Chương 4
Chương 4.
Tiêu Chiến mời họ ăn tối tại nhà hàng La Florentina tại khách sạn Legendale ngay khu trung tâm. Nhà hàng này nổi tiếng với món chính Beef steak bò Blackmore medium rare và món salad bò sống hoàn toàn trộn rau rocket. Anh hi vọng hai chị em nhà họ Vương cũng sẽ ưng ý với tay nghề của bếp trưởng người Ý này.
Là những con người thuộc giới tinh hoa, bọn họ đều rất đúng giờ, dù chỉ là đi ăn tối, nên gần như không ai phải đợi ai. Vương Nhất Bác và Vương Tuệ Lâm chỉ vào sau Tiêu Chiến một chút, vừa đủ để thấy anh đang sóng vai cùng một người đàn ông, nhưng cũng không gần quá để anh có thể nghe giọng điệu đắc thắng của Vương Nhất Bác lúc này.
"Chị," hắn vừa khều nhẹ tay chị mình vừa nói, "Có vẻ như em đoán cũng đúng đi, anh ta thế mà đi cùng nam nhân, chị nói xem." Giọng nói của hắn tuy thì thầm nhưng không giấu nổi vẻ hả hê.
"Im nào, Nhất Bác. Bữa nay em có thù oán gì với nam nhân chăng."
Thì ra không phải một bữa tối "hẹn đôi" như Vương Nhất Bác đùa chị mình lúc nghe điện thoại. Hắn cũng không mời Tống Tổ Nhi. Mà Tiêu Chiến thì có đi cùng một người đàn ông nữa có lẽ nhiều tuổi hơn anh một chút, được anh giới thiệu là bác sỹ tâm lý, tên Lý Gia Long. Bạn cùng flight golf hôm nay của anh.
Lý Gia Long có vẻ ngoài ưa nhìn, lúc bắt tay anh ta Vương Nhất Bác nghĩ mãi không hiểu mình đã gặp ở đâu.
Người phục vụ ra đưa menu, đứng im lặng một bên chờ bốn người họ chăm chú lựa chọn các món. Trừ món chính được mọi người tự chọn cho mình, phần khai vị và salad họ nhường cho Tuệ Lâm, người phụ nữ duy nhất của buổi tối gọi. Cô order món Carpaccio Di Manzo một kiểu salad gồm Rau rocket kèm phô mai parmesan và Bò Black Angus sống hoàn toàn được làm chín bằng nhiệt độ lạnh sâu thái mỏng, Antipasto Toscano thịt nguội tổng hợp cùng Tagliatelle Taturfo Mỳ ý với nấm Truffle tươi cho cả bốn người.
Phần chọn rượu thì hơi phức tạp một chút. Tiêu Chiến muốn nhường lại đặc quyền này cho Vương Nhất Bác.
"Cậu Vương, tôi tin tưởng khẩu vị của cậu và muốn giới thiệu nó với anh Lý, rượu tối qua rất ngon."
Vương Nhất Bác đương nhiên rất tự hào khả năng chọn rượu phù hợp của mình, nhưng hắn lại cũng muốn tìm hiểu Tiêu Chiến nhiều hơn nữa. Đây là một cơ hội hoàn hảo. "Rất cám ơn anh đã khen. Nhưng tôi không thể giành vị trí chủ nhà đúng không nào. Tôi cũng muốn được thưởng thức rượu do đích thân anh Tiêu chọn."
Đều là những con người đẳng cấp, họ lịch sự nhường nhau một chút, nhưng không quá đà khiến đối phương khó xử. Tiêu Chiến mỉm cười: "Vậy bữa nay mình cùng thử vang Mỹ nhé, hồi còn bên đó tôi khá thích."
"Vâng, mời anh." Cả Vương Nhất Bác và Lý Gia Long gần như đồng thanh.
Hơi ngước nhìn lên khỏi menu rượu hướng về phía người phục vụ, Tiêu Chiến hỏi: "Nhà hàng mình có Opus One 2016 chứ? Tôi thấy trong đây không có?"
"Thưa anh, chúng tôi có, nhưng không nhiều nên không đưa vào thực đơn."
"Ba đến bốn chai thì đủ chứ?"
"Vâng, thưa anh."
"Vậy phiền cô lấy giúp." Nói xong, Tiêu Chiến đưa luôn menu rượu trả lại cô phục vụ, dù vẫn quen với các thực khách tiêu tiền như nước khi đến đây, vẫn đang có chút hơi choáng với lựa chọn này của anh.
Nói về Opus One 2016, khá hiếm, giá thì thật sự là những người phục vụ như cô không cách nào hiểu được. Mỗi chai được bán ở đây xấp xỉ một vạn tệ, chưa kể thuế và phí. Vậy mà vị khách vừa trẻ vừa đẹp trai không tưởng trước mặt cô đang nói như thể nó chỉ ngang với một chai SanPellegrino (*) mà thôi.
Nghĩ là thế, nhưng ngoài mặt cô vẫn dùng từ ngữ tiêu chuẩn được đào tạo mà hỏi lại họ có cần gì thêm không trước rời đi khi nhận được sự thống nhất của cả bàn tạm thời thế là đủ.
Rượu được khui ra. Phục vụ rót một chút ra ly hướng tới Tiêu Chiến mời thử (*). Tiêu Chiến đưa tay sang phía Vương Nhất Bác: "Cậu Vương, lần này nhờ cậu."
Vương Nhất Bác nhận lấy ly rượu, lắc nhẹ ly vòng tròn để rượu xoáy bên trong tầm 5 đến 6 giây, giải phóng hương vị và mùi thơm của rượu. Vòng xoáy cũng làm cho không khí trộn lẫn với rượu, khiến rượu "thở" bằng cách cho phép một số hơi rượu tan ra. Thông qua động tác vừa lắc vừa xoay ly, tác động nồng gắt của rượu giảm xuống, những hương thơm tinh tế hơn tỏa dần ra.
Hắn đưa mũi lại sát ly rượu và ngửi thử, Opus One năm 2016 rất thanh lịch và tươi sáng, mang đến mùi vị xa hoa của trái cây đỏ và xanh tươi, gia vị làm bánh, vani, và hương thơm tinh tế của hoa mùa xuân. Bó hoa ban đầu được tăng cường bởi các hương sắc thái hơn của cây xô thơm, cây hương thảo và ô liu đen. Hắn khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu.
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu nhỏ, đảo nhẹ quanh miệng làm ấm rượu và nâng cao hương vị trước khi nuốt. Khi rượu đang trào ra trong miệng, hắn thở đều đặn bằng mũi. Việc này kích hoạt khứu giác của hắn, một phần quan trọng trong việc nếm và cho phép vị giác của hắn trở nên nhạy bén hơn. Càng nhiều oxy tương tác với rượu vang đỏ càng làm cho hương vị và mùi thơm của rượu trở nên đặc biệt rõ ràng. Đúng như những gì hắn vừa cảm nhận khi ngửi, hương vị ngon ngọt của quả anh đào đen, quả mâm xôi và cây cát-sê tràn ngập vòm miệng và tannin dạng hạt mịn như kem mang đến một cấu trúc tròn đầy thú vị. Hài hòa và sống động, các hương vị đọng lại để tạo ra một kết thúc lâu dài với chút sô cô la đen và cà phê espresso. Hắn đã từng uống nhiều loại Opus One, lần nào cũng mang tới những trải nghiệm dễ chịu. Khẩu vị của Tiêu Chiến quả thực rất xứng với người.
Hắn quay sang Tiêu Chiến khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Tiêu Chiến nói với người phục vụ đang ngây ra ngắm các đại diện tinh hoa của thế giới loài người, đến thử rượu cũng đầy hoa mỹ: "Vậy cô giúp chúng tôi trước hết cho thở hai chai."
Người phục vụ vâng một câu rồi nhanh nhẹn rót rượu vào hai decanter (*) rất đẹp đã chuẩn bị sẵn trên khay di động bên cạnh.
Họ vừa ăn vừa chuyện trò. Bầu không khí tương đối hoà hợp và vui vẻ. Vương Nhất Bác hỏi hai người về trận golf buổi sáng. Cả bốn người đều có thể chơi golf tương đối tốt. Golf là kiểu môn thể thao mà bất cứ golfer (*) nào cũng có thể vui vẻ bàn luận quên thời gian, bất kể trước đó câu chuyện còn chút ngại ngùng nào dù nhỏ nhất cũng dường như bốc hơi hoàn toàn.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, cậu ta quả thật rất khéo léo biết chọn chủ đề chung, một tố chất không phải ai cũng có được trong lúc nghe Vương Nhất Bác bên kia vừa lấy một miếng salad bò sống vào đĩa của mình vừa hỏi anh: "Vậy anh Tiêu, hôm nay anh có đặc biệt ưng cú swing (*) nào không?"
Tiêu Chiến cười toe, chưa kịp trả lời đã nghe Lý Gia Long nói: "Swing quá tốt đã đành, đến putt (*) cũng bách phát bách trúng. Còn xơi cả Eagle (*). Hôm nay cậu chơi như lên đồng. Best score nhỉ?"
"Anh về bao nhiêu gậy?" Tuệ Lâm hỏi Tiêu Chiến.
"2 gậy. Lần đầu tiên. Hôm nay quả là may mắn nên mới muốn ăn mừng một bữa. Cám ơn cô sáng nay đã nhắn tin chúc, vẫn là nhờ hồng phúc của cô, Tuệ Lâm."
Có cả vụ nhắn tin chúc nhau chơi tốt vào sáng sớm nữa cơ à. Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Dường như chị hắn chưa kể hết với hắn nội tình. Thân mật tới mức nhắn tin vào sáng sớm đâu phải chuyện vừa. Vương Nhất Bác tự nhiên thấy cơ thể bải hoải, chắc là do lâu ngày quá không cưỡi ngựa, lại còn đua nữa. Những hào hứng từ đầu bữa tới giờ gần như tan biến sạch. Hắn đưa miếng Carpaccio Di Manzo vào miệng, chăm chú nhai như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời. Bò sống làm chín lạnh quả thực rất ngon, nếu hắn có tâm trạng hơn.
"Thật tuyệt. Tôi rất hân hạnh nếu được anh gán cho mác phúc tinh, dù rất muốn ảo tưởng nhận lấy, nhưng cũng khá là xấu hổ đó Tiêu Chiến. 2 gậy, anh cân nhắc có nhận lời tham gia giải liên bank toàn quốc không?" Hắn mơ hồ nghe Tuệ Lâm bên cạnh đang tán dương Tiêu Chiến. Chả giống người chị mà hắn luôn biết, nghe đối phương khen chưa bao giờ biết ngượng.
"Hôm nay có vẻ thời tiết tốt nữa. Anh Long cũng best score, lần đầu single. Giải Liên bank, tôi đã đăng ký rồi. Cô tham gia không?" Tiêu Chiến hồ hởi hỏi.
"Tôi đang tính rủ cả Nhất Bác tham gia." Quay sang em trai, cô hỏi hắn: "Em chơi không? Giữa tháng bảy mới bắt đầu cơ."
Cố nuốt miếng Di manzo đang có xu hướng mắc nghẹn ở cổ, Vương Nhất Bác sau đó trả lời chị mình: "Callaway như em cũng có cơ hội sao?"
"Tiêu Chiến, anh Lý, các anh đừng tin Nhất Bác. Em ấy chơi môn nào cũng giỏi lắm. Sáng nay vừa cho tôi hít khói cự ly 10 dặm đấy."
Nói đến cuộc đua hồi sáng, Vương Nhất Bác hào hứng trở lại: "Tôi đã từ chối rồi mà chị Tuệ Lâm nhất định muốn thua, trong thể thao thì không thể nhường nhịn được, làm vậy là không tôn trọng đối thủ, các anh có công nhận không?"
"Đúng đúng" cả Tiêu Chiến và Lý Gia Long đồng thanh.
"Tôi tưởng tối qua anh nói sẽ chơi cùng mấy anh bên NEEQ?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
"Ừ, vốn dĩ đã sắp 2 flight rồi, đến cuối lại thiếu một chân, nhân lúc anh Long cũng bể kèo nên tôi rủ anh ấy đi cùng. Vẫn quên chưa giới thiệu với hai chị em anh Long là anh họ tôi."
"Ồ vậy ư?" Không hổ là hai chị em, cả Tuệ Lâm lẫn Vương Nhất Bác đều đồng thanh thốt lên.
"Anh Lý làm việc tại bệnh viện nào hay mở phòng khám tư? Nói ra thì có vẻ hơi khách sáo, nhưng tôi cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu. Hoặc anh rất giống với một người quen nào đó của tôi." Vương Nhất Bác nói với Lý Gia Long.
"Nãy cậu vừa bảo mới đi học bên Anh về đúng không? Cậu học trường nào? Chưa biết chừng cậu biết em gái tôi, phó chủ tịch hội sinh viên Trung Quốc tại Anh."
"Tôi học London South Bank University" trả lời Lý Gia Long xong Vương Nhất Bác gần như giật mình: "Phó chủ tịch hội sinh viên Trung Quốc tại Anh? Anh là anh trai chị Lý Gia Kỳ? Trách gì tôi thấy anh quen. Chị ấy là tiền bối cùng trường với tôi." Nói xong ai nấy đều nhận thấy vẻ bối rối rõ ràng của hắn.
"Vậy là người quen với nhau rồi, trái đất nhỏ thật." Lý Gia Long nâng ly rượu của mình hướng Vương Nhất Bác cạn ly, cả Tiêu Chiến và Vương Tuệ Lâm cũng nâng ly của mình lên.
Vương Nhất Bác vừa cạn ly của hắn vừa trầm ngâm suy nghĩ. Vừa mới về nước đã dồn dập những chuyện có thể nói là một chút cũng không theo ý hắn. Giờ thì hay rồi. Lý Gia Kỳ là em gái của Lý Gia Long, vậy thì cũng là chị họ của Tiêu Chiến nhỉ. Đúng như Lý Gia Long vừa nói, trái đất quả thật rất nhỏ, mà Trung Quốc đất nước hơn một tỷ dân của bọn họ còn nhỏ tới cỡ nào, mới có thể khiến hắn mới ngày thứ ba về nước đã gặp mặt được anh trai của bạn gái cũ chứ.
Hắn mơ hồ nhớ tới Lý Gia Kỳ, cô gái vô cùng sôi nổi và xinh đẹp hơn hắn ba tuổi. Cô học giỏi và chơi violon rất hay, thường xuyên biểu diễn trong dàn nhạc của trường. Cô là du học sinh châu Á duy nhất có biên chế chính thức trong dàn nhạc, đã thế còn không phải dân chuyên nghiệp. Cô có ánh mắt chăm chú sáng như sao đầy nhiệt huyết mỗi khi cần thuyết trình trong hội thảo, cũng như mỗi khi mong muốn hắn làm việc gì cùng mình. Thời điểm này cô vẫn đang học cao học bên Anh, còn chưa ra bảo vệ đã được nhận vào ngân hàng Standard Charter, bộ phận phân tích tài chính. Người vẫn đang không tin vào câu nói chia tay của hắn khoảng ba tháng trước khi hắn về nước.
Lý Gia Kỳ, người tự tin và xinh đẹp như thế sao có thể tin được có người chủ động đòi chia tay với mình. Lý do cũng quá là tuỳ tiện đi: Trong mối quan hệ yêu đương, đàn ông nhỏ tuổi hơn thật sự không phù hợp. Sao trước đó lúc theo đuổi người ta mà yêu bằng được hắn không chịu nghĩ hắn kém cô ba tuổi đi. Cô học năm thứ ba hắn mới sang học dự bị kia mà. Còn bị áp dụng chính sách cấm túc sau chín giờ tối đối với du học sinh chưa đủ 18 tuổi nữa. Lúc hắn nói lý do chia tay ngớ ngẩn kia, cô đã tức giận nói một tràng.
Dù gì thì trước khi về nước Vương Nhất Bác vẫn gặp Lý Gia Kỳ để chào và một lần nữa xác nhận chuyện chia tay không phải do nhất thời suy nghĩ lung tung. Lý Gia Kỳ vẫn chưa có vẻ chấp nhận chuyện chia tay, cô vẫn cư xử với hắn như thể họ còn là một đôi, thời gian vừa qua chỉ là quãng nghỉ của bọn họ. Cô còn nói, anh cứ về nước thoả mãn gia đình một thời gian, rồi khi quay lại đây học cao học chúng mình lại tiếp tục yêu đương. Em chờ anh. Hắn đã mất bao nhiêu thời gian để đấu tranh mới được cô gọi bằng anh (*), vậy mà lúc nghe cô nói câu đấy, hắn chỉ có một ước muốn duy nhất, chi bằng cô cứ coi hắn như cậu em nhỏ mới vào trường cần bồi dưỡng như lúc trước có phải hơn không.
Cô không tin cũng được, giờ đây khi đã gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể quả quyết với chính mình một điều. Hắn xưa nay chưa từng thực sự thích phụ nữ.
Hắn đang bị trừng phạt bởi một tội lỗi nào đó chăng... Tội cái gì cũng thử qua cho biết, chơi bời không có điểm dừng chăng... Cũng có thể là cái tội chưa xác định được tính hướng của mình đã yêu lung tung, lại còn dây dưa lằng nhằng với chính chị họ của Tiêu Chiến. Hắn thầm nhẩm những khó khăn đang phải đối mặt, nào thì Tiêu Chiến đang là đối tượng yêu đương (rõ là muốn kết hôn!) của chị ruột hắn, nào là Tiêu Chiến hẳn nhiên là trai thẳng (cái này cũng chưa chắc, hắn thầm nhủ lại, dù sao thì trước ngày hôm nay hắn cũng đã lần nào nghĩ mình quan tâm tới nam nhân đâu), giờ còn thêm việc anh là em họ của Lý Gia Kỳ, người vẫn chưa tin vào câu chia tay kia nữa...
Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài trong lúc người phục vụ dọn món chính ra. Hắn chọn món beef steak chế biến rare, tức là gần như còn sống nguyên. Món bò quả thực được chế biến rất khéo, thơm phức, xém cạnh, lúc cắt ra vẫn còn hồng nguyên nhưng không hề bị rỉ nước. Quả là một đầu bếp tay nghề cao. Nhưng hắn ăn không thấy ngon, nhất là khi nghe Lý Gia Long phía bên kia bàn hỏi chuyện mình.
"Hồi còn bên đó hai người có gặp nhau nhiều không? Tôi và Gia Kỳ cách nhau chín tuổi, lúc nào cũng thấy em ấy trẻ con quá nên ít khi tâm sự lắm."
"Vậy là anh năm nay ba mươi hai nhỉ." Vương Nhất Bác lảng tránh câu trả lời. "Nãy anh vẫn chưa nói anh làm việc tại bệnh viện nào."
"Tôi mở phòng làm việc riêng." Lý Gia Long vừa nói vừa dừng lại rút ví ra đưa card cho Vương Tuệ Lâm và Vương Nhất Bác. "Lý Gia Kỳ thế nào, cậu Vương có chơi cùng với em tôi không? Lâu lắm em ấy chẳng chịu về nhà. Cách đây tầm một năm cũng tâm sự với tôi là có bạn trai cũng người Bắc Kinh, nhưng nhất định giấu không cho tôi xem mặt."
Đâu chỉ là có chơi cùng. Nên trả lời thế nào đây. Qua loa nhận là có quen biết? Hay trả lời thẳng chúng tôi có thời gian từng yêu nhau? Gần hai mươi mốt năm cuộc đời Vương Nhất Bác chưa từng đứng trước tình huống khiến hắn hao lực mà suy nghĩ như thế này. Hắn biết, nói dối rất là không hay, đặc biệt khi hắn muốn tiến gần hơn tới Tiêu Chiến, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Hắn cẩn thận lựa lời.
"Tôi với cô Lý là bạn tốt của nhau. Tôi quả thực rất ngưỡng mộ chị ấy. Một cô gái thực sự đáng nể. Tôi từng nói với Gia Kỳ, đời tôi thực may mắn được làm em của một cô gái tuyệt vời, và lại được gặp và kết bạn với chị ấy, một cô gái cũng tuyệt vời không kém. Những mỹ từ sinh ra là để giành cho họ. Anh có công nhận không anh Tiêu, anh Lý."
"Nào, mình cùng nâng cốc uống mừng chị Tuệ Lâm và cô Lý, những người phụ nữ tuyệt vời." Vương Nhất Bác bổ sung.
"Thế còn cô Tống? Tôi chưa thấy cậu nhắc tới?" Ngay sau khi đặt ly rượu đã hết của mình xuống, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Cô Tống? Tôi chưa có dịp tìm hiểu kỹ."
"Vậy sao, theo như tôi thấy hôm qua cậu và cô ấy khá thân thiết và vui vẻ." Tiêu Chiến hơi cười trêu hắn.
Hay nhỉ. Như thế này có khác gì Tiêu Chiến gián tiếp thú nhận với hắn đã theo dõi hắn cả buổi tối hôm qua. Hắn có nên cảm thấy vui mừng không. Chuyện Lý Gia Kỳ bị hắn nói khéo léo qua loa như thế không biết Lý Gia Long còn hỏi han gì nữa không đây. Tiêu Chiến đúng là cứu tinh của hắn mới hỏi hắn về Tống Tổ Nhi. Hắn muốn tranh thủ đề tài này để không phải nói về Gia Kỳ nữa.
"Tống Tổ Nhi quả thực rất dễ thương và chân thật. Tôi đánh giá rất cao tính thẳng thắn cởi mở của cô ấy."
"Sao cậu không mời cô ấy đi hôm nay? Tôi có nói với Tuệ Lâm."
"Chắc thẹn đấy Tiêu Chiến." Tuệ Lâm xen vào.
"Vâng, đúng là tôi thấy hơi ngại. Dù sao thì cũng mới quen. Đúng là tôi rất mến Tống Tổ Nhi. Anh Tiêu tinh ý thật."
Hắn tỏ ra chuyên tâm vào món bò của mình, nhìn sang Tiêu Chiến cũng có ý tương tự. Anh cũng chọn beefsteak, nhưng chế biến medium rare, tức là hơn chín hơn của Vương Nhất Bác một chút, nhưng nhìn cũng vẫn sống nguyên với những người không ăn được thịt tái.
Trong lúc đó thì Tuệ Lâm tỏ ra vô cùng dễ thương nói chuyện cùng Lý Gia Long về công việc bác sỹ tâm lý của anh. Trong một bàn ăn ba người làm và học ngành tài chính ngân hàng, làm bác sỹ như anh quả thật có phần lạc lõng. Dù rằng từ đầu bữa tới giờ họ chưa hề nói gì tới công việc, toàn chọn chủ đề anh có thể tham gia được.
Nhìn hai người vui vẻ chuyện phiếm, trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên có một suy nghĩ. Nếu chị Tuệ Lâm phát hiện ra mình thích và quan tâm bác sỹ Lý thì tốt quá. Hắn đang loay hoay vật lộn với đủ loại suy nghĩ kỳ lạ trong đầu thì nghe thấy Tiêu Chiến hỏi mình:
"Cậu Vương định khi nào thì sẽ tới Đại Á làm việc? Hôm qua tôi nghe ông Vương nói là đầu tháng bảy nhỉ."
"Tôi nói với cha tôi rồi, mai tôi sẽ đi làm luôn. Còn mấy ngày tháng sáu ở nhà ngồi chơi cũng chả làm gì, chi bằng tới làm quen với công việc và mọi người."
"Thanh niên còn trẻ mà chăm như cậu thực đáng nể."
Nhìn vào bàn ăn của họ lúc này, nếu bỏ qua vấn đề giới tính, ai đó đi qua có khi lại nhận xét họ là hai đôi đi ăn với nhau. Lý Gia Long rõ ràng quan tâm và muốn nói chuyện thật nhiều với Vương Tuệ Lâm, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì nói chuyện về một số vụ việc nổi cộm trong ngành ngân hàng vô cùng hăng say. Những đôi mắt của họ nhìn đối phương ánh lên những tia sáng rực rỡ, bầu không khí quả thực rất lãng mạn.
Sau khi kết thúc món tráng miệng, Vương Nhất Bác xin phép đứng dậy đi vệ sinh. Tiêu Chiến nhấc khăn ăn của mình ra khỏi người, gấp gọn gàng trên bàn, tỏ ý muốn đi cùng.
Hai người sóng đôi đi bên nhau quả thực là tuyệt phẩm hiếm có khó tìm. Dù ăn ở những nơi như thế này phần lớn là những người thuộc tầng lớp cao, việc nhìn ngó người khác là hành vi khá bất lịch sự thì cũng không ngăn nổi đa số thực khách ở các bàn khác nhìn chằm chằm vào họ.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ để ý tới chiều cao một mét tám mươi của mình, với hắn thế là cũng ổn. Nhưng từ đêm qua tới giờ hắn lại cảm thấy thực ra thượng đế cũng chưa ưu ái mình đến thế. Hắn thế mà thấp hơn Tiêu Chiến có dễ tới năm phân. Anh cao hơn hắn, gầy hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, có khi nào còn giỏi hơn hắn không. Hắn gạt ý nghĩ này đi, làm gì có chuyện đó, anh chỉ là đi làm trước hắn mấy năm mà thôi.
Nhà vệ sinh nam của khách sạn cao cấp đương nhiên thiết kế khá riêng tư chứ không lộ liễu như mấy chỗ bình thường. Thật may. Bình thường Vương Nhất Bác không để ý tới những chi tiết này, hắn sao cũng được. Mặt khác, hắn thậm chí còn thích kiểu thiết kế lộ liễu với lý do khá là tự mãn. Chỗ đó của hắn có kích thước có phần hoành tráng hơn người thường. Hôm nay không hiểu sao đi vệ sinh cùng Tiêu Chiến hắn lại thấy hơi ngại sợ người kia nhìn thấy.
Lúc rửa tay xong ngước lên nhìn gương, Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn đăm đăm trong gương. Hắn cũng nhìn lại anh không chớp mắt. Trong khoảnh khắc hắn ngỡ mình bắt gặp một Tiêu Chiến có phần ngượng ngùng. Anh mỉm cười với hắn rồi quay mặt đi.
(*):
SanPellegrino: Một loại nước khoáng có gas khá thông dụng của Ý
Decanter: Bình thở rượu vang là một phụ kiện dành cho rượu vang rất quan trọng, đặc biệt là đối với vang đỏ và cực kỳ hữu dụng khi thưởng thức rượu, không phải quá lời khi nói rằng nó là một loại phụ kiện mà rất nhiều người hài lòng khi sở hữu nó bởi vì công dụng mà nó mang lại, hoạt động theo phương pháp giúp cho rượu vang tiếp xúc với không khí một cách hoàn toàn tự nhiên. Phương pháp này mất nhiều thời gian để cho không khí thẩm thấu vào rượu vang hoàn toàn. Loại này thường được làm bằng thủy tinh hay pha lê, đôi khi có thêm một chiếc nắp gọi là Stopper.
Thử rượu vang gần như một dạng nghi thức. Người thử sẽ nhấp thử một chút để đánh giá chất lượng và mùi vị xem rượu có đúng với loại mình chọn không, có được bảo quản đúng cách hay không. Người được đánh giá là quan trọng nhất bàn tiệc sẽ được mời thử rượu, thường là chủ bữa tiệc, ở đây là Tiêu Chiến.
Golfer: Người chơi golf
Swing: là thuật ngữ dùng để chỉ động tác xoay người khi thực hiện cú đánh mạnh của các tay golf thông qua chiếc . Golf swing sẽ bao gồm 2 giai đoạn là pre-swing và stroke. Swing được xem là động tác đánh bóng cơ bản trong golf, bất cứ người chơi nào khi tham gia môn thể thao quý tộc này cũng cần phải nắm được.
Putt: Giống như cách gọi của swing, chip hay pitch, putting là cú đánh được thực hiện với một cây gậy được gọi là putter khi người chơi ở trên khu vực green của sân. Ở nhiều tình huống, golfer cũng thực hiện cú putt khi bóng ở vùng fringe. Trước khi cần dùng đến gậy putter, người có thể sử dụng các loại gậy như driver, fairway woods, hybrids và gậy sắt đưa bóng từ tee box đến green.
Trong khi đó, kỹ thuật putt chính là kỹ thuật gạt bóng (hay kỹ thuật putting) nhằm đánh bóng đang ở trên green đi vào hố. Với cự ly từ khoảng 2.5m đổ lại, golfer thường sử dụng kỹ thuật gạt cự ly ngắn (putt gần) và với khoảng cách trên 2.5 m, người chơi có những cú gạt bóng dài.
Best score: Số điểm tốt nhất từng giành được. Ở đây có nghĩa là số gậy ít nhất so với gậy tiêu chuẩn từng giành được.
Eagle: Eagle golf có nghĩa là chim đại bàng, là một sự mở rộng của Birdie, chú chim đại bàng to lớn cũng là biểu tượng của nước Mỹ. Và "Eagle" trong golf được dùng để tính điểm dưới Par 2 gậy cho một hố. Thường dùng hơn là âm hai gậy. Một vòng golf có 18 hố. Có các hố par 3, par 4, và par 5, chính theo tiêu chuẩn là cần lần lượt 3, 4, 5 gậy để đưa bóng vào lỗ thì được điểm par (0 gậy), chỉ cần dùng dưới số gậy tiêu chuẩn đã đưa bóng được vào lỗ thì đạt điểm âm. Âm một gậy thường được gọi là birdie, âm hai gậy là Eagle (cực kỳ khó), âm ba gậy thì gần như không thể, cũng có người chơi đạt được, gọi là double Eagle.
Par 4 được xem là thách thức lớn khi các golf thủmuốn tạo nên Eagle. Bởi vì, golf thủ cần đánh bóng vào lỗ chỉ với lần dùng gậy thứhai của mình. Để đánh được Eagle trên par 3 có vẻ đơn giản hơn, nhưng cần nhiềumay mắn hơn, khi golf thủ cần đánh bóng đến lỗ trong một gậy, thường gọi hơn làHole in One.
Không ít người chơi cho rằng để có được Eagle thật sự rất khó. Có rất nhiều người đã từng chơi golf trong vài năm cũng chưa có một lần stroke vào được. Tuy nhiên, với Eagle trên par 5 thì sẽ phổ biến hơn, Khá nhiều golf thủ đã đạt được.
Đạt được Eagle trên par 5 các golfer có thể đánh bóng từ Fairway trong lượt đánh thứ ba để tạo nên Eagle. Hoặc một cách khác, bắt đầu từ một cú đánh dài, ngay sau đó, cú đánh thứ hai sẽ mang bóng tới vị trí Green và cuối cùng là một cú putt trên lượt đánh thứ ba
Tiêu Chiến đạt được điểm Eagle chứng tỏ anh chơi rất tốt.
"Em chờ anh" trong câu nói của LýGia Kỳ: Thực ra trong tiếng Trung không có "anh" hay "em", ở đây chỉ muốn thểhiện họ yêu nhau và xoá nhoà ranh giới tuổi tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top