Chương 21

21.

Quán bar Rough nằm giữa trung tâm thành phố, nổi tiếng là một nơi thanh lịch giành cho các doanh nhân thành đạt và những người sành điệu muốn tìm cho mình một nơi thư giãn sau bữa tối. Tại đây, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn cho mình những ly cocktail nổi tiếng thế giới, cũng như tuỳ ý yêu cầu pha chế đặc biệt theo sở thích riêng. Người ta có thể tìm thấy ở đây những loại rượu tầm khá tới siêu hiếm và đắt đỏ. Rough có một sân khấu nhỏ, thường có nhạc công chơi nhạc jazz và nhạc trữ tình nhẹ nhàng.

Lúc Vương Nhất Bác tới Rough, Tiêu Chiến đang vừa chơi piano vừa hát trên sân khấu. Hắn vào vừa kịp lúc nghe được đoạn điệp khúc, được anh hát với chất giọng tràn ngập say mê, anh dường như đang đắm chìm vào từng nhịp điệu, ca từ. Hắn vẫn biết anh hát hay, thời gian ở bên nhau hắn thường được nghe anh ngâm nga vài đoạn, nhưng cuốn hút và truyền cảm tới mức độ này, khiến tim hắn lại một lần nữa nhói đau, lồng ngực như bị thít chặt lại.

Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to break me with goodbye?
You think I'd crumble?
You think I'd lay down and die?

Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give and I'll survive
I will survive (*)

Âm nhạc là tình yêu, bản thân trong nó đã hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn với những khổ đau và hạnh phúc. Hắn sẽ không tự trách mình nữa, bởi có tự trách tới bao nhiêu cũng không đủ. Hắn tự hứa sẽ giành cả cuộc đời sau này để chứng minh tình cảm hắn giành cho anh là bất biến. Hắn tin anh đủ bao dung để tha thứ cho hắn, dù chính hắn không biết sẽ tha thứ cho mình thế nào.

Hắn bất động, ngây ngẩn ngắm nhìn anh, người đang tỏa ra ánh hào quang của riêng mình trên sân khấu nhỏ của quán bar. Mấy người phục vụ tới bên Vương Nhất Bác, muốn phục vụ chỗ ngồi và đồ uống, nhưng hắn đưa tay gạt đi.

Tiêu Chiến kết thúc phần trình diễn của mình với đoạn cao trào được hát nâng lên một tông. Anh chơi nhạc cũng nhanh hơn, tiết tấu dồn dập. Hắn lo lắng khi nghe câu "Cause you're not welcome anymore" trong lời bài hát. Liệu có phải hắn không còn được anh chào đón nữa... Làm ơn chỉ đơn giản là ca từ của bài hát, đừng là lời nhắn nhủ của anh với hắn. Đừng nói với hắn là anh không cần hắn nữa. Hắn sẽ không chịu nổi. Tim hắn bỗng hẫng một nhịp trong lúc nghe quanh mình tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người có mặt.

Và rồi hắn phát hiện ra. Anh đang say. Trong cả quãng thời gian bên nhau, anh cũng nhiều lần phải đi tiếp khách, cũng từng có lần say, nhưng chưa từng say tới mức này. Dường như anh đang tồn tại tách biệt với tất cả con người và cảnh vật chung quanh. Hắn thắc mắc anh tới đây với ai, anh hẳn không đi bar một mình chứ.

Như có linh cảm mách bảo, đột nhiên hắn nhớ tới Trần Song Hy. Suy nghĩ này thoáng lướt qua tâm trí hắn, khiến hắn bỗng chốc cảm thấy không khí ở Rough thật sự ngột ngạt, không hề thanh lịch và đẳng cấp như mọi người vẫn thường ca ngợi. Quả nhiên linh cảm giữa những người yêu nhau thật sự đáng sợ, thời điểm anh bước xuống sân khấu, người phụ nữ rất đẹp và hào nhoáng mà hắn tin chắc là Trần Song Hy bước tới với ý định giúp đỡ anh, cô ta đưa cả hai tay ra kéo một cánh tay Tiêu Chiến.

Cơn ghen tuông nhất thời bùng phát, khiến hắn có cảm tưởng bất chấp đối phương có là nữ nhân, hắn sẵn lòng tiến tới bóp chết cô ta. Hắn thầm nhẩm trong đầu, hãy buông tay ra khỏi người anh ấy. Làm ơn.

Nhưng cũng thật là may.

Mặc dù Tiêu Chiến đang rất say, hắn có thể thấy anh không hề có ý định muốn tiếp xúc thân mật với cô ta, nên có một số cử chỉ né tránh. Mắt hắn dõi theo hai người bọn họ tiến tới một chiếc bàn gần sân khấu, lúc này có thể nhìn thấy họ đi cùng hai người nữa. Trong ánh sáng mờ tối của quán bar, mắt Vương Nhất Bác dần điều chỉnh, và có thể nhận ra một trong hai người ngồi ở bàn, là Dương Khắc Lập, CEO của Bắc Hải. Vương Nhất Bác thầm thở phào, hi vọng chỉ là một bữa tiếp khách bình thường. Đây không phải là Tiêu Chiến cố tình cho hắn nhìn thấy cảnh anh tú ân tú ái cùng người phụ nữ khác. Hắn vẫn còn cơ hội.

Hắn tiếp tục đứng bất động quan sát. Hắn đã gặp hàng trăm người cuốn hút hoặc cố tình tỏ ra cuốn hút. Không một ai trong số họ có thể làm hắn xao xuyến tới mức này. Vương Nhất Bác đã gặp được đúng người, khiến cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi, mãi mãi. Anh đã cho hắn biết địa điểm, Vương Nhất Bác cho rằng việc mình tới bàn chung của bọn họ hẳn không khiến anh phiền lòng.

Đầu nghĩ chân bước, hắn tiến về phía bàn của họ.

Cho dù trong lòng có trăm mối tâm sự, toàn thân Vương Nhất Bác vẫn toát ra phong thái của một vị tinh hoa trẻ tuổi, nhìn vừa lịch sự vừa hấp dẫn khi hắn hướng tay mình về phía Dương Khắc Lập, đồng thời hơi cúi người chào hai người phụ nữ tại bàn.

Dù Vương Nhất Bác biết rõ mười mươi Tiêu Chiến không có gì với cả Trần Song Hy lẫn Trương Nhã, thư kí của anh đang ngồi cùng bàn, hắn vẫn không ngăn nổi lòng mình khó chịu. Hắn dằn lòng mình xuống, cố tỏ vẻ bình thường hết sức có thể, tự giới thiệu mình với Trần Song Hy.

Trong cả quá trình đó, Tiêu Chiến vẫn đăm đăm nhìn hắn, không rời mắt.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hai chai rượu đã hết và một chai đang mở dở trên bàn, Yamazaki 25 năm (*), bọn họ cũng chơi lớn quá rồi đi. Chả trách Tiêu Chiến say đến thế. Hắn khẽ nhíu mày không hiểu mục đích bữa rượu này, là Trần Song Hy tiếp Bắc Hải, hay ngược lại, hoặc tệ hơn, cô ta muốn nhân dịp này tuyên bố chủ quyền. Nếu quả thật như thế, hắn sẽ trực tiếp bóp chết cô ta, tại đây. Cơn ghen bùng lên, khiến ruột gan hắn quặn thắt lại, không chắc mình có thể duy trì phong thái quý ông được bao lâu.

Mùi Oceania ở Tiêu Chiến và mùi whisky trộn lẫn trong không khí quanh bàn, và một cơn thèm khát ập tới khiến hắn khó lòng hô hấp bình ổn. Hắn không chắc mình có thể nói chuyện xã giao với giọng điệu bình thường được. Hắn nuốt nghẹn. Yết hầu trồi lên trụt xuống. Hắn những muốn ăn tươi nuốt sống anh ngồi phía bên kia bàn. Làm ơn đừng tiếp tục nhìn em như thế, hắn nhủ thầm không biết tới lần thứ bao nhiêu.

"Vương Nhất Bác, CEO mới nổi của Trung Quốc, tôi rất ngưỡng mộ cậu." Trần Song Hy ngồi cạnh hắn, nhưng âm vực vẫn khiến hắn chói tai.

Hắn cố dứt ánh mắt mình ra khỏi Tiêu Chiến, nhìn sang cô ta, lịch sự trả lời: "Cám ơn chị. Tôi chỉ là người mới, vẫn còn phải học hỏi nhiều, hai chữ ngưỡng mộ tôi không dám nhận."

Hắn thầm đánh giá người ngồi bên. Nếu công tâm, phải công nhận cô ta khá đẹp. Nhưng hương nước hoa Amouage honour đậm đặc đến độ khó chịu. Hỗn hợp các loại hoa trắng quá nồng, khiến hắn những muốn nín thở. Bộ đầm hở một bên vai màu trắng đính kim sa lấp lánh nhìn rất không hợp với độ tuổi của cô ta. Mặt phủ phấn quá dầy, mắt gắn lông mi giả, một bên có vẻ hơi bị bong ra phía đầu. Hắn không biết liệu mình có nên tử tế mà nhắc nhở cô ta vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại hình thức một chút hay không.

"Cậu không cần khiêm tốn. Thời gian này đi đâu cũng nghe người ta nhắc tới Vương Nhất Bác của Đại Á. Nếu không vì thâm tình với Bắc Hải, tôi chắc đã chuyển tài khoản sang Đại Á." Trần Song Hy vẫn tiếp tục khen ngợi, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt tán thưởng công khai.

Vương Nhất Bác thực sự nhíu mày. Hai chữ thâm tình này hắn nghe không lọt tai nổi. Hắn lại hướng mắt về phía Tiêu Chiến, lúc này vẫn đang say sưa nhìn bọn họ, mắt cong cong nheo nheo ngân ngấn nước long lanh, miệng cười tươi rói, hai má hơi hồng lên. Hắn cố gắng chuyển mắt mình sang Trương Nhã và Dương Khắc Lập nhằm phân tâm mình. Nếu tiếp tục nhìn anh, hắn e là mình không thể tiếp tục kiềm chế.

"Cậu Vương bữa nay tới đây chơi với bạn à?" Là câu hỏi của Dương Khắc Lập.

"Tôi tới một mình." Vương Nhất Bác không ngại nói thật. Hắn đã tự hứa với lòng, không bao giờ nói điều gì sai sự thật trước mặt Tiêu Chiến nữa.

"Ồ." Cả Dương Khắc Lập và Trần Song Hy đồng thanh. Trương Nhã vẫn đang có vẻ lo lắng nhìn Tiêu Chiến, người không chút nào tỏ vẻ bối rối trước sự xuất hiện kì lạ của Vương Nhất Bác. Cô có kinh nghiệm không thể nói là tốt mỗi lần tiếp xúc với Vương Nhất Bác trước đây. Cô luôn cảm nhận được hắn thường có thái độ gần như là ghét bỏ cô, dù cô vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai.

Người phục vụ tiến tới hỏi Vương Nhất Bác có yêu cầu gì khác, hay sẽ uống Yamazaki cùng cả bàn. Lúc này, Tiêu Chiến như bừng tỉnh, ở phía đối diện hắn nói: "Tất nhiên em ấy sẽ uống cùng chúng tôi." Quay sang mấy người cùng bàn, anh tiếp: "Cậu Vương là khách quý của tôi hôm nay, các vị không phiền chứ?"

Vương Nhất Bác tất nhiên rất vui khi được anh giới thiệu như thế này, bất kể với ai và trong trường hợp nào. Nhưng hắn không chắc nếu không say tới mức này, anh có thể nói như vậy không. Hắn vẫn bảo trì cố gắng không nhìn vào anh.

Tiêu Chiến xua tay với người phục vụ bàn khi cậu ta định rót rượu cho Vương Nhất Bác, anh tỏ ý muốn tự mình rót cho hắn.

Vương Nhất Bác tập trung nhìn vào cái cốc với hai viên đá của mình, giữ bản thân mình không được phép nhìn vào bàn tay đang cầm chai rượu của Tiêu Chiến. Hắn thoáng thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe 5327G (*) màu xanh nước biển đậm hơi bạc anh đang đeo trên tay, là món quà hắn tặng anh nhân dịp sinh nhật, ngày xảy ra chuyện khiến họ tạm xa nhau. Chiếc đồng hồ thật thanh lịch, thật vô cùng phù hợp với cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, mắt Vương Nhất Bác nấn ná một chút ở đó, rồi ép mình nhìn lại ly rượu.

Tiêu Chiến phối đồ không chê vào đâu được, quần âu đen hoặc gần như thế, áo sơ mi lụa xanh sẫm tiệp màu hoàn hảo với chiếc đồng hồ nơi cổ tay. Phục trang cùng với mùi hương của riêng anh hấp dẫn chết người.

Không khí quanh bàn rượu ngột ngạt như thành phố trước cơn giông bão. Từ lúc Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện cùng với sự kì lạ của Tiêu Chiến trong cả buổi tối, khiến Dương Khắc Lập và Trương Nhã những muốn chào tạm biệt ngay. Nhưng vì sếp và khách hàng lớn của bọn họ còn ngồi đây, họ nào dám.

"Không nghĩ sẽ được gặp mọi người ở đây. Chúc sức khỏe các vị." Ngay khi Tiêu Chiến vừa rót xong rượu cho mình, Vương Nhất Bác nâng ly của mình lên, ra ý mời tất cả mọi người. Đồng thời, hắn cũng rất muốn ai đó trên bàn cho hắn biết lý do bọn họ ngồi với nhau đêm nay.

Quả nhiên, sau cái chạm và nâng ly uống cạn, Dương Khắc Lập, người vẫn luôn có tâm lý đề phòng Vương Nhất Bác từ lần gặp đầu, vội vàng tiếp lời: "Bữa nay cô Trần mời chúng tôi đi uống, là cũng quá khách sáo rồi. Chúng tôi thực hiện chức trách của mình, được khách hàng tin tưởng là phần thưởng rất lớn rồi, vẫn là cảm ơn cô Trần luôn ủng hộ."

"Anh lại nói thế, anh Dương. Tôi thân với phó chủ tịch Bắc Hải, không giao dịch với Bắc Hải thì không phải là tôi." Cô ta quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt trìu mến thấy rõ: "Chiến Chiến, đừng để bụng chuyện không như ý khiến cậu chưa được bầu chủ tịch theo đúng tiến trình nhé. Tôi còn có món quà hơn vị trí chủ tịch ấy nhiều muốn tặng cậu."

"Chiến Chiến"... Hắn có thể kiềm chế nổi bản thân mà không làm ra hành động gì thất lễ hay không đây. Hắn không dám chắc nữa.

"Cô Trần, cô biết là tôi không thể nhận quà. Này là đạo đức nghề nghiệp đó." Tiêu Chiến trả lời. Thật may, anh đã cứu cho thể diện của nhà họ Vương. Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Tôi đã nói là món quà gì đâu? Vả lại, giữa người nhà đừng nói chuyện đạo đức nghề nghiệp." Trần Song Hy ý tứ nói tiếp. Vương Nhất Bác cố nhịn. Hai chữ "người nhà" còn chói tai hơn cách cô ta gọi tên Tiêu Chiến vừa nãy. Hắn mặc kệ mình đang là khách, tự tay rót một ly rượu nữa, nâng lên không mời ai, uống hết.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó chịu. Dù đang hơi mơ hồ và có cảm giác mọi chuyện dường như không thật, nhất là với Vương Nhất Bác ngồi đối diện, anh vẫn biết không thể kéo dài việc Trần Song Hy đi đâu cũng ra cái vẻ đã mua được anh như hiện tại. Ranh giới giữa lịch sự và nhẫn nhịn dường như đã bị xóa nhòa.

Anh không muốn tranh cãi với người phụ nữ giàu có nhờ ba đời chồng này, nói với mọi người, nhưng mắt lại nhìn vào Vương Nhất Bác: "Tôi vào nhà vệ sinh chút." Anh đứng dậy, kéo ghế ra và hơi nghiêng ngả rời đi.

Vương Nhất Bác không nể nang, cũng đứng dậy, nói với những người khác: "Tôi đi xem anh ấy thế nào."

Dương Khắc Lập nhữngmuốn nói với Vương Nhất Bác đây là nghĩa vụ của anh ta, nhưng không dám. ỞVương Nhất Bác có vẻ áp chế gì đó, mà ngay lần đầu gặp trong buổi họp xúc tiếnđầu tư đó, anh ta đã thấy chờn. Chưa nói tới tên tuổi nhà họ Vương, địa vị hiệnthời của hắn cũng cao hơn anh ta mấy phần, vì Bắc Hải dẫu có tăng trưởng mạnh mẽtới đâu, cũng không so được một phần của Đại Á.

Trần Song Hy thở dài. Không lẽ cô ta còn chưa đủ quyết liệt? Những gì cần nói cũng đã nói. Cô ta là ai mà không biết Tiêu Chiến muốn tránh né không muốn gặp riêng? Bữa tối bất ngờ có mặt cả Dương Khắc Lập và Trương Nhã đã khiến cô ta khó chịu. Giờ lại thêm tên thiếu gia nhà họ Vương khá là khó chịu này nữa... Ánh mắt hắn nhìn cô ta như thể giữa họ có thù oán gì... Món quà cô ta muốn tặng Tiêu Chiến làm quà cưới chính là mười lăm phần trăm cổ phần Bắc Hải đã âm thầm gom được trong và sau buổi Bắc Hải IPO. Cô ta muốn Tiêu Chiến thành vị hôn phu của mình, nhưng cũng muốn anh đường đường chính chính ngồi vào vị trí chủ tịch HĐQT, mà phải là nhờ vào mình, cô ta đặc biệt nhấn mạnh thêm.

Dương Khắc Lập nửa nể sợ nửa căm ghét Trần Song Hy. Nếu không vì cô ta cứbám chặt Tiêu Chiến, anh ta không phải ngồi đây cả buổi tối, nốc ngần ấy rượu.Giá một chai rượu không phải là ít, anh ta là ai mà không đọc được suy nghĩ củacô ta muốn mượn rượu kéo sếp anh ta lên giường mình. Càng có địa vị càng khổ,anh ta thầm nghĩ, Tiêu Chiến cũng chả sung sướng gì hơn mình. Vừa lo đối phó vớibao nhiêu sự việc không như ý, vừa phải đối phó với người phụ nữ tâm cơ này.

Trương Nhã còn lo lắng hơn. So với hai người đang ngồi cạnh, cô rõ ràngyếu thế. Là thư ký của Tiêu Chiến đã mấy năm nay, cô sao không biết gần đây sếpmình có nhiều tâm sự. Này không hẳn là do công việc không thuận lợi như ý. Dùsao thì công việc luôn có những sự cố này kia, không đến mức để Tiêu Chiến phiềnlòng đến vậy. Giống với Dương Khắc Lập, cô không ưa Trần Song Hy. Là ai cũng được,đừng là Trần Song Hy. Tiêu Chiến xứng với những gì tốt nhất. Trước đây cô vẫnluôn ngưỡng mộ Vương Tuệ Lâm và khí chất của cô, giờ phút này lại hơi băn khoăndường như ngay cả Vương Tuệ Lâm của Đại Á cũng chưa đủ xứng với sếp mình. Côkhông rõ Tiêu Chiến phiền muộn chuyện gì mà uống nhiều đến thế, từ lúc nhận đượcđiện thoại của ai đó, mà rõ là anh có vẻ đang chờ, nhìn anh phấn chấn hẳn lên,lại còn đăng ký hát ở bar, điều chưa từng có ở anh.

Ba người không có nhiều chuyện để nói với nhau, nên cùng im lặng chờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay lại.

Trong phòng vệ sinh, Tiêu Chiến ra sức tấp nước lạnh vào mặt nhằm lấy lại phần nào tỉnh táo. Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn vào gương, đã nhìn thấy hắn đứng sau mình.

Vương Nhất Bác có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng thay vì nói, hắn kéo anh về phía mình hôn ngấu nghiến. Đèn trong phòng vệ sinh rất sáng, chói mắt do họ vừa ở trong không gian tối hơn nhiều. Tiêu Chiến mới đầu còn nheo mắt, sau đó anh dứt khoát nhắm hẳn mắt lại, phối hợp tận hưởng nụ hôn điên cuồng của hắn.

Anh những muốn hỏi Vương Nhất Bác cả quãng thời gian dài qua hắn đã ở đâu, làm những gì, với những ai, có nhớ anh không... Nhưng cũng giống như hắn, thay vì cất câu hỏi, anh vừa nhiệt tình đáp ứng vừa mong mỏi muốn tiến xa hơn. Thậm chí là ngay ở đây, trên bệ bồn rửa tay của quán bar này.

Dù uống rất nhiều và cơ thể có chút lâng lâng, nhưng đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo. Có say thì cũng chỉ là say hắn. Anh kéo vạt áo sơ mi của hắn ra khỏi quần, đưa cả hai tay mình vào trong, sờ loạn lưng và vai hắn, đồng thời kéo hắn vào sát mình hơn, chủ động dứt môi mình ra khỏi môi hắn, ghé xuống ngậm cả yết hầu của Vương Nhất Bác vào miệng mút lấy mút để như thể trên đời không còn gì ngon hơn. Tiếng nấc nghẹn của hắn triệt để kích thích Tiêu Chiến. Anh nhớ hắn quá, đặc biệt là những âm thanh không rõ lời nhưng lại hơn thiên ngôn vạn ngữ chứng tỏ hắn cũng thèm khát anh tới nhường nào.

Vương Nhất Bác áp sát Tiêu Chiến vào bồn rửa, anh tự động ghé mình ngồi lên, hai chân vòng sang hai bên hắn trong tư thế quen thuộc. Anh nhớ tất thảy những động chạm này. Bất cần biết hắn vì cái gì mà giấu nhẹm chuyện với Lý Gia Kỳ. Bất cần biết thời gian qua vì cái gì mà hắn không tìm anh. Đêm nay anh phải có được hắn. Cơ thể này khao khát hắn.

Vương Nhất Bác điên cuồng hôn lên khắp mặt và cổ Tiêu Chiến. Hắn nửa đè nửa đỡ anh ở dưới mình, một tay không ngừng sờ soạng cơ thể anh. Hắn không muốn mình chưa kịp xin lỗi đã đè anh ra mà hôn mà chiếm, nhưng cơ thể những người yêu nhau thành thật hơn bản thân họ rất nhiều, luôn có lý lẽ thuộc về riêng nó, hắn không cách gì điều khiển được.

Tình yêu là một chiếc vạc chứa đầy những khát khao mâu thuẫn: An toàn và thích thú, thực tế và mơ mộng, sự thoải mái của tình yêu và sức nóng của đam mê. Người ta muốn tất cả, và muốn nó với một người duy nhất. Điều hòa giữa đời sống tình dục và sự khêu gợi là sự cân bằng tinh tế mà người ta đạt được một cách gián đoạn trong điều kiện tốt nhất. Nó đòi hỏi bạn phải hiểu đối phương dù nhận ra bí mật dai dẳng của họ; tạo ra sự an toàn trong khi vẫn giữ cánh cửa mở cho những điều chưa biết; nuôi dưỡng sự thân mật đồng thời tôn trọng quyền riêng tư. Sự riêng biệt và gần gũi xen kẽ nhau, hay đối xứng với nhau. Ham muốn chống lại sự gò bó, cam kết không nuốt trọn tự do...

Tiếp xúc cơ thể cho thấy những ký ức, ước ao, sợ hãi, kỳ vọng, giận hờn và tranh đấu của của con người khi ở bên người mình yêu đều hoàn toàn vô nghĩa.

Khoảnh khắc những ước muốn sâu thẳm nhất trong trái tim được hé lộ, và được đối phương thừa nhận, đáp ứng, sự ngại ngùng và tự ti sẽ tan biến.

Thử một lần liều lĩnh,dám sống vì đam mê của mình, con người ta sẽ mở ra một cánh cửa mới với tươnglai đầy màu sắc thú vị phía trước. Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi bạn dám bướcra khỏi vùng an toàn của bản thân. Phát triển luôn cần có quá trình, quá trìnhxảy ra luôn cần hành động cụ thể, và hành động đó chính là bước ra khỏi con ngườihiện tại, xóa bỏ rào cản của bản thân và tiến về phía trước, chạm vào những điềutưởng chừng không thể.

Tiêu Chiến có nhiều điều muốn nói với Vương Nhất Bác. Nhưng câu đầu tiên anh có thể trực tiếp nói với hắn, sau hơn tám tháng xa cách, lại là: "Em có muốn về nhà với anh không?"

(*)

Nhắn nhủ bạn đọc tìm nghe I will survire bản aucoustic do Matt Johnson cover.

Yamazaki 25 năm giá khoảng 280 triệu đồng một chai, và vô cùng khó mua.

Patek Philippe 5327G: Mẫu đồng hồ thanh lịch dành cho nam giới của PP, lên dây tự động, lịch vạn niên, tức là sau bốn năm ngày 29 tháng 02 tự động xuất hiện, không cần phải chỉnh ngày hàng năm như những chiếc đồng hồ khác. Đây là cuộc cách mạng trong đồng hồ, để làm được điều này, máy móc cũng phức tạp hơn rất nhiều. Chiếc đồng hồ này có đường kính mặt khá nhỏ, 39mm, phù hợp với những người có cổ tay mảnh khảnh như Tiêu Chiến. Màu royal blue sunburst trên mặt và trên dây da cá sấu rất thanh lịch phối hoàn hảo với chất liệu vàng trắng. Chống nước ở độ sâu 30m, bề dày mặt rất mỏng, 9,71mm. Nếu mua được từ store (phải xếp hàng chờ từ vài tháng tới vài năm), giá khoảng hơn hai tỷ đồng, nếu mua của seller thì có thể đắt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx