Chương 26
26.
Cha mẹ Tiêu Chiến đúng như hình dung của Vương Nhất Bác. Nho nhã, lịch sự, nửa ấm áp nửa xa cách. Và rất rất đẹp.
Dù trước đó khá căng thẳng, nhưng khi đối diện với hai vị phụ huynh, Vương Nhất Bác vẫn cố gồng mình lên, cố gắng thể hiện bản thân mình thật tốt. Những tinh tuý tạo nên con người Vương Nhất Bác, cùng với dòng máu kiêu hãnh nhà họ Vương đang chảy trong huyết quản thành công ngăn những biểu hiện lo lắng bất an của hắn.
Vương Nhất Bác lễ độ đứng lên, hơi khom mình cúi chào: "Dạ con chào hai bác."
Bà Tiêu nhẹ nhàng: "Con ngồi xuống đi."
Ông Tiêu mặc một bộ đồ truyền thống khuy áo thắt nút cổ hai phân màu trắng ngà, nhìn vừa đạo mạo vừa trẻ trung. Vương Nhất Bác để ý thấy hai bên tóc mai của ông điểm bạc, khuôn hàm mạnh mẽ của Tiêu Chiến hẳn được thừa hưởng từ cha mình. Hắn chợt nghĩ, rất nhiều năm sau này, Tiêu Chiến sẽ giống cha mình, thời gian sẽ không khiến anh già đi, mà chỉ tăng thêm phần hấp dẫn nơi anh. Vương Nhất Bác như nhìn thấy hình ảnh năm tháng dần trôi, bọn họ già đi cùng nhau, như hai vị trưởng bối trước mắt mình lúc này, dẫu im lặng, nhưng lại thập phần ăn ý.
Bà Tiêu trẻ trung thanh thoát diện một chiếc váy hoa nhiều màu xanh từ nhạt tới đậm trên nền trắng. Chiếc váy ôm lấy thân hình có thể nói là hoàn hảo của bà, cao, gầy, nhưng vẫn có những đường cong cần thiết. Bà duyên dáng vuốt váy ngồi xuống, mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, nửa dịu dàng nửa xa cách.
Dì Nguyệt giúp việc bưng đĩa trái cây được cắt bày khéo léo vào, đặt xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi. Sống cùng gia đình họ Tiêu từ thời Tiêu Chiến còn chập chững biết đi, dì yêu quý anh như con đẻ của mình. Thậm chí thời gian dì Nguyệt ở bên Tiêu Chiến còn nhiều hơn bà Tiêu, người khá bận rộn với những học sinh của mình và những tác phẩm nghệ thuật của bà.
"Cha, mẹ, đây là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, nhưng chỉ một vài giây, anh hít một hơi sâu: "Bạn trai con."
Vương Nhất Bác vừa hơi trấn tĩnh được một chút, tim lại đập dữ dội khi nghe hai chữ "bạn trai" vừa ôn nhu lại rất đỗi tự hào của Tiêu Chiến. Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ mỉm cười, rồi nhìn sang ông bà Tiêu đối diện. Nhà Tiêu Chiến cũng uống trà Phổ Nhĩ, Vương Nhất Bác lễ phép chuyên nước trà từ chén lớn ra các chén nhỏ một cách thành thục.
"Vương Nhất Bác, con ít hơn Tiêu Chiến sáu tuổi nhỉ? Tức là sinh năm 1997?" Ông Tiêu không biết sao lại mở đầu câu chuyện bằng việc hỏi tuổi hắn.
Cảm giác lo lắng lại ùa về. Có lẽ nào cha mẹ anh sẽ viện lý do tuổi tác ra ngăn cản họ. Vương Nhất Bác chỉ biết lễ phép gật đầu: "Dạ vâng thưa hai bác, con sinh năm 1997. Mới tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng tại Anh được một năm. Hiện giờ con làm việc cho ngân hàng Đại Á."
"Đại Á sao? Con là con trai của Vương Lục Sinh?" Ông Tiêu thoáng ngạc nhiên, hỏi lại. Tối qua Tiêu Chiến có đề cập về công việc của Vương Nhất Bác, họ đã cùng nhau trưởng thành và sát cánh bên nhau ra sao, nhưng không kể thân thế của hắn.
"Dạ đúng ạ. Bác biết cha con?" Vương Nhất Bác như chết đuối vớ được cọc, hi vọng với ngữ điệu mềm mỏng vừa rồi của cha Tiêu, họ hẳn có mối quan hệ giao hảo.
"Bác biết mẹ con nhiều hơn. Ngày đó, khi thực hiện IVF (*), mẹ con đã rất vất vả. Vì Triệu Hà An sau lần phẫu thuật sức khoẻ khá kém. Mẹ con là ca thứ hai bác thực hiện IVF, lại là trường hợp nhờ mang thai hộ lần đầu nên bác nhớ rất rõ." Tiêu Khắc nhìn Vương Nhất Bác chăm chú theo kiểu một người nghiên cứu khoa học, ông thậm chí còn nhất thời quên mất cậu trai trẻ trước mặt ông đang là đối tượng yêu đương của con trai mình.
Không thể ngờ Vương Nhất bác lớn lên lại đẹp đến thế này. Lúc ekip mổ đẻ mời ông sang khoa sản thăm hắn, Vương Nhất Bác bấy giờ khá nhỏ cân, được đề xuất nuôi trong lồng kính một tháng sau khi sinh cho ổn định. Tiêu Khắc nhớ ông đã chăm chú đứng ngắm cậu bé nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi đứng bằng mika trong suốt, thầm hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này sẽ đến với cậu. Chàng trai trẻ nhìn rất khoẻ mạnh, sở hữu khuôn mặt thông minh ưu tú này chính là Vương Nhất Bác, đứa trẻ mà ông vẫn luôn thầm mong đấng tối cao phù hộ. Không biết tim hắn còn vấn đề gì không. Vừa nghĩ tới ông lập tức xua đi, hi vọng hắn có thể chất mạnh khoẻ, trí tuệ minh tường.
Lâm Yến Ngọc khẽ giọng: "Vương Nhất Bác, con ăn trái cây đi." Bà lấy một chiếc dĩa, xâm vào miếng táo được trình bày đẹp mắt, đưa cho Vương Nhất Bác.
"Con thông cảm cho ông Tiêu, bác ấy hơi bị ám ảnh chuyên môn chút. Cứ gặp cậu bé cô bé nào là thành tựu IVF, ông ấy lại quan tâm quá đà."
Không biết có phải nhạy cảm quá không, mà Vương Nhất Bác cảm nhận so với ba Tiêu, mẹ Tiêu khó chấp nhận chuyện bọn họ nhiều hơn. Giọng bà nhẹ nhàng, mà thật xa cách.
Tránh bối rối, Vương Nhất Bác đặt chiếc dĩa vừa xiên táo xuống đĩa, đưa tay sang lấy chiếc hộp từ trong túi giấy Chanel ra, hai tay nâng lên đưa về phía Lâm Yến Ngọc: "Con có mua chiếc vòng cổ này tặng bác, rất mong bác không chê mà nhận tấm lòng của con. Con nghe anh Chiến nói, bác thường vẽ tranh, con cũng đã đặt một bộ màu nước Kusakabe nhưng hàng chưa về." Hắn cố kìm cơn run rẩy tưởng chừng một lần nữa lại xuất hiện, khi mẹ Tiêu không vội đưa tay ra đón món quà hắn đưa.
Tiêu Khắc nhắc vợ mình: "Kìa em, nhận lấy quà đi nào."
Lâm Yến Ngọc khẽ bừng tỉnh, đưa tay ra nhận lấy. Vương Nhất Bác quả thật tinh tế, dù chưa nhận được bộ màu nước hắn mới nói tới, bà đã thấy hơi hơi cảm động.
"Cám ơn con, thật là chu đáo."
"Mẹ, để con mở ra và đeo thử giúp mẹ nhé." Tiêu Chiến nỗ lực muốn bầu không khí bớt trịnh trọng. Anh đứng dậy, đi sang phía mẹ mình, nhanh nhẹn mở nơ thắt hộp, lấy ra chiếc vòng cổ ngọc trai thiên nhiên tinh tế, ở giữa có biểu tượng truyền thống của Chanel với hai chữ C móc vào nhau được nạm kim cương tấm vô cùng tinh xảo. Không chờ mẹ mình có ý kiến gì, anh đưa dây trai vào sát cổ mẹ mình, Lâm Yến Ngọc phối hợp đưa hai tay vén tóc mình lên để Tiêu Chiến thuận lợi móc chốt khoá vào.
Tiêu Khắc và Vương Nhất Bác cùng âu yếm nhìn hai mẹ con bọn họ. Trong một khắc, Vương Nhất Bác có cảm tưởng toàn bộ mỹ cảnh nhân gian đã tụ họp về đây, trong phòng khách tràn ngập ánh sáng nhà Tiêu Chiến. Anh giống cả cha và mẹ mình, những đường nét góc cạnh như được đẽo tạc được thừa hưởng từ cha, đôi mắt to dài với nếp mí đẹp siêu thực dường như lúc nào cũng ngấn nước giống hệt mắt mẹ mình, cả hai cái lúm đồng tiền rất duyên xuất hiện mỗi khi họ cười nữa. Tính tình vừa ôn nhu vừa kiên định của Tiêu Chiến hẳn cũng được hai bậc phụ huynh truyền thừa và nuôi dưỡng nên. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng trào dâng khao khát cháy bỏng được công nhận. Hắn tự cảm thấy mình mê đắm bầu không khí dù khách sáo nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng và ấm áp này.
"Bác thật đẹp, chả trách mà anh Chiến đẹp như vậy." Vương Nhất Bác buột miệng khen khi ngắm Lâm Yến Ngọc được Tiêu Chiến giúp đeo xong sợi dây. Bà duyên dáng nghiêng nghiêng đầu sang phía chồng mình đòi một lời khen.
"Đẹp thật. Rất hợp với chiếc cổ thon dài trắng ngần của em." Tiêu Khắc cũng hùa vào khen vợ.
"Cám ơn con. Còn trẻ mà đã tinh tế quá." Lâm Yến Ngọc nhìn sang Vương Nhất Bác, bấy giờ mới có vẻ thả lỏng.
Vương Nhất Bác không biết được, mà Tiêu Chiến cũng sẽ không đời nào nói lại với hắn, đêm qua ở nhà anh đã phải đối mặt với những gì. Tất cả những biểu hiện hôm nay của cha mẹ Tiêu, quả thực là nỗ lực lớn của hai bọn họ tỏ ra thông cảm và yêu thương con mình. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn được sinh ra trong một gia đình nho nhã, có trình độ, tràn đầy thấu hiểu. Dù rằng ban đầu họ có nghi ngờ và phản đối đến mấy, giờ này ở đây, trước mặt Vương Nhất Bác, họ cũng đã rất tế nhị che giấu.
Sau khi hớp một ngụm trà, Tiêu Khắc lại quay lại với thắc mắc của mình, xem Vương Nhất Bác đơn thuần như một đối tượng nghiên cứu: "Từ bé tới lớn sức khoẻ con thế nào, mọi việc tốt chứ? Tim của con khi vận động mạnh có gặp vấn đề gì không?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, chẳng lẽ hồi mới sinh ra sức khoẻ hắn không được tốt? Màn điều tra sức khoẻ này chứng tỏ cha anh vô cùng quan tâm.
"Hồi nhỏ đúng thật tim con không được tốt. Mỗi lần vận động mạnh đều có cảm giác khó thở. Nhưng chính vì thế nên con kiên trì luyện tập với cường độ tăng dần. Tới năm con tròn mười ba tuổi thì mọi biểu hiện yếu đều tự nhiên mất đi. Từ đó tới giờ con thường chơi những môn thể thao cường độ cao nhưng cũng không gặp trở ngại gì ạ. Cảm giác khó thở cũng không thấy nữa." Vương Nhất Bác trả lời ba Tiêu một câu dài. Hắn rất lo nhỡ đâu Tiêu Khắc e ngại hắn không đủ sức khoẻ để cùng đi với Tiêu Chiến một quãng đường dài.
Nói từ năm mười ba tuổi không còn gặp cảm giác khó thở là nói dối. Vương Nhất Bác đã giấu nhẹm gần đây hắn thường xuyên thấy khó thở, nhất là lúc ở bên Tiêu Chiến hoặc tệ hơn, những lúc nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh người khác. Càng ngày Vương Nhất Bác càng cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa, với cái kiểu ghen tuông tràn đầy chiếm hữu này.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ quên mất mình còn có quà cho Tiêu Khắc, anh hướng hắn, dùng khẩu hình nói "cru cru". Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, hắn nhấc xách rượu bên cạnh mình nãy giờ, hướng tới cha Tiêu: "Thưa bác, đợt trước dịp nhà Cru đấu giá rượu hiếm, con mua được sáu chai Haut - Brion 1989 ở Singapore. Anh Chiến có nói với con bác thích nhâm nhi vang đỏ, con mang tới biếu bác, mong bác nhận tấm lòng của con."
"Cám ơn con. Mua được Haut - Brion 1989 là giỏi lắm đấy nhé. Lúc trước nghe viện trưởng nói, ông ấy cũng đấu giá được hai chai ở Hồng Kông, tem mác ô xy hoá hết cả. Ông ấy nâng niu còn chưa mời ai nếm thử nữa." Ông Tiêu nhận quà, rất cởi mở khen ngợi.
"Cha mẹ con có biết chuyện hai đứa không?" Lâm Yến Ngọc lại hỏi, so với cha Tiêu, bà có vẻ quan tâm tới tình hình thực tế hơn nhiều.
"Dạ, cô chú bên đó biết cả rồi ạ." Tiêu Chiến tranh lời Vương Nhất Bác, anh không muốn hắn phải một mình gánh chịu tất cả những áp lực này.
"Con sang bên đó rồi? Lại nữa, mẹ không hỏi con."
"Cha con làm cùng ngành với anh Chiến, nên thực chất cha con biết anh Chiến còn trước cả con ạ. Thực ra là cả nhà con đều biết anh ấy trước. Năm ngoái con về nước mới được gặp."
"Hai đứa quen nhau một năm rồi?" Chả trách, cả năm nay Tiêu Chiến rất ít khi về nhà.
Tiêu Chiến xót lòng. Vương Nhất Bác, đối tượng con rể được cả giới thượng lưu Bắc Kinh săn đón và thèm muốn đang ngồi cạnh anh, có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời phải gánh chịu thái độ thiếu hoan nghênh này. Tình cảm trái ngang tước đi quyền luôn ngẩng cao đầu của hắn. Anh muốn đưa tay mình ra nắm lấy tay hắn, nhưng phải kiềm chế lại.
"Dạ vâng, hơn một năm rồi ạ. Vừa gặp, con đã biết anh ấy chính là người đó." Vương Nhất Bác đột ngột hoa mỹ.
"Vậy ý kiến ông bà Vương thế nào? Theo như bác hiểu, con cũng là con trai một?"
Tiêu Khắc thấy vợ mình hỏi nhiều quá, sợ doạ tới Vương Nhất Bác, ông đưa tay mình sang ấp lấy tay Lâm Yến Ngọc, một cử chỉ khiến hai người đối diện vô cùng hâm mộ. Đến lúc nào họ có thể dễ dàng công khai thể hiện như thế. Có thể là không bao giờ, với cái nhìn định kiến của đại đa số mọi người.
"Cha mẹ con biết bác. Cứ hỏi họ về Tiêu Khắc." Ông cố lấy giọng mềm mỏng, hòng xoa dịu cả vợ mình lẫn chàng trai trẻ mà ông đánh giá rất cao đang lễ phép cẩn trọng bên cạnh con mình. Với Vương Nhất Bác, đương nhiên ông có chút thiên vị, dù gì ông cũng là người góp phần tạo nên sự có mặt của hắn trên cuộc đời này, bỗng nhiên ông cảm thấy mình và hắn như thể có nhân duyên, cách này hay cách khác, hắn chính là được ông trời ban cho ông.
Thời điểm ca sinh nở thành công, tên tuổi ông đã nổi tiếng khắp nước, những cuộc hội thảo không ngớt khiến ông vất vả mãi mới xin giảm bớt được, để giành thời gian tập trung chuyên môn. Không như những người ham muốn danh lợi khác, Tiêu Khắc yêu khoa học và một lòng muốn góp sức mình cho sự phát triển của nền y học nước nhà, cụ thể là khoa hiếm muộn Bệnh viện trung ương Bắc Kinh. Ông muốn trao cho những gia đình hiếm muộn thêm cơ hội.
Vương Nhất Bác, cậu con trai được mong đợi nhất của gia đình tài phiệt họ Vương... Chắc có lẽ so với gia đình ông, mức kháng cự của bọn họ với chuyện này còn lớn hơn nhiều. Ông tự hỏi sau bao nhiêu năm, bà Vương còn mang dáng dấp nửa tự tôn nửa khuất phục đó nữa hay không. Còn ông Vương nữa, có giữ lời hứa Vương Nhất Bác chính là sẽ được hưởng tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này khi ấy.
Ông nghe thấy mình hỏi, dù biết như thế này nghe có vẻ thực dụng quá: "Con đảm nhiệm vị trí gì bên Bắc Á?"
"Kìa cha." Tiêu Chiến khẽ nhắc.
"Anh thật là. So với câu anh vừa hỏi, em còn muốn biết hơn thái độ gia đình bên đó thế nào. Tiêu Chiến, con nói đi."
"Con mới được bổ nhiệm Tổng giám đốc ạ." "Chú Vương khá quý con." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời trả lời.
Lâm Yến Ngọc định nói gì đó, Tiêu Khắc bóp nhẹ tay vợ mình, bà liền ngừng lại.
"Nhất Bác, hôm nay ở lại đây ăn cơm." Bà khó khăn cất lời mời. Kỳ thực, sau một đêm dài trằn trọc, bà đã quyết định, chi bằng cứ thuận theo con trai mình, chứ Tiêu Chiến mà bà dứt ruột đẻ ra và nuôi dưỡng, nhìn thì có vẻ ôn nhu hoà nhã, nhưng thực ra lại rất cứng đầu. Còn nhớ năm đó khi chọn trường đại học, anh đã nhất quyết không chọn cả trường Y lẫn Học viện nghệ thuật, vốn dĩ ai cũng cho rằng nếu không theo ngành của cha thì chí ít anh cũng theo ngành của mẹ mình, bởi anh vừa giỏi toán vừa vẽ rất đẹp.
Khi ấy Tiêu Chiến đã nói sao, con không muốn các con con sau này cả ngày không được gặp cha mẹ mình. Giờ thì sao, công việc anh chọn cũng chẳng cho anh chút thời gian rảnh rỗi, mà ngay cả việc chọn người bạn đời của mình, anh cũng đã tước đi của mình cơ hội có một đứa con. Bà nhớ lại cuộc tranh luận gay gắt đêm qua, trước lý lẽ nửa thuyết phục nửa cứng rắn của mình, Tiêu Chiến đã khăng khăng, nếu chỉ vì một đứa con mà hi sinh hạnh phúc thực sự của bản thân thì anh nhất định không cần.
Người xưa vẫn có câu, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Câu này đúng lắm. Thì ra cả năm nay con trai bà tránh về nhà, là bởi vừa day dứt vừa mải ngụp lặn trong mối tình ngang trái này. Bà bất giác nhớ lại nửa năm về trước, Tiêu Chiến như thể hết sức sống, tiều tuỵ, ngơ ngác, mỗi lần được hỏi chỉ qua loa trả lời công việc bận quá. Nếu ông bà chọn cách phản đối, hẳn sẽ còn ít gặp con mình hơn nữa.
Vương Nhất Bác phấn chấn hẳn lên. "Con cảm ơn hai bác ạ.". Vừa nói, hắn vừa tiếp tục chuyên tâm rót nước châm trà. "Trà Phổ Nhĩ nhà mình ngon quá ạ." Lời này là thật lòng, bản thân hắn luôn được cha mình nâng niu dạy dỗ từ nhỏ, đã được tiếp xúc với không ít loại trà quý hiếm.
"Con trai nhà họ Vương, lớn lên vừa đẹp mắt vừa tinh tế. Thật bõ công mẹ con năm ấy vất vả." Ông Tiêu hài lòng nhận lấy chén trà Vương Nhất Bác lễ phép đưa mình bằng cả hai tay.
"Con cám ơn bác ạ. Con cám ơn hai bác vì đã thương yêu và cảm thông cho chúng con." Lúc nói ra câu này, giọng Vương Nhất Bác thoáng nghẹn lại. Chính hắn cũng cả đêm qua thao thức. Đến ba giờ sáng thì Tiêu Chiến cũng thức dậy cùng hắn. Hai bọn họ nửa lo lắng nửa háo hức không cách gì ngủ tiếp được.
Tiêu Chiến quặn thắt cả ruột gan. Anh cố gắng nở nụ cười với hắn. Nhìn thấy nụ cười của anh, hắn biết mình vừa mới vượt qua cửa ải khó khăn tới cỡ nào, dẫu rằng trong mơ cũng chưa hề mơ thấy họ thế mà thuận lợi được cha mẹ Tiêu mở lòng.
"Mình có gọi Gia Long về ăn cơm luôn không em?"
"Vâng anh gọi con đi, lâu lắm cả nhà chưa ăn cùng nhau. Làm bác sỹ thật đáng sợ. Lúc nào cũng bận bịu." Lâm Yến Ngọc nhỏ giọng trách yêu chồng mình.
Lý Gia Long báo đang bận việc, có thể sẽ về chậm một chút. Lúc mọi người đứng lên di chuyển vào phòng ăn, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bức tranh sơn dầu vẽ hoa cúc dại treo trên bức tường đối diện với cửa sổ sát sàn, ánh nắng chiếu thẳng vào nó khiến hắn hơi có chút lo lắng.
Thấy Vương Nhất Bác đứng im lặng ngắm tranh, Lâm Yến Ngọc khá vui, tự giới thiệu: "Tranh bác vẽ đó, con thấy sao?"
"Rất đẹp ạ. Những bông cúc này vừa hoang dã vừa dịu dàng. Sắc màu tươi sáng toả năng lượng tích cực khắp không gian chung quanh. Điều con hơi có lo lắng, là ánh sáng trực tiếp chiếu vào thế này lâu ngày sẽ làm giảm chất lượng tranh, giảm tuổi thọ nữa." Vương Nhất Bác nói một hơi suy nghĩ của mình.
Chả trách Tiêu Chiến nhà mình mê cậu ta. Đúng là một tinh anh. Quả không hổ là thượng lưu từ trong trứng nước. Hắn tinh tế đến thế này cơ mà. "Vì có con đến chơi nên mới kéo hết rèm thế này, bình thường chỗ này không sáng đến thế đâu." Mẹ Tiêu nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của hắn. "Cám ơn con đã khen. Bức này bác vẽ hồi Tiêu Chiến còn bé xíu, chưa vào tiểu học nữa."
Còn nhiều tuổi hơn cả hắn. Vương Nhất Bác cười thầm. Rất may là hắn không buột miệng nói ra. Vậy thì khoảng cách tuổi tác vốn dĩ ai cũng tránh nhắc tới chẳng phải vô cớ lại bị hắn lôi ra sao. Hơn ai hết, hắn chính là người ghét nhất con số sáu năm này.
Lúc Lý Gia Long về nhà ngồi vào bàn ăn, không khí đã vô cùng thân mật. Cha Tiêu thậm chí còn nói đùa, "mau uống với em rể tương lai của con đi." Lý Gia Long rất muốn đề cập tới chuyện của mình và Vương Tuệ Lâm, nhưng chưa biết nói sao. Ở một số vùng của Trung Quốc đại lục, vẫn còn kiêng kị chuyện hai anh em lấy hai chị em. Chỉ hi vọng cha mẹ Tiêu không cổ hủ tới mức đó, lại nữa, dù anh có được nuôi nấng và đối xử như con trai lớn trong nhà, anh và Tiêu Chiến chỉ có một nửa dòng máu giống nhau.
"Con cũng mau dẫn bạn gái về nhà." Mẹ Tiêu nhẹ nhàng nhắc nhở, "năm nay cũng hơn ba mươi rồi còn gì. Đừng viện cớ bận mãi, mẹ nghe chán lắm rồi."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mím môi cười. Vương Nhất Bác còn nghĩ, có câu "miếng ngon đánh cả cụm" quả không sai. Nhà Vương bọn họ hời rồi.
Ngồi bên cạnh hắn, vừa lúc Tiêu Chiến cũng nghĩ, nhà họ Tiêu đúng thật quá may mắn, hai người đẹp nhất giỏi nhất giới tài chính thế mà lại về cả nhà anh, kiếp trước chắc cả nhà anh tu tốt. Anh đưa tay mình khều khều đùi hắn dưới gầm bàn, vừa có ý trêu đùa, vừa có ý nhắc nhở hắn đừng cười một mình như thế nữa.
"Vương Nhất Bác rất am hiểu hội hoạ. Con có từng vẽ tranh chưa?"
"Con chưa ạ, chỉ phác thảo linh tinh thôi. Anh Chiến chắc hẳn thừa hưởng gene nghệ thuật của bác, tranh anh ấy vẽ cũng rất đẹp. Con rất thích." Hắn nhớ tới bức tranh anh vẽ hai bọn họ đang treo trong phòng ngủ. Chỉ hai bóng lưng ghé vào nhau bên bờ biển, nhưng màu sắc ướt mềm của tổng thể luôn khiến lòng người dịu lại mỗi khi ngắm nhìn.
Vượt qua cửa ải cha mẹ Tiêu, cả hai đều mừng rỡ. Càng về cuối năm công việc càng nhiều càng bận rộn. Hôm thì Tiêu Chiến bận họp, đi công tác, hôm khác lại tới lượt Vương Nhất Bác. Lịch trình kín đặc khiến họ không có cách gì sắp xếp được buổi ra mắt nhà họ Vương. Nhất là về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có cảm tưởng chính anh thường né tránh việc tới nhà hắn, dù hắn đã rất nhiều lần trấn an anh, cha mẹ hắn đã thông suốt từ lâu rồi.
Công việc của Tiêu Chiến cũng không thuận lợi được như ý. Bất chấp những nỗ lực ngày đêm của anh, chuyện tính hướng của anh lan truyền tưởng chừng như không liên quan, vậy mà lại là nhân tố quyết định tới việc anh không được lựa chọn vào vị trí Chủ tịch. Vương Nhất Bác thường tự dằn vặt mình đã không biết kiềm chế mà ngang nhiên bày tỏ quan hệ của bọn họ trước mặt Tạ Huy Hùng. Mặc dù đã được Tiêu Chiến trấn an lỗi không phải của hắn, chẳng phải trước đó bọn họ đã bắt gặp anh nũng nịu với Vương Nhất Bác đó sao. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng nhận lỗi về mình.
Muốn dỗ Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất một cách, Tiêu Chiến biết, nhưng nhiều lúc nghĩ tới sáng hôm sau phải dậy sớm tới văn phòng giải quyết công việc, anh đành lòng gạt đi. Có bạn trai tuổi trẻ hừng hực quả thật rất thích, nhưng đôi lúc không tránh khỏi thực tế chân vừa mỏi vừa run liêu xiêu điều hành ba bốn cuộc họp trong ngày.
Trước ngày Tết dương lịch, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải đồng ý với Vương Nhất Bác ngày hôm sau đi gặp cha mẹ Vương. Vương Nhất Bác nói, sắp sang năm 2020 rồi, em muốn đường đường chính chính có được anh trước khi hai mươi ba tuổi. Tiêu Chiến rất không hiểu hắn vì lẽ gì lại cố chấp với con số hai mươi ba đến thế. Suy cho cùng thì lúc anh hai mươi hai tuổi như hắn bây giờ, chưa từng nghĩ mình sẽ lập gia đình với ai.
Lúc anh hỏi hắn vì sao lại là hai mươi ba? Hắn cười hơi nhếch một bên miệng lên, nhìn sexy không chịu nổi, hỏi lại: "Anh đoán xem?"
(*)
IVF - In Vitro Fertilization, đây là tên viết tắt của phương pháp hỗ trợsinh sản: Phương pháp này thực hiện bằng cách để trứng của người phụ nữ và tinh trùng của nam giới kết hợp ở bên ngoài cơ thể, cụ thể là ở trong môi trường của phòng thí nghiệm. Để đem lại hiệu quả cao nhất, trước khi cho trứng kết hợp với tinh trùng, các bác sĩ sẽ tiến hành lọc rửa tinh trùng, lựa chọn sản phẩm tốt và khỏe mạnh. Sau khi thụ tinh thành công, phôi thai mới bắt đầu được đưa vào tửcung của nữ giới. Phương pháp này tỏ ra khá hiệu quả bởi vì sau khi phôi đã làm tổ ở buồng tử cung người phụ nữ thì chúng sẽ phát triển như một bào thai bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top