Chương 2
Chương 2.
Trong khoảnh khắc chạm tay nhau rồi rời ra nhanh chóng đó, trong đầu Vương Nhất Bác có một thắc mắc, Tiêu Chiến dùng loại nước hoa gì vậy nhỉ.
Hồi còn học bên Anh, địa điểm hay lui tới nhất của Vương Nhất Bác lại chính là bảo tàng nước hoa Assasins trên phố Oxford. Hắn tự hào có thể nhận ra khá nhiều loại hương của một số thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Mà trong một thoáng hắn cảm thấy hoang mang, lẽ nào vừa về nước khứu giác mình đã gặp vấn đề gì chăng. Một hỗn hợp mùi hương như thể cam quýt, oải hương, húng tây, hương thảo ập vào các giác quan của hắn. Lại thoáng có mùi đàn hương, gỗ tuyết tùng, gỗ sồi và cỏ hương bài. Có vẻ như còn có mùi hoa diên vĩ và hoa linh lan nữa... Lạ nhỉ, mùi rất quen, nhưng lại không thể nhận ra... Hắn bất giác tiến gần về phía đối phương thêm một bước, rồi chợt nhận ra sự thất lễ của mình, lùi lại.
Tiêu Chiến. Cái tên nghe cũng thật không liên quan tới người đi. Liệu có phải chữ Chiến trong "chiến đấu" không nhỉ. Nụ cười ngọt ngào kiều mị kia... Hắn nhận ra dưới môi trái anh có một nốt ruồi nho nhỏ, thứ không ngừng ẩn hiện theo từng lời anh nói. Hắn vốn không thích đàn ông có dáng vẻ ôn nhu cẩn trọng như này. Rất... gì nhỉ? Hắn nhất thời không nghĩ ra.
Tiêu Chiến vừa nhìn hắn vừa nghĩ, quả nhiên như lời đồn, cô chị đã xuất sắc, cậu em còn đẹp và có vẻ cuốn hút hơn nhiều. Anh nhìn sang Tống Tổ Nhi, cô gái anh đã gặp khá nhiều lần, rất xinh đẹp, yểu điệu thục nữ mà không quá liễu yếu đào tơ, đang có vẻ như đã chiếm được cảm tình của chàng trai cực phẩm này.
Anh nghe thấy hắn nói chuyện với mình: "Anh Tiêu, lúc nào đó tôi có thể đến thăm anh ở văn phòng không, tôi vẫn còn chưa có kinh nghiệm thực tế, rất mong có cơ hội học hỏi các tiền bối."
"Rất mong được đón tiếp cậu, cậu Vương. Tôi ở ngân hàng Bắc Hải mới chỉ là phó chủ tịch thôi, không dám nhận hai chữ tiền bối này. Cậu vẫn nên là học hỏi chị cậu, cô Vương mới thực sự là nữ tướng đánh đông dẹp tây mà chúng tôi thầm ngưỡng mộ." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Tuệ Lâm với ánh mắt tán thưởng không che giấu.
"Vậy có cơ hội sẽ phiền anh. Rất vui được làm quen với anh, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói xong, khẽ nghiêng người chào cả chị mình và Tiêu Chiến, cùng với Tống Tổ Nhi rời đi.
Đi ngang qua một cô gái phục vụ, trên khay có món thịt ba chỉ Tây Ban Nha cuộn tôm địa trung hải nướng, Vương Nhất Bác khẽ nhón một miếng, liếc quanh tìm rượu vang trắng để uống cùng. Cả ngày hôm qua hắn đã kĩ lưỡng chọn từng loại rượu cho bữa tối nay. Tuy là finger food, nhưng cũng có những món chủ đạo. Thực đơn của Tuệ Lâm chủ yếu là hải sản, vang trắng của nhà Anne-Claude LeFlaive mới là lựa chọn phù hợp. Hắn lấy cho Tổ Nhi và cho bản thân mình mỗi người một ly.
Vừa mới cho con tôm được quấn thịt nướng vào miệng chưa kịp nhai, hắn lại nghe thấy tiếng Tiêu Chiến và chị hắn nói chuyện ngay cạnh. Hay nhỉ, hắn thầm nghĩ, xem ra chị hắn có vẻ kết anh trai kia. Chờ khi bữa tiệc này kết thúc, chị hắn chạy đâu cho thoát buổi thẩm vấn của hắn đây.
Thịt tôm vừa ngọt vừa thơm, Vương Nhất Bác đánh giá. Chất lượng đồ ăn chị hắn chọn thì chỉ có thể là No.1. Ai mà được chị hắn để ý đương nhiên phải là hàng cực phẩm. Nói gì thì nói, tiểu thư nhà họ Vương mà, xưa nay thực vẫn nổi tiếng về độ khó tính và kỹ lưỡng về mọi mặt.
Hắn nghe thấy Tiêu Chiến đang nói, có vẻ như là với hắn: "Nho vùng Cote de Beaune năm nào cũng cho ra những mẻ vang trắng tuyệt hảo."
Ý gì đây. Khen rượu? Thể hiện kiến thức? Vương Nhất Bác vẫn chậm rãi nhai và nuốt hết miếng tôm, nhấp một ngụm rượu, rồi nâng ly hướng về phía Tiêu Chiến. "Cám ơn anh đã gián tiếp khen sự lựa chọn hôm nay của tôi."
Tiêu Chiến thực ra không giỏi đến thế. Anh có hiểu biết về rượu. Nhưng không sành tới mức vừa nhấp mấy ngụm đã nhận ra nho vùng nào. Anh đang thử test phán đoán của mình. Nãy vừa nghe Tuệ Lâm giới thiệu, thực đơn rượu hôm nay được chính Vương Nhất Bác chuyên tâm lựa chọn, lẽ nào không phải vang trắng nổi tiếng của nhà Anne-Claude. Chỉ những thứ tốt nhất mới xứng với hắn. Anh cười mỉm, nghĩ thầm không lẽ mình cũng giống như những con người mặc định đánh giá mọi thứ qua lời đồn quanh đây. Không hiểu sao, anh muốn tìm hiểu con người thuộc về giới thượng lưu từ trong trứng nước trước mặt anh đây.
"Tôi đoán cậu chỉ chọn những gì tốt nhất." Tiêu Chiến không ngại nói thật lòng.
"Chị có muốn đi quanh một vòng không? Em có thể tiếp anh Tiêu hộ chị." Hắn thoải mái đưa ra đề nghị.
Những bữa tiệc không ngồi bàn kiểu này, mục đích chính là để chủ nhà có thể di chuyển tự do tiếp đón chuyện trò với gần như toàn bộ khách mời. Việc đi cùng cố định với một người nào đó là tối kỵ trong phép xã giao, trừ khi đó là người sẽ được giới thiệu có mối quan hệ thân mật hơn vào cuối tiệc. Mà Vương Nhất Bác thì chắc chắn rằng cho dù chị gái hắn có "phải lòng" đối phương tới đâu, cũng không có chuyện cô sẽ tuyên bố gì đó mà hắn lại không có chút thông tin gì như thế này. Ít ra, thân là em trai được cưng chiều ngần ấy năm cuộc đời, hắn sẽ thay chị tìm hiểu đối tượng chị mình để mắt.
Tuệ Lâm hiểu hắn đangnhắc khéo mình. Cô duyên dáng quay sang Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, anh ở đây chuyệntrò cùng Nhất Bác và Tổ Nhi nhé, tôi vừa nhìn thấy bà Khải và bà Trần, rất muốntham vấn họ một chút về hoạt động gây quỹ sắp tới."
"Xin cứ tự nhiên, Tuệ Lâm." Tiêu Chiến đưa tay hướng Tuệ Lâm về phía hai người phụ nữ vừa được nhắc tên.
Vương Nhất Bác để ý thấy họ gọi tên nhau, không khách khí gọi họ như lẽ thường. Hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu kĩ người đàn ông này, không thể để chị mình có gì uỷ khuất. Dù rằng, chị hắn đang được đánh giá là tiểu thư sắc sảo nhất trong giới cũng không ngoại trừ khả năng vì say nắng mà quên hết đề phòng.
Hắn quay sang Tống Tổ Nhi: "Tôi nhìn thấy bà Tống đang đứng một mình, cô có muốn qua đó bồi mẹ chút không?"
Gần hai mươi mốt năm cuộc đời, hắn chưa từng đuổi khéo ai một cách rõ ràng như vừa làm với hai người phụ nữ trẻ có thể nói là đẹp nhất trong bữa tiệc này.
"Món tôm cuộn rất ngon, anh có muốn thử không, anh Tiêu?" Ngay khi Tống Tổ Nhi rất hiểu ý hắn muốn ở riêng với Tiêu Chiến mà rời đi, hắn quay sang hỏi anh.
"Nghe theo lời giới thiệu của cậu." Tiêu Chiến lại cười với hắn.
Hắn không tin ngườiđàn ông trước mặt. Anh ta quá hoàn hảo. Không một chút sơ hở. Anh và hắn nóichuyện về thị trường tài chính, về một số người có khả năng thao túng nó. Ý kiếncủa anh về xu hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch... Kiến thức củaanh khiến một người thông minh như hắn thấy có phần choáng ngợp. Chưa kể tớingoại hình. Đẹp hoàn hảo không tì vết. Đôi mắt mỗi khi cười nheo lại cong cong nhưhai vầng trăng khuyết. Khuôn mặt khi cười rộ lên mang theo một cảm giác thiếuniên như thể tuổi tác với anh thực sự chỉ là một con số.
Thì ra anh hơn hắn sáu tuổi. Như vậy không phải là quá trẻ so với chị Tuệ Lâm sao. Hắn biết gần đây người ta không còn quá quan tâm tới tuổi tác. Bản thân hắn cũng chưa từng để ý tới vấn đề này khi kết bạn làm quen. Thậm chí chính hắn cũng từng có bạn gái hơn ba tuổi thời còn sinh viên. Nhưng trước người đàn ông này, hắn lại cho rằng anh quá trẻ so với chị hắn, chắc chắn không thể hoà hợp được.
Chưa kể việc anh ta mới hai mươi sáu tuổi đã tự mình leo lên được vị trí đó. Ngân hàng Bắc Hải là ngân hàng quốc doanh được cổ phần hoá. Với những loại hình doanh nghiệp được chuyển đổi như thế này, dù sao việc tổ chức và quản lý vẫn còn chút hơi hướng Nhà nước. Sao có thể lên tới vị trí dưới một người trên hàng ngàn người bằng năng lực cá nhân? Hắn không tin tình hình trong nước đã thoáng tới mức đó. Mánh khoé của anh ta là gì? Hắn biết, để lên được vị trí đó, năng lực chuyên môn xuất sắc không là gì cả.
Tiêu Chiến không phải không biết hắn đang soi mói mình. Anh nghĩ, nếu là anh anh cũng sẽ thế. Anh thoải mái trò chuyện cùng hắn, về những vấn đề chung chung. Một số những quan điểm cá nhân cũng được anh khéo léo đưa vào để thể hiện cái tôi của mình. Anh tất nhiên không cần hắn phải đánh giá cao mình, nhưng anh có một thôi thúc muốn được hắn, cái người mặt còn búng ra sữa này, công nhận. Anh tự cảm thấy muốn cười mình.
Anh biết Tuệ Lâm đánh giá cao và muốn tiến xa hơn với anh. Mấy tháng nay kể từ sau Dự án đồng tài trợ khu mỏ chì kẽm nhà họ Tống, cô thường tìm cớ để gặp riêng anh. Anh rất hứng thú với sự chú ý của cô. Ban đầu là chút cảm xúc tự hào bản thân được một người xuất sắc như cô để ý. Sau là bị cuốn hút thực sự bởi trí tuệ sắc sảo cũng như tính quyết đoán trong xử lý vấn đề của cô. Nhưng anh chưa từng có ý định sẽ theo đuổi cô. Trước buổi tối ngày hôm nay, anh thậm chí còn quyết tâm sẽ tách cô ra một chút để nhìn nhận tình cảm thực sự của mình.
Và rồi anh gặp Vương Nhất Bác.
Hắn có cái vẻ xù lông xù cánh của gà mẹ bảo vệ gà con rất buồn cười. Hắn lo anh sẽ lừa chị gái hắn sao? Một nữ tướng của ngành tài chính Trung Quốc? Anh cho rằng hắn còn quá trẻ chưa hiểu sự đời. Không ai có thể lừa được Tuệ Lâm, kể cả anh. Mà anh thì càng không có ý định đó. Nếu anh định lấy vợ, chuyện này chắc còn lâu lắm nữa mới xảy ra, mẫu phụ nữ anh thích sẽ kiểu như Tống Tổ Nhi, trí tuệ vừa phải, thích làm đẹp, thích chăm sóc bản thân, phù phiếm chút cũng được, anh không ngại vấn đề tài chính. Những cô gái như cô Tống rất nhiều, sống với họ có lẽ sẽ thoải mái và bớt áp lực hơn. Cuộc chiến ganh đua ngoài xã hội đã rất mệt mỏi, hà cớ gì lại phải thêm nó trong gia đình?
Tiêu Chiến sẵn lòng đi loanh quanh chuyện phiếm cùng Vương Nhất Bác cả buổi tối này. Nhưng trước đó không phải chính hắn đã nhắc nhở chị mình phép lịch sự tối thiểu hay sao. Sau một vài câu chuyện, anh nói với hắn: "Tôi muốn qua bên kia nói chuyện chút với mấy vị bên NEEQ (*), mai đang định làm mấy flight (*). Cậu có tham gia không?"
Nói đến golf, Tiêu Chiến để ý thấy mắt Vương Nhất Bác sáng lên. "Cap (*) anh bao nhiêu?"
"Loanh quanh 10, cũng cả tháng rồi chưa ra sân. Còn cậu?"
"Single (*) thì hot rồi. Tôi lâu lắm không chơi, có lẽ từ hè năm trước, giờ callaway (*) thôi."
"Hôm nào làm trận nhé, cậu đi tiếp khách đi, tôi ra đó nhé."
"Rất mong được lĩnh giáo, anh Tiêu."
"Vương Nhất Bác, cậu cứ gọi tôi là Tiêu Chiến."
"Vậy anh gọi tôi là Nhất Bác. Cám ơn và rất vui được quen anh."
Toàn những lời lẽ tiêu chuẩn. Thêm một cái bắt tay tiêu chuẩn nữa trước khi Tiêu Chiến thực sự rời đi.
Vương Nhất Bác ngay sau đó cũng rất nghiêm túc đi chỗ này chỗ kia chào hỏi. Hắn nhìn thấy bạn thân mình Tô Tần Mục, cùng học bên Anh với hắn cũng mới về nước đang đứng cùng mấy cô gái chuyện trò sôi nổi, bèn chạy tới gia nhập.
Tô Tần Mục vui vẻ kéo Vương Nhất Bác lại: "Này Vương thiếu gia, chúng tôi đang bàn nhau sau bữa tiệc này kéo nhau tới Nowhere'man hát karaoke đấy, cậu tham gia không?" Hắn quay qua các cô gái: "Giới thiệu với mấy cô, cậu Vương đây là ca sĩ thực thụ đấy."
Tô Tần Mục là con một đại gia ngành xuất bản và truyền thông. Bạn thân với Vương Nhất Bác từ thời tiểu học. Cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau sang Anh học, cùng nhau chơi thể thao, đi du lịch, đi bar tán gái, chia sẻ tất cả những ngày tháng chỉ có thể dùng từ trên cả tuyệt vời để hình dung.
Vương Nhất Bác vừa cười thành tiếng vừa vỗ vỗ vai Tô Tần Mục: "Người anh em cứ hay làm quá lên. Tôi không tham gia được đâu, sáng mai đã hẹn cưỡi ngựa với chị Tuệ Lâm, muốn dậy sớm chút."
"Vậy có thể cho các cô ở đây nghe cậu hát không? Sẵn có ban nhạc kia rồi?" Tô Tần Mục có vẻ rất muốn show off bạn mình.
"Sẵn lòng thôi." Vương Nhất Bác đột nhiên nổi hứng. Hắn không rõ thôi thúc từ đâu ra, nhưng cũng muốn thể hiện bản thân hơn những gì đang được tô vẽ. Phen này bà Vương sẽ tha hồ tự hào.
Vương Nhất Bác đặt ly rượu đang cầm trên tay vào khay một phục vụ đang bưng gần đó, rẽ đám đông đi thẳng lên sân khấu. Ban nhạc đang chơi lập tức chuyển thành cao trào rồi dừng. Họ là dân chuyên nghiệp, luôn đoán được ý đồ của người muốn lên sân khấu những thời điểm này, nhất là chủ nhân của bữa tiệc, không muốn hát một bài thì chắc hẳn cũng muốn phát biểu gì đó.
Vương Nhất Bác cầm lấy micro, giọng không thể chuyên nghiệp hơn: "Thưa quý vị, tôi muốn vừa đàn vừa hát một bài tặng tất cả mọi người đã tới đây chung vui với gia đình tôi, mọi người có đồng ý thì xin một tràng vỗ tay."
Bất chấp tay còn vướng ly hay đồ ăn, tiếng pháo tay rần rần chứng tỏ ai nấy đều háo hức.
"Mời quý vị cùng nghe bài
Can't take my eyes off of you
You'd be like Heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last, love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you"
Hắn say sưa vừa đàn vừa hát trên sân khấu. Ở dưới im lặng thưởng thức. Đúng, ai mà có thể rời mắt khỏi hắn đây, hắn quá tuyệt để có thực trên đời. Giọng tiếng Anh chuẩn không thể bàn cãi, âm vực trầm thấp, nghe như cố tình vuốt ve khán giả...
"I love you, baby
And if it's quite alright
I need you, baby
To warm the lonely night
I love you, baby
Trust in me when I say
Oh, pretty baby
Don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby
Now that I've found you, stay
Oh, pretty baby
Trust in me when I say
Oh, pretty baby"
Còn xuất sắc hơn cả mình. Tiêu Chiến chợt nghĩ. Anh không kiêu căng tự phụ, nhưng cũng như tất cả những người ưu tú trên đời này, anh biết giá trị của mình. Ai mà có thể từ chối hắn đây. Hắn không cần cam kết tỏ tình với ai. Anh tin chắc tất cả các cô gái có mặt tại đây giờ phút này sẵn lòng nhào vào lòng hắn.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rần rần không ngớt. Tất cả sự mến mộ này là thật lòng không chút xã giao nào. Vẫn biết con trai nhà họ Vương là cực phẩm, nhưng lĩnh vực nào cũng hơn người thế này khiến ai nấy đều cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Sao tạo hoá lại có thể ưu ái cho một người nhiều đến vậy. Đời thật không công bằng. Dù tập trung ở đây hôm nay toàn giới thượng lưu, nhưng rõ ràng như một dạng vật chất có thể sờ nắm được, hắn hơn hẳn họ và con cái bọn họ. Tất cả các mỹ từ trên đời này dường như chưa đủ xứng với hắn. Các vị phụ huynh bên dưới thầm thở dài, thầm ước ao.
Ông bà Tống không ngoại lệ. Trước khi đến đây, họ đã dặn kỹ Tống Tổ Nhi, ái nữ của mình, hôm nay bằng cách gì cũng phải thu hút được sự chú ý của Vương Nhất Bác. Ấy là họ còn chưa biết hắn xuất sắc tới mức này. Thời điểm hắn trả lại đàn cho nhạc công dợm bước xuống sân khấu, bà Tống vô thức vội vàng đẩy cô con gái cưng về phía đó.
"Đi mau, con còn chờ gì nữa. Hãy mau ra nói chuyện với cậu ta."
Tống Tổ Nhi như bừng tỉnh khỏi cõi mộng, theo lời mẹ đi nhanh về phía sân khấu, trong phút chốc dường như quên mất hình tượng yểu điệu thanh cao của mình.
Cô tự nhiên tiến tới chúc mừng hắn: "Đã lâu mới nghe lại bài này. Anh hát hay quá."
"Cám ơn cô. Tôi mời cô một ly nhé." Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa vẫy tay một người phục vụ rượu.
Cô đón ly rượu từ tay hắn, tỏ rõ vẻ sẽ ở cạnh hắn phần còn lại của buổi tối. Có người đẹp như cô bên cạnh hâm mộ, Vương Nhất Bác cảm thấy đêm nay đúng thật không tồi. Hắn đưa ly rượu lên môi, liếc mắt quan sát xung quanh. Mắt hắn dừng ở chỗ Tiêu Chiến, nhận được cái nâng ly nháy mắt của anh, chợt nghĩ chẳng phải kì quái sao, hắn thế mà lại mong nhận được sự tán thưởng từ phía anh.
Hắn quay sang Tống Tổ Nhi: "Cô muốn dùng thêm gì nữa không? Tôi lấy cho cô."
"Em ăn đủ rồi. Đồ ăn hôm nay ngon quá. Em tăng cân mất thôi."
Ai mà chả biết mấy câu kiểu này độ xác thực đến đâu. Mấy cô gái như thế này, đảm bảo sẽ gần như không ăn gì cả bữa tiệc. Họ được nuôi dậy phải giữ hình tượng và giữ gìn vóc dáng có lẽ từ khi mới bắt đầu bập bẹ tập nói tiếng đầu tiên. Bản thân hắn từ bé đã quen với việc nghe mãi chuyện phải làm thế nào để giảm cân dù mẹ hắn và chị hắn sở hữu một thân hình cực chuẩn, không một gam mỡ thừa. Về cơ bản thì họ sẽ không có cách gì tăng cân được với kiểu gần như không bao giờ ăn gì của họ. Đôi lúc Vương Nhất Bác nghĩ, làm phụ nữ trong những gia đình giàu có thực chẳng dễ dàng.
Nghĩ đến đó, hắn chợt dâng lên niềm thương cảm với cô. Hắn lại mời mọc: "Vậy tôi lấy cho cô chút gì tráng miệng nhé, cô Tống?"
"Không không, em cám ơn anh. Em thực sự quá no rồi. Với lại, anh gọi em là Tổ Nhi, em gọi anh là Nhất Bác được chứ?" Tống Tổ Nhi chớp mắt nhìn hắn.
"Tổ Nhi, tất nhiên rồi." Hắn cười vui vẻ với cô. Cô thật sự rất duyên dáng và dễ thương. Lại còn đẹp nữa. Thật xứng đôi vừa lứa. Mẹ hắn cũng có ý ghép đôi họ. Được. Hắn sẽ chiều lòng tất cả mọi người. Cùng tìm hiểu Tổ Nhi nào.
"Em biết anh Tiêu bên Ngân hàng Bắc Hải sao?" Vừa mới quyết định tìm hiểu Tổ Nhi, Vương Nhất Bác liền quay sang hỏi cô về người khác.
Tổ Nhi cho rằng Vương Nhất Bác muốn tìm hiểu hộ chị mình. Vừa hay, cô cũng biết kha khá về Tiêu Chiến, lại có chủ đề để nói chuyện cùng hắn, còn gì vui hơn.
"Ban đầu khi mới khai thác khu mỏ mới, cha em định chỉ vay vốn bên Đại Á nhà anh thôi. Nhưng vì thời điểm đó nhà anh đang theo đuổi một số dự án lớn, nên mới đề xuất cha em gọi đồng tài trợ. Lúc đó có nhiều đối tác lắm, nhưng cha anh bảo ông muốn mời Bắc Hải, anh Tiêu bên đó tuổi trẻ tài cao, là người có thể tin cậy." Tống Tổ Nhi vừa kể vừa xem phản ứng của Vương Nhất Bác, xem mình có nói lan man quá không, hắn hỏi cô về Tiêu Chiến kia mà, không biết hắn quan tâm đến khía cạnh nào của Tiêu Chiến.
Thấy hắn đang chăm chú lắng nghe, cô tiếp lời: "Anh mới về nước không biết chứ, mấy năm nay đâu đâu người ta cũng nhắc anh Tiêu. Từ đầu cả bên nhà anh và nhà em mỗi lần đi ăn bàn việc đều đưa chị Tuệ Lâm và em đi cùng, kiểu muốn giới thiệu con gái nhà mình với vị tài giỏi kia, anh hiểu mà." Cô rất tự nhiên nói đến vấn đề mà hắn ngỡ là chuyện mà mọi người ai cũng biết nhưng không ai nói ra.
"Chuyện rao bán con gái với các gia đình quyền quý giờ không còn là tế nhị nữa đâu anh." Tổ Nhi vừa nói vừa cười với hắn.
Bầu không khí trở nên thân mật hẳn. Hắn không nghĩ cô cởi mở đến thế. Hắn cũng cởi mở theo.
"Rồi sao nữa, em làm anh hóng muốn chết."
"Thì anh Tiêu chọn chị Tuệ Lâm chứ sao. Em thì sao so được với chị ấy. Từ đầu em đã biết nếu đặt em đứng cạnh chị ấy, thì em như bình nước lọc để cạnh chai vang nổi tiếng anh chọn bữa nay."
"Ồ" Vương Nhất Bác cảm thấy cô rất thú vị, "Em không ngại nói ra thành lời như thế này với anh sao?"
"Không, đó là điều hiển nhiên ai cũng có thể thấy mà."
"Điều gì làm cho em nghĩ rằng Tiêu Chiến và chị Lâm đã đến với nhau?" Vương Nhất Bác không hề nhận ra hắn không gọi Tiêu Chiến bằng họ một cách khách khí nữa.
"Không, em không biết. Em chỉ nghĩ rằng anh ấy thích chị Tuệ Lâm. Vì ai mà chả thích chị ấy chứ. Anh Tiêu rất lịch sự, luôn quan tâm tới tất cả mọi người trên bàn tiệc, không có sự thiên vị nào hết. Có lần, anh ấy uống say, mà sáng hôm sau anh ấy gọi điện xin lỗi cha em mãi. Anh ấy đặc biệt lễ phép với mọi người kiểu như thế đấy. Mà anh ấy mới về bên Bắc Hải có hai năm thôi. Cha em nói, đúng là tuổi trẻ tài cao, hai năm mà lên được vị trí đó ở đó, không phải người thường đâu."
"Em biết anh ấy học trường nào ra không?"
"Em nghe nói anh ấy học ở Mỹ, là trường Columbia đó. Học bổng toàn phần." Giọng Tổ Nhi lúc này nghe rõ sự kính nể.
"Thế thì giỏi là đúng rồi còn gì." Không hiểu sao Vương Nhất Bác thấy có chút ganh tị ngấm ngầm. Người chị hắn để ý sao có thể tầm thường được. Nhưng nghe người khác tán dương anh công khai thế này vẫn khiến hắn cảm thấy có chút không phục.
Đêm dần buông, không khí trở nên mát mẻ hẳn. Quản gia nhà hắn đã ý tứ sai người đi giảm gió ở các cột điều hoà di động, để mọi người tận hưởng không khí mát mẻ tự nhiên. Trời mùa hạ đầy sao, hương thơm từ hoa hồng khắp xung quanh cùng với bài hát ban nhạc đang chơi tạo ra một bầu không khí lãng mạn phù hợp cho các cặp đôi đang có ý định tìm hiểu. Câu chuyện của Vương Nhất Bác cùng Tống Tổ Nhi càng lúc càng vui vẻ. Mẹ hắn và bà Tống đang đứng nói chuyện với nhau cùng nhìn về phía bọn họ cũng bất giác mỉm cười.
(*)
NEEQ: Sở giao dịch và báo giá Trung Quốc, kiểu như sàn Upcom ở Việt Nam.
Flight: Thường là 4 người trong một team chơi golf
Cap: Cách nó tắt của Handicap (còn được gọi là "điểm chấp" hay "điểm kép" là một chỉ số giúp đánh giá năng lực của người chơi golf (thường gọi là golfer) được tính toán dựa trên số lượng gậy đánh bóng cần thiết trong một trận golf. Điểm handicap sẽ so sánh khả năng ghi điểm của người chơi với khả năng ghi điểm của một scratch golfer (người chơi có điểm handicap là 0) trên cùng một sân golf. Điểm handicap càng thấp chứng tỏ trình càng cao. Ở đây Vương Nhất Bác đang muốn hỏi handicap chung của Tiêu Chiến, không cụ thể sân nào. Chủ doanh nghiệp và giới chức nói chung thích chơi golf, trên sân thể hiện tính cách người chơi và có thời gian để vừa chơi vừa bàn công việc).
Mấy từ dân chơi golfhay nói. Single chỉ những người có cap dưới 10, tức là chỉ có một con số, ýchơi rất giỏi. Callaway chỉ những người chơi không thường xuyên, nên không cóghi nhận điểm số trong hệ thống chỉ số handicap)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top