Chương 27

27.
05/08/2022. Mừng sinh nhật BoBo, chị gõ tê cả tay. Chúc em rể một đời bình an, hạnh phúc.

Tiêu Chiến cứ lần lữa không muốn tới gặp cha mẹ Vương, một phần cũng bởi anh chưa chọn được món quà gì phù hợp. Bà Vương là kiểu phụ nữ chẳng thiếu gì, vợ của một nhà tài phiệt đứng đầu Trung Quốc, vừa trẻ đẹp vừa kiêu sa. Bản thân bà cũng tự mình đầu tư, nên tài sản và thu nhập riêng cũng thuộc con số hàng khủng. Những món đồ sang trọng quý giá bà sở hữu thực sự nhiều. Ngay cả ông Vương và các con của bà cũng không tránh khỏi lo lắng mỗi khi muốn tặng quà cho bà mỗi khi có dịp.

Tiêu Chiến vô cùng đau đầu không biết lựa chọn gì để tặng quà cho người phụ nữ anh muốn lấy lòng nhất. Cũng thật may mắn, nhà mốt Dior thân quen với anh vừa ra mắt chiếc túi Lady Dior truyền thống làm bằng da cá sấu bạch tạng, các chữ cái D.I.O.R treo ở quai túi được nạm kim cương, anh vội vã đặt và chờ. Anh chắc chắn bà Vương hẳn sở hữu những chiếc túi Himalaya nổi tiếng của nhà Hermes nên quyết định từ bỏ nỗ lực tìm kiếm.

Riêng với ông Vương, từ lâu anh đã đặc biệt đặt một bánh trà Phổ Nhĩ Shan tuyết loại quý hiếm nhất, lá trà được tuyển chọn từ những búp non tinh tuý, thông qua quy trình phơi khô truyền thống nghiêm ngặt đảm bảo giữ nguyên được hương vị từ thời xa xưa. Tiêu Chiến luôn biết với những người yêu trà, một bánh trà Phổ Nhĩ truyền thống lâu năm có giá trị như thế nào. Ông Vương không hút thuốc nhiều, tuy nhiên để tiếp khách, thi thoảng ông cũng bập vài hơi xì gà. Tiêu Chiến tự cho rằng việc mình mua Behike 56 dát vàng quả thật nhìn thôi đã thấy có vẻ lấy lòng quá, nhưng biết sao được, anh chính là muốn lấy lòng cha hắn, người anh xem như hơi thở của mình.

Lúc anh nghe Vương Nhất Bác giải thích vì sao nhất định phải là con số hai mươi ba, lòng anh mềm mại tựa như một đám mây bồng bềnh bay nhẹ trên không trung giữa những ngày trời thu nắng đẹp, bởi ý nghĩa đồng âm của từ này nghe giống như là "Yêu Tán". Rất lâu về trước anh có kể với hắn một lần, thuở nhỏ mọi người vẫn âu yếm gọi anh là Tiểu Tán. Vương Nhất Bác thế mà nhớ kỹ, dù hắn chưa lần nào gọi anh bằng tên này.

Tiêu Chiến mua tặng Tuệ Lâm một chiếc khăn lụa nhà Hermes. Vương Nhất Bác tư vấn cho anh. Hắn nói, phụ nữ ai có thể cưỡng lại trước những chiếc khăn quàng của Hermes chứ, vừa nổi bật vừa sang trọng.

Trái với lo lắng của Tiêu Chiến, gia đình Vương Nhất Bác đón nhận anh vô cùng niềm nở. Dù trước đó đã gặp mặt nhiều lần, nhưng với Tiêu Chiến, lần này mới thực sự là lần anh cần sự công nhận của họ, với tư cách hoàn toàn mới, bạn trai của Vương Nhất Bác, nếu có thể, anh khấp khởi hi vọng, vị hôn phu.

Mẹ Vương tỏ ra vô cùng hài lòng với chiếc Lady Dior anh tặng. Bà nói món đồ này vô cùng quý giá, một phần chỉ khách siêu VIP mới được đặt, mặt khác anh thật tinh tế, có lòng mà tìm cho bà món quà ưng ý đến thế. Bà còn nói thêm, size túi anh chọn cũng rất hợp với dáng bà, trong lúc nói, tay mân mê vân da, khen chiếc túi hiếm hoi đã chọn được chủ, người biết giá trị của nó, và luôn nâng niu cái đẹp.

Hình ảnh người phụ nữ gặp được chiếc túi mình thích bao giờ cũng làm say lòng đối phương. Ai nấy trong phòng đều ngẩn người ngắm nhìn Triệu Hà An, người phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi lại trải qua vô số lần phẫu thuật nhưng vẫn giữ được nét đẹp quý phái và trẻ trung.

Tiêu Chiến thực lòng khen: "Cô thật sự trẻ."

Phụ nữ ở độ tuổi của bà Vương không thể cưỡng lại khi nghe người khác khen mình trẻ. So với khen ngợi tính cách ôn nhu hay xinh đẹp, thì sự trẻ trung luôn có thể dễ dàng lấy được cảm tình của họ. Bà ngẩng đầu lên nhìn về Tiêu Chiến, nói một câu cám ơn con, rồi lại cúi xuống khẽ ve vuốt chiếc túi của mình.

Vương Nhất Bác khều sang tay Tiêu Chiến, mím môi cười.

Vương Lục Sinh và Vương Tuệ Lâm cũng rất thích món quà mà Tiêu Chiến chọn cho họ. Vương Lục Sinh nói anh thật chu đáo, và ông cảm động thật sự. Vương Tuệ Lâm thậm chí còn tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ mình ra, tự quàng chiếc khăn mới lên. Màu hồng đào pha với xanh da trời và xanh ngọc của nhà Hermes phù hợp một cách hoàn hảo với cô, Vương Nhất Bác không tiếc lời khen ngợi chị mình.

Ông Vương rất quan tâm tới sự nghiệp của Tiêu Chiến. Việc anh bởi vì hành động bộc phát của Vương Nhất Bác mà bao nhiêu nỗ lực vẫn chưa ngồi được vào vị trí chủ tịch Bắc Hải khiến ông không cam lòng. Ông rất muốn ra tay xử lý vụ việc, nhưng có thế nào cũng phải xem ý Tiêu Chiến có đồng ý hay không. Tất nhiên Tiêu Chiến không đồng ý. Anh chia sẻ với ông Vương, dù tuổi trẻ là phải phấn đấu khẳng định mình, nhưng anh cũng đang có dự định rời bỏ ngành ngân hàng. Điều anh không muốn nói ra là, nếu chuyện của anh và hắn được chúc phúc, và bọn họ có thể ở bên nhau, một người trong nhà bận tối mặt tối mũi là quá đủ. Anh sẵn lòng vì gia đình nhỏ của bọn họ, từ bỏ công việc đã từng xem là mình sẽ cống hiến cả đời.

Từ lúc bà Vương biết được Tiêu Chiến chính là con trai một của Tiêu Khắc, người có thể xem là ân nhân của gia đình mình, thái độ của bà vốn dĩ đang ở mức đành lòng chấp thuận chuyện bọn họ, chỉ sau một khoảnh khắc, thay đổi hoàn toàn.

"Anh nói xem Lục Sinh, chẳng phải ông Trời luôn có cách sắp đặt riêng của mình đó sao, Vương Nhất Bác chính là được Tiêu Khắc gián tiếp sinh ra, giờ lại có cơ hội đường đường chính chính trở thành con anh ấy. Nhân duyên này hẳn được Ngài định trước." Triệu Hà An phấn khích nói với Vương Lục Sinh lúc Tiêu Chiến nói chuyện Tiêu Khắc gửi lời hỏi thăm.

Vương Nhất Bác thật kỳ lạ, không hiểu hắn sẽ lấy lý do gì để biện minh cho việc vẫn giấu cha mẹ mình việc Tiêu Khắc là cha Tiêu Chiến.

Vương Lục Sinh trước giờ vẫn biết ông vĩnh viễn không cách gì theo kịp suy nghĩ của vợ mình. Dường như não bà luôn vận hành theo một tần số không ai hiểu nổi, nhất là ông. Trước đó bản thân bà vẫn luôn phản đối, thậm chí còn bắt ông ra mặt giải quyết, ngăn cản. Dù suy nghĩ này có thoáng lướt qua tâm trí ông, nhưng ông lờ nó đi, giờ chẳng phải là lúc hùa theo vợ mình đó sao.

"Em nói đúng. Giờ mới hiểu vì sao lần đầu anh gặp Tiêu Chiến đã thấy quen thân, lại muốn nhận ngay làm con rể." Mải vui ông Vương còn quên luôn thời điểm ông nhắm Tiêu Chiến làm con rể mình, thực ra là trong bối cảnh hoàn toàn khác, Vương Tuệ Lâm ngồi cạnh cố nín cười.

Vương Nhất Bác thấy không khí vui vẻ, được nước làm càn, đưa tay mình ra nắm lấy tay Tiêu Chiến ngay trước mặt cha mẹ.

Đột nhiên Vương Tuệ Lâm ngồi gần đó vui vẻ reo lên: "Tuyết rơi rồi kìa."

Tấy thảy mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn ra cửa sổ sát đất. Những bông tuyết trắng tinh khôi mềm mại như những chiếc lông vũ đang theo nhau táp nhẹ vào mặt kính, nhẹ nhàng đáp xuống dệt một lớp thảm mỏng bông xốp trên mặt đất. Năm nay tuyết rơi muộn hơn mọi năm, những tưởng mùa đông này sẽ khác.

Tiêu Chiến để nguyên tay mình trong lòng bàn tay hắn ngắm tuyết rơi cùng cả nhà. Bầu không khí gia đình ngập tràn yêu thương và ấm áp khiến ai nấy muốn đắm mình lâu hơn một chút.

Phía đối diện, sau giây phút tận hưởng cảnh đẹp ngoài cửa sổ, bà Vương đã nhanh nhẹn lấy điện thoại ra. "Bác sĩ Tiêu, lâu lắm không gặp được anh. Anh biết chuyện tụi nhỏ mà không cho chúng tôi biết là sao?" Bà nói ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhướng mày, nhìn mẹ Vương rồi quay sang nhìn nhau, bừng nở những nụ cười hạnh phúc.

"Chúng ta phải mau chóng tổ chức một bữa cơm gia đình hai bên. Anh mời chị Tiêu giúp chúng tôi." Ngừng một lúc, bà lại nói, áng chừng bên kia ba Tiêu đã chuyển máy cho mẹ Tiêu: "Chị Tiêu, bữa nay tôi mới được biết Tiêu Chiến chính là con anh chị. Thật vinh hạnh cho gia đình tôi quá. Mong anh chị sắp xếp thời gian hai gia đình đi ăn cùng nhau. Hay là mời anh chị tới nhà chúng tôi dùng bữa? Tuyết rơi rồi."

Những người ngồi chung quanh mải hóng nghe cuộc điện thoại của bà Vương không khỏi bật cười trước những ý tưởng vừa bất chợt vừa thuyết phục của bà. Chưa kể tới câu kết "Tuyết rơi rồi" nghe cũng thực sự liên quan. Đúng, tuyết rơi rồi, bọn họ sẽ tha hồ ấm áp đằng sau cánh cửa, là lúc quây quần bên nhau trong không khí gia đình. Giờ đây khi có sự đồng thuận của cả hai bên, chuyện tình của bọn họ mới thực sự thăng hoa.

Khi mới bước vào cuộc tình đầy ngang trái này, cả hai bọn họ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa từng một lần dám mơ họ sẽ được ban phước tới nhường này. Dường như nỗ lực bên nhau và nỗ lực trở nên trưởng thành mạnh mẽ đã được Ơn trên nhìn thấu. Giờ đây, hẳn có thể tin Ngài đã sắp đặt mọi chuyện, từ cái ngày mà mẹ Vương Nhất Bác tìm gặp cha hắn, mắt ánh lên những tia hi vọng, miệng nói về IVF.

Rất nhanh, họ đã chốt được ngày giờ đôi bên gặp mặt. Lần này, không còn là những buổi lễ tết bà Vương hoặc chính mình, hoặc cho người mang quà biếu vị bác sĩ ân nhân của gia đình nữa. Lần đầu tiên họ sẽ chính thức gặp nhau, với tư cách là một gia đình.

Tiêu Chiến biết tính cương quyết dám nghĩ dám làm của Vương Nhất Bác được thừa hưởng từ cha mình. Nhưng gặp mặt mẹ hắn trong hoàn cảnh này, mới biết được, con người tuỳ hứng, thập phần sinh động, dám sống hết mình theo trái tim mách bảo của hắn, chính là bởi hắn được làm con trai của mẹ Vương, được bà nâng niu chiều chuộng nuôi dưỡng mà thành. So với tính cách dịu dàng nhưng hơi kiểu cách của mẹ mình, anh có phần ngưỡng mộ và muốn gần mẹ Vương hơn.

Còn có cả Vương Tuệ Lâm, cô gái khí chất ngời ngời chị hắn, kể từ giờ phút này, cũng là chị của anh. Không nói quá khi anh khẳng định, anh yêu thích từng người trong gia đình hắn, với một tình cảm chân thành không cách gì đong đếm được.

"Sau bữa trưa mình lên Vương Nguyên chơi đi anh. Tuyết rơi rồi." Vương Nhất Bác ghé vào tai anh, cũng không hẳn là nói thầm, bởi tất cả mọi người đều nghe được.

Thật đúng là con trai của mẹ hắn. Lý thuyết "tuyết rơi rồi" hẳn được họ dùng trong mọi trường hợp.

"Em cưỡi ngựa tốt chứ?" Tuệ Lâm quay sang hỏi Tiêu Chiến, lúc này vẫn đang đắm mình trong bầu không khí gia đình ngọt ngào. Lần được công nhận này mới thực sự là thành quả khiến anh muốn tự hào, nâng niu. "Đừng để Nhất Bác rủ đua, em ấy sẽ doạ em mất." Vương Tuệ Lâm vẫn còn nhớ vô số lần thua cuộc trước đó, cảnh báo Tiêu Chiến.

"Em còn chưa thử cưỡi ngựa lần nào." Tiêu Chiến rất tự nhiên thừa nhận. Việc không biết cưỡi ngựa với anh không có gì đáng xấu hổ. Mấy ai được sinh ra trong gia đình dòng dõi thượng lưu như hắn. Những gì Tiêu Chiến có được ngày hôm nay hoàn toàn do nỗ lực của chính anh, không hề có sự giúp sức từ phía gia đình, cũng là một điểm anh thấy tự hào về mình.

"Em sẽ dạy anh." Vương Nhất Bác bóp nhẹ tay Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn anh ánh lên những tia sáng dịu dàng.

"Vừa hay có một con ngựa thuần chủng Anh quốc đen tuyền đẹp lắm trong đàn ngựa mới nhập. Nếu Tiêu Chiến hợp với nó, cha có thể tặng." Ông Vương hào phóng.

"Thưa chú, món quà quá quý giá, con không thể nhận." Tiêu Chiến vội vã từ chối.

"Vì sao? Chẳng lẽ con chưa xác định xong tình cảm của mình với Nhất Bác?" Ông Vương thản nhiên hỏi, giọng đều đều không nghe ra cảm xúc.

"Dạ không phải, chỉ là con còn chưa từng cưỡi ngựa, chưa biết chừng còn không học nổi, hơn nữa nó thực sự quý giá." Tiêu Chiến ngập ngừng, cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình.

"Nếu con học được và thích. Cứ lên đó, làm quen với nó trước đã. Con có thể đặt tên mới cho nó sau khi làm quen với nhau." Ông Vương nói tiếp.

"Có lẽ từ thời điểm này, con có thể thay đổi luôn cách xưng hô với chúng ta là vừa." Bà Vương xen vào, chỉ muốn nghe Tiêu Chiến gọi mình một tiếng mama.

"Dạ thưa cha, thưa mẹ, con không biết nói thế nào để bày tỏ hết sự biết ơn của con với hai người. Con cảm ơn cha mẹ đã sinh thành Vương Nhất Bác vừa cẩn trọng vừa giỏi giang, lại biết quan tâm săn sóc mọi người. Con cảm ơn cha mẹ đã tác thành cho chúng con. Em cảm ơn chị Tuệ Lâm ngay từ đầu đã có lòng ủng hộ chúng em." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cha mẹ Vương, Tuệ Lâm rồi cuối cùng là quay sang âu yếm nhìn vào Vương Nhất Bác. Mắt Tiêu Chiến lấp loáng nước. Vương Nhất Bác xiết nhẹ bàn tay anh.

"Con biết từ đầu? Thế mà không nói gì với mẹ?" Bà Vương như thường lệ, rất biết get trọng điểm không giống ai.

"Chuyện riêng của Nhất Bác mà mẹ. Con sao có thể nói đây?" Vương Tuệ Lâm vẫn luôn sợ mẹ mình, vội vàng chống chế.

Sau bữa cơm khá nhanh chóng, bởi Vương Nhất Bác vô cùng sốt ruột muốn đưa Tiêu Chiến đi chơi, họ khởi hành lên Vương Nguyên. Có rủ thế nào thì mọi người trong nhà Vương Nhất Bác cũng hiểu rằng hắn thực chất không có ý muốn bọn họ đi cùng. Ai cũng cười ra vẻ hiểu ý, làm Tiêu Chiến cảm thấy khá là ngượng. Vương Nhất Bác thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố, đêm nay bọn họ sẽ ngủ lại trên đó, hắn gọi điện confirm liệu đã có đủ những biện pháp giữ ấm cần thiết, yêu cầu quản gia trên đó kiểm tra điều hoà, hệ thống sưởi, và đặc biệt là lò sưởi truyền thống bằng lửa. Hắn nhất định sẽ cho anh trải nghiệm một đêm ấm áp giữa tuyết khó quên.

Sau rất nhiều nỗ lực, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đành phải đồng ý với bản thân và đối phương, Tiêu Chiến không thể một sớm một chiều làm quen và cưỡi ngựa được. Anh sợ, và con ngựa giống thuần chủng rất rất đẹp, có tên trong giấy tờ là Sultan, dường như cũng không ưa anh cho lắm, đó là lời Tiêu Chiến khẳng định với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ muốn anh đi chơi vui, nên cũng không tranh cãi nhiều với Tiêu Chiến, làm gì có người nào lần đầu đã học được cách lên ngựa và phi nước kiệu hoàn hảo chứ. Hắn đỡ anh ngồi chung yên ngựa với mình, chú ngựa thân thuộc của hắn, cùng nhau phi theo đường mòn ven rừng dưới trời tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc.

Họ tìm thấy ngôi nhà nằm sâu trong rừng lúc trời chạng vạng tối. Ngôi nhà nhỏ làm bằng những thân gỗ tròn mộc hoàn toàn ghép vào nhau nằm lọt trong bốn bề là những cây linh sam đang được phủ tràn tuyết trắng. Ánh sáng vàng sậm hắt ra từ mấy chiếc đèn tròn ở hiên nhà, cùng với khung cảnh chung quanh khiến Tiêu Chiến cảm tưởng mình đang được lọt vào thế giới cổ tích.

Vương Nhất Bác nhảy xuống ngựa trước, sau đó thuần thục đỡ Tiêu Chiến xuống. Hắn dắt ngựa ra đằng sau, nơi có một chuồng ngựa nhỏ có mái hiên, bên trong xếp rải rác một vài bó cỏ khô. Ngay sau khi được chủ nhân dỡ yên xuống, chú ngựa có vẻ thả lỏng, thong dong tiến về phía máng nước. Vương Nhất Bác trìu mến vỗ vỗ mấy phát vào mông con ngựa của mình, rồi tiến tới vuốt ve bờm của nó trước khi rời đi.

Đã được dặn trước, lửa trong lò sưởi truyền thống trong phòng đã được đốt lên. Từ cái lạnh buốt giá bên ngoài bước vào, cả hai bọn họ lập tức cảm nhận được bầu không khí ấp áp. Vương Nhất Bác tiến tới gần Tiêu Chiến, giúp anh cởi áo khoác, nhờ nhiệt độ ấm áp, một vài hạt tuyết còn đọng lại trên vai áo anh đã tan chảy thành nước, hơi loang ra.

Treo áo của cả hai xong, Vương Nhất Bác đi ra phía sau bức tường có lò sưởi, tìm thấy chai Macallan 38 năm đã được để sẵn theo lời yêu cầu trước đó của hắn. Lúc hắn quay lại, Tiêu Chiến đang ngồi phệt trên thảm lông thú trước lò sưởi, hai tay huơ huơ đằng trước. Những đốm lửa li ti tí tách trong lò, những thanh củi đang cháy chồng lên nhau hắt lên khuôn mặt và hai bàn tay anh thứ ánh sáng màu hồng đậm, toàn bộ khung cảnh đẹp mắt tới mê người.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, hắn mở rượu, rót cho anh và mình mỗi người một ly, rồi cầm lên đưa cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngửa cổ uống cạn ly của mình, bên cạnh hắn, Tiêu Chiến vừa say sưa ngắm cần cổ thon dài với yết hầu mạnh mẽ đầy nam tính của hắn, vừa nhấm nháp chút một ly rượu của mình. Macallan 38 được ủ bằng gỗ sồi Tây Ban Nha, với đường vân lớn và chứa nhiều Tannin, giúp gia tăng hương vị quen thuộc của hoa quả khô, gia vị và Chocolate vị cam. Rượu nặng nhưng rất êm, không mang lại chút cảm giác gay gắt nào, mùi cam quýt Sultanas với gừng và gia vị gỗ trên nền ngọt ngào của cam quýt và quế chỉ thành công khiến cả hai bọn họ nóng dần người lên.

Sau ly thứ ba, Vương Nhất Bác tiến về phía Tiêu Chiến, hắn ngồi kiểu hơi quỳ lên hai đầu gối của mình, phần mông áp vào bàn chân, đưa hai tay cầm lấy bàn tay trái của Tiêu Chiến nâng sát vào miệng mình, hôn lên. Cái hôn như thể một nghi thức kính cẩn nào đó, khẽ khàng chạm vào, nhẹ nhàng mơn trớn làn da Tiêu Chiến. Sau khi hôn tay anh, hắn ngước lên nhìn, Tiêu Chiến có thể thấy hai ngọn lửa rừng rực trong mắt hắn, như muốn thiêu rụi anh hoàn toàn. Hơi thở vương mùi quế ấm nồng mềm mại từ Macallan họ vừa uống trộn lẫn với hương thơm của chính họ thấm đẫm không gian.

Tay trái vẫn cầm tay anh, tay phải hắn buông ra, đưa vào túi quần mình, lôi ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ thẫm. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp, tim Tiêu Chiến đập dồn dập, tay anh trong tay hắn khẽ run lên theo những nhịp điệu bất thường không cách gì kiểm soát nổi.

Trái với tính cách khoa trương thường ngày của người từ nhỏ đã chỉ dùng những gì tốt nhất, đắt đỏ nhất, Vương Nhất Bác chọn cho bọn họ một đôi nhẫn vô cùng đơn giản, bằng platinum sáng bóng, nhưng trơn nhẵn, không trang trí gì.

Hắn cất lời, giọng trầm ấm: "Tiêu Chiến, anh đồng ý làm chồng em nhé?" Chưa cần nghe trả lời từ phía Tiêu Chiến, hắn run run lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút trong hộp, lồng vào ngón tay áp út của anh.

"Anh đồng ý. Em cũng thế, đồng ý làm chồng anh nhé?" Tiêu Chiến run rẩy rút chiếc nhẫn còn lại trong hộp, đeo vào ngón tay áp út của hắn.

"Tất nhiên rồi." Giọng hắn nghẹn lại.

Vương Nhất Bác vươn người tới hôn Tiêu Chiến. Hắn gạt chai rượu và hai chiếc ly ra xa, trước ánh lửa bập bùng và hơi ấm toả ra từ nó, từ từ cởi đồ của Tiêu Chiến, của chính mình. Màu vàng đỏ hắt ra từ lò sưởi dát lên toàn thân họ thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Họ đê mê cuồng dã quấn lấy nhau trên chiếc thảm lông thú. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rải những chiếc hôn nhẹ bẫng hệt như những bông tuyết lên khắp thân thể Tiêu Chiến, khiến người anh không ngừng run khẽ. Tình yêu hắn giành cho anh quá đỗi dịu dàng, nhưng lại tràn ngập đam mê cháy bỏng... Tiêu Chiến phiêu diêu theo hắn, có lúc anh bắt kịp Vương Nhất Bác, có lúc anh phải rướn người đuổi theo, lại có lúc anh cố tình hối thúc hắn, rồi lại có lúc như bất lực trước những cảm xúc và hành động không thể mãnh liệt hơn của người anh yêu...

Giữa cơn ngây ngất cao trào, hai tiếng "chồng ơi" của anh, của hắn hệt như thức tỉnh bọn họ, lại như nhấn họ sâu thêm vào những cơn sóng tình cuồn cuộn mỗi lúc lại dâng tràn.

Ngoài kia, tuyết vẫn không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx