Chương 28
Phần kết.
Đó là một buổi chiều mùa hạ thời tiết đẹp tới nao lòng. Đây đó, trên bầu trời xanh và trong vắt có điểm một vài đám mây trắng mỏng lững lờ trôi. Ngày mùng ba tháng tám năm hai ngàn hai mươi, dưới ánh nắng không còn gay gắt của những ngày chính hạ, mùa thu dù chưa thực sự tới nhưng những cơn gió nhẹ như chiều lòng người chốc chốc lại dịu dàng lướt qua. Dường như vạn vật chung quanh cũng vì niềm phấn khích mà tự chúng bừng lên hương sắc rực rỡ hài hoà thuần khiết với đất trời.
Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, việc xiết chặt các biện pháp nhằm hạn chế lây lan, chính phủ đã và đang phong toả một số quận của Bắc Kinh và các vùng lân cận. Hậu quả của dịch không cách gì đo lường được, nhưng một trong những "tác dụng phụ" tích cực của Covid 19, chính là chỉ số chất lượng không khí AQI (*) được cải thiện đáng kể. Các khu vực trước đây thường hiển thị màu vàng, thậm chí màu đỏ và tím, nay đã biểu thị màu xanh lá. Không khí Bắc Kinh không còn đặc quánh khói và bụi như trước đó.
Bất chấp tình hình dịch bệnh căng thẳng, Vương Nhất Bác nhất định đám cưới phải tổ chức vào ngày này, mùng ba tháng tám, đồng âm với Tán và Bác, vừa vặn trước ngày sinh nhật hắn, đảm bảo nguyện ước được chính thức ở bên nhau trước khi hắn tròn hai mươi ba tuổi, lại là một con số đồng âm khác, cùng nghĩa với "yêu Chiến".
Theo quy định ngặt nghèo của từng quận, các bữa tiệc mừng chỉ được tổ chức với số lượng khách mời hạn chế, dao động từ năm mươi tới tối đa một trăm người bao gồm cả chủ nhà. Biệt phủ nhà họ Vương nằm biệt lập trong khu Lượng Mã Hà, thuộc phía đông vành đai ba Bắc Kinh được phép tổ chức tiệc một trăm người, nhờ có quan hệ tốt từ lâu với chính quyền địa phương, ông Vương đặc biệt xin được họ mắt nhắm mắt mở lỡ lượng khách mời vượt con số hạn chế.
Đã thành tiền lệ trong giới tài phiệt Trung Quốc, lời Vương Lục Sinh nói đương nhiên đúng, quan điểm của Vương Lục Sinh nếu trước đó chưa từng tồn tại, thì hẳn sớm muộn sẽ thành xu hướng được công nhận. Bản thân Vương Lục Sinh là người sinh ra và lớn lên ở Đài Loan, không chịu ảnh hưởng nền giáo dục có phần còn khuôn sáo của Đại Lục, nên tư tưởng cũng thoáng hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi mình. Bởi vậy, từ cả một quãng thời gian nghe đồn, rồi tới thời điểm nhận được thiệp mời dự tiệc thành hôn của quý tử nhà họ Vương, nhưng là với một nam nhân, đa số khách mời không hề bất ngờ. Vẫn là Vương Lục Sinh luôn được cả giới tài chính ngưỡng cầu, không có gì là không thể.
Có rất nhiều đồn đoán, Tiêu Chiến, vị con rể nhà họ Vương, nguyên phó chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Hải, người tự thân đưa Bắc Hải từng bước phát triển đứng trong top 10 các ngân hàng tốt nhất Trung Quốc, IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán thành công, từ chức chính là để sang Tập đoàn Đại Á, trợ giúp cho gia đình chồng. Trong các cuộc trà dư tửu hậu, có người mừng cho anh, có người lại tiếc cho anh, một tài năng như thế mà phải lui bước về hậu trường. Một số lại cho rằng Tiêu Chiến từ chức không hẳn vì nhà họ Vương, có thể anh bất mãn với việc không được bầu làm Chủ tịch, chỉ với lý do tính hướng của mình.
Dù câu chuyện có rời xa thực tế tới đâu, bản thân Tiêu Chiến cũng chưa từng chia sẻ lý do từ chức. Sớm thôi, anh sẽ công bố Quỹ mở (*) do mình sáng lập và điều hành. Một số nhà đầu tư lớn đã kí Biên bản ghi nhớ cam kết tham gia.
Đây có lẽ là bữa tiệc tại gia quy mô nhỏ nhất Vương Tuệ Lâm từng tổ chức. Không dưới vài lần cô cằn nhằn về việc không có cách gì có thể ngoại giao để tăng lượng khách mời lên. Nhớ lại tiệc mừng Vương Nhất Bác về nước, lần đầu họ gặp nhau, mới đó mà đã hai năm trôi qua, Vương Tuệ Lâm bất giác mỉm cười. Giờ đây, những câu nói, ánh mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như một thước phim tua chậm, cô có thể dám chắc chỉ có bản thân mình lúc đó hồ đồ biết bao nhiêu, mới không nhìn ra hảo cảm họ dành cho đối phương ngay lần đầu đối mặt.
Trong lúc chỉ đạo bên cung cấp hoa chỉnh sửa lại một vài chi tiết theo ý mình, Vương Tuệ Lâm lại khẽ mỉm cười đưa mắt tìm Lý Gia Long. Con người, dù khoáng đạt và thấu hiểu tới đâu, ai cũng có chút ích kỷ. Anh dù rất mừng cho chuyện tình có phần ngang trái của em mình cuối cùng cũng được chúc phúc, nhưng vẫn không tránh khỏi việc cằn nhằn tại sao chính họ, Lý Gia Long và Vương Tuệ Lâm không kết hôn trước, lại phải đợi sau cặp đôi vốn tuổi trẻ hơn nhiều kia.
Vương Tuệ Lâm không thể nói với Lý Gia Long, không phải chỉ ông bà Vương, mà chính cô, cũng sẽ không đời nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Vương Nhất Bác. Nhất là kể từ sau khi hắn mắc kẹt ở Vũ Hán, rồi nhiễm Covid, từ cõi chết trở về. Nhớ lại quãng thời gian đó, cùng những điên cuồng của Tiêu Chiến, cô bỗng nhiên thông suốt, có thể Tiêu Chiến cũng giống họ, nên mới ngay lập tức từ chức tại Bắc Hải khi cuối cùng cũng đón được Vương Nhất Bác về.
Tô Tần Mục không hổ là bạn thân lâu năm của Vương Nhất Bác, cậu ta dành thời gian ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia cùng Tuệ Lâm, lúc này đang đứng cạnh cô, tay cũng học theo kéo ra ấn vào một vài bông hồng.
"Chị có biết vì sao Lý Gia Kỳ không về không? Đừng nói với em cô ta vẫn còn để ý nhé." Cậu ta thì thào câu hỏi vẫn còn khúc mắc trong lòng.
"Dịch bệnh thế này, về nước lại phải cách ly hai mươi mốt ngày, chưa kể tìm chuyến bay không dễ." Vương Tuệ Lâm cũng nhỏ giọng đáp lại, chuyện với Lý Gia Kỳ vẫn như kiểu một nếp gấp giữa tờ giấy, chưa cách gì biến mất hẳn. Trong thâm tâm cô nghĩ mình ủng hộ quyết định không về của Lý Gia Kỳ, những chuyện xảy ra dù có cố quên đi, nhưng không dễ gì coi như chúng chưa từng xảy ra. Chuyện chuyến bay chỉ là một cái cớ, Tiêu Chiến từng đề nghị thuê chuyên cơ cho em mình về nước, nhà họ Vương cũng có một chiếc Gulfstream G650ER (*) được thiết kế chín chỗ ngồi vô cùng rộng rãi mà Vương Lục Sinh hào phóng cho mượn, nhưng Lý Gia Kỳ lấy lý do thời gian phải cách ly quá dài, đều từ chối.
Vương Tuệ Lâm cuối cùng cũng từ bỏ việc nhấc ra nhấc vào mấy bông hồng, những nỗ lực của cô dường như khiến chúng trông không đẹp bằng lúc trước, vẫn là việc mang tính chuyên môn nên để cho những người chuyên nghiêp làm thì hơn.
Cổng hoa được kết từ hàng vạn đoá hồng trắng, hồng đào nude nhạt, hồng chocolate nhạt nhập khẩu nguyên một chuyên cơ từ Ecuador sang trong thời kì dịch bệnh khiến ai nấy đều phải trầm trồ trước sự phối màu vô cùng nghệ thuật và tinh tế. Màu sắc trung hoà và dịu êm, mềm mại hệt như những đám mây mỏng đang dệt trên nền trời chiều hạ.
Hai bên lối vào từ cổng dinh thự tới khoảng sân nơi tổ chức bữa tiệc tràn ngập là hoa hồng cùng tông màu, được thiết kế theo kiểu vừa ngẫu nhiên vừa sắp đặt, như dẫn lối khách mời tới một miền đất nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc, là cổ tích giữa đời thường.
Chỉ tính riêng họ hàng thân thích hai bên nhà, nếu không bị hạn chế, con số khách mời có lẽ đã phải tính tới hàng trăm. Bởi vì giới hạn, cả hai nhà đều vô cùng đau đầu nâng lên hạ xuống từng vị khách, đành lòng chấp nhận mỗi gia đình bên họ hàng chỉ được tham dự một người đại diện. Với quan khách cũng vậy, mời ai, không mời ai, thực sự là cả một cuộc chiến cam go, ngay cả với gia đình họ Tiêu, người có mối quan hệ xã hội khá nhỏ, chỉ hạn hẹp trong giới chuyên môn. Rồi còn bạn bè, đồng nghiệp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nữa...
Chính bởi vì sự hạn chế này, mà kết quả lại thành việc dù là thân thích, đa số mọi người không khỏi ganh đua xem ai là người "VIP" hơn, được mời tới dự lễ thành hôn của cuộc tình thuộc về số ít này.
Hai người trong cuộc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại có phần mừng vì không thể tổ chức quá rầm rộ. Vương Nhất Bác từng nói, chỉ cần được ở bên anh, có một đám cưới nho nhỏ ghi dấu họ chính thức là của nhau, hắn không mong gì hơn. Có được sự chúc phúc của gia đình hai bên, với họ mà nói, là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, nên việc tổ chức lễ cưới lớn hay không thực ra không quá quan trọng. Cho tới khi lý lẽ của bà Vương đánh bại họ, lễ cưới chính là mốc son tô điểm cho mỗi cuộc tình, rất nhiều năm sau này họ sẽ xem lại ảnh của mình trong ngày cưới, và nhận ra rằng, tình yêu đôi lứa dẫu chỉ của hai người, nhưng sẽ đáng tiếc biết bao nếu không có gia quyến và bạn bè cùng chung vui, chúc phúc.
Lúc này, sáu giờ chiều, trong ánh sáng dịu dàng không còn gay gắt của buổi chiều hè muộn, toàn bộ quan khách đang ngồi quanh những chiếc bàn tròn được phủ khăn trải bàn màu hồng nude nhạt, tiệp mầu hoàn hảo với những đoá hồng đang ngát hương chung quanh, chờ buổi lễ chính thức bắt đầu. Rose Dom được rót đã tới lượt thứ ba, tất thảy mọi người có mặt ai nấy đều mang một cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Hai vị chính chủ, vừa mới tay trong tay xuất hiện, đều mặc suit màu trắng ngà được may đo bởi nhà mốt Dior, nhãn hiệu ưa thích của Tiêu Chiến. Hai bộ suit ôm hoàn hảo vào thân hình bọn họ, cao, gầy, đẹp đẽ tựa thần tiên giáng thế. Trên ve áo Tiêu Chiến cài một bông hồng trắng, ve áo Vương Nhất Bác là một bông màu chocolate nhạt có chút phớt hồng. Qua mỗi một bàn, hai người đều lễ phép cúi chào.
Trong tiếng nhạc du dương và tiếng leng keng cụng ly của quan khách, họ cùng nhau tiến về phía sân khấu nhỏ, nơi cũng như ngoài cổng chào được kết bởi những bông hồng vừa dịu dàng vừa nổi bật, hệt như hai chàng trai cực phẩm, dù có cố giản dị đến mấy,thì bản thân khí chất ngút trời cũng đã đủ khiến họ khác biệt giữa đám đông.
Ông bà Tống vẫn chưa hết choáng kể từ lúc nhận được thiệp mời, hai chàng trai trẻ xuất sắc họ nhắm cho cô con gái duy nhất của mình thế mà lại yêu nhau. Cũng thật là may, Tống Tổ Nhi tinh tế hơn cha mẹ mình nhiều, không những sớm biết, cô còn luôn ở bên động viên và nhiệt tình giúp đỡ. Lúc này, cô đang cười rạng rỡ nhìn bọn họ sóng đôi, rồi lại chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Tô Tần Mục, người bạn trai cũng vô cùng sáng chói của mình. Ông bà Tô và ông bà Tống vừa mới gặp đã nói chuyện vô cùng ăn ý, khiến cả Tô Tần Mục và Tống Tổ Nhi cùng không tránh khỏi trong một thoáng, hình dung một đám cưới đẹp như mơ.
Dương Khắc Lập thì thầm với Trương Nhã ngồi bên: "Vậy là cô vẫn quyết định đi theo anh ấy? Cô không ngại thái độ của cậu Vương sao?"
"Giờ thì tôi đã hiểu tất cả những khó chịu ấy là từ đâu ra. Với lại qua một thời gian dài tiếp xúc, Vương tổng giờ cũng khác rồi. Nhớ lại thì từ lúc họ quen nhau tới giờ, sếp Tiêu của chúng ta thất thường và sinh động hẳn lên." Trương Nhã vừa mỉm cười trả lời, cô ngước lên phía sân khấu nhỏ, không cưỡng được tình cảm trìu mến dành cho cả hai người.
Tối hôm trước, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thổ lộ trong bữa cơm chỉ có gia đình hai bên: "Cha, mẹ, Tiêu Chiến. Con biết cha mẹ và anh ấy từng có một thắc mắc, tại sao trước khi đưa Tiêu chiến về nhà, mặc dù đã biết từ lâu cha Tiêu chính là bác sĩ Tiêu ân nhân của gia đình mình mà con lại không nói. Chính là bởi vì, con muốn cha mẹ đón nhận anh ấy, vì chính con người anh ấy, cũng như vì tình cảm chân thành chúng con giành cho nhau, không phải vì một yếu tố ngoại cảnh nào cả." Tâm tư của hắn khiến Tiêu Chiến lần nữa lại nghẹn ngào, ngay trong bữa cơm mà nước mắt cứ thế dâng lên, không tránh khỏi bị mọi người trêu cười.
Họ tổ chức lễ cưới vừa theo phong tục truyền thống, có dâng trà cho cha mẹ hai bên, có tam bái (*), vừa theo phong cách hiện đại, hai người sẽ có lời thệ ước đọc cho nhau nghe trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời.
Vương Nhất Bác muốn nói trước, Tiêu Chiến dịu dàng chiều theo hắn, như thường lệ.
"Bạn gặp hàng trăm người và không một ai trong số họ có thể làm bạn xao xuyến. Và rồi bạn gặp một người, khiến cuộc sống của bạn hoàn toàn thay đổi, mãi mãi. Em, cũng như anh, chúng ta hoàn toàn có thể mua cho nhau cặp nhẫn cưới đắt đỏ nhất trên thế giới này. Tại sao em lại chọn cặp nhẫn đơn giản như này để cầu hôn anh..." Hắn thoáng ngừng lại, đôi mắt nhìn vào anh, viền mắt khẽ đỏ lên, "là bởi vì em muốn hôn nhân của chúng ta bình thường như bao cặp đôi bình thường khác, được gia đình đôi bên chúc phúc, được xã hội công nhận, cùng nhau trải qua tháng năm bình dị, bách niên giai lão."
"Lần đầu tiên gặp anh, em choáng ngợp bởi mùi hương từ anh, bởi hình thức của anh, bởi trí tuệ của anh. Em đã nghĩ, người tốt đẹp như thế không thể là thật. Nhưng ở bên anh, em mới biết được, người tốt đẹp hơn thế, cũng có thể là thật. Anh không những hội tụ toàn bộ những điều tốt đẹp đó, mà còn vô cùng mẫn cảm, tràn đầy thấu hiểu. Cảm tạ Thượng đế đã cho chúng ta gặp được nhau. Con cảm ơn ông nội, cha mẹ Tiêu, cha mẹ Vương, anh Gia Long, chị Gia Kỳ, chị Tuệ Lâm đã chúc phúc cho chúng con. Chồng, cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến thế. Em hứa sẽ luôn bên anh bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ mong sáng sáng được cùng nhau ăn bữa sáng do đích thân anh nấu..." Vương Nhất Bác kết thúc bài diễn văn của mình, đôi mắt đắm đuối nhìn Tiêu Chiến lúc này đã đỏ lên, hai giọt lệ lăn dài khỏi khoé mắt. Hắn nâng bàn tay đeo nhẫn của Tiêu Chiến lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn.
Phía dưới, hàng trăm con người dường như xúc động mà nín thở. Họ chờ nghe Tiêu Chiến tiếp lời. Anh đưa tay mình lên âu yếm lau đi những giọt nước mắt của chồng, rồi tự quệt đi nước mắt của chính mình.
"Nhất Bác, anh đã từng đọc được ở đâu đó, tình yêu chính là sự đồng thuận trong giây phút ngẫu hứng ta cho phép mình chiều chuộng những khát khao thuần khiết. Cảm ơn ông Trời đã ban cho chúng ta cơ hội đồng điệu những khát khao. Vì em nhắc tới lần đầu gặp nhau, nên anh cũng muốn bày tỏ điều anh chưa từng thổ lộ, giây phút em hát tới câu "You are so good to be true, Can't take my eyes off of you" anh đã nghĩ, sao tạo hoá lại ưu ái cho một người nhiều đến vậy, ai có thể rời mắt khỏi em đây...
Nhưng giờ đây anh nghĩ, đúng, sao tạo hoá lại ưu ái cho một người nhiều đến vậy, ban cho mình tình yêu của em ấy..." Nói đến đây, giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào. Anh hơi dừng lại giây lát, như để bình ổn cảm xúc của mình.
"Anh rất muốn nói với em về "mãi mãi", nhưng so với "mãi mãi" không biết có tồn tại hay không, anh lại muốn nói với em về "khoảnh khắc này", chính là mỗi một khoảnh khắc được ở bên em, trong anh đều ngập tràn hạnh phúc. Hôn nhân của chúng ta không được pháp luật thừa nhận, không bị ràng buộc bởi một tờ giấy nào đó, bởi thế hôn nhân của chúng ta không phải là sự trói buộc, mà chính là cơ hội được cùng nhau đi đến tận cùng mọi miền tự do rất đỗi riêng tư..." Tiêu Chiến nắm lấy tay đeo nhẫn của Vương Nhất Bác, mạnh mẽ hôn lên. Hướng xuống dưới, anh tiếp:
"Thưa cha mẹ Vương, cha mẹ Tiêu, bất kỳ ai cũng nghĩ rằng cha mẹ mạnh mẽ nên mọi việc đều trở thành đơn giản. Nhưng nào ai biết được cha mẹ đã yêu thương và thấu hiểu chúng con đến nhường nào để có được sự ban phước ngày hôm nay. Con xin cảm ơn ông nội, cha mẹ, và tất cả mọi người. Nhất Bác, anh cũng muốn mỗi sáng được chuẩn bị bữa sáng cho em, nhưng thi thoảng cho anh ngủ nướng nhé, lúc đó anh sẵn lòng ăn món mì úp của em."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác kéo anh về phía mình, hai người vòng tay ôm lấy đối phương trong tiếng vỗ tay không ngớt của tất cả những người có mặt. Hầu hết các bà các cô đều rơm rớm nước mắt, cá biệt có một vài người nức nở. Những câu chia sẻ của bọn họ quá đỗi tình cảm và chân thật. Quả thực so với "mãi mãi", thì giây phút hiện tại quý giá và đáng trân trọng hơn nhiều. Rất nhiều khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc hiện tại, sẽ tạo nên một "mãi mãi" hạnh phúc về sau.
Ông bà Vương, ông bà Tiêu cùng nhau sóng đôi lên sân khấu, họ thay nhau ôm vào mình hai người con trai vừa tài giỏi vừa lễ nghĩa. Họ cùng hồ hởi cười nói với nhau, chúng ta thật may mắn, có thêm một đứa con trai tuyệt vời tới nhường này. Bà Vương còn nói đi nói lại, nhân duyên này đúng là đã được sắp đặt từ ngày bà đọc được giới thiệu phương pháp IVF, tìm cách liên hệ với bác sĩ Tiêu.
Ông Vương nói: "Chúng ta thường dễ ghi nhớ những gì mình trao đi, nhưng lại thường mất nhiều thời gian để có thể thông suốt những giá trị mà mình được nhận lại. Tôi và vợ mình, đã từng có thời gian không hiểu và không cách gì thông cảm được cho hai đứa con trai của mình. Nhưng giờ phút này, chúng tôi có thể khẳng định, chúng tôi tự hào vì có được hai người con trai dũng cảm, dám sống đúng với trái tim mách bảo, dám đấu tranh vì tình cảm của mình. Bậc làm cha mẹ, sinh con ra, nuôi con lới với biết bao kì vọng, nhưng chuyện chúng ta mong mỏi nhất, chẳng phải là luôn mong chúng có được một đời bình an, hạnh phúc đó sao. Vậy tại sao, khi con mình đã chọn được người chúng yêu, hạnh phúc bên đối phương, chúng ta lại phản đối, chúng ta sẽ sống hết đời với con cái mình chăng?
Cuộc sống chính là sinh tồn, mà sinh tồn thì chưa bao giờ là hoàn toàn dễ dàng cả. Nhưng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cách đối xử dịu dàng và dễ chịu hơn với bản thân mình cũng như những người mình yêu thương trân trọng trong cuộc đời."
Quay sang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người vẫn đang tay trong tay, ông tiếp: "Cha yêu và tự hào về hai con."
Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác, quay sang ôm chặt ông Vương, bố chồng mình, không ngăn nổi hai dòng lệ tuôn trào. Ông Vương vừa ôm vừa đưa bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ vào lưng Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, con rể tiềm năng của ta, con trai của ta, chúc các con một đời hạnh phúc. Nhất Bác, lại đây nào."
Tiệc nhà họ Vương khi nào cũng là sự kiện được giới tinh anh mong chờ nhất, không chỉ bởi chất lượng đồ ăn đồ uống, tinh tế trong khâu tổ chức, mà tại đây, khách mời nào cũng sẽ được gặp và tiếp xúc với những người cùng đẳng cấp với mình, có thể học hỏi mở mang thêm rất nhiều. Chẳng hạn như thời điểm này, khi nghe lời tâm sự của ông Vương, ai nấy đều tự thấy việc mình đánh giá người khác chỉ vì tính hướng của họ thực sự có chút buồn cười. Tình yêu đích thực, sẽ không bởi vì tuổi tác, tính hướng, các yếu tố ngoại cảnh mà ảnh hưởng.
Thế giới này vận hành theo cách giúp chúng ta cần phải học cách cân bằng những mâu thuẫn đối lập từ trong tâm quan, tâm không động, sao thông mà tĩnh.
Những chai Champaigne Rose Dom liên tiếp được khui ra, rót tràn vào các ly. Tiếng nói chuyện rì rầm từ các bàn tiệc tăng không khí vui vẻ đầm ấm của bữa tiệc. Thật tiếc cho những ai không được tham dự buổi lễ tuyệt diệu này, nơi người ta có thể được tận hưởng những gì xa hoa tinh tuý nhất, lại được bay bổng trong không gian nơi chỉ có tình yêu và tình thân ngự trị. Mùi thơm tinh tế từ hàng vạn đoá hồng chung quanh, cùng với mùi thơm sang trọng từ các bà các cô, hoà lẫn vào bầu không khí mát mẻ của buổi tối cuối hè khiến ai nấy đều ngất ngây say đắm.
Vương Nhất Bác yêu cầu ban nhạc chơi bài "Can't take my eyes off of you". Bản thân hắn cũng cầm một chiếc ghi ta, chuẩn bị vừa đàn vừa hát. Bỗng nhiên hắn sực nhớ, chồng của hắn cũng hát bài này rất hay, liền lấy thêm một chiếc micro đưa cho Tiêu Chiến.
Cùng nhau, họ song ca bài hát với những câu từ vừa mượt mà vừa sâu lắng, giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác hoà hợp một cách hoàn hảo với giọng vocal cao mà vẫn rất ngọt ngào của Tiêu Chiến. Trong lúc hát họ vẫn luôn nhìn nhau đắm đuối, như thể thế giới chỉ tồn tại mỗi hai người.
"You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you
You'd be like Heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last, love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you"
Tình yêu, đôi lúc, chỉ là sự hiện diện của ai đó bên mình.
(*)
AQI (Air Quality Index - Chỉ số chất lượng không khí) là một chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày, được sử dụng như một thước đo để biết không khí xung quanh sạch hay ô nhiễm, mức độ ô nhiễm cao hay thấp. Để người dân dễ dàng hiểu về chỉ số AQI, EPA - Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đã quy định một màu sắc cụ thể đối với từng khoảng giá trị của AQI và tương ứng với mỗi khỏng là chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gồm các màu Xanh lá, vàng, cam, đỏ, tím, tím đỏ; tương ứng với cấp độ từ tốt tới nguy hại cho sức khoẻ.
Quỹ mở: Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn, quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hai dạng là: quỹ mở và quỹ đóng. Qũy đóng là khái niệm được dùng để chỉ số quỹ được phát hành chỉ duy nhất một lần, thông qua quá trình huy động vốn cho quỹ và quỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại. Hình thức này nhằm mục đích giúp cho việc huy động vốn (hay đóng quỹ), các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong khi đó, Quỹ mở được dùng cho số quỹ được hình thành với thời gian vô hạn. Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch mua/bán của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV). Giao dịch này được thực hiện trực tiếp với công ty Quản Lý Quỹ hoặc tại các Đại lý chỉ định.
Như vậy, trong hai loại quỹ thì quỹ mở có tính thanh khoản cao hơn nhiều so với quỹ đóng. Đây cũng chính là lý do vì sao các nhà đầu tư thường có xu hướng chọn quỹ mở nhiều hơn.
Gulfstream G650ER: Máy bay phản lực cỡ nhỏ là biến thể tầm siêu xa của tiêu chuẩn . Các G650ER có khả năng chở lên đến 19 hành khách trên các chuyến bay lên đến 7,500 hải lý (8,630 dặm / 13,890 KM). Tổng cộng, G650 và G650ER đã giành được hơn 110 kỷ lục về tốc độ. Giá của một chiếc máy bay phản lực tư nhân này dao động từ 65 tới 80 triệu USD.
Tam bái: Nhất bái thiên địa, Nhị bái phụ mẫu, Tam bái phu thê (trong trường hợp này chắc có lẽ là phu – phu nhỉ?)
—————————————
Đôi dòng tâm sự.
Thế là đã kết thúc chính truyện của Tiềm Năng rồi. Thật là không nỡ. Cám ơn tất cả các cô rùa đáng yêu đã luôn ở bên mong chờ và động viên tôi trong quá trình viết. Tôi dự định sẽ viết thêm vài phiên ngoại, nhưng có lẽ phải một thời gian dài nữa, vì thời điểm này tôi khá là bận.
Tiềm năng sẽ được in thành ficbook làm kỉ niệm, và tôi sẽ tặng cho những ai thực sự yêu mến nó. Để biết được điều này, rất mong các cô bớt chút thời gian viết một chút cảm nghĩ khi đọc Tiềm Năng, hoặc viết lại một vài câu trong Tiềm Năng mà các cô thấy thích thú nhé. Tất cả các comment tôi dù có thể không trả lời, nhưng đều đọc hết.
Tôi và các admin của Tiêu Chiến Thần Vương sẽ tổng kết và lên danh sách nhận ficbook tại page này, các cô theo dõi nhé. Yêu thương và hẹn gặp lại.
Chúc Chiến với Bác của chúng ta, một đời an yên, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top