đầy đủ các phụ trách bộ phận ngồi chờ anh bắt đầu cuộc họp. Gọi là phòng họp nhỏ, nhưng chỉ nhỏ hơn phòng họp lớn của bọn họ, nơi có thể tổ chức các cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, có sức chứa hơn một ngàn người. Phòng họp này có một chiếc bàn lớn hình bầu dục giữa phòng có thể ngồi quanh bàn được ba mươi người họp chính, dãy ghế kê phía sau dành cho trợ lý hoặc thư ký của bọn họ.
Tiêu Chiến ngồi vào bàn họp, nhìn xung quanh một lượt, quay sang hỏi thư ký của mình: "Ngô Lỗi đâu?"
Ngô Lỗi là Giám đốc dịch vụ khách hàng cá nhân, đồng hương, đồng niên với Tiêu Chiến, gia đình không có điều kiện nên chỉ tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải nhưng rất có năng lực, người được Tiêu Chiến ra sức mời về sau khi anh được bổ nhiệm vào vị trí CEO của Bắc Hải.
Trương Nhã, thư ký của Tiêu Chiến xanh mặt trả lời: "Thưa sếp Tiêu, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách, nhưng không liên lạc được."
Tiêu Chiến gật đầu một cái, không tỏ thái độ gì. Anh quay lại bàn họp, bật micro lên: "Mời anh Phạm báo cáo tình hình."
"Kính thưa anh Tiêu, phó chủ tịch, thưa các anh chị trong ban điều hành, các anh chị giám đốc các bộ phận, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Canada của bà Trần Song Hy vì vừa nãy, tức là 8 giờ sáng theo giờ Canada, bà Trần vào kiểm tra tài khoản của mình ở ngân hàng chúng ta thì thấy số dư hơn hai triệu Tệ của mình đã biến mất. Bà Trần hoảng sợ gọi điện cho anh Ngô, nhưng không liên lạc được. Chúng tôi cũng tìm mọi cách nhưng không liên lạc được với anh Ngô. Trước khi liên hệ với phó chủ tịch, chúng tôi đã thực hiện kiểm tra các giao dịch ghi nợ từ tài khoản bà Trần, và phát hiện ra toàn bộ khoản hơn hai triệu đó được chuyển khoản online trong tối nay sang ngân hàng Vạn Lợi, tên chủ tài khoản là Cao Hiên." Phạm Thiều, giám đốc bộ phận quản trị rủi ro báo cáo ngắn gọn rồi tắt micro của mình.
Có tiếng xì xào bàn tán về hạn mức chuyển tiền online của bà Trần. Theo quy định chung của Bắc Hải, hạn mức tối đa được chuyển khoản online trong ngày của một khách hàng cá nhân là 50 vạn. Sao có người trong một ngày lại chuyển khoản được hơn hai triệu?
Tiêu Chiến ngồi đầu bàn họp gõ gõ tay xuống mặt bàn làm bằng gỗ Purple heart (*) bóng loáng, hèm một tiếng, tiếng xì xào im bặt. Anh bật mic của mình: "Vậy đã có ai liên lạc với bên Vạn Lợi chưa? Đã nhờ bà Trần làm tra soát online đồng thời gửi mail khiếu nại cho chúng ta chưa? Có gì đảm bảo không phải bà Trần chính là người thực hiện các giao dịch đó?"
"Chúng tôi đã gọi cho giám đốc khách hàng cá nhân của Vạn Lợi, chị Diệp trả lời mọi việc mai sẽ giải quyết, hôm nay bên họ nâng cấp phần mềm, nên rất may khách hàng cá nhân không thực hiện chuyển khoản online được." Phạm Thiều lập tức trả lời.
Tiêu Chiến nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vậy vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Bên Vạn Lợi nâng cấp phần mềm vào thời điểm mới hợp lý làm sao. Anh quay về phía sau, nói với thư ký của mình: "Trương Nhã, cô nối máy cho tôi nói chuyện với anh Siêu bên đó."
Sau vài phút chờ đợi, đầu bên kia nhấc máy. Tiêu Chiến nói: "Siêu tổng, xin lỗi vì gọi anh muộn thế này. Có việc này phải phiền đến anh, một khách hàng cá nhân bên tôi đang yêu cầu tra soát hai mươi giao dịch đã thực hiện online cùng chuyển khoản sang một tài khoản cá nhân bên anh." Im lặng nghe một chút anh tiếp: "Bà Trần đang ở nước ngoài, lại chưa lập chữ ký số nên tạm thời chưa có đơn tra soát chính thức."
Lại một khoảng im lặng nữa. Phòng họp lặng ngắt như tờ. Gần năm mươi con người đang có mặt đến thở cũng không dám thở mạnh, chờ nghe phản ứng của Tiêu Chiến.
"Anh Siêu, nếu anh có thể bỏ qua thủ tục mà giúp đỡ, chỉ cần anh chặn ghi nợ tài khoản Cao Hiên trong buổi sáng mai, phía Bắc Hải chúng tôi sẽ tìm đủ biện pháp để hoàn tất các thủ tục cần thiết." Dừng một chút, Tiêu Chiến nói thêm: "Nếu anh có thể giúp được tôi việc này, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh." Sau một hồi chăm chú nghe đầu dây kia, anh chào người ta một cách lễ phép, mặt đầy tâm trạng quay lại bàn họp.
"Phía Vạn Lợi đã từ chối. Bên họ không thể chặn ghi nợ tài khoản cá nhân nếu chưa nhận được đơn tra soát chính thức từ bà Trần. Dương tổng, anh có biện pháp gì không?"
Dương Khắc Lập, CEO mới lên chức không bao lâu, đang tỏ vẻ bối rối thấy rõ. Anh ta thực sự hoảng sợ trước tình huống này. Còn chưa nói đến việc hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng tới Bắc Hải tới đâu, cái ghế CEO này xem chừng anh ta khó mà ngồi lâu được. Anh ta đang thầm nghĩ, sự việc này xảy ra cũng có lỗi của Tiêu Chiến, chính anh là người đã phê duyệt nâng hạn mức đặc biệt cho một số khách hàng theo tờ trình của Ngô Lỗi, giám đốc dịch vụ khách hàng, cũng là bạn của mình. Nghĩ tới đây, anh ta cảm thấy yên tâm phần nào, bất giác ngồi thẳng hẳn lên.
"Tôi vừa nghĩ ra một cách, nhưng không biết phó chủ tịch có đồng ý không nữa."
"Anh chưa nói sao biết được?" Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời luôn, chẳng thèm bật mic lên, nhưng âm vực đủ doạ hết mọi người có mặt.
"Tôi nghĩ ngài Vương, chủ tịch của Đại Á có thể tác động được bên Vạn Lợi." Dương Khắc Lập ngập ngừng nhìn lên, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Có lý lắm. Cám ơn anh đã gợi ý." Tiêu Chiến trả lời Dương Khắc Lập xong, hai lông mày cau chặt lại. Anh có thể mất hết mặt mũi mà gọi nhờ tới Siêu tổng của Vạn Lợi, nhưng với ông Vương, anh thực sự muốn giữ thể diện của mình. Gọi ông Vương vào giờ này, chả phải quá hàm hồ rồi sao. Nhưng nếu không gọi, không ai có thể cứu vãn tình huống này. Mất tiền của khách hàng trong tài khoản, dù là con số bao nhiêu, Bắc Hải sẽ phải đối diện với những gì, anh tạm thời không dám nghĩ tới. Còn kế hoặc IPO (*) năm nay của bọn họ nữa...
Ngô Lỗi, bạn thân của anh, anh ta đang ở đâu giờ này?
Tiêu Chiến vẫn còn đang giằng co với việc gọi hay tới trực tiếp nhà Vương Lục Sinh, cả hai việc đều khó như nhau, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ 35 phút, đêm ngày chủ nhật. Quanh anh, những cái đầu túm tụm vào nhau bàn bạc, nhưng anh biết, chỉ còn mỗi cách làm phiền ông Vương thôi.
Chuông điện thoại Tiêu Chiến kêu. Tất thảy giật mình nhìn chằm chằm. Anh nhận điện thoại từ tay thư ký Trương, nhíu mày nhìn dãy số lạ, đắn đo xem có nên nghe. Một tia hi vọng loé lên trong đầu. Có thể là hắn không?
Đúng là Vương Nhất Bác, về đến nhà tắm xong vẫn lo lắng cho Tiêu Chiến, không ngại ngần gõ cửa phòng chị mình xin số từ Tuệ Lâm. Rất may là Tuệ Lâm còn thức, cũng chẳng thắc mắc tại sao họ đi uống với nhau về sớm thế hay là đi cùng với nhau cả buổi vẫn chưa kịp xin số của nhau mà trực tiếp cho hắn số của Tiêu Chiến luôn.
"Tiêu Chiến, là em, Nhất Bác. Em vừa xin số chị Lâm. Anh họp xong chưa? Có giải quyết được việc không?" Giọng hắn ấm áp và quan tâm.
Tiêu Chiến như vớ được phao cứu sinh giữa lúc đang đuối nước. Anh biết việc mình nhờ vả Vương Nhất Bác như thế này, vào lúc này có thể sẽ làm mất đi tính vô tư trong chuyện tình cảm sau này của bọn họ, nếu có. Nhưng không thể không nhờ hắn. Có thể hắn chính là vị thần hộ mệnh của anh, được Thượng đế gửi tới đúng lúc thì sao. Anh kiên quyết gạt đi tất cả những trở ngại tâm lý, bước nhanh ra khỏi phòng họp, điện thoại áp vào tai. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, anh nói với hắn:
"Vương Nhất Bác, có chuyện này anh cần em giúp, rất mong em hiểu là nếu còn cách nào khác anh sẽ không bao giờ phiền tới em."
"Anh nói ngay đi, đừng ngại. Có thể giúp được gì, em sẽ làm hết sức mình. Chuyện có nghiêm trọng không?" Giọng hắn gấp gáp.
Tiêu Chiến kể vắn tắt tình hình cho Vương Nhất Bác nghe. Vương Nhất Bác với trí thông minh xuất chúng cũng như được đào tạo tốt, vừa nghe mấy câu đã nắm được trọng điểm và hiểu cần phải làm gì, chưa cần Tiêu Chiến cất câu nhờ.
"Bây giờ anh cần nhờ cha em gọi bên Vạn Lợi một tiếng chặn ghi nợ tài khoản kia đúng không?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, "giờ này chú Vương chắc ngủ rồi, anh ngại quá."
"Anh không phải ngại, có em đây. Ba Vạn là bạn thân của cha em, đồng thời là cha nuôi của em. Em sẽ gọi thay cha em." Vương Nhất Bác trả lời ngay.
"Ấy, không được."
"Vì sao?"
"Đây là việc của các trưởng bối. Em còn nhỏ, gọi giờ chẳng phải là không hay sao? Hay là em sang gọi cha em giúp anh, anh sẽ tự nói chuyện." Tiêu Chiến vội vã nói một tràng.
"Anh nói còn nhỏ, là sao?" Vương Nhất Bác như bị chạm nọc, giọng cao lên mấy phần.
"Anh không phải có ý đó. Anh nghĩ việc này nhờ em nói với chủ tịch Vạn thì hơi thất lễ."
Vương Nhất Bác dù gì cũng còn trẻ, mấy cái việc nâng lên đặt xuống nghĩ tới nghĩ lui này không hợp với hắn. Hắn mặc kệ Tiêu Chiến đang suy tính cái gì, việc cần làm ngay thì cứ phải làm ngay. So với việc đánh thức cha hắn lúc này, thì gọi điện đánh thức cha mẹ nuôi hắn dễ hơn nhiều. Bà Vạn không có con trai, lúc nào cũng muốn lôi hắn về nuôi. Tiêu Chiến sao hiểu được. Hắn gạt đi sự bực bội vì bị Tiêu Chiến coi là nhỏ, kiên quyết phải giúp anh bằng được.
"Được rồi, Tiêu Chiến" hắn nhỏ giọng dỗ dành, "Anh để em giúp anh gọi ba Vạn. Gì chứ chặn ghi nợ một tài khoản cá nhân, em dám chắc cha nuôi em không từ chối em đâu." Thấy Tiêu Chiến chưa trả lời mình, Vương Nhất Bác nói thêm: "Em cúp máy đây. Gọi cha nuôi ngay. Chờ điện thoại của em."
Khoảng nửa tiếng chờ đợi tin tức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay lại điều hành cuộc họp, yêu cầu các bộ phận tập trung tìm ra nguyên nhân có ai đó có thể truy cập hệ thống của Bắc Hải để lấy được mật khẩu giao dịch online, tìm hiểu xem lỗi từ khâu nào. Vụ việc không đơn giản. Tin tức rất khó ém nhẹm vì từng này con người đã biết. Tiêu Chiến vừa họp vừa đưa tay cào loạn mái tóc mình.
Điện thoại cuối cùng cũng reo, lúc này tên Vương Nhất Bác đã được lưu vào bộ nhớ, hiện lên trên màn hình. Tiêu Chiến vuốt nút nghe, bước nhanh ra khỏi phòng.
"Cha nuôi đã đồng ý rồi. Đừng nói là một tài khoản, chặn tất cả luôn cha nuôi cũng không từ chối em. Anh cần một buổi sáng đúng không? Em đã xin cha nuôi cả ngày mai. Cha nuôi nói chỉ đồng ý tới 3 giờ chiều. Vì nếu muộn hơn, nhỡ chính bà Trần thực hiện chuyển khoản thì bên đó có thể bị kiện." Vương Nhất Bác hồ hởi thông báo một lèo.
"Vương Nhất Bác, cám ơn em. Giờ vấn đề tạm thời đã được giải quyết. Anh quay lại họp đây."
"Chẳng phải đã giải quyết xong sao? Những vấn đề khác để mai làm tiếp. Anh cũng cần nghỉ ngơi. Em tới đón anh về?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Tạm thời mới yên tâm sáng mai đầu kia không rút được tiền thôi. Anh còn phải chỉ đạo thực hiện các việc tiếp theo để hoàn thiện thủ tục. Cả đêm không biết có đủ không nữa." Tiêu Chiến cố gắng giải thích.
"Cũng phải. Vậy anh đi chỉđạo nhanh, rồi tranh thủ nghỉ ngơi ở văn phòng nhé. Em cũng đi ngủ đây, mai làngày làm việc đầu tiên."
"Chúc em ngủ ngon. Anh sẽ giải quyết xong xuôi mọi việc, mình còn việc đang dở mà nhỉ, Vương thiếu gia." Tiêu Chiến nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc nhận cuộc điện thoại đáng ghét kia của Trương Nhã.
"Anh cũng thế nhé. Hãy nhớ tới việc đang dở của chúng ta mà giải quyết nhanh gọn đi. Em ở sẵn đây chờ anh." Hắn cười hê hê trước khi cúp máy.
Tiêu Chiến đúng thật phải dùng cả đêm để họp và chỉ đạo các bộ phận làm các việc cần thiết. Theo tính toán của họ, cùng lắm là hai giờ chiều thứ hai sẽ có được đơn tra soát có chữ ký điện tử của bà Trần. Một văn phòng luật bên Canada đã nhận được uỷ quyền tới gặp bà Trần đăng ký chữ ký số. Đơn đề nghị tra soát soạn theo đúng mẫu của ngân hàng cũng đã gửi tới Trần Song Hy. Năm giờ sáng, cuối cùng mọi việc cũng tạm ổn, Tiêu Chiến day day mi tâm, bật mic lên: "Tạm thời mọi việc cần làm đều đã được thực hiện. Cuộc họp giải tán. Đúng tám giờ sáng triển khai tiếp."
Mười giờ sáng, Dương Khắc Lập vào báo cáo Tiêu Chiến, bên Vạn Lợi thông báo đúng thật có người tên Cao Hiên tới một chi nhánh tại Thượng Hải của họ yêu cầu rút tiền, khi nghe tài khoản bị chặn ghi nợ, lập tức chuồn nhanh không hề khiếu nại như họ lo ngại. Tiêu Chiến cười khẩy, đã đi ăn cắp tiền không lẽ còn đòi la làng? Anh đã suy tính không sai, chỉ tiếc là bên Vạn Lợi nhất định không hỗ trợ giữ người chờ điều tra, họ nói, với họ, Cao Hiên là một khách hàng bình thường, nếu không có yêu cầu gì từ chính quyền, việc chặn ghi nợ một tài khoản cá nhân theo yêu cầu đặc biệt của Chủ tịch ngay trong đêm đã thực sự quá sai rồi.
Tiêu Chiến hiểu rằng, lúc này cần phải bình tĩnh. Trước mắt đã ngăn được tổn thất. Các thủ tục còn lại cứ phải làm từ từ từng bước, không thể manh động mời cơ quan điều tra, vạch áo cho người xem lưng là rất không hay trong thời điểm Bắc Hải đang làm hồ sơ IPO.
Sau khi Dương Khắc Lập rời khỏi, Tiêu Chiến ấn nút gọi thư ký, Trương Nhã lập tức vào phòng.
Tiêu Chiến với lấy chai Oceania đang dùng dở trên kệ phía sau, đưa cho Trương Nhã, nói: "Cô gói chai này, đặt mua một lẵng hoa gửi tới văn phòng cậu Vương Nhất Bác con trai Chủ tịch Vương bên ngân hàng Đại Á. Tìm hiểu hộ tôi cậu ấy được bổ nhiệm vào vị trí nào để ghi thiệp cho phù hợp."
Trương Nhã rất không hiểu tại sao sếp mình lại gửi tặng đối tác một chai nước hoa đã dùng, thật sự quá thất lễ rồi đi, nhưng thân là thư ký, dù có là người đã theo anh ba năm nay cũng không dám hỏi, nhất là nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng trước mắt cô, áo vest và áo sơ mi nhăn nhúm quá đỗi không bình thường. Nhớ lại thì, trong lúc nước sôi lửa bỏng hôm qua cô đã để ý sếp tới văn phòng với đúng bộ dạng sộc sệch này, điều chưa từng có trước đây. Không lẽ vừa nghe tin đã tự vò quần áo tới mức độ này? Sếp Tiêu mà cô biết luôn chăm chút bề ngoài từng chút một, anh vẫn luôn dặn dò cấp dưới, có được vẻ ngoài đẹp gây thiện cảm với đối phương cũng là một loại bản lĩnh.
Thấy ánh mắt đánh giá của Trương Nhã, ngay sau khi cô ra khỏi phòng, Tiêu Chiến lúc này mới nhìn lại mình. Đúng thật là kiếm củi ba năm tiêu một giờ, hình tượng chỉn chu lịch sự bao năm của anh thế mà chỉ sau vài chục phút điên cuồng cùng hắn đã biến sạch không còn chút nào. Cái áo vest Gucci màu xanh sẫm với những sọc nhỏ màu ghi sáng cùng những hoạ tiết hai chữ G lồng vào nhau nhàu nhĩ này là của anh sao. Cả cái sơ mi đen Gucci bằng lụa bên trong nữa, nhàu nát tới không thể nhàu nát hơn. Tiêu Chiến đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để có thể nhìn rõ hơn nữa tình trạng của mình. Mới sau một đêm mà râu anh đã mọc ra xanh rì, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tơ máu. Anh vội vã lấy máy cạo râu sẵn trong văn phòng, bóp một chút kem cạo râu lên ra tay rồi bôi lên mặt, bắt đầu chỉnh trang chính mình.
Cạo râu xong, anh táp nước lên mặt, hi vọng có lại vẻ ngoài bớt mệt mỏi. Ngày vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Anh tự đặt ra cho mình thời hạn, nội nhật trong hôm nay và ngày mai, phải tìm ra được thủ phạm, nếu là người nội bộ ngân hàng. Chuyện này chưa thể báo cáo chủ tịch được. Ông ta là người đại diện phần vốn Nhà nước, vốn dĩ gần như không có nghiệp vụ về tài chính ngân hàng, nhưng lại luôn nguyên tắc tới mức cứng nhắc. Anh liếc mình một lần nữa trong gương, thầm nhủ, dù sao thì cũng vẫn đẹp, có thể đi gặp Vương Nhất Bác luôn bây giờ cũng được...
Không biết Tiêu Chiến đã đứng trước gương bao lâu mải suy tính các công việc cần làm tiếp theo, thì nghe được tiếng điện thoại. Anh vội vã chạy ra nghe.
Vương Nhất Bác. Hắn chắc hẳn đã nhận được hoa và nước hoa anh gửi.
"Tiêu Chiến, em có thơm không?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa cười, giọng nói tràn ngập vui vẻ.
Khoé miệng Tiêu Chiến cong lên, anh không biết bản thân lúc này đẹp hơn cái người vừa nãy trong gương nhiều bao nhiêu. "Em nhận được rồi? Anh có thể gọi em là Vương tổng chứ?"
"Tôi không dám nhận, thưa phó chủ tịch Tiêu. Mong ngài giúp đỡ một phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh quèn là tôi đây." Hắn giới thiệu chức vụ mới được bổ nhiệm, lại tiếp tục cười lớn. "Em có thơm không?"
"Em dùng thử rồi? Nhưng anh thích Overture ở em hơn, thật đó."
"Thật như thế nào?" Giọng hắn mơn trớn, Tiêu Chiến bất giác rùng mình.
"Cognac làm anh say, nhựa thơm trên nền gỗ đàn hương ám khói thật xứng với vị tiểu vương đầy quyền lực của giới tài chính Trung Quốc, dù tạm thời cậu ấy chỉ vi hành nhận vị trí phó tổng kinh doanh." Tiêu Chiến mơn trớn lại.
"Anh đã ăn gì chưa? Em chạy qua dùng bữa nửa buổi (*) với anh?" Vương Nhất Bác bỗng hỏi.
"Bữa nửa buổi sao? Giờ này? Em không phải đi ăn trưa ra mắt gì đó sao?"
"Em xin khất rồi. So với việc đi ăn trưa xã giao, em muốn sang bên đó bồi anh hơn."
"Anh ăn sáng từ rất sớm, một cái bánh bao và cà phê thư ký mua cho. Brunch hợp lý đó. Anh còn đang chờ đơn tra soát của bà Trần nữa."
"Em sang ngay. Đi bộ chừng mười phút thôi. Em biết một nhà hàng phục vụ brunch ok lắm, ngay bên cạnh toà nhà Bắc Hải của các anh."
"So với một người mới du học về thì em biết nhiều thứ quá đấy." Tiêu Chiến trêu đùa hắn. Anh không nghĩ là với hắn mình có thể thả lỏng đến thế.
10 phút thôi... Vậy thì phải thật nhanh mới kịp. Tiêu Chiến vội vàng mở tủ đồ, nơi anh vẫn luôn treo dự trữ vài bộ đồ khi cần đột xuất, tìm một bộ nhìn sao trẻ trung mà vẫn phù hợp với hình tượng một doanh nhân ngân hàng thành đạt. Bất chấp một đêm không ngủ và khó khăn thực sự chưa hoàn toàn được giải quyết, sau khi tắm qua và mặc lên chiếc sơ mi Dior xanh da trời nhạt, quần âu trắng ngà cùng hiệu, nhìn Tiêu Chiến tràn đầy dáng vẻ thanh xuân hấp dẫn.
Anh vừa huýt sáo vừa với lấy điện thoại, định hỏi Vương Nhất Bác tới đâu rồi, anh sẽ xuống đợi hắn luôn thì nhìn thấy tin nhắn của hắn từ 8 phút trước.
"Em xin lỗi, Tiêu Chiến. Anh ăn một mình nhé. Ông Tống và cô con gái sang chúc mừng, mời cha em, chị Tuệ Lâm và em đi ăn trưa. Em không có cách gì từ chối. Tối nay em đón anh, mình cùng đi ăn tối nhé?"
Cha con nhà Tống Tổ Nhi? Buồn cười làm sao cách dùng từ "cô con gái ông Tống" của hắn. Đừng tưởng anh không nhìn thấy đêm hôm trước họ tình ý ra sao. Ăn trưa chúc mừng? Được thôi. Cứ để hắn đi vui vẻ việc của hắn, anh còn cả đống việc phải làm đây... Bất giác anh cảm thấy cả người bải hoải vì đã thức trắng cả đêm. Tất cả những áp lực của vụ việc gần như khiến anh muốn bùng nổ. Anh ấn nút gọi thư ký.
"Cô Trương, phiền cô báo Dương tổng và giám đốc Phạm lên phòng tôi họp gấp."
Ngay cả đêm qua sếp cũng không khách sáo đến thế. Chỉ khi nào rất bực mình sếp mới gọi Trương Nhã như này, nên cô vội vàng nhấn máy nội bộ báo thư ký hai vị kia, đồng thời dẹp luôn ý nghĩ hỏi sếp trưa nay ăn gì, thôi cứ chuẩn bị tạm mấy đồ chống đói, cô thầm thở dài.
(*)
Phó chủ tịch điều hành: Thông thường mô hình tổ chức của các ngân hàng thương mại cổ phần phân cấp điều hành như sau: Cơ quan cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, quyết định các vấn đề thuộc tầm vĩ mô, họp thường niên mỗi năm một lần hoặc bất thường nếu có vụ việc vượt quá tầm phán quyết của HĐQT; tiếp đến là HĐQT, được bầu ra bởi Đại hội đồng cổ đông. HĐQT thường không trực tiếp tham gia điều hành, họp định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi tuần tuỳ quy mô và quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp. Họ thuê những người điều hành trực tiếp là Ban Giám đốc (cũng có nơi gọi là Ban điều hành), Tổng Giám đốc và BGĐ chịu sự điều hành và nhận những quyết sách của HĐQT thông qua các Nghị quyết. Phó chủ tịch điều hành (thường những doanh nghiệp lớn mới áp dụng hình thức này) là thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động của Ban Giám đốc (Ban điều hành).
Bộ phận front và back: Ngân hàng chia ra làm 2 mảng chính: front thuộc về tất cả các dịch vụ do ngân hàng cung cấp, mang lại doanh thu (cũng thường được gọi là khối kinh doanh). Back là các dịch vụ hỗ trợ và điều hành nội bộ ngân hàng.
Gỗ Purple heart: Là một trong những loại gỗ quý nhất thế giới và thường được tìm thấy ở các khu rừng mưa nhiệt đới ở Brazil, Guyana. Loại gỗ này quý hiếm bởi đặc tính bền, chịu được sự thay đổi bất thường của nhiệt độ, màu sắc rất đẹp để làm đồ nội thất.
IPO: Chào bán cổ phiếu ra đại chúng, thường được thực hiện trước khi niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán.
Bữa nửa buổi: Nguyênvăn Vương Nhất Bác dùng từ brunch trong tiếng Anh, là từ dùng để chỉ một bữaăn "lạc trôi" giữa bữa sáng và bữa trưa. Nghĩa là khi quá muộn để ănsáng nhưng quá sớm để ăn trưa, thì người ta gọi khoảng thời gian này là brunch.Có thể thấy tư duy tiếng Anh đằng sau chữ này rất đơn giản, khi mà ghép một phầncủa bữa sáng và bữa trưa, rồi cho ra một danh từ để gọi bữa ăn giữa sáng vàtrưa. Từ này xuất phát ở nước Anh, nơi nổi tiếng với gần... 7 bữa ăn trong ngàyvà brunch là một trong số đó. Brunch có nguồn gốc ở Anh từ cuối thế kỷ 19 và trởnên phổ biến tại Mỹ vào những năm 1930.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top