Chương 14

14.

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ thẳng thật với Tiêu Chiến. Hắn không muốn mối quan hệ mới bắt đầu đã tồn tại những lời nói dối. Chuyện Lý Gia Kỳ đã đủ khiến hắn khổ sở rồi. Cảm giác có lỗi về một chuyện đã kết thúc trong quá khứ khiến hắn thực sự phiền lòng.

Chiều tối ngày hôm sau, họ tranh thủ được hai giờ điên cuồng bên nhau. Sau phút thăng hoa, Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, tay phải như thường lệ đặt dưới cần cổ Tiêu Chiến, vừa vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của anh, vừa cẩn thận lựa lời:

"Chiến ca, thời gian tới có lẽ em phải thường xuyên ở nhà."

Tiêu Chiến cũng vô cùng thận trọng dò hỏi: "Là vì ông nội đang ở đây?"

"Một phần thôi. Là yêu cầu của cha em." Ngừng một chút, không thấy anh hỏi gì, hắn nói tiếp: "Hôm sinh nhật em mẹ nhìn thấy anh, cứ áp đặt là em chơi bời nhất thời, nên hôm qua làm căng lắm. Em đã có một buổi nói chuyện rõ ràng với cha, cha thì có phần hiểu rồi, mẹ thì chưa."

Tiêu Chiến thực sự ngưỡng mộ bạn trai mình. Hắn vậy mà một câu tóm tắt hết tình hình cho anh. Việc Vương Nhất Bác chọn nói thật với anh như này làm anh cảm động. Vậy là hắn rất tin tưởng anh và yêu anh. Bình sinh có hai thứ anh ghét nhất, một là nói dối, hai là thiếu quyết đoán. Thật may, anh đã tìm được người quyết đoán có thừa, và cũng vô cùng thành thật. Trước thời điểm này anh cứ chờ mãi xem hắn có định chia sẻ với anh thái độ của bà Vương không.

Anh nhổm dậy khỏi vai hắn, ngồi đối diện, mắt nhìn vào hắn: "Kể hết anh nghe xem nào."

Hắn cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, vẫn để anh nắm được sự tình, nhưng làm sao để tránh tổn thương anh nhất. Một nam nhân tinh hoa như Tiêu Chiến không đáng phải chịu đựng những lời lẽ khó nghe từ người khác. Hắn thoáng nghĩ, nếu anh là đối tượng của Tuệ Lâm, thì dám chắc thái độ của ông bà Vương sẽ khác hoàn toàn, có khi chỉ hận nỗi không thông cáo được cho toàn dân thiên hạ thôi. Giờ thì sao chứ, con người chả có lẽ chỉ vì giới tính mà đang từ tinh hoa bị đánh giá là lừa dối, bỏ bùa, ham danh vọng... Nhớ tới những quan điểm của cha mẹ mình khiến hắn phiền lòng, là tại giới tính của hắn, cớ gì lại trách anh? Hắn băn khoăn không biết liệu có nói với anh việc hắn đồng ý đi xem mắt vài cô tiểu thư để vừa lòng mẹ mình hay không. Bà Vương mặc dù đã khỏi bệnh ung thư từ rất lâu, nhưng vẫn luôn biết cách dùng nó như một thứ vũ khí lợi hại với cả chồng và con mình.

Sau một thoáng cân nhắc, hắn cuối cùng vẫn chọn nói thật với anh: "Bởi vì cha mẹ có định kiến em trước nay chưa từng thích nam nhân, lại thêm thời gian bên anh quá ít, nên muốn em đi gặp gỡ và tìm hiểu một vài cô gái, em cũng muốn nhân cơ hội này chứng minh tình cảm em giành cho anh không gì thay đổi được, nên cũng đã đồng ý. Anh thấy sao?"

"Em đồng ý?" Tiêu Chiến hoàn toàn bất ngờ, "đã đồng ý thì thôi đi, lại còn nói với anh nữa, muốn tức chết anh sao?"

"Không phải, Tiêu Chiến. Em tin tưởng anh sẽ hiểu và thông cảm nên mới dám nói như này."

Tiêu Chiến nhất thời nghẹn ngào. Anh bối rối giữa muôn vàn cảm xúc không thể gọi tên. Nửa cảm động vì sự tin tưởng của hắn, nửa lo lắng hắn gặp được nữ nhân ưng ý, dẫu sao thì hắn cũng mới hai mươi mốt tuổi, làm sao đã xác định được ai là "chân tình thực cảm" như lời hắn khẳng định. Nghĩ tới việc hắn sẽ đi xem mắt, ăn uống với cô này cô kia không khỏi khiến anh phiền lòng. Chỉ riêng hình ảnh hắn sẽ vì ai đó mà thử rượu đã bóp nghẹt tim anh. Tình cảm mới nảy nở giữa họ liệu có đủ giữ chân hắn?

Anh cố gắng dằn xuống những cảm xúc của mình, nhẹ nhàng, cũng chẳng biết là động viên hắn hay giận lẫy nữa: "Em quyết định thế là đúng lắm. Sẵn tiện thử thách tình cảm của chúng ta luôn."

"Tiêu Chiến..." Hắn nhoài người ra kéo anh vào lòng mình, chuyện này quả thật không nên bắt đầu, nhất là thời điểm họ khó khăn lắm mới thu xếp được vài tiếng bên nhau. Rời môi anh ra, hắn lẩm bẩm: "Em biết phải làm sao anh mới tin em đây..."

"Nhất Bác, anh tin tưởng em mà." Giọng anh nhỏ dần xuống, "anh chỉ không tin mấy nữ nhân kia."

"Chỉ cần anh tin em." Hắn kéo anh vào một nụ hôn khác, điên cuồng chiếm hữu.

Cả một tháng sau đó, Vương Nhất Bác vừa bận rộn công việc, vừa bận rộn đi gặp gỡ hết cô này cô kia. Lần nào cũng vậy, trong bữa cơm hắn không kiêng dè lôi điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến. Biết hắn bất chấp các quy tắc xã giao tối thiểu mà làm điều này nhằm trấn an mình, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, tuy có những lúc anh không tránh khỏi phiền muộn.

Cũng còn có chút may là công việc chuẩn bị cho Bắc Hải thực hiện kế hoạch IPO quá bận rộn, chiếm hầu hết thời gian của Tiêu Chiến. Anh đồng thời triển khai hai sản phẩm mới muốn nhắm tới thị trường bán lẻ, tham vọng đưa Bắc Hải đứng đầu khối bán lẻ tư nhân trên thị trường.

Sản phẩm cho vay cá nhân kết hợp với thương hiệu mỹ phẩm U Angel của Trần Song Hy được Ngô Lỗi trình từ trước khi cậu ta nghỉ nhưng chưa thực hiện được thì đã xảy ra vụ việc đáng tiếc kia vừa triển khai đã đem lại rất nhiều lợi ích. Phía mỹ phẩm nhờ vậy bán được nhiều hàng hơn, ngân hàng cho vay lãi suất cao hơn so với mặt bằng bình quân nhưng vẫn thuận lợi triển khai nhờ vào việc đánh trúng tâm lý khách hàng muốn mua mỹ phẩm tốt, đắt tiền nhưng lại không có nhiều tiền cùng một lúc để bỏ ra. Thêm sự lựa chọn trả đều hàng tháng khiến những người không có điều kiện quá cũng có cơ hội dùng đồ tốt. Khách hàng nọ kháo khách hàng kia, cả bên mỹ phẩm lẫn bên cấp tín dụng bận bán hàng tối tăm mặt mũi. Dù tỷ suất lợi nhuận là con số trong mơ nhưng lợi nhuận ròng từ sản phẩm cho vay này không lớn. Mặc dù vậy, Tiêu Chiến đặc biệt thích bởi nó là kênh truyền thông miễn phí cực kỳ hữu hiệu. Cái anh nhắm tới là giải thưởng ngân hàng bán lẻ của năm.

Nhược điểm của sản phẩm này là rủi ro khi thu nợ. Vì cho vay chỉ dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp và điều tra sơ sài của nhân viên tín dụng, nên phía ngân hàng cũng gặp rủi ro nếu khách hàng cá nhân không chủ động trả tiền hàng tháng theo cam kết. Nhằm đảm bảo chắc chắn kênh thu nợ, Tiêu Chiến quyết định thành lập một công ty chuyên thu nợ nằm ngoài hệ thống. Không có hành lang pháp lý hỗ trợ, anh đành tự triển khai theo thông lệ quốc tế, quản lý cá nhân khách hàng thông qua trang cá nhân của họ trên mạng xã hội, bên cạnh việc quản lý dựa trên giấy tờ cá nhân cung cấp.

Đồng thời, Tiêu Chiến cho ra mắt sản phẩm cho vay hỗ trợ khách hàng tiêu dùng bằng thẻ tín dụng. Ngoài sản phẩm cấp tín dụng thông thường qua việc chi tiêu thẻ, Bắc Hải cung cấp thêm tín dụng tăng thêm cho các khách hàng không có khả năng thanh toán toàn bộ sao kê hàng tháng với mức lãi suất ưu đãi hơn mức phải trả thông thường. Khách hàng dùng thẻ tín dụng hạn mức lớn của Bắc Hải vô cùng hào hứng với hình thức vay này, hết lời ca ngợi Bắc Hải thức thời. Bộ phận hỗ trợ thẻ tín dụng của Bắc Hải cũng hoạt động hết công suất, ngoài gọi điện cho khách hàng có phát sinh dư nợ lớn, lại lo hỗ trợ hồ sơ các khách hàng có nhu cầu vay, nhân viên Bắc Hải làm thêm giờ hết công suất nửa vui mừng vì thu nhập tăng, nửa than vãn đến thời gian tiêu tiền cũng không có.

Sau lưng Tiêu Chiến, từ CEO Dương Khắc Lập, thư ký Trương Nhã của anh, cho đến các nhân viên mới vào hợp đồng thử việc đều đồng tình không biết động lực gì khiến sếp mình làm việc như thiêu thân lao vào lửa đến vậy. Thậm chí có những đêm sếp họ còn không về, ăn ngủ tại văn phòng khiến cấp dưới chỉ còn biết than thân trách phận, làm việc cường độ như thế họ nào có theo được, nên phận cấp dưới thì mãi chỉ là cấp dưới mà thôi.

Có đôi lúc Tiêu Chiến nghĩ, thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, một tháng sớm tối bên nhau có lẽ đã làm hỏng đầu óc anh rồi. Anh vô cùng, vô cùng nhớ hắn. Anh không muốn về nhà sau giờ làm việc vì sợ ngôi nhà trống vắng bóng hắn, ngôi nhà mà trước khi có hắn, chưa từng mang lại cảm giác cô đơn lặng lẽ như hiện thời.

Lần thứ tư Vương Nhất Bác đi xem mắt, Tiêu Chiến gặp hắn. Thật ra thì cũng chẳng phải tình cờ. Mấy lần trước đi ăn, Vương Nhất Bác thường nói với anh địa điểm, toàn là các nhà hàng gần trụ sở làm việc của bọn họ, bán kính tầm chưa tới ba dặm. Tiêu Chiến cũng có thói quen cứ đi tiếp khách là chọn mấy nhà hàng lân cận. Thời điểm nhìn thấy hắn và cô gái kia, anh thế mà lại nghĩ, cũng thật là đẹp đôi.

Tiêu Chiến điềm nhiênđi tới bàn bên cạnh, mời khách ngồi đối diện. Phía đối tác có hai người, là chủtịch và phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn ngành may mặc. Vị phó tổnggiám đốc phụ trách đối ngoại này là nữ, tầm tuổi Tiêu Chiến, khá xinh đẹp,duyên dáng vuốt chiếc chân váy xếp li ngồi xuống.

Vương Nhất mặc đồ không giống phong cách luôn chăm chút vẻ ngoài của hắn chút nào. Chiếc áo màu xanh xám nhạt hơi có vẻ nhàu nhĩ sau một ngày làm việc, quần màu cà phê sữa với những đường kẻ sọc mảnh màu trắng hoàn toàn lạc lõng với áo xanh nhạt và giày đen bóng. Tóc hắn vuốt keo sang hai bên, nhìn tổng thể rất giống một ông chú trung niên vừa kết thúc một ngày làm việc nhàm chán mệt mỏi.

Hắn có cảm giác anh vào từ lúc chưa nhìn thấy anh. Hẳn là linh cảm giữa những người yêu nhau mà không được ở bên nhau, ngày ngày ôm nhung nhớ. Hắn quay đầu về sau, vừa vặn nhìn thấy anh cùng hai đối tác song song bước vào. Nhìn thấy hắn, anh hơi mỉm cười đưa tay chào như thể một người quen bình thường, khiến hắn có cảm tưởng như tim mình đang bị ai đó trực tiếp lôi ra, bóp nghẹt.

Cô gái, đối tượng xem mắt thật sự xinh đẹp và ăn mặc đẹp không chê vào đâu được, đối lập với vẻ ngoài không đâu vào đâu của hắn. Lúc đi ngang qua bàn họ, Tiêu Chiến còn cảm tưởng mình có thể chết ngạt bởi một hỗn hợp các loại hương hoa hương phấn dày đặc. Tiêu Chiến cười thầm, không có cửa đâu cô gái ạ, Vương Nhất Bác của anh sợ nhất là hương phấn trong nước hoa. Thật tuyệt khi bạn vẫn đủ mạnh mẽ để trải nghiệm và cảm nhận mọi thứ đến với mình bằng một niềm tin...

Cuộc sống mà lúc nào cũng suôn sẻ theo ý mình chẳng phải sẽ tẻ nhạt nhàm chán lắm sao. Sẽ không có gì là to tát nếu như ta luôn có một thái độ tích cực với mọi vấn đề. Lúc đấy thì dù là một cơn bão cũng sẽ chỉ là cơ hội để giúp ta hoàn thành một điệu nhảy tinh nghịch dưới mưa mà thôi.

Vương Nhất Bác không có được niềm tin mà Tiêu Chiến có. Hắn chỉ hận nỗi không sang bàn bên cạnh kéo anh về phía mình. Anh trông thật ngời sáng với chiếc áo Gucci cũng màu xanh thêu rải rác những con ong màu trắng bé xíu, nhưng sắc màu tươi sáng hơn của hắn nhiều. Chiếc quần màu xám nhạt cùng hiệu tôn thêm dáng người hoàn hảo của anh. Mái tóc không tạo kiểu hơi rối, được anh tuỳ tiện vuốt lên lộ ra vầng trán sáng ngời, đôi mắt biết nói biết cười của anh hướng về đối phương như muốn đoạt mạng hắn.

"Thật xin lỗi, cô vừa nói gì?" Vương Nhất Bác giật mình quay lại, cố gắng tập trung vào đối tượng xem mắt của mình. Hắn còn quên hẳn cô gái này tên gì, thông qua mối quan hệ thế nào với mẹ hắn mà có mặt ở đây giờ này.

Cô gái, rõ ràng thất vọng bởi thái độ như có như không của hắn, lại thêm vẻ ngoài mỏi mệt, cách ăn mặc tuỳ tiện không hề giống Vương Nhất Bác như lời đồn cũng cảm thấy buổi xem mắt chưa bắt đầu này đã kết thúc, nhàm chán trả lời, giọng không chút cảm xúc: "Em vừa hỏi cuối tuần này anh có rảnh không? Cùng với mấy người bạn em làm một trận golf?"

Vương Nhất Bác trả lời như bị điện giật: "Không, tôi không rảnh. Xin lỗi cô. Món cá không ngon à?" Hắn liếc thấy cô không ăn chút gì, cá trên đĩa gần như còn nguyên.

"Chắc có lẽ nhà hàng này khẩu vị không hợp với cả hai chúng ta, tôi thấy anh cũng chưa ăn món vịt của mình." Cô gái uể oải chỉ vào đĩa của hắn.

Hắn nhìn xuống đĩa của mình, chiếc đùi vịt om áp chảo với nấm ăn kèm hỗn hợp rau củ hấp của hắn quả thực còn nguyên, có vẻ như đã nguội từ lâu. Bình rượu trong vắt chứa vang đỏ thẫm nằm lạc lõng gần đó nhìn thật sự chói mắt. Tiêu Chiến đang vừa cười vừa nói gì đó với đối tác sau khi trả lại thực đơn cho phục vụ. Hắn liếc thấy cô gái đối diện anh đang duyên dáng trải khăn ăn của mình lên trên chiếc váy xếp li điệu đà kia, mắt vẫn nhìn anh không rời.

Cô gái xem mắt theo hướng mắt của hắn nhìn sang bàn bên, thấy Tiêu Chiến và hai đối tác của anh, trong lòng vô cùng thắc mắc hắn vậy mà nhìn sang bên bàn kia nhiều lần vậy là ý gì. Nam nhân trẻ tuổi quả thực rất đẹp và thành thục, động tác thử rượu thật mê người, nhưng giả thuyết hắn nhìn nam nhân nọ quả là quá kém cơ sở đi. Nữ nhân duy nhất kia tuy có đẹp, nhưng sao bằng cô được. Loại bỏ khả năng hắn quen họ, vì mới rồi đi vào có thấy họ chào hỏi gì nhau đâu.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy nhãn hiệu chai rượu, Opus One 2016, hắn không kìm chế nổi bản thân mình nữa. Anh có ý gì? Tại sao lại mời đối tác loại rượu họ từng uống với nhau trong lần đầu đi ăn? Anh chẳng phải đã nói vì hắn nên mới chọn rượu đó mà... Đột nhiên hắn thấy dạ dày mình cuộn lên, quặn thắt.

Hắn gấp gáp nhấc khăn ăn ra khỏi đùi mình đặt gọn lên bàn, xin phép đối phương: "Xin lỗi cô, tôi vào nhà vệ sinh chút."

Cô gái nhìn hắn, mặt không một chút sắc khí, đi như ma đuổi về hướng nhà vệ sinh, nhíu nhíu mày. Có lẽ so với hắn, cô còn muốn buổi tối này kết thúc sớm hơn.

Ở bàn bên cạnh, cô thấy nam nhân trẻ đẹp cũng nói gì đó với hai người cùng bàn, vội vàng đứng dậy rời đi với tốc độ không kém đối tượng xem mắt của cô là bao.

Vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người, Vương Nhất Bác chạy vội vào nhà vệ sinh, dạ dày không nghe lời, quặn thắt một lần nữa, đem tất cả những gì còn sót lại của bữa trưa nôn ra.

Tiêu Chiến đứng nhìn hắn ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa mặt, mắt đỏ ngầu những tia máu, cả khuôn mặt xanh lè, xót hắn, rồi lại xót cho cả mình.

"Tại sao lại là Opus One? Anh có ý gì?" Giọng hắn vô thức gằn lên.

Nói gì thì nói, con người mà, cho dù có thông tuệ cỡ nào, thì cũng không tránh khỏi xu hướng tổn thương người mình yêu khi tức giận.

Bất chấp ruột gan vừa quặn thắt khi chứng kiến hắn mới nôn xong, da mặt vẫn còn trắng bệch bạc, lời chất vấn của hắn khiến Tiêu Chiến bực mình, anh lạnh nhạt: "Sao lại không thể? Vương Nhất Bác, em nói xem, vì cái gì mà em tự cho mình quyền đi xem mắt hết đối tượng này tới đối tượng khác, còn anh thì không được gọi chai rượu mình thích? Vì em tuổi trẻ tài mạo hơn người, hay vì chữ Vương trong tên em?"

"Giờ anh lại muốn cãi nhau sao? Nhìn em thế này anh còn chưa đủ thấy vừa lòng sao?" Hắn tiếp tục bằng giọng điệu vừa lạnh lùng vừa khó chịu, như thể câu nói trước chưa đủ để Tiêu Chiến thực sự nổi cáu.

"Là lựa chọn của ai? Anh bắt em à?" Tiêu Chiến cũng bằng giọng lạnh như băng hỏi lại.

"Em không muốn cãi nhau ở đây. Có gì lát về nhà nói."

"Nhà nào? Nhà anh? Em làm sao đến được? Còn đang bị cha mẹ quản thúc kia mà?"

Câu nói kháy của Tiêu Chiến chạm vào điểm yếu của hắn, nhất thời khiến hắn quặn thắt ruột gan một lần nữa, muốn tiếp tục nôn, không thể trả lời anh.

Thấy biểu hiện của hắn, Tiêu Chiến tự trách mình, đau lòng tiến lại gần, đưa tay vừa vỗ vừa vuốt lưng hắn. Anh dỗ dành, giọng dịu lại: "Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Em bình ổn lại rồi về bàn đi. Ở đây có mỗi rượu này đủ tiêu chuẩn tiếp khách quan trọng nên anh gọi, em đừng quá để ý."

Đôi khi chính việc được vỗ về lại giống như bằng chứng cho thấy ta đã bị huỷ hoại. Lỗi tất cả là của hắn, vậy mà lại để anh đang đứng đây an ủi mình. Anh chê hắn còn quá trẻ cũng đúng thôi, hắn thầm trách mình.

Nhìn hắn nửa ngơ ngác nửa mệt mỏi đứng đó, anh không khỏi đau lòng, nói thêm: "Em hoàn toàn có thể rất đẹp và chỉn chu như thường lệ mà vẫn có cách không khiến người khác thích mình. Đừng bao giờ phối đồ đông một màu tây một màu như này nữa, anh không nhìn nổi đâu. Còn nữa, đêm nay, anh đợi em."

Hắn tiến tới, cằm gác lên vai anh, cả khuôn mặt vùi vào một bên cổ anh, dụi dụi, âu yếm thở dài: "Nốt hôm nay thôi, Chiến ca. Ngay cả em cũng không chịu đựng nổi tất thảy những tra tấn này."

Buổi tối trước khi Gia Kỳ quay trở lại Anh, cô muốn ra ngoài chơi, Tiêu Chiến chiều chuộng đưa cô tới Bar Atmosphere trên tầng 80 của toà tháp Thế giới Trung Quốc. Đúng như tên gọi của mình, Atmosphere gây ấn tượng mạnh với khách hàng bằng phong cách thiết kế độc đáo, khiến ai tới đây cũng có ảo tưởng mình đang đứng trên đỉnh của thế giới, hay ít nhất là trên đỉnh Bắc Kinh.

Atmosphere là một quán Bar đắt đỏ với một menu vô cùng phong phú về các loại cocktail hay bộ sưu tập khổng lồ các loại Single Malt Scotch Whisky (*). Âm nhạc ở đây thì tuyệt vời, ban nhạc sống luôn lựa chọn các bài hát thịnh hành, hoặc những bản nhạc từ thế kỷ trước đã ăn sâu bám rễ trong lòng những thính giả khó tính nhất.

Gia Kỳ đã uống tới ly Sangria Bianca (*) thứ hai thì nhìn thấy Tô Tần Mục đi vào cùng một nhóm bạn. Mấy ngày gần đây cô nhận thấy Tiêu Chiến mang tâm trạng không vui, cũng không đến mức vì cô thất tình hay làm thẩm mỹ mà có. Cô rất muốn hỏi anh, nhưng lại ngần ngại trước thái độ ra vẻ không có gì của anh. Từ lúc nào cô lẽ ra là người được an ủi lại trở thành muốn chia sẻ tâm sự với anh mình.

Cô vẫy tay với Tô Tần Mục. Hồi cô và Vương Nhất Bác còn bên nhau, họ thi thoảng vẫn cùng tham gia một vài sự kiện chung, cũng ăn tối cùng nhau không ít lần.

Tô Tần Mục nhận ra Gia Kỳ, ngạc nhiên hơn nữa là thấy cô đang ngồi cùng Tiêu Chiến, cậu ta quay lại nói vài câu với các bạn mình, rồi thản nhiên như không sang bàn của họ ngồi, dường như không chỉ có mỗi ý định chào hỏi xã giao.

"Gia Kỳ, bất ngờ quá. Cô về nước khi nào vậy?" Cậu ta quay sang Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, trùng hợp ghê."

"Hai người quen nhau?" Lý Gia Kỳ cũng ngạc nhiên. Bởi vì phẫu thuật mới làm, cô nói chuyện vẫn chưa được tự nhiên cho lắm.

Thấy Tô Tần Mục vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa vẫy tay với phục vụ, Tiêu Chiến khó chịu nghĩ thầm, chắc cậu ta định ngồi với họ rồi. Anh cố gắng nở nụ cười xã giao: "Tô Tần Mục, đã lâu không gặp."

Cậu ta liếc ly Kremi Me Up (*) Tiêu Chiến đang uống, quay sang người phục vụ: "Cho tôi một Doubonnet (*)."

"Bắc Kinh nhỏ thật đấy, hai người quen nhau sao?" Cậu ta lặp lại câu hỏi của Gia Kỳ, trong đầu thầm nghĩ tới Vương Nhất Bác và thời gian Lý Gia Kỳ bên hắn.

"Giới thiệu với cậu, Tiêu Chiến, anh trai tôi." Lý Gia Kỳ vẫn dùng giọng điệu không được tự nhiên lắm, Tô Tần Mục nhìn chằm chằm vào cô, không hiểu vì nội dung câu giới thiệu của cô, hay một phần vì giọng điệu rất lạ cô đang dùng.

"Anh trai sao?" Cậu ta lặp lại, bộ não chưa thể xử lý thông tin vừa nhận được. Tiêu Chiến là anh trai của Lý Gia Kỳ, từ từ đã nào, khác họ mà... Vương Nhất Bác biết việc này chưa? Hay tệ hơn nữa là, Tiêu Chiến đã biết Lý Gia Kỳ từng là bạn gái của Vương Nhất Bác hay không? Cậu ta nên xử xự thế nào cho thoả đáng trong trường hợp này? Ý tưởng tới chào và ngồi cùng bàn với hai anh em này thật quá sai lầm, cậu ta tự rủa thầm mình.

"Đúng, là anh trai, bất kể chúng tôi có khác họ." Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn, nhìn ra thắc mắc của cậu ta, một câu chặn luôn ý định hỏi dò này kia của Tô Tần Mục. Thực ra anh cũng không cần phải quá ác cảm với cậu ta, từ sau lần gặp riêng đó, cậu ta dường như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, trừ vài lần anh nghe loáng thoáng câu chuyện qua điện thoại giữa cậu ta và Vương Nhất Bác.

Tô Tần Mục muốn rời đi, mặc kệ sự phức tạp trong mối quan hệ của bọn họ. Liên quan gì tới cậu ta chứ. Cậu ta quay sang hỏi Lý Gia Kỳ: "Khi nào cô sang bên kia? Vẫn chưa học xong mà nhỉ. Hồi này nhìn cô khác quá, suýt nữa tôi không nhận ra." Quay sang Tiêu Chiến, cậu ta nói: "Anh nói tôi mới thấy, hai người quả thật nhìn rất giống nhau."

"Mai tôi bay rồi. Hồinày cậu có gặp Vương Nhất Bác không?"

Cái tên Vương Nhất bác vừa được Lý Gia Kỳ nêu ra, cả hai người đàn ông nhất loạt giật mình.

(*): Single Malt Scotch Whisky: Whisky Mạch nha đơn

Sangria Bianca: Một loại Cocktail gồm hỗn hợp Vang trắng, Rum, Chanh, cam, dâu tây, chanh leo, lá Thyme, và sprite

Kremi Me Up: Một loại Cocktail của Nga, là loại cocktail tuyệt vời để bạn tráng miệng sau bữa tối vì nó là sự kết hợp hương vị của Vanilla, Caramel và rượu Vodka hương phúc bồn tử. Nhưng vì nó có thành phần chính là Vodka nên khá là nặng với những ai không uống được rượu.

The Doubonnet: Được nữ hoàng Anh Elizabeth tuyên bố là thức uống yêu thích của bà, được pha chủ yếu từ rượu gin và chanh vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx