Chương 5
Tiêu Chiến quay mặt đi vì anh không biết phải làm sao để đối mặt với đôi mắt sâu hun hút của Vương Nhất Bác. Ánh mắt dò hỏi không che giấu. Thẳng thắn, trực diện, đánh thẳng vào não bộ, vào tim, vào tất cả các tế bào đang đòi hỏi khao khát được ở gần bên hắn của anh. Anh biết tất cả những cảm xúc này là gì. Nhưng có nên tiếp tục dấn sâu vào tìm hiểu, hay lờ nó đi thì anh lại chưa thể tự mình đưa ra quyết định được, khác hoàn toàn với tính quyết liệt dám nghĩ dám làm xưa nay của anh.
Trong gần hai mươi bảy năm cuộc đời, anh chưa từng để mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Nửa mong gặp lại Vương Nhất Bác, nửa dứt khoát muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.
Anh đã làm gì thế này, mời chị em nhà họ Vương đi ăn tối nay không phải là một quyết định đúng đắn, nếu muốn nói giảm nói tránh. Còn nói thật lòng thì là hoàn toàn sai lầm. Trong phút xuất thần không kiềm chế còn nhìn hắn đăm đăm và bị bắt gặp. Để tránh bối rối, anh nhìn lại Vương Nhất Bác, hướng về phía cổ tay trái của hắn:
"RM 53-01(*) trên tay cậu Vương thật hợp. Tôi mới được nhìn thấy trên video và ảnh do hãng cung cấp, chưa được nhìn tận mắt lần nào."
Richard Mille 53-01 vỏ các bon, mặt titanium, dây cao su màu xanh da trời thoạt nhìn rất giống một chiếc đồng hồ điện tử của trẻ con, nhưng giá thì trên trời. Giới chơi đồng hồ có câu: "Có hai thời đại đồng hồ, trước và sau Richard Mille", ý nghĩa là Richard Mille đã đưa ngành sản xuất đồng hồ bước sang một kỉ nguyên mới. Vương Nhất Bác liếc nhìn cổ tay mình, thầm tự nhạo, à, thì ra là quan tâm đồng hồ.
Hắn tháo đồng hồ ra, hướng Tiêu Chiến: "Anh có muốn xem thử không? Mọi khi lên Vương Nguyên ngoài đua ngựa tôi còn tập polo, hồi bên Anh hay chơi nên mới đeo chiếc này, vẫn đeo suốt từ sáng tới giờ quên chưa đổi nữa."
"Rất đáng để mơ ước." Tiêu Chiến không tiếc lời khen ngợi sau khi ướm thử vào cổ tay và lật đi lật lại xem máy.
Hình ảnh hai người đàn ông đứng trong phòng vệ sinh ngắm nghía một chiếc đồng hồ quả có chút hài hước. Họ cùng lúc nhận ra khi Tiêu Chiến trả lại Vương Nhất Bác đồng hồ rồi hướng tay về phía cửa, ý rủ hắn cùng quay lại bàn ăn.
Lần này họ không cùng sánh đôi nữa. Tiêu Chiến cố ý nhường hắn đi trước. Anh vừa đi đằng sau vừa ngắm đôi vai rộng, tấm lưng thẳng tắp của người phía trước. Không biết lúc nãy anh có bị lộ liễu quá không. Hắn liệu có phát hiện ra anh cố ý muốn đi theo hắn và thất thần nhìn hắn hay không. Anh hi vọng rằng không. Anh xưa nay vẫn luôn giỏi che giấu cảm xúc thật của mình.
Tiêu Chiến gọi phục vụ, ra dấu ý muốn thanh toán. Hoá đơn được đưa tới, anh mở ra xem, rút ví lấy tấm thẻ master đen, tờ 1.000 tệ kẹp vào, gập lại rồi đưa cho cô gái phục vụ. Một loạt động tác diễn ra không tới một phút, Vương Nhất Bác phía đối diện ngây người ngắm. Sao có người làm cái gì cũng mê hoặc đến thế, chả trách được chị Tuệ Lâm mê luyến, ai có thể cưỡng lại được đây...
Lý Gia Long hỏi: "Mọi người muốn đi đâu uống thêm vài ly không?" Anh ta nhìn đồng hồ, mắt nhìn vào Tuệ Lâm: "Mới hơn chín giờ?"
"Xin phép hẹn các anh dịp khác." Tuệ Lâm trả lời thay cho cả em mình. "Nhất Bác vừa mới quyết định mai sẽ đi làm, tôi nghĩ em ấy cần chuẩn bị kĩ cho buổi đầu."
"Vẫn còn sớm mà chị Tuệ Lâm. Nhưng nếu chị thấy mệt, em có thể đưa chị về trước, em rất muốn đi uống vài ly với anh Lý và anh Tiêu, sẵn dịp học hỏi anh Tiêu luôn." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, như thể sợ chị hắn sẽ phản đối.
"Nếu cô Vương muốn, tôi có thể đưa cô về, tiện đường. Tiêu Chiến và cậu Vương tới trước, tôi đưa cô Vương về rồi tới ngay." Lý Gia Long cũng có vẻ vội không kém.
Nếu tinh ý, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể nhận ra cả hai vừa thở phào nhẹ nhõm cỡ nào. Hai người đều nhủ thầm nếu Tuệ Lâm đồng ý phương án đó thì tốt biết mấy. Họ đều đang im lặng hướng về phía Tuệ Lâm chờ nghe ý cô. Thời gian như thể ngừng trôi khi cả hai nghe thấy tiếng Tuệ Lâm:
"Vậy có phiền anh không, anh Lý? Tôi có thể ngồi chút đợi tài xế tới đón, không ảnh hưởng thời gian vui vẻ của mọi người."
"Không phiền gì hết. Tôi thích lái xe vòng vòng một chút."
"Vậy cám ơn anh."
Tốt rồi. Vương Nhất Bác nhủ thầm, chị hắn thế này là cũng có hảo cảm với anh Lý, đúng mong muốn của hắn. Có vẻ mọi việc cũng không hoàn toàn chống lại hắn như hắn thầm nghĩ lúc mới đầu bữa ăn.
Quay sang Tiêu Chiến, cô nói: "Đừng dụ dỗ em tôi chơi muộn quá nhé, buổi đầu quan trọng, anh biết mà."
Sao câu nói của chị hắn qua tai hắn nghe lại ra ý mờ ám vậy. Thế nào là dụ dỗ, lại còn buổi đầu quan trọng nữa. Dù hắn biết chị hắn không phải có ý đó, nhưng hắn không ngăn nổi mình suy diễn lung tung. Hắn quay ra hỏi Tiêu Chiến, người nãy giờ vẫn đứng im:
"Anh tự lái tới đây?"
Thấy Tiêu Chiến gật đầu, hắn lại đề nghị: "Hay lát nữa đằng nào cũng uống, anh ngồi xe tôi, gọi tài xế tới lái xe anh về?"
"Cũng được. Cậu Vương định không uống sao?"
"Tới đó tôi sẽ nhắn tài xế nhà tôi tới đưa cả ba chúng ta về. Anh thấy được không?"
"Vậy đi. Tôi đi lấy xe nhé." Vương Nhất Bác quay sang chị mình: "Chị về với anh Lý nhé?"
Còn chưa kịp nghe tiếng trả lời của Tuệ Lâm, Vương Nhất Bác đã rảo bước ra sảnh. Tuệ Lâm ở phía sau vừa nhún vai vừa cười với hai người đàn ông còn lại: "Thật đúng là thanh niên, làm gì cũng nhanh như vậy đó. Tôi và Tiêu Chiến đi ra sảnh chờ anh và Nhất Bác luôn nhỉ, anh Lý?"
"Cô chờ tôi chút nhé, nhanh thôi. Xe tôi đỗ rất gần" Lý Gia Long nói xong cũng sải bước ra ngoài nhanh không kém Vương Nhất Bác là bao.
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như mấy phút chờ xe của Lý Gia Long và Vương Nhất Bác. Trước buổi tối nay anh và Vương Tuệ Lâm không bao giờ thiếu chủ đề để nói chuyện như lúc này. Anh bối rối không biết nói gì với cô, và có vẻ cô cũng vậy. Rồi anh nghe thấy cô hỏi:
"Các anh định đi uống tiếp ở đâu?"
"Chắc anh Long thích Rough. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cậu Vương uống nhiều." Nhìn thấy xe Lý Gia Long trờ tới, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng: "Xe anh Long tới rồi, chúc cô ngủ ngon nhé. Một lần nữa cám ơn lời chúc chơi tốt buổi sáng nay, may mắn làm sao."
"Bữa nay anh khách sáo với tôi quá, cám ơn tới vài lần. Tôi về nhé. Chúc mọi người vui vẻ." Tuệ Lâm cảm thấy Tiêu Chiến đối với cô rõ ràng thay đổi, dường như cố tình kéo dãn khoảng cách vốn đã không được thân tình giữa họ. Cô hơi mỉm cười, xem ra cha Vương của cô sẽ còn phải ngóng rể dài dài rồi.
Tiêu Chiến thấy vui vui khi nhìn dáng hấp tấp của Lý Gia Long khi mở cửa cho Tuệ Lâm ở ghế sau, thấy cô từ chối, hướng về phía ghế phụ. Họ mà để ý tới nhau thì tốt biết mấy, anh nghĩ thầm. Chỉ có Lý Gia Long mới có thể xứng với Vương Tuệ Lâm. Anh ấy rất giỏi trong lĩnh vực của mình, và may mắn làm sao không liên quan gì tới tài chính ngân hàng hết. Vương Tuệ Lâm là một thách thức lớn với cả giới, ngay cả anh cũng đôi lúc cảm thấy mình còn khá non so với cô.
Vương Nhất Bác cảm thấy thần may mắn đang mỉm cười với hắn khi hắn bấm nút mở cửa con Senna McLaren(*) của mình để Tiêu Chiến đang ngạc nhiên tột độ bước tới và ngồi vào ghế cạnh hắn. Lúc thấy hắn lái con xe này, Tuệ Lâm đã hằm hè là bộ váy bó và đôi giày Louboutin cao tới 12 phân của cô không hợp. Chiếc xe chỉ có hai chỗ ngồi, khá chật khiến hai người gần như ngồi sát sạt vào nhau. Thời điểm đặt mua con xe này, Vương Nhất Bác không hề tiếc tiền đã đặt làm riêng ghế bằng da Alcatara thửa có mùi thơm rất dễ chịu. Hắn còn đặc biệt yêu cầu bộ phận MSO (*) McLaren độ và phối ngoại thất màu matt (*) rất đặc biệt, xe nhìn từ mỗi góc độ khác nhau sẽ ra một màu khác, nhưng chủ điểm vẫn là màu xanh blue đậm, có góc nhìn xanh tối sẫm như màu trời đêm.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến ngồi vào ghế bên cạnh, không gian nhỏ hẹp của chiếc McLaren không còn tồn tại chút nào mùi thơm quen thuộc của loại da đắt tiền Vương Nhất Bác đặt thửa riêng nữa. Hắn ngây ngất hít một hơi thật sâu mùi hương ám ảnh hắn từ đêm qua tới giờ.
"Hương cam quýt rất dày, như thể Adventure của Creed, nhưng những nốt cuối lại không phải... gần như Porfolio của Tom Ford. Anh làm tôi liên tưởng tới một bãi biển rộng lớn, nơi luôn sẵn có những con sóng bạc đầu, khiến tôi muốn được vác ván ra lướt cả ngày không chán." Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, đang có vẻ cố tìm cách làm cho mình thoải mái hơn.
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn. Thời điểm này hắn lại nói chuyện với anh về nước hoa anh dùng, chẳng phải hơi quá riêng tư và kì quặc hay sao. "Là Oceania của Roja. Đừng nói với tôi là cậu chưa từng nghe tới."
"Ồ." Vương Nhất Bác tham lam hít thêm một hơi nữa trước khi chính thức phóng vụt đi. "Tôi chưa từng ngửi qua. Thực lòng thì tôi không hâm mộ nhà Roja cho lắm, đa phần họ dùng quá nhiều hương phấn và hoắc diên hương. Nhưng Oceania này, may mắn là không có chút nào, là mùi hương mới nhưng tôi vì có định kiến nên chưa thử."
"Nếu cậu thích đến thế, mai tôi sẽ cho người gửi tới văn phòng tặng cậu." Tiêu Chiến không cách gì rời khỏi góc nghiêng khuôn mặt hắn, những đường nét như được điêu khắc, đẹp đẽ tới không thực. "Cậu biết đường tới Rough chứ?" Anh thử nói thêm một câu, xem giọng điệu mình phát âm ra có còn giống của chính mình hay không.
Vương Nhất Bác nhận ra thay đổi trong giọng nói của Tiêu Chiến. Khản đặc, trầm xuống có dễ tới mấy tông. Không lẽ vừa rồi đứng đợi hắn mấy phút anh đã bị trúng gió rồi? Hắn quay sang nhìn anh, và bắt gặp ánh mắt sáng rực của anh đang gắn trên mặt mình. Vương Nhất Bác không nhớ nổi anh vừa hỏi gì hắn, và hắn cũng không có ý định trả lời.
Xe bọn họ vừa ra khỏi khách sạn một đoạn, Vương Nhất Bác lái xe rẽ ngoặt sang phải vào một con phố nhỏ hơn, cũng tối hơn, đi nước ngoài đã lâu, hắn tạm thời không nhớ và cũng không quan tâm tới tên đường phố. Mục đích duy nhất của hắn lúc này là, tấp ngay được xe vào lề đường.
Vừa dừng xe, Vương NhấtBác tháo dây an toàn của mình, nhoài người sang phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã từng đọc cuốn My view of the world của nhà vật lý học Erwin Schrodinger, người đã phát minh ra phép lực học ba động (wave mechanics) suy tư về ngã, về vũ trụ, về sự sống chết và ý niệm một và nhiều. Trong toàn bộ bài viết rất dài của ông, dù ông truyền tải khá nhiều quan điểm của ông về sự sống và cái chết nhưng điều đọng lại trong anh chính là triết lý mà anh luôn thuộc nằm lòng: "Bởi vì luôn luôn và vĩnh viễn chỉ có hiện tại, chỉ có cùng một hiện tại này thôi: Chỉ có hiện tại là vĩnh viễn." Nên với anh, hiện tại chính là thời khắc đẹp đẽ nhất, chỉ cần ta đủ dũng khí dang tay ra đón nhận.
Anh cũng gấp gáp tháo dây an toàn của chính mình, nhào về phía Vương Nhất Bác.
Trong không gian mờ tối và nhỏ hẹp của chiếc xe hai chỗ ngồi, bọn họ quấn lấy nhau, tận hưởng nụ hôn lần đầu tiên trong đời khiến họ thực sự thăng hoa.
Tiêu Chiến không biết ai là người bắt đầu. Có thể là anh. Có thể là hắn. Không quan trọng. Chỉ biết là anh đang ngây ngất trong nụ hôn có thể nói là nụ hôn thực sự đầu tiên trong đời mình. Tất cả những kinh nghiệm đã có trước đây chưa từng tồn tại. Như thể những lần hôn trước với những cô gái đó là người khác chứ không phải là anh lúc này.
Sau khoảng thời gian ước chừng năm phút, Tiêu Chiến đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra. Hắn vừa hoang mang vừa lo lắng nhìn anh: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến ngắt quãng trả lời hắn: "Tôi nhắn tin cho anh Long, chắc chúng ta không tới Rough nữa đâu nhỉ." Anh rút điện thoại trong túi áo vest ra, vừa chỉ vào vừa nhìn hắn.
"Tất nhiên. Anh nhắn luôn đi." Vương Nhất Bác vui mừng trả lời, nhìn Tiêu Chiến như thể sắp ăn tươi nuốt sống anh luôn.
Sau khi nhắn tin và cho lại điện thoại vào túi, Tiêu Chiến chủ động sát lại gần hắn. Vương Nhất Bác ngập ngừng đưa bàn tay vào sát mặt anh, ngón tay trỏ vẽ từng vòng tròn nhỏ quanh môi anh, cuối cùng ấn nhẹ vào nốt ruồi dưới môi trái. Hắn hỏi, nhưng đầu óc mù mờ, trống rỗng, cũng không hiểu mình mong chờ câu trả lời như thế nào: "Là thật à?"
"Ý em là gì?" Tiêu Chiến mông lung, ghé sát môi sang môi hắn. Anh khẽ tách hai môi hắn ra bằng chính đôi môi của mình, nhẹ nhàng đưa lưỡi lách vào.
Vốn dĩ câu hỏi của Vương Nhất Bác là loại câu hỏi không cần trả lời, và hắn cũng không định trả lời câu hỏi của anh. Tay hắn vòng ra sau vai anh, kéo anh vào sát mình hơn nữa, đổi khách thành chủ, đưa lưỡi mình tấn công khắp khoang miệng anh. Cả hai hổn hển, hô hấp khó khăn. Không khí trong không gian nhỏ hẹp của chiếc McLaren như đặc quánh lại, cảm tưởng có thể vo viên, nhào nắn được. Hắn càng lúc càng điên cuồng muốn kéo Tiêu Chiến lại gần hơn nữa, khoảng cách bằng không cũng không cách gì khiến hắn thấy đủ. Tay hắn vò loạn chiếc áo vest anh đang mặc, lần tới áo sơ mi bên trong, cởi được tới chiếc cúc thứ ba thì dừng lại, rời môi ra khỏi anh, ngước đôi mắt trong sáng ngây thơ nhất trên đời nhìn lên.
"Mình về nhà anh nhé?"
"Chiến ca?" Thấy Tiêu Chiến dường như vẫn chưa hoàn hồn, hắn gọi anh.
Thay đổi xưng hô. Hai chữ "Chiến ca" khiến tim Tiêu Chiến hẫng mất một nhịp. Trong gần hai mươi bảy năm của cuộc đời, anh chưa từng là chính mình, không phải là chính mình như hiện tại.
Anh "ừm" một tiếng, không chắc lúc này mình có thể nói thành lời bình thường nữa hay không.
"Nhà anh ở khu công viên Triều Dương. Để anh bật định vị giúp em." Anh khó khăn rời vòng tay hắn, vừa trả lời vừa rút điện thoại ra bật định vị.
Vương Nhất Bác không thể dứt mắt khỏi khoảng hõm giữa cổ và xương quai xanh của Tiêu Chiến, vừa hở ra khi được hắn mở hai cúc áo. Hấp dẫn chết người. Cục yết hầu trồi lên trượt xuống theo mỗi lần hắn nuốt nước bọt. Cổ họng khô khốc. Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn. Anh chưa từng thấy ai có yết hầu đẹp như hắn. Ngay cả anh. Toàn thân anh khẽ run lên theo những xung động nhỏ nhất khi hắn lần nữa cúi xuống hôn anh vào khoảng hõm vừa phát hiện ra. Mùi cam quýt và đại dương của Oceania tràn ngập khứu giác hắn. Cứ thế này thì làm sao có thể rời anh ra mà lái xe được đây, hắn rên rỉ nghĩ thầm.
Với một nỗ lực thực sự, hắn dứt ra khỏi anh, vòng tay kéo và cài dây an toàn cho anh, sau đó cài lại dây an toàn cho mình, mắt nhìn định vị, tay vào số lao vút xe đi. Chốc chốc lại quay sang nhìn anh, để yên tâm mắt anh vẫn đang dán chặt vào mình. Hai bàn tay đan vào nhau tới tận lúc đỗ trước cửa nhà Tiêu Chiến.
Công viên Triều Dương nằm ở nơi được coi là quận giàu có nhất ở Bắc Kinh, không khí trong lành với một khu vực xanh ngút ngàn nằm ở trung tâm của một khu phố ngoại ô. Cư dân ở đây thường rất giàu có và sống theo lối sống rất hiện đại. Công viên Triều Dương là nơi lý tưởng để định cư nếu bạn chuyển đến Bắc Kinh cùng gia đình. Khu vực này gần với nhiều trường học quốc tế, cửa hàng nhập khẩu và thực tế có mọi tiện nghi mà bạn mong muốn. Mặc dù sống trong khu phố này sẽ tốn kém hơn một chút, nhưng người sống ở đây sẽ thấy thoải mái và không phải lo lắng về việc hy sinh bất kỳ thói quen sinh hoạt hiện đại nào.
Tiêu Chiến sống trong một khu phố được đánh dấu bởi sự giàu có và là nơi có sự kết hợp đồng đều của cả lối sống đô thị và ngoại ô, quận Triều Dương nổi tiếng với các quán bar, khu thương mại, đại sứ quán và công viên rộng lớn. Với khu vực được xây dựng như hiện tại, cư dân ở đây có quyền truy cập vào mọi thứ và bất cứ điều gì họ có thể cần, không gian sống được trang bị các thiết bị hiện đại, hàng hóa nhập khẩu và cơ hội mua sắm, tiệc tùng và ăn uống như bất cứ nơi nào khác. Đối với những người trẻ tuổi trong xã hội, các chuyên gia kinh doanh lớn tuổi hoặc người nước ngoài có gia đình, các khu phố của quận Triều Dương là địa điểm lý tưởng để lựa chọn cho ngôi nhà của mình.
Ngôi nhà của Tiêu Chiến nằm thứ ba từ đầu dãy. Các căn được bố trí kiểu song lập (*), ba mặt đều có khoảng trống xung quanh. Sát các tường bao được trồng trúc Nhật, ánh sáng yếu ớt của mấy chiếc đèn đường và đèn quanh vườn khiến Vương Nhất Bác cảm tưởng chúng đều có màu đen được dát bạc lênh loang trên những phiến lá nhọn. Trông rất, sao nhỉ, vừa thanh tao, vừa liêu trai có chút không thực.
Anh định lấy chìa khoá để bấm mở cổng tự động, thì mới nhớ ra mình đang đỗ xe ở khách sạn. Chìa khoá nằm trong xe. Quay sang Vương Nhất Bác, anh nói: "Anh quên là chìa khoá ở trong xe anh cơ."
"Thế phải làm sao bây giờ?" Giọng hắn thì thào nghe hẫng hụt, còn có vẻ hơi hoảng sợ nữa. Tay hắn vô thức xiết chặt tay anh hơn. "Gần đây có khách sạn nào không?"
"Có cần phải sốt ruột đến thế không Vương thiếu gia?" Giọng Tiêu Chiến tràn ra ý cười. "Em chỉ việc bỏ tay anh ra."
"Sao cơ?" Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhìn khá hài.
"Anh ra mở cửa bằng vân tay, em chờ chút." Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay hắn, tháo dây an toàn, trước khi mở cửa còn quay sang dụi dụi mũi mình vào mũi hắn, chiếc mũi đẹp như được điêu khắc.
"Ồ, vâng." Vương Nhất Bác phấn khởi, hắn đúng là lú lẫn quá mà, chưa gì đã lo không vào được nhà phải tìm khách sạn. Hắn nhìn theo bóng lưng anh đang đứng cạnh cổng, đưa ngón tay cái vào để mở cửa, thầm nhủ sao mình có thể may mắn đến thế. Anh quả thực có hơi gầy một chút, nhưng rất rất đẹp. Kiểu đẹp không thể tìm thấy được ở ai khác, cả nam lẫn nữ.
Hai cánh cổng từ từ mở ra, đồng thời, cửa cuốn của gara nhà cũng từ từ kéo lên, Vương Nhất Bác lập tức lùi xe lại một chút, đánh lái để thuận lợi đưa xe vào. Tiêu Chiến đi bộ theo hắn vào gara, sau đó bấm nút đóng cả cổng nhà và cửa cuốn. Họ cùng nhau đi bộ theo một cầu thang nhỏ bên hông lên phòng khách.
Vương Nhất Bác không thực sự chú ý tới bài trí của căn phòng. Hắn đang gấp muốn chết. Muốn được tiếp tục hôn anh. Anh cũng chủ động vừa lôi vừa kéo hắn tới sofa đặt giữa phòng. Cả không gian tối tăm tĩnh mịnh nghe rõ tiếng thở hổn hển, ngắt quãng của bọn họ. Hai đôi giày được họ vừa đi vừa tháo đá bừa ra mỗi nơi một chiếc, nằm lẫn lộn không phân biệt được đâu là của anh, đâu là của hắn.
Họ hôn nhau quên trời đất trên sofa, có vẻ như cả hai không ai có thể chờ nổi để lên cầu thang về phòng ngủ. Áo sơ mi của Tiêu Chiến và của Vương Nhất Bác bị kéo tuột ra khỏi quần, theo tay bọn họ kéo cao lên trên, hở ra những khoảng trắng của eo và một phần ngực, trong khi đó áo vest vẫn còn nguyên trên người, nhìn thực sự khêu gợi.
Tiêu Chiến chồm người lên trên Vương Nhất Bác, gần như đè hắn ra mà hôn. Bản thân hắn cũng không chịu kém cạnh, đưa cả hai tay vào người anh, sờ loạn khắp nơi. Hắn đưa tay lên trên sờ vào một bên ngực anh, tay vê vê như thể tìm thấy bảo bối. Tiêu Chiến khẽ rên lên, nấc nghẹn. Điện thoại trong túi áo vest không ngừng rung lên, âm thanh càng lúc càng thúc giục.
Ai có thể gọi vào giờ này, lại còn sốt ruột đến thế? Tiêu Chiến muốn lờ cái điện thoại đi nhưng không thể. Họ đã gọi lại tới lần thứ ba. Anh buộc lòng rời ra khỏi yết hầu của Vương Nhất Bác, nhổm người dậy, móc điện thoại ra. Nhìn thấy số gọi đến, anh lập tức nhíu mày. Anh vuốt phím nghe, áp điện thoại vào tai.
Nghe điện thoại chăm chú một lúc, anh trả lời: "Tôi biết rồi. Sẽ lập tức tới Hội sở. Cô triệu tập ngay tất cả những bộ phận liên quan họp gấp."
Vương Nhất Bác tỉnh táo trở lại khi nghe thấy câu trả lời điện thoại của Tiêu Chiến. Hắn nhìn sang anh. Nam nhân tràn ngập đam mê phút trước giờ là một doanh nhân chỉ có một quan tâm duy nhất là công việc, trong lúc nghe anh nói với mình: "Ngân hàng có việc đột xuất, phiền em đưa anh tới xử lý ngay, đêm nay chắc không về được đâu."
(*):
Vì sao lại nói Richard Mille đã làm nên cuộc cách mạng đồng hồ: Các thương hiệu đồng hồ lớn có máy chế tác thủ công thông thường các vận động viên phải tháo ra khi chơi thể thao vì những vận động mạnh liên tục sẽ làm giảm tính chính xác của đồng hồ. RM có chức năng "ON" để bấm vào khi bắt đầu chơi thể thao và làm bằng những vật liệu rất nhẹ, khiến cho những vận động viên có thể đeo suốt cuộc chơi mà không gặp trở ngại gì, cũng như không ảnh hưởng mài mòn các chi tiết của máy, không làm giảm tính chính xác của đồng hồ.
Polo là môn thể thao của một quý ông đích thực. Sự kết hợp hoàn hảo giữa người và ngựa, của sức mạnh và sự chính xác, tốc độ và sự thanh thản. Về phần mình, RM 53-01 là kết quả hoàn hảo mới của Richard Mille và Pablo Mac Donough, một trong những người chơi hay nhất thế giới.
Tourbillon Pablo Mac Donough của RM 53-01 đã chứng minh sức kháng đặc biệt của phiên bản này trước những cú sốc – không thể thiếu trong các cuộc chơi – kết hợp với tính thẩm mỹ mới
Kính nhiều lớp sapphire của RM 53-01 là một phát minh mới trong lĩnh vực chế tạo đồng hồ, có khả năng hấp thụ các cú sốc cực mạnh mà không bị vỡ.
Để mua được một chiếc RM chính hãng, khách hàng thường phải xếp hàng và chờ từ vài tháng tới vài năm. Riêng với RM 53-01 mà Vương Nhất Bác đeo, phiên bản giới hạn 30 chiếc trên toàn cầu, giá để sở hữu từ vài chục tới hàng trăm tỷ đồng tuỳ thuộc vào việc bạn có thể mua tại hãng hay phải mua qua các seller.
Senna McLaren: Xe đua 2 cửa, hai chỗ nhà McLaren, giá bán tại Anh từ 1 tới vài triệu Bảng tuỳ vào việc trang bị options và màu sắc của xe.
MSO: McLaren Special Operation: Bộ phận độ xe theo yêu cầu người mua của hãng McLaren
Màu Matt: Là màu dạng mờ, không bóng như thường thấy ở các loại xe.
Nhà song lập: Kiểu biệt thự thoáng 3 mặt, một mặt sát với một nhà khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top