Chương 17
17.
Tô Tần Mục, tên bạn thân quý hoá mấy chục năm của Vương Nhất Bác, kẻ say rượu vẫn nhớ tới hắn mà chọc tức, nhưng lại quên mất việc nói với bạn mình, Tiêu Chiến đã nghe không sót chữ nào những lời châm chọc có phần ác ý của cậu ta.
Buổi sáng thức dậy đầu đau như búa bổ, cuối cùng cậu ta cũng mơ hồ nhớ ra được ánh mắt lạnh buốt Tiêu Chiến nhìn mình. Cậu ta có thể thề độc, lúc nói mấy lời đùa cợt kia, chưa từng nghĩ tới hậu quả có thể tệ hại tới mức đó. Dẫu đôi khi có những thời điểm oán thán thượng đế luôn ưu ái Vương Nhất Bác, thật tâm cậu ta cũng mong những điều tốt đẹp luôn tới với bạn mình. Nghĩ chính mình có thể đã gây ra mâu thuẫn giữa bọn họ khiến cậu ta không khỏi tự trách mình, vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.
Không nghĩ Vương Nhất Bác sau khi nghe cậu ta trình bày, hoàn toàn lặng im không nói một câu nào. Này không giống bạn cậu ta cho lắm. Cho dù ít nói, cũng không đến nỗi là người phản ứng chậm trước loại thông tin kiểu này. Thấy bên kia vẫn bảo trì im lặng, tựa như mặt biển yên ả trước cơn bão tố, cậu ta thăm dò:
"Vương Nhất Bác, nói gì đi nào, cậu biết là tôi không cố ý mà, chỉ định đùa cậu chút thôi, ai dè anh ta xuất hiện từ khi nào, nghe được bao nhiêu tôi cũng không chắc lắm."
"Anh ấy đảm bảo đã nghe được toàn bộ..." Vương Nhất Bác trả lời câu đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc điện thoại.
"Hai người vẫn đang bên nhau đấy chứ?" Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Tô Tần Mục nói: "Ý tôi là trước buổi tối hôm qua ấy? Tôi thấy anh ta ăn tối thịnh soạn cùng Trần Song Hy." Cậu ta cố tình bồi thêm, hi vọng giảm nhẹ những gì mình vô tình gây ra.
"Cậu muốn hỏi gì về việc bên nhau?" Giọng Vương Nhất Bác như thể hụt hơi, không có chút sức lực nào.
"Tức là trước buổi hôm qua hai người không còn bên nhau nữa? Vậy câu đùa của tôi vô hại phải không?" Tô Tần Mục nghe không hiểu, rất muốn vớ lấy cái phao cứu mình. Dù là bạn nối khố, cậu ta cũng rất ngại những cơn thịnh nộ của bạn mình.
"Rất có thể, sau câu đùa vô duyên của cậu. Trách nào tôi không cách gì liên lạc được với anh ấy."
"Tôi xin lỗi, Vương Nhất Bác. Cậu biết là tôi không cố ý mà, đúng không?"
Vương Nhất Bác không rảnh để dông dài với Tô Tần Mục. Tâm trạng hắn lúc này không phù hợp để nghĩ đến việc giận hay không giận bạn mình. Hắn những muốn bay tới bên Tiêu Chiến. Nhưng để nói gì đây?
"Tô Tần Mục, lúc khác nói chuyện."
Vương Nhất Bác ngắt máy, bấm gọi Tiêu Chiến. Cuộc gọi được nối thẳng với hộp thư thoại. Chắc anh đang họp. Hắn nhìn lịch trình làm việc trên bàn mình, bấm nút gọi thư ký.
"Chị Phạm, nhờ chị huỷ lịch trình hôm nay và ngày mai của tôi, tìm chuyến bay sớm nhất đi Thượng Hải giúp."
"Thưa cậu Vương, chiều nay thì không vấn đề gì, nhưng sáng mai là cuộc họp hội đồng quản trị hàng tháng, e là cậu không thể vắng mặt."
"Tôi sẽ báo cáo chủ tịch sau. Giờ chị tìm vé giúp tôi."
Chỉ tiếc là, Vương Nhất Bác dù chấp nhận bỏ cả cuộc họp hội đồng quản trị định kỳ, bay tới Thượng Hải ngay trong buổi sáng muộn, vẫn không có cách gì gặp được Tiêu Chiến. Khi hắn tới được khách sạn nơi anh ở, anh đã rời đi.
Trong cuộc sống hiện đại này, nếu không gọi điện hay nhắn tin trước, dễ gì gặp được người mình cần tìm. Hắn lúc này lòng dạ rối bời, không biết phải tìm anh ở đâu, quay trở lại sân bay về lại Bắc Kinh. Hắn nghĩ tới việc bản thân mình giận dỗi nặng lời với anh tối qua, tâm tình nặng trĩu. Hắn bối rối thử đặt địa vị mình vào anh, thử xem mình có thể tức giận tới mức độ nào. Chưa nói đến việc bọn họ là hai anh em, việc bị người mình yêu giấu giếm một chuyện lớn như vậy, là hắn, sẽ khó mà tha thứ được. Liệu có thể còn tồn tại thứ gọi là niềm tin?
Lúc xuống máy bay, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Hắn đọc, và không biết phải trả lời như thế nào.
"Anh cần thời gian bình tâm lại. Khi nào nghĩ thông suốt sẽ chủ động liên hệ em. Đừng gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa. Làm ơn."
Hắn cố gắng tưởng tượng khuôn mặt anh lúc gõ mấy dòng này. Hai chữ "Làm ơn" của anh bóp nghẹt tim hắn. Nhưng kể cả có thể liên lạc được với anh, hắn sẽ giải thích như nào đây. Không thể phủ nhận lỗi là của hắn, với tất cả những lần lần lữa chống chế không muốn nhắc tới mối quan hệ đã qua với Lý Gia Kỳ, nhất là thời điểm anh kể với hắn mối quan hệ thực sự của họ. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội để thành thật với anh, giờ thì chỉ còn mỗi một cách, chờ đợi.
Sự suy sụp thấy rõ của Vương Nhất Bác không qua mắt được ông Vương. Càng suy xét, ông càng thấy nếu là Tiêu Chiến thì hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được. Không muốn nhìn thấy con trai mình còn trẻ mà lúc nào cũng mang bộ mặt như thể chẳng còn hứng thú gì với cuộc sống, ông thu hết dũng khí, quyết một lần làm thuyết khách. Thật không ngờ tới, những nỗ lực của ông không những không giúp gì, còn khiến ông phải làm điều ngược lại với lòng mình.
Thời điểm bà Vương nghe chồng mình thuyết phục, lại nói ông đoán đó là Tiêu Chiến, bà nhìn ông với thái độ vô cùng lạnh lùng, khiến ngay cả ông Vương cũng mất hết tinh thần.
"Lục Sinh, anh đánh mất lý trí rồi, mới có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này. Nhất Bác đang nghe lời em, đi đúng hướng rồi."
Ông Vương cúi đầu, dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ lần đầu tiên lại thấy rõ ràng đến thế những nếp nhăn ẩn sau đuôi mắt bà, cố gắng chậm rãi mở lời:
"Không đúng. Em không thấy con chúng ta không còn vui vẻ gì hết sao. Đã bao lâu em không nhìn thấy Nhất Bác cười rồi?"
"Em biết, nhưng cứ để nó buồn một chút. Dù gì thì Nhất Bác cũng đang bị quen với việc muốn gì được nấy. Giờ nó đã chịu nghe em, anh hãy thôi việc cứ thấy cậu trai đó là muốn vơ về nhà làm con rể mình đi. Chính anh là người đã muốn cậu ta cho Tuệ Lâm, giờ lại muốn cho Nhất Bác, anh cũng thật hồ đồ."
"Em không công nhận cậu ấy rất xứng đáng sao?"
"Với ai? Tuệ Lâm hay Nhất Bác? Là gay đó, không thể xứng đáng được. Với ai thì cũng không thể" Bà Vương nhìn chồng mình, chắc có lẽ phải thêm cho ông một chút quyết tâm.
"Lục Sinh, có chuyện này em vẫn luôn giấu anh, nhưng xem ra không thể giấu được mãi..."
"Chuyện gì vậy?" Nghe ngữ khí của vợ mình, Vương Lục Sinh rất sợ.
"Bác sĩ đang nghi ngờ em mắc bệnh viêm động mạch Takayasu. (*)"
"Là sao? Từ bao giờ? Tại sao anh không biết?" Ông Vương hốt hoảng.
"Không biết, mới nghi ngờ thôi. Sáng nay lúc ngủ dậy, em không nhìn thấy gì. Em đi bệnh viện khám. Bác sĩ Cao nói, khả năng em mắc bệnh này từ lâu rồi, nhưng không ai biết. Hơn nữa, từ trước đến nay chúng ta chỉ để ý tới ung thư và các vấn đề của nó, nên không hề làm các kiểm tra khác. Với lại triệu chứng lần đầu xuất hiện nữa."
"Bệnh này là sao? Có nghiêm trọng không?" Tất cả những vấn đề liên quan đến bệnh tình của vợ luôn khiến ông Vương hãi hùng.
"Có thể không sao cả, hoặc có thể rất nặng. Bác sĩ nói việc em bị mất thị giác tạm thời, chính là do ảnh hưởng của bệnh. Nhưng ông ấy nói, cần phải làm thêm các xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu. Nhưng nếu quả thực mắc bệnh này, tạm thời chưa có hướng điều trị cụ thể."
Ông Vương bước tới ôm vợ mình vào lòng. Ở tư thế một đứng một ngồi, thoạt nhìn bà như một cô gái nhỏ cần ông che chở. Đã bao năm nâng niu bảo vệ bà, giờ mới nghe nhắc tới loại bệnh khó nhớ nổi tên này, ông lại cảm thấy mình mạnh mẽ bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Ông thở dài: "Mai anh đi bệnh viện cùng em, có thể cần phải tới Nhật để xét nghiệm cho chắc. Bệnh em vừa nói được tìm thấy ở Nhật à, anh thấy tên giống?"
"Bác sĩ Cao nói một tuần nữa, chờ bệnh ổn định, mới làm các xét nghiệm chuyên sâu. Anh không cần vội. Cái cần lúc này là anh hãy quên ngay việc tác hợp cho chuyện yêu đương lầm đường lạc lối của Nhất Bác đi. Bệnh này của em cần phải được sống yên tĩnh, vô lo nghĩ thì mới không phát tác." Thấy ông Vương lo lắng, bà Vương tranh thủ giành thế chủ động.
"Chờ anh chút, anh gọi điện cho bác sĩ Cao." Ông Vương nới lỏng tay mình ra, nhưng bà Vương ngăn lại.
"Mai đi, giờ em cần anh ở đây. Hứa với em, nói chuyện với Tiêu Chiến, bảo cậu ta tránh xa Nhất Bác ra. Trước em không biết là ai, giờ anh nói tới cậu ta, em nhớ ra rồi, chính là hôm đó em nhìn thấy cậu ta cùng Nhất Bác trong nhà mình bên Sing. Cậu ta tâm cơ thật, mò tận sang đó câu dẫn con trai mình. Chỉ tội Nhất Bác còn nhỏ quá, chưa phân biệt nổi tốt xấu."
Ông Vương biết vợ mình đang nhận định sai. Tiêu Chiến không phải người như vậy. Nhưng giờ phút này ông không còn tâm trạng để thanh minh giúp ai. Ông lo lắng cho vợ mình, nhất định sẽ chiều theo mọi ý tưởng không bình thường của bà, miễn để bà an lòng là được.
"Được được, mai anh sẽ nói chuyện ngay với Tiêu Chiến."
"Anh phải nghĩ cách nói sao để cậu ta không bao giờ dám tới gần Nhất Bác nhà chúng ta nữa ấy." Bà Vương thấy chồng thuận theo ý mình, quyết liệt yêu cầu. Thấy ông Vương vẫn im lặng, bà ngẩng đầu lên, cằm tựa vào bụng chồng: "Anh có biện pháp không?"
Nhìn ánh mắt chờ đợi của vợ mình, ông Vương quả quyết: "Em cứ tin tưởng anh, Vương Lục Sinh này nói được làm được. Việc của em bây giờ là yên tâm tĩnh dưỡng, vợ yêu của anh."
"Nghe anh nói em thấy không còn bệnh tình gì hết." Bà Vương đạt mục đích, dụi dụi đầu, làm nũng với chồng. Ông Vương một tay ghì gáy vợ, một tay vuốt ve tóc bà, trong lòng rối bời, nặng trĩu.
Thời điểm Tiêu Chiến nghe Trương Nhã báo cáo có trợ lý của ngài Vương chủ tịch Đại Á gọi yêu cầu sắp xếp một cuộc gặp riêng trong thời gian sớm nhất, anh đang đọc bản thảo hồ sơ IPO của Bắc Hải. Anh ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu dày cộp, hai ngón tay day day mi tâm, mỏi mệt nhìn cô: "Bên đó có nói nội dung cuộc gặp không?"
"Dạ không. Em có hỏi, nhưng ông ấy cũng không biết. Ông ấy nói chủ tịch yêu cầu sắp xếp gặp ngay." Trương Nhã nhìn thấy ánh mắt hoang mang của sếp mình, cố gắng mạch lạc trả lời. Kể từ sau chuyến công tác Thượng Hải, sếp Tiêu ấm áp ngọt ngào mà cô biết không còn xuất hiện, thay vào đó là một ông chủ lạnh lùng xa cách, mấy câu xã giao nhắc nhở vui vẻ đám cấp dưới đã là quá khứ.
"Cô vừa nói là ông ấy, Lý Mậu trực tiếp gọi sang?"
"Vâng, là Lý Mậu, trợ lý của ngài Vương. Em cũng thắc mắc tại sao họ lại kiểu cách vậy. Chẳng phải mọi lần chủ tịch Vương vẫn tự gọi điện vào máy cầm tay cho sếp sao?"
Đúng. Tại sao tự nhiên lại câu nệ nguyên tắc xã giao như chưa từng thân quen đến thế. Tiêu Chiến tự hỏi điều gì khiến ông Vương muốn cư xử kiểu cách như này. Anh liếc nhìn tập tài liệu rồi nhìn lên Trương Nhã, cô thư ký rất có năng lực nhưng nhìn như thể một thực tập sinh đang học việc trước mắt mình. "Cô xem đẩy hết lịch của tôi sang ngày mai. Tôi sẽ gọi cho ông Lý ngay."
Anh hoàn toàn có thể nhập cuộc trò chơi mà ông Vương đang bày ra, cho thư kí của mình gọi lại hẹn gặp. Nhưng Tiêu Chiến không muốn. Xét về mặt tuổi tác, địa vị và vai vế, Ông Vương hoàn toàn có thể làm gì mình muốn. Nhưng anh là tiểu bối, dẫu tự thân nỗ lực có được vị trí này, không thể không nể mặt một tượng đài trong giới, đó là chưa nói đến việc ông Vương là cha hắn, Vương Nhất Bác, người đàn ông mà anh dù có giận cách mấy nhưng vẫn nhớ nhung điên cuồng. Có cảm giác mỗi một phút trôi qua lại càng thêm nhớ hắn.
Anh vẫn biết mệt mỏi nhất trong một mối quan hệ chính là để quá khứ của đối phương phá vỡ hạnh phúc của hiện tại. Nhưng anh có thể coi như chưa từng biết đến quá khứ của hắn không, với hiện thực Lý Gia Kỳ đã phải đi phẫu thuật thẩm mĩ vì bị ruồng bỏ, với việc hắn lờ đi không chia sẻ chút gì với anh, kể cả khi anh đã trao cho hắn quá nhiều cơ hội khi đề cập về Gia Kỳ và mối quan hệ giữa họ...
"Chào ông Lý, ông khoẻ chứ ạ?" Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi sau khi Lý Mậu bắt máy.
"Chào cậu Tiêu. Chủ tịch hỏi cậu có thể sắp xếp ngồi riêng với ngài vào thời gian nào thì tiện nhất cho cậu? Trong hôm nay?" Lý Mậu vào đề ngay, không kiêng dè thể hiện rõ quan điểm Tiêu Chiến phải tự điều chỉnh lịch của mình cho phù hợp với yêu cầu đột xuất này.
"Vâng thưa ông Lý, tôi đã báo thư ký của mình đẩy lùi mọi lịch trình. Chiều nay bất cứ lúc nào cũng được. Xin ông cho biết thời gian và địa điểm, tôi sẽ có mặt đúng giờ." Tiêu Chiến còn lạ gì những kẻ dưới cậy thế chủ, anh chọn cách lờ đi thái độ bề trên của Lý Mậu. Ai muốn gặp được ông Vương mà chả phải cậy nhờ tới ông ta.
Thái độ lễ phép của Tiêu Chiến khiến Lý Mậu thấy mình lên mặt hơi quá. Dù sao thì mới khoảng thời gian ngắn trước đây thôi, Tiêu Chiến vẫn là đối tượng để mắt của Vương Tuệ Lâm, dù thế thời có thay đổi, cũng chưa chắc gì hiện trạng đã là vĩnh viễn. Ông ta hiểu rằng mình cần điều chỉnh lại: "Cám ơn cậu Tiêu. Vậy hai giờ chiều ở quán trà Vân đình nhé. Tôi sẽ báo cáo chủ tịch ngay."
Tiêu Chiến có bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên. Không phải ở văn phòng Đại Á, cũng không phải ở văn phòng Bắc Hải. Vậy chắc là việc riêng rồi. Khả năng rất lớn là liên quan tới Vương Nhất Bác. Nghĩ tới hắn anh bất giác lại thấy đầu mình lạnh buốt. Đã gần hai tháng kể từ lần gặp gỡ cuối cùng của bọn họ, anh nhớ hắn.
Quán trà Vân đình nằm giữa trung tâm tài chính nhộn nhịp nhất Bắc Kinh, nhưng lại hoàn toàn biệt lập yên tĩnh như một ốc đảo nhỏ yên bình trong lòng thành phố. Tiêu Chiến xuống xe, qua cổng quán xây bằng đá màu ghi xám, thời gian không làm những bức tường xỉn màu đi, ngược lại, những viên đá lại sáng bóng lên kì ảo trong một buổi chiều đông lạnh buốt. Sau khi báo danh tính, Tiêu Chiến được hướng dẫn sải những bước dài theo một lối đi hai bên trồng toàn trúc Nhật, qua một chiếc cầu nhỏ bắc qua một dòng suối nhân tạo, tới gian phòng riêng biệt lập được quán thiết kế nhằm phục vụ những vị khách siêu vip. Anh tới sớm hơn giờ hẹn một chút, ngồi chờ ông Vương.
Không để Tiêu Chiến phải đợi lâu, đúng hai giờ, Tiêu Chiến biết bởi anh trộm liếc đồng hồ lúc nhân viên vén rèm, ông Vương bước vào. Trong trí nhớ của anh, ông Vương lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, mạnh mẽ, tôn quí. Mà người đàn ông quá ngũ tuần trước mặt anh lúc này trông đầy mệt mỏi, kể từ lần cuối gặp ông trên bàn tiệc hôm đó, mới có mấy tháng trôi qua. Thời gian, dù là kẻ thù tàn nhẫn của bất kể ai, cũng không đến nỗi tàn phá một người nhanh tới vậy, nhất là với ông Vương. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đừng liên quan đến hắn, xin ông trời rủ lòng thương, đừng là vì việc gì liên quan đến hắn. Anh thầm cầu nguyện trong đầu.
Ông Vương gọi một ấm trà Phổ Nhĩ sống (*), nhẹ nhàng yêu cầu họ bỏ qua các bước chuẩn bị và pha trà cầu kì thường được phô diễn tại bàn khách do một trong những nghệ nhân pha trà lâu năm thực hiện.
"Các vị cứ pha rồi cho ra chén Tống, mang giúp hai chén Quân (*) vào đây cho chúng tôi là được. Cần gì thêm chúng tôi sẽ gọi." Ông Vương tỏ ý rõ ràng muốn có một không gian riêng tư.
Trong lúc chờ pha trà, ông Vương cố tình không đi vào chủ đề chính, chỉ nói chuyện chung chung với Tiêu Chiến về tình hình kinh tế tài chính, về chính sách hạn chế hàng Trung của Tổng thống Trump khiến dư nợ cho vay càng về cuối năm càng có xu hướng giảm, nhất là những ngành hàng sản xuất đồ gia dụng và may mặc. Tiêu Chiến còn than thở một số khách hàng lớn của anh chuyên sản xuất gia công các nhãn hàng cho Mỹ đang có nguy cơ phá sản, Bắc Hải phải đối mặt với một loạt món nợ có nguy cơ nhảy nhóm.
Ông Vương thầm đánh giá chàng trai trẻ trước mặt. Anh rõ ràng đối phó tình huống rất tốt. Không nói tới yêu cầu gặp mặt có phần đột xuất tại một địa điểm trung gian thế này, chỉ riêng việc ngồi riêng với ông đã đủ khiến đại đa số mọi người e ngại. Vậy mà cậu ta vẫn bình tĩnh đàm luận với ông, đưa ra các nhận định riêng vừa sắc bén vừa khách quan, nhưng vẫn không ngại ngần bày tỏ những quan điểm cá nhân vô cùng ấn tượng.
Trà được mang ra. Chén Tống được họ sử dụng bằng pha lê trong suốt nhìn thấu nước trà màu đỏ sáng, nước trà dưới đáy sậm màu hơn, càng lên phía trên miệng chén càng nhạt và sáng dần tới trong suốt. Sau khi ông Vương ra hiệu cho người phục vụ đi ra, Tiêu Chiến lễ phép nâng chén Tống lên, cẩn thận chuyên đều sang hai chén Quân, cũng bằng pha lê trong vắt.
Ông Vương nhận lấy chén trà do Tiêu Chiến vừa rót đưa cho mình bằng cả hai tay, thật sự thấy tiếc cậu "con rể" nhìn điểm nào cũng thấy tốt này, khẽ thổi thổi, hớp một ngụm nhỏ. Vị chát dịu, ngọt hậu, có phảng phất chút gỗ thông và mộc nhĩ xào, mùi thơm dịu mát của trà được bảo quản tốt trong thời gian dài tràn ngập trong khoang miệng, ông bất giác thở dài, giá mà vợ ông không quá định kiến, và nữa, giá mà bà không bị chẩn đoán căn bệnh quỉ quái kia.
"Tiêu Chiến, tôi thật sự rất quí cậu." Ông Vương đột ngột lên tiếng.
Đến rồi đây. Tiêu Chiến dừng lại động tác uống trà của mình, đặt tách trà xuống, chờ đợi.
"Tôi rất muốn cậu trở thành con rể của mình." Trái với thói quen cư xử thường nhật, ông Vương nói thẳng suy nghĩ của mình, nhìn chăm chú vào mặt Tiêu Chiến. Cũng giống như Vương Nhất Bác, trông anh không có tinh thần, sắc diện rất xấu.
"Nhưng theo cái cách mà cậu muốn, thì không thể được." Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, ông Vương nói tiếp.
Tiêu Chiến những muốn giả vờ không hiểu ông Vương đang nói về chuyện gì. Nhưng anh nghĩ mình không có đủ khả năng, và thật tâm anh cũng không muốn. Trốn tránh không giải quyết vấn đề. Dẫu có đang rất giận Vương Nhất Bác, anh cũng biết mình không có đủ khả năng xa cách hắn. Không thể lờ đi việc anh nhớ hắn từng giây từng phút, khao khát được ở bên hắn.
"Sự lựa chọn của chúng ta không được hình thành trong trạng thái có ý thức và lý trí. Thay vì vậy, chúng nổi lên từ vô thức, và rốt cục khi chúng trồi lên đến bề mặt của ý thức, chúng ta tiếp nhận lấy chúng." (*) Bất kể có chống đối lại bản thân đến mấy, anh phải thừa nhận với mình, hắn chính là mối tình đầu của anh. Mối tình đầu đôi khi không phải là người mà bạn dành tặng nụ hôn đầu tiên. Mối tình đầu là người mà cho dù có gặp gỡ ai bạn cũng sẽ vô tình so sánh với người ấy, là người mà dẫu đã cố quên biết bao lần, họ vẫn lì lợm ở lại trong tim bạn. Lúc ấy, họ mới chính là người tình đầu tiên của bạn.
Tiêu Chiến vẫn bảo trì im lặng, không biết phải nói gì với ông Vương, tệ hơn nhất là, không biết phải bắt đầu từ đâu. Có nên nói với ông Vương anh và hắn đã không gặp nhau được gần hai tháng rồi không? Mục đích của cuộc gặp này là gì, hay hắn đã nói gì với cha mình?
Là một đại diện tinh hoa ưu tú, ông Vương rất kiên nhẫn. Mặc kệ Tiêu Chiến có im lặng bao lâu, ông có thể chờ được câu trả lời từ anh. Nghĩ tới vợ mình và yêu cầu của bà, ông cảm thấy đời đôi lúc thế mà vẫn thật sự bất công. Có lẽ Vương Nhất Bác đã sai, thượng đế thực ra không ưu ái hắn nhiều đến thế.
"Thưa ngài Vương, cháu và Vương Nhất Bác đã không gặp nhau gần hai tháng nay." Tiêu Chiến chọn nói sự thật. Giọng anh nhỏ nhẹ, lúc nói ra câu này anh cảm tưởng như mình không còn chút sức lực nào, mọi nỗ lực phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trước nay dường như vô nghĩa.
"Vì sao?" Ông Vương bật thốt lên, rồi lại tự trách mình quá hồ đồ. Chẳng phải họ xa nhau là tốt nhất sao.
"Cháu cũng không tiện nói với chú, một số vấn đề về lòng tin thôi ạ. Cháu không biết em ấy đối với cháu như thế nào, nhưng cháu thực sự yêu em ấy." Tiêu Chiến nói tiếp. Lúc cầm lấy chén trà của mình, tay anh run rẩy.
Ông Vương không muốn đổ lỗi cho vợ mình. Nếu chuyện này có thể diễn biến theo cách mà bà muốn, ông cũng không muốn Tiêu Chiến biết chủ ý là của bà Vương. Cứ để một mình ông gánh lấy trách nhiệm này. Ông đau lòng nhìn vào chàng trai trẻ trước mặt mình, người mấy phút trước còn điềm tĩnh bàn luận với ông về tình hình giao lưu kinh tế Mỹ - Trung, giờ như hết hơi ngồi đó, có vẻ như sẵn sàng chờ đón bất cứ con sóng lớn nào định vùi dập mình.
"Cậu chấp nhận rời xa Nhất Bác, tôi sẽ đảm bảo Bắc Hải IPO thành công." Ông đều đều nói ra lời đề nghị của mình, tự thấy mình thật xấu xa, với cái cách đem tình cảm của bọn họ ra bàn đàm phán như một thương vụ.
Tiêu Chiến nhìn vào ông Vương, tim anh bỗng nhiên thắt lại, đáy mắt đầy tơ máu. Chút nỗ lực tỏ ra đàng hoàng trước cha của người anh yêu thất bại. Anh cố gắng nói với ông bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể, nhằm giảm nhẹ đi câu nói với nội dung vô cùng gay gắt của mình: "Nhất Bác, em ấy có biết việc này không? Chú cho rằng tình cảm của chúng cháu chỉ đáng giá một lần thành công của Bắc Hải?"
"Nhất Bác không được biết việc này. Tiêu Chiến, cậu có thể đánh giá tôi, nhưng cậu nên biết, để bảo vệ gia đình mình, người đàn ông đôi khi phải lựa chọn. Khi đó không còn khái niệm đúng và sai nữa." Thấy vẻ mặt đầy thống khổ của Tiêu Chiến, dù rất không nỡ, nhưng Vương Lục Sinh là ai chứ, đã làm là phải làm đến cùng, và phải chắc thắng. Ông bồi thêm một câu: "Hãy nghĩ tới hàng chục vạn cổ đông của Bắc Hải và những gì cậu đã hứa trong cuộc họp thường niên. Lợi ích của họ đang nằm trong tay cậu."
Một bí quyết để có được thành công mà rất nhiều người thành đạt đã áp dụng, và bản thân Tiêu Chiến cũng thấy đúng với chính mình đó là: Phải có sự cam kết. Cam kết với chính mình, cam kết với những mục tiêu mình đã đề ra, không để cho những việc lặt vặt xung quanh ảnh hưởng đến sự cam kết đó. Cho dù có những lúc tâm trạng không tốt, cho dù có những lúc gặp phải những trở ngại, nhưng luôn luôn nhìn vào sự cam kết của bản thân để vươn tới mục tiêu mà mình đã đề ra.
Đấy cũng là đức tính kỉ luật - một đức tính cần có của một nhà đầu tư tài chính. Và khi sống có kỷ luật, ắt sẽ có bình yên, bởi bạn biết từ bỏ những điều không xứng đáng với cuộc đời bạn, để tiếp tục vươn tới mục tiêu của mình.
Anh đã cam kết những gì với mình và với hàng chục vạn cổ đông của Bắc Hải? Nhất thời vì chuyện yêu đương mà có thể quên được sao? Hơn nữa, bản thân hắn có xứng đáng để anh mạo hiểm lợi ích của hàng chục vạn cổ đông đang trông ngóng từng ngày Bắc Hải được niêm yết. Không thể phụ lòng tin của bọn họ...
Khi một người tốt gặp phải chuyện xấu, họ sẽ đối phó như nào? Mơ hồ, anh nhớ mình đã đọc được ở đâu đó: "Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió." (*)
(*): Bệnh là một bệnh hiếm gặp, với tình trạng viêm chủ yếu ảnh hưởng đến các động mạch lớn ví dụ như động mạch chủ. Bệnh takayasu có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch hay hẹp lòng động mạch hoặc làm giãn động mạch. Bệnh viêm động mạch Takayasu đôi khi được gọi là bệnh vô mạch vì khó bắt được mạch ngoại vi do hẹp mạch máu. Bệnh được đặt tên theo bác sĩ mắt người Nhật, người phát hiện ra nó lần đầu.
Trà Phổ nhĩ làm từ trà Shan tuyết cổ thụ trên một trăm năm tuổi ở vùng Vân Nam, có giá thành cao tới rất cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống trà Phổ Nhĩ thường xuyên có giá trị chữa các bệnh mỡ máu, ung thư, tăng khả năng miễn dịch... Trà Phổ Nhĩ sống là trà trong quy trình sản xuất không sấy, chỉ được làm khô dưới ánh nắng mặt trời. Các Enzym trong trà không bị diệt hoàn toàn mà sẽ tham gia vào quá trình lên men khi lưu trữ. Quá trình lưu trữ trà Phổ Nhĩ có thể kéo dài lên tới hàng trăm năm. Đây là cách làm trà Phổ Nhĩ cổ truyền. Còn có một loại trà Phổ Nhĩ nữa, gọi là trà Phổ Nhĩ chín. Trà này được "lên men cưỡng bức" trong thời gian ngắn hơn nhiều, chỉ khoảng vài tháng, bằng kỹ thuật hiện đại. Pha trà Phổ Nhĩ rất phức tạp, cầu kì, rót từ chén Tống ra chén Quân, hiểu đơn giản là từ chén to ra chén bé cho đều trà, vì nước trà phía trên thường trong và nhạt hơn nước trà phía dưới.
Trong cuốn Luận về sự ham muốn: Tại sao ta muốn những gì ta muốn, tác giả William Irvine đã viết: "Sự lựa chọn của chúng ta không được hình thành trong trạng thái có ý thức và lý trí. Thay vì vậy, chúng nổi lên từ vô thức, và rốt cục khi chúng trồi lên đến bề mặt của ý thức, chúng ta tiếp nhận lấy chúng."
"Khi mọi thứ dườngnhư đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải theochiều gió." Henry Ford, (1863 - 1947) Nhà công nghiệp, doanh nhân người Mỹ, ngườisáng lập Công ty Ford Motor, người đi đầu trong việc phát triển kiểu dây chuyềnlắp ráp trong sản xuất hàng loạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top