Chương 18

18.

Sau một loạt xét nghiệm và hội chẩn y khoa chuyên sâu trong và ngoài nước, các bác sĩ cuối cùng đã thống nhất bà Vương rốt cuộc không mắc bệnh viêm động mạch Takayasu. Hiện tượng mất thị giác tạm thời cũng không thấy tái diễn, các bác sĩ đầu ngành chuyên khoa mắt, khoa nội thần kinh, khoa tim mạch... cùng bó tay không đưa ra được chẩn đoán nào hợp lý, đành chấp nhận với cụm từ "theo dõi thêm" chung chung.

Điều bà Vương không nói ra với tất cả mọi người, kể cả chồng mình, người lo lắng tới mất ăn mất ngủ, gạt sang bên tất cả các công việc bộn bề thường nhật đưa bà tới Singapore, tới Nhật để khám, là hiện tượng mất thị giác tạm thời rất có thể do bà tưởng tượng ra. Bà không dám chắc. Có thể là buổi sáng hôm đó bà đầu váng mắt hoa, cũng có thể do tối hôm trước đọc được trên mạng xã hội về bệnh hiếm gặp Takayasu, nhập tâm quá đỗi tới mức vận vào mình.

Nhưng kiểm tra tổng thể và loại trừ được bệnh cũng không thừa mà, bà tự an ủi mình. Nhất là nhờ vào nghi ngờ đó, ông Vương cuối cùng đã theo ý bà, ra tay một lần thành công mĩ mãn. Có thể thấy Vương Nhất Bác hiện thời không yêu đương ai, hắn không ở văn phòng thì cũng ở nhà. Mấy tháng rồi không còn thấy hắn đi qua đêm nữa.

Vương Nhất Bác quy củ một cách đáng sợ, ngày một lặng lẽ có đôi lúc khiến người mẹ như bà lo lắng. Mà vì đã trót can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của hắn, nhìn thấy con mình ngày một suy tư trầm lặng, bà Vương cũng không có cách nào tâm sự cùng.

Hắn lao vào làm việc ngày đêm. Việc ở văn phòng chưa đủ, còn mang cả về nhà. Không ai còn nhận ra cậu trai trẻ mỗi lần cười lại bừng lên rạng rỡ mới ra mắt giới thượng lưu không lâu.

Bận rộn giúp Vương NhấtBác quên đi điều vẫn canh cánh trong lòng, có người hẹn sẽ chủ động liên lạc lạisau khi nghĩ thông suốt sự việc. Từ tin nhắn cuối cùng đó, đã mấy tháng trôiqua. Đêm giao thừa hắn thu hết dũng khí chúc anh năm mới tốt lành, tin nhắn đượcxem nhưng không được trả lời. Hắn một chút cũng không tin anh chỉ yêu hắn tới mứcđó, sẵn lòng không từ mà biệt, tước đi của hắn ngay cả một cơ hội giải thích vìsao.

Có những thời điểm cô đơn quá, Vương Nhất Bác sẽ lái con Senna Mc Laren của mình lên Vương Nguyên chơi với ngựa. Hắn sẽ một mình một ngựa phóng bạt mạng qua vùng đồng cỏ mênh mông lạnh buốt, bất kể những ngày tuyết rơi dày đặc hay những ngày sương mù hạn chế tầm nhìn, bất chấp nguy hiểm, thúc ngựa chạy hết tốc lực đi tới những vùng đất vô định.

Ngày Bắc Hải tổ chức đấu giá, Vương Tuệ Lâm có rủ hắn đi dự. Hơn ai hết Vương Tuệ Lâm hiểu rõ nỗi buồn của hắn, dù cô không biết nguyên nhân vì sao hai người không còn bên nhau nữa. Cô chỉ đoán hắn vì lo ngại bệnh tình và chiều theo ý mẹ, tạm rời xa Tiêu Chiến. Cô những muốn an ủi và khuyên em mình, nhưng cô biết, trừ phi cô có thể hô biến ra Tiêu Chiến rồi trực tiếp ấn vào vòng tay hắn, những biện pháp khác về cơ bản không có tác dụng.

Trái với suy nghĩ của Vương Tuệ Lâm, Vương Nhất Bác thế mà từ chối cơ hội có thể đường đường chính chính gặp Tiêu Chiến.

"Sao vậy? Hai đứa giận nhau chuyện gì à?"

"Là anh ấy đang không muốn gặp em."

"Chuyện gì?"

"Lý Gia Kỳ ấy. Em chưa từng kể với anh ấy cô ấy là bạn gái cũ."

"Ồ, chị cứ nghĩ em phải kể với cậu ấy từ đầu, nhất là giữa bọn họ không phải tình cảm như chị em họ đâu, còn hơn cả ruột thịt ấy."

Vương Nhất Bác không thắc mắc vì sao chị mình lại nắm rõ tới thế chuyện nhà Tiêu Chiến. Hắn chỉ đang tự dằn vặt một suy nghĩ, anh có lẽ cũng không yêu hắn nhiều đến thế. Thời gian bên nhau quá ngắn, có lẽ anh đã sớm quên rồi.

"Em đã bỏ lỡ những cơ hội của mình. Giờ thì thôi đi. Chị đi một mình đi, em tôn trọng quyết định của anh ấy."

"Chỉ vì chuyện đó mà xa nhau? Tiêu Chiến không cổ hủ tới mức đó chứ?"

"Còn có định kiến của mẹ nữa." Hắn trầm giọng.

"Mà mẹ cũng không bị cái bệnh gì đó, em không phải bận tâm đâu." Vương Tuệ Lâm hiểu em mình, hắn sâu nặng tới mức nào mới cả ngày mang bộ mặt u ám đó.

"Em biết."

"Nhất Bác, em còn trẻ. Mọi việc xảy ra trên đời này đều có lý do của nó. Đừng để những chuyện không như ý quá ảnh hưởng tới bản thân mình. Nhìn em như này chị rất lo. Em sao không gặp Tiêu Chiến một lần, nói rõ mọi chuyện?"

Vương Tuệ Lâm nhìn em mình, thở dài. Đâu rồi chàng thanh niên trẻ trung tươi rói trên lưng ngựa trêu chọc sẽ không khi nào khách khí nhường cô? "Nếu em không muốn gặp, chị sẽ đi một mình vậy."

Bắc Hải đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, thành công mĩ mãn. Tiêu Chiến lại một lần nữa ghi điểm, nổi danh trong giới ngân hàng là một tướng lĩnh đánh đâu thắng đó. Đâu đâu cũng nghe tới tên anh.

Buổi tối ngày Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có đủ quyết tâm gặp lại Tiêu Chiến trong giải golf mini do Vạn Lợi tổ chức vào hôm sau, hắn tình cờ nghe được đoạn đối thoại của cha mẹ mình.

Giọng bà Vương: "Anh phải công nhận em đã nhận định đúng chứ, cậu ta thế mà vì lợi ích của Bắc Hải, lờ luôn Nhất Bác nhà mình. Yêu đương kiểu gì vậy chứ? Cũng may là em đã sớm nhìn ra, đưa con trai chúng ta về đúng quỹ đạo."

Giọng ông Vương nhỏ hơn: "Thật không thể tin nổi. Tiêu Chiến thế mà thực sự rời xa Nhất Bác."

Họ còn nói nhiều điều nữa, nhưng hắn không nghe tiếp nổi. Thật tiếc, hắn đã không đủ kiên nhẫn mà nghe được câu sau của ông Vương:

"Anh vốn dĩ chỉ doạ suông, chứ nào đành lòng phá huỷ công sức và tâm huyết của bao nhiêu con người. Hơn nữa, thông minh như Tiêu Chiến hẳn thừa hiểu việc IPO nào có thể nói can thiệp là can thiệp được. Cậu ta còn nói với anh, cậu ta yêu Nhất Bác thật lòng. Anh tin cậu ta. Mà cũng tin là không phải vì sợ anh đâu."

Ông Vương không dám nói ra câu Tiêu Chiến trả lời sau đó, bởi lẽ sâu thẳm trong thâm tâm, ông vẫn cho Tiêu Chiến, cho Vương Nhất Bác, cho tình cảm chớm nở đã sớm bị can thiệp thô bạo của bọn họ một cơ hội. Câu nói của anh thoạt nghe có thể đánh giá là vô lễ, mà đúng thế nếu rơi vào tai bà Vương, nhưng với những gì ông biết về anh, ông hi vọng mình không thất vọng.

Tiêu Chiến sau câu doạ của ông, ngồi suy nghĩ khá lâu, tưởng như anh cân nhắc thật, nhưng không, anh nói: "Thưa chú Vương, cháu và em ấy nếu có lúc nào đó rời xa nhau, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm của chính chúng cháu dành cho nhau, Bắc Hải hay bất cứ điều gì sẽ không đáng để đặt lên bàn cân. Thời điểm này cháu không có tư cách để nói với chú về những gì quá xa vời, bởi không ai có thể dám chắc liệu tình cảm của mình có thay đổi. Thậm chí ngay lúc này chúng cháu không ở bên nhau, nhưng cháu tin là những ăn ý đang có giữa chúng cháu không phải cặp đôi nào cũng có được. Có thể Nhất Bác không yêu cháu nhiều như em ấy nghĩ, nhưng cháu cũng gần ba mươi tuổi rồi, đủ chín chắn để nhìn nhận tình cảm của mình."


Giận, chỉ là một cái cớ. Hắn đau đớn nghĩ.

Hắn phải quên anh đi...

Chỉ là mối nhân duyên đó, chuyện tình cảm đó, con người đó đã để lại cho hắn quá nhiều vết tích, từ đó mà hắn biết thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc thực sự, biết giới hạn của bản thân cũng như những dại khờ của chính mình.

Vương Nhất Bác không biết mình vì cái gì lại vẫn tiếp tục tham gia giải golf mini của Vạn Lợi. Có thể là hắn quá nhớ anh, mà cũng có thể hắn muốn xem anh vì sao lại chấp nhận xa hắn như một loại giao dịch. IPO của Bắc Hải ư, hắn một chút cũng không muốn tin anh vì việc này mà chấp nhận rời xa hắn. Cha hắn vì sao lại như vậy, ông và anh gặp nhau thời điểm nào...

Sân Golf Pine Valley gần Bắc Kinh được thiết kế bởi Jack Nicklaus là một sân golf đẳng cấp thế giới, cảnh đẹp mê người, không gian riêng tư và đội ngũ quản lý tiêu chuẩn quốc tế. Hầu như các hố ở đây đều có hồ, tiết trời vào xuân, băng vừa tan hết, những khóm hoa thân mềm bắt đầu đâm bông đầy màu sắc ven hồ tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa lãng mạn. Ở một số hố còn có tầm nhìn ra khúc quanh đẹp nhất của Vạn lý trường thành nổi tiếng. Chỉ members (*) và người được mời bởi members mới được tới chơi tại đây. Mặc dù Vạn Lợi chơi lớn, bởi tổ chức giải golf ở đây chi phí rất cao, nhưng họ cũng chỉ mời giới hạn ba mươi sáu flights. (*) Thể thức bắt đầu kiểu short gun, mười tám hố, mỗi hố hai flights tee-off (*) cùng một thời điểm theo hiệu lệnh của ban tổ chức giải.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đã đến, thậm chí cả trước khi anh bước vào sảnh. Mùi hương của Oceania kết hợp với mùi thân thể anh tràn ngập khứu giác hắn. Hắn tham lam hít đầy một hơi trước khi hướng mắt nhìn ra ngoài. Bất chấp những nghi ngờ và giận hờn, cơ thể có tiếng nói riêng, khoảnh khắc nhìn thấy anh, một cơn ham muốn cuộn trào trong hắn. Không thể phủ nhận, hắn nhớ anh. Hoặc cũng có thể tại vì hắn mê đắm mùi hương Oceania trên cơ thể anh, hắn vội vàng bổ sung trong đầu.

Tiêu Chiến vừa vào tới Club house (*) thì nhìn thấy Vương Nhất Bác. Hắn đang đứng cùng mấy người bên NEEQ (*), chiếc áo giải Vạn Lợi màu xanh da trời tiệp màu với dây đồng hồ Richard Mille 53-01 trên cổ tay trái hắn và đôi giày golf dưới chân. Toàn thân hắn toát ra vẻ trẻ trung tươi mát như mùa xuân nơi nơi cây cối đâm chồi nảy lộc trên đường anh tới. Thân thể anh như thể nhận được một tín hiệu nào đó, có điều kiện tự động tiến tới gần chỗ hắn.

Nhìn thấy RM 53-01 trên cổ tay hắn, Tiêu Chiến bất giác nhớ lại lần đầu phát hiện những khao khát bất thường của mình dành cho hắn. Cơ thể vô thức hồi tưởng những ve vuốt khi dịu dàng khi cuồng nhiệt của đôi bàn tay rắn rỏi kia. Từng tế bào da anh gào thét đòi hỏi hắn. Họ đã xa nhau được bao lâu rồi?

Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét trên người mình, trước khi lý trí kịp lấy lại thế chủ động ghìm chân anh lại.

"Các vị chắc đều quen biết Tiêu phó chủ tịch lợi hại của Bắc Hải nhỉ." Sao anh nghe ra giọng điệu mỉa mai trong đó. Còn chưa có ai kịp phản ứng, lại nghe tiếng Vương Nhât Bác, lần này thì thực sự không còn nghi ngờ gì thái độ thù địch của hắn: "Người vừa mới làm việc quên mình để Bắc Hải IPO thành công, đâu đâu cũng được nhắc tới đây mà. Tôi quả thực luôn ngưỡng mộ anh, tiền bối Tiêu."

Không nghe ra giọng khiêu khích cố tình của hắn, một vị bên NEEQ hùa vào: "Tiêu Tổng của Bắc Hải lại có ai trong chúng tôi không biết? Cậu không biết chứ Vương Nhất Bác, anh Tiêu đây còn là một golfer rất cừ, có tên trên bảng vàng ở đây đó. Hole in one, Eagle đủ cả. Hôm nay anh Tiêu đánh flight nào? Làm tí độ cho vui nhỉ?"

"Cám ơn anh đã quá khen, tôi hồi này đánh không tốt lắm, single là quá khứ rồi." Tiêu Chiến vẫn chăm chăm nhìn vào Vương Nhất Bác, nhất thời bối rối vì thái độ của hắn. Anh còn chưa hết giận việc hắn cứ thế mà giấu nhẹm mối quan hệ đã qua với Lý Gia Kỳ, cái kiểu tấn công lộ liễu này là sao? Ở gần hắn anh đột nhiên suy nghĩ thông suốt, hãy cho hắn và chính mình một cơ hội. Này chẳng phải người đàn ông ngày đêm khiến anh ăn không ngon ngủ không yên sao?

"Tiền bối Tiêu gì cũng xuất sắc, có thể bể (*) sao?" Vẫn là giọng cạnh khoé của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến phân vân. Dù thời gian ở bên nhau không dài, nhưng anh hiểu hắn từng cử chỉ, lời nói. Chỉ một ánh mắt, một ngữ điệu khác thường cũng khiến anh nhận ra. Giận anh? Lại có kiểu giận ngược như này sao? Anh không khó chịu thái độ của hắn, ngược lại bình tĩnh hoàn toàn, những xao xuyến mấy phút trước gần như không còn. Rất có thể hắn đã nhận ra những yêu đương gì gì hoàn toàn là ảo tưởng. Những mơ mộng hão huyền về chuyện tình cảm khác biệt giữa anh và hắn chắc có lẽ chỉ của mình anh. Nên sớm quên đi mới phải.

Anh nghe thấy một giọng trả lời mơ hồ, hoàn toàn không ý thức được chính mình đang nói: "Một câu xuất sắc này của Vương tổng, tôi nào dám nhận."

Lại có người hỏi: "Bắc Hải có lẽ bỏ qua chúng tôi, trực tiếp nộp hồ sơ niêm yết ở Sàn Thượng Hải hoặc Thẩm Quyến nhỉ?"

Lúc này lại có người hỏi anh về công việc ư. Anh còn chưa đủ bối rối với Vương Nhất Bác sao. Với tất cả những châm chọc vừa rồi, anh bỗng nhận ra, mình quá tự phụ mới cho rằng hiểu hắn.

"Chúng tôi đã xin ý kiến đại hội đồng cổ đông niêm yết tại Sàn Thượng Hải" Tiêu Chiến trả lời cho xong rồi xin cáo lỗi cùng mấy vị NEEQ.

Hắn lạnh lùng nhìn anh.

Tiêu Chiến tái mặt, ép bản thân mình rời đi. Trong nhóm cũng có người tinh ý, nhận ra ý đồ châm chọc cố tình của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, liền tranh thủ cơ hội lấy lòng thiếu gia họ Vương.

"Ai cũng khen anh ta, tôi thì thấy rằng anh ta quá hoàn hảo để có thật. Chắc hẳn có nhân vật tầm cỡ đứng sau. Đừng nói là tự thân phấn đấu, tôi một chút cũng không tin."

Vương Nhất Bác nhíu mày. Hắn có thể nghi ngờ Tiêu Chiến, thậm chí có thể có ý nghĩ coi thường anh vì sợ cánh tay dài của cha hắn mà từ bỏ, nhưng người khác thì một từ cũng không được phép nói xấu anh. Sự đố kỵ của con người quả thực quá đỗi khủng khiếp. Họ thế mà không kiêng dè nói xấu ngay khi anh vừa rời đi. Không cần nghĩ cũng biết, hắn trong lời người khác sẽ thế nào.

Vương Nhất Bác nghe chính mình cất lời lạnh nhạt, những nỗ lực xã giao quả thực không cần thiết: "Tôi mới về nước không lâu, nhưng tin vào đánh giá của cha mình và chủ tịch Vạn, cha nuôi tôi. Cả hai vị trưởng bối đều khen ngợi Tiêu tổng hết lời. Nói đến thực lực e là chỉ có anh ấy mới xứng. Chưa từng nghe anh ấy phải nhờ vào ai để vươn lên, mấy lời vừa nói, anh không cho là thực đâu nhỉ?"

Giọng hắn đều đều, nhưng ẩn giấu một mối đe dọa nghiêm trọng. Được mời tới chơi giải golf mini này của Vạn Lợi, giới kinh doanh chí ít cũng tầm CEO, mà giới quan chức thì nào có ai hạng vừa. Cũng đều có máu mặt và khôn ngoan, vừa nghe đã hiểu hắn có ý gì. Người vừa cất lời nói xấu Tiêu Chiến lập tức đổi hướng:

"Vương tổng vẫn là có cơ hội tiếp xúc nhiều với hai chủ tịch, nói hẳn đúng hơn. Chúng tôi ở xa quan sát, đôi khi không hiểu chuyện bằng. Nói gì thì nói, Tiêu Chiến chơi golf rất tốt, không tin cậu ta xuống phong độ chút nào."

"Hết 18 hố là biết ngay thôi." Vương Nhất Bác không còn tâm trạng chuyện phiếm kể từ lúc Tiêu Chiến mặt lạnh rời đi, nói một câu muốn kết thúc. Hắn chào qua loa, bước đi một cách chủ đích ra bên ngoài, muốn xem tên Tiêu Chiến trên bảng vàng vinh danh Hole in one.

Tâm trạng xấu khiến cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dù không chơi cùng flight nhưng đều kết thúc 18 hố của mình chẳng vẻ vang gì. Tiêu Chiến chưa từng over nhiều gậy đến thế trong vòng hai năm trở lại đây. Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn, đánh còn tệ hơn hồi mới về nước, như thể người mấy tháng trước nhì bảng C trong giải golf toàn ngành chẳng liên quan gì tới hắn. Theo thông lệ họ cược khá lớn với bạn chơi, nên mấy người cùng flight của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được bữa hả hê phởn chí, thắng được Tiêu Tổng của Bắc Hải, cũng như thu được tiền của Vương thiếu của Đại Á đều xứng đáng để ăn mừng.

Ở trong Locker của Pine Valley club, ngoài hai dãy mỗi dãy tầm hai chục phòng tắm đứng còn có phòng xông khô, xông ướt, bể sục nóng, bể sục lạnh, bồn nước sáu độ phục vụ những ai muốn se khít lỗ chân lông sau khi xông hơi.

Đã vào locker thì bất kể bạn già hay trẻ, ngoại hình đẹp mắt hay tầm thường, hầu hết đều chỉ quấn khăn choàng ngang hông. Thậm chí có vài người không câu nệ tháo cả khăn ra đi lại tự nhiên, rất có thể là tập tục từ thời những nhà tắm tập thể tại La Mã truyền thừa lại.

Tiêu Chiến vừa từ phòng xông khô ra, trên thân thể ướt rượt mồ hôi của chính mình, đang tính nhảy vào bể sục ấm để dãn cơ thì nghe thấy một tiếng nhảy ùm xuống bể nước lạnh gần đó. Hiếm hoi lắm mới có người dám ngâm mình ở đây, Tiêu Chiến hơi nhún vai, vẫn thầm phục những người dám nhảy thẳng xuống bể nước lạnh rồi lặn ngụp trong đó. Nhiều lần muốn thử cảm giác mạnh rồi chùn lại, bởi chỉ mới nghĩ tới mấy chục độ chênh lệch anh đã phải đầu hàng.

Vương Nhất Bác ngoi lên sau dễ tới cả phút lặn sâu, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn xuống. Ánh mắt họ bắt kịp nhau, và nỗi khao khát quặn thắt lâu nay bùng lên trong lòng hắn.

Tiêu Chiến cũng không khá hơn. Mặc kệ những giận hờn. Anh nhớ hắn. Tại sao anh không sớm biết, chỉ có hắn, người bạn trai táo bạo hơn người của anh mới mang trong mình sự mạnh mẽ này? Nhưng anh chợt nhớ lại thái độ thù địch khi nãy, sửa lại trong đầu "bạn trai" thành "bạn trai cũ", tự ép mình quay đi, bỏ luôn ý định ngâm mình trong bể sục ấm.

Vương Nhất Bác quyết định nhanh chóng. Hắn phi mình lên khỏi bể nước, mặc kệ trạng thái không mặc gì của mình, theo sau Tiêu Chiến nhanh nhất có thể.

Hắn bắt kịp anh khi Tiêu Chiến vừa mở một buồng tắm đứng, vừa vặn lách mình vào sau anh mà không bị ai bắt gặp.

Tiêu Chiến hoảng hốt. Hắn liều mạng thế này là vì cái gì... Mới vừa rồi không phải hắn đã cố tình kéo dãn khoảng cách sao? Không biết ban nãy có ai nhận ra không...

Anh nhìn vào hắn, mắt nấn ná ở yết hầu thô to sắc nét, rồi hướng xuống cơ ngực cơ bụng hoàn hảo, xuống thêm chút nữa... Mặc kệ hàng tá câu hỏi trong đầu, bất luận thế nào, thôi thúc trong anh lúc này chính là, hắn hãy mau tiến tới hôn anh đi, hay thậm chí, họ hãy cùng nhau làm tình ở đây đi. Cơ thể anh khao khát hắn. Đã mấy tháng rồi?

Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn uyển chuyển áp sát tới trong lúc mắt vẫn dán chặt vào nốt ruồi ẩn hiện dưới môi anh như một con thú săn mồi. Một bàn tay nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến giơ cao lên quá đầu, một bàn tay thuần thục sờ khắp người anh, đôi môi thô bạo chiếm lấy môi anh trong một nụ hôn điên cuồng công phá.

Lưng anh bị đập vào đằng sau mạnh phát ra âm thanh khá lớn, chắc hẳn là từ một trong hai chiếc bình chứa dầu gội và dầu tắm gắn tường bị rơi xuống đất. Nước trên đầu bỗng tuôn ra xối xả theo va chạm của bọn họ. Anh cố gắng giữ im lặng đẩy hắn ra, muốn tắt nước và tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn. Anh muốn nói chuyện với hắn, muốn hỏi hắn hàng ngàn câu hỏi. Nhưng thay vì làm thế, anh hôn lại hắn, rời hắn ra chỉ để tiếp tục rải khắp thân thể hắn những dấu hôn và dấu răng vô cùng chói mắt.

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi anh, vì giận hắn che dấu quá khứ, hay vì thỏa thuận chết tiệt với ông Vương mà nỡ xa cách nhau, nhưng cũng giống Tiêu Chiến, bởi điều kiện chốn tập thể không thể cất lời, nên dồn tất cả vào hành động.

Hai cơ thể yêu nhau là thành thật nhất. Mỗi tế bào trong họ đòi hỏi đối phương. Không khí trong phòng tắm bởi vì khát khao của bọn họ mà bốc hơi nóng hệt như phòng xông ướt nghi ngút khói. Nỗ lực cố kìm nén tiếng nấc nghẹn khiến cả hai như muốn tắt thở.

Giữa một khắc tìm lại được tia lí trí cuối cùng, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra. Mắt hắn mờ mịt nhìn anh, hoang mang tột độ.

Hắn cố ghìm giọng mình nhỏ nhất có thể: "Đừng nói với em là anh còn sợ lời đe doạ của ông già."

Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế lấy cánh tay mình làm vật chắn giữa bọn họ, nhìn hắn nhíu mày khó hiểu.

Dường như hai người cuồng nhiệt phút trước chẳng phải họ, Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến, giọng lạnh băng: "Vì Bắc Hải, gì anh cũng làm được nhỉ, phục anh." Nói xong, mặc kệ tình trạng của mình, của Tiêu Chiến, hắn mở cửa nghênh ngang rời đi.

(*) Member: Thành viên mua thẻ chơi cố định, thường là 20 tới 30 năm, đóng phí sở hữu thẻ một lần và phí duy trì hàng năm. Với những sân golf đẳng cấp, số lượng members giới hạn như Pine Valley Golf Resort & Country Club, thẻ member được mua bán lại bởi các thành viên với nhau với giá rất cao.

1 flight chơi golf thường có 4 golfers.

Tee-off: là cách nói khi thực hiện cú đánh bóng xuất phát từ vị trí teebox của golf thủ. Đây gọi là cú đánh bóng đầu tiên mở đầu cho một trận đấu hoặc những cặp đấu với nhau. Giờ xuất phát, golfer đầu tiên trong flight phát quả bóng đầu tiên, thường bằng gậy driver, hiếm hoi có người dùng gậy gỗ.

Club house: Khu nhà gồm sảnh đón tiếp, quy tụ tổng thể các tiện ích như phòng thay đồ (locker room), cửa hàng bán đồ golf, quầy bar, nhà hàng... Theo nhận định của nhiều người chơi, một clubhouse tốt, đẳng cấp luôn biết cách níu chân golfer ở lại lâu hơn, thay vì chỉ đi đến, chơi golf rồi về.

NEEQ: Sở giao dịch báo giá Trung Quốc, dạng như sàn giao dịch OTC của Việt Nam.

"Bể": Thuật ngữ củadân chơi golf, tức là đánh không tốt như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx